Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

"Em nghe đây"

Isagi vừa bắt máy, nở nụ cười rạng rỡ.

Đầu dây bên kia vang lên giọng đàn ông trầm ấm, lời nói mang đầy tình yêu, cả hai tâm sự qua lại đôi chút.

"Anh đã đón hai đứa nhỏ về rồi sao? Ngày kia là em về rồi~"

Người bên kia màn hình nói gì đó khiến em cười khúc khích.

"Em hiểu rồi,em phải làm đây,tạm biệt anh"

Nói xong Isagi và người đó chào tạm biệt nhau sau đó cúp máy.

"Yoichi, người đó là...?"

Sae dè dặt hỏi và thăm dò sắc mặt của em, Isagi cười hì rồi trả lời.

"Bạn đời của em ạ,anh ấy có việc nên đi công tác hôm nay mới về"

Isagi đặt điện thoại sang một bên rồi bắt đầu làm tiếp bài tập, ai nấy đều cứng đờ cố load tin tức mới, bạn đời...em có hai người bạn đời rồi sao?.

Sau cuộc gọi thoại của em, bầu không khí yên tĩnh hẳn ra.

...

Mấy tiếng sau, Isagi làm xong liền nộp bài cho Sae trước sự ngỡ ngàng của anh, mới vài tiếng mà em đã làm xong bài.

"Aaaaaaa mệt quá đi mất!"

Bachira vò đầu, nằm dài ra sàn.

"Cái con ong vàng này! Mày ngồi đàng hoàng lại xem nào"

Rin bực bội kéo Bachira như con sâu lười dậy, nãy giờ mà chưa làm được 1000 chữ nữa.

Nối tiếp Isagi thì Rin cũng đã nộp bài nhưng chưa đầy năm phút đã bị réo lại.

"Mày làm lại đi"

Sae nhàn nhạt lên tiếng.

"Mắc cái giống gì???"

Rin chấm hỏi, bài của mình thì xem liền lập tức rồi bắt làm lại còn Isagi thì Sae còn chẳng thèm nhìn, anh ta cứ ngắm em mãi thôi.

Mà nghĩ đi nghĩ lại nếu là Sae thì Rin cũng như vậy, tại em nhỏ xin ngoan yêu thế cơ mà!

"Em ra ngoài một chút nha anh Sae"

Isagi đột nhiên muốn xuống dưới lấy chút đồ ngọt.

"Có cần anh đi cùng không?"

"Không đâu ạ"

Isagi lắc đầu, Sae khoác áo ngoài lên cho rồi tiễn em ra tận cửa.

Em cầm điện thoại xuýt xoa mấy tấm ảnh của hai bé cưng nhà mình chụp ở bãi biển và nhà mới của gia đình.

"Vừa về mà anh ấy đã vội chuyển đồ đến nhà mới rồi"

Isagi cười khúc khích, hình ảnh ba bố con chụp với nhau trông đáng yêu ghê, mấy tấm ảnh lúc trồng hoa tulip cho mama thì lấm lem bùn đất trên mặt, đáng yêu chết mất.

Isagi cứ như vậy mà xuống dưới sảnh và tiến lại khu ẩm thực.

Em cất điện thoại vào trong túi, đi một vòng khu đồ ngọt chọn thứ mình thích.

Bỗng em va phải hộp tiramisu còn lại trên khay trống, tính với lấy thì đột nhiên có người khác lấy mất.

Ngước mắt lên nhìn thì em liền lùi lại.

"Isagi Yoichi?"

Đột nhiên gọi hẳn tên em, mới sáng còn quát vào mặt em cơ mà.

"C..có chuyện gì sao?"

Em giật mình, tự nhiên cứ sợ sợ sao ấy.

Bỗng nhiên Barou Shoei đặt hộp bánh vào tay em trong sự ngỡ ngàng củ Isagi.

"Xin lỗi,lúc sáng tôi lỡ quát em...lúc đó tôi đang cáu thằng cá bảy màu nên...xin lỗi em"

Barou xoa xoa cổ, nhìn anh khó xử chưa kìa.

Isagi không phải người hẹp hòi gì, em cười tươi nhìn thẳng vào Barou.

"Không sao,tôi không để ý việc đó đâu"

Isagi ôm hộp bánh, nhìn em như vậy Barou càng khó xử hơn, thật sự anh muốn quay lại ban sáng và tát mình một cái thật đau.

Mắc cái quái gì lại đi quát một người đáng yêu như vậy chứ?!

"Không sao thật mà Barou"

Isagi vẫn cười, em vỗ nhẹ vào vai Barou.

"Đừng xa lạ vậy chứ,chúng ta ở đối diện nhau đấy..."

"Là anh sao?"

Isagi đột nhiên sững người lại, thì ra cái người mỗi sáng đều treo trước cửa mấy hộp sữa và thuận tay đổ rác dùm mình đây à?

Chỉ là nhìn qua camera thấy anh hay đeo khẩu trang với đội nón nên không biết mặt mũi ra sao, đã vậy gõ cửa nhà để cảm ơn thì anh đều lấy lý do từ chối.

"Cảm ơn anh nhiều vì mấy lần đó nhé"

Isagi gãi má, không biết cảm ơn sao cho xuể.

"Gọi tôi là Shoei cũng được"

"Vậy thì cảm ơn anh nhé Shoei,em chuyển nhà rồi nên chắc không gặp được anh nữa"

Isagi cười cười nhưng sắc mặt của Barou ngạc nhiên vô cùng.

"Em chuyển nhà?"

Barou hỏi thêm, gương mặt đủ biểu cảm hiện ra.

"Vâng,chồng em vừa mới về nên anh ấy sẵn tiện dọn đồ từ nhà cũ sang nhà mới rồi"

Nhìn gương mặt em rạng rỡ như vậy mà Barou trong lòng cảm thấy phiền muộn.

"Ừm, sau khi về là chuyển tới nhà mới luôn"

Barou lòng càng nặng hơn, đột nhiên buồn bã vô cùng.

"Vậy thì cũng tốt, hai đứa nhỏ ngày càng lớn và nhà có thêm thành viên..."

Barou mím môi.

"Anh đi trước nhé"

Barou Shoei xoa đầu em sau đó chào tạm biệt Isagi.

Isagi nhìn Barou dần đi xa sau đó cũng lên thang máy về dãy phòng của mình.

....

Ở phía bên kia, hai đứa trẻ trở về nhà mới đều rất thích, căn nhà bày trí toàn sở thích của mama tụi nhỏ.

Sàn nhà lót thảm lông mềm mại, màu sơn của đại dương ngập tràn mùi hương tươi mát.

Hai đứa trẻ chạy tung tăng trong nhà còn người đàn ông kia đang miệt mài dọn dẹp và trang trí phòng ngủ của vợ chồng.

Trong phòng có một chiếc lớn, một sofa bọc nhung, bàn làm việc và rất nhiều thú nhồi bông cỡ lớn cỡ to.

Chưa kể đến còn có phòng thay đồ, quần áo toàn là những hãng lớn và xịn xò, con gái thì đầy váy vóc đáng yêu, con trai thì nhiều quần áo trông rất ngầu.

Vợ thì đồ nhiều không thể đếm xuể được.

"Papa tụi con đói rồi"

Yumi chạy đến đu cổ papa.

"Để papa nấu cơm trưa cho hai đứa"

Akira phụ papa dọn xong mấy con thú bông rồi cùng papa đi ra bếp.

Yumi hăng hái muốn ra giúp nhưng Akira đã ấn đầu con bé.

"Không muốn cháy bếp thì ngồi yên"

"Plè...anh ngốc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com