(MiyaKage) Hẹn gặp lại
Khi mùa đông điểm tô cho đôi máMột lời chào....Chỉ thoáng chốc là đến mùa xuân!…
Khi mùa đông điểm tô cho đôi máMột lời chào....Chỉ thoáng chốc là đến mùa xuân!…
hashida haruka x yakumo murai (blue period).nắng lên, xuân tới, chim rồi sẽ bay.…
Cuộc đời có bao nhiêu lắm đâu, tại sao cứ để những phiền muộn ưu sầu trong lòng thế chứ?Truyện chỉ được đăng trên Wattpad @Kiyakolibra và Wordpress Võ Hoan Lam Nguyệt (link: https://vohoanlamnguyett.wordpress.com ) , đề nghị không mang đi nơi khác. Văn phong vẫn còn non nớt, rất mong nhận được sự ủng hộ cùng những nhận xét, góp ý của mọi người.Xin cảm ơn!Link wordpress: https://vohoanlamnguyett.wordpress.com/2021/10/10/nhat-ky-uoc-mo-kiyakolibra/…
Ánh mắt em rơi xuống tựa như ngàn vì sao lấp lánh trên mặt hồ, trăng dần nhòe đi, anh dần lạc trong mơ hồ.…
Lại là AllMikey đây~Chuyện kể rằng ở một quán taiyaki nhỏ có một thiên thần ghé qua~Câu chuyện được kể theo lời cô nhân viên quán taiyaki nhỏ.Chắc chắn sẽ có OOC. Lần đầu tôi viết kiểu tự bạch nên có gì sai sót thông cảm nhé ⊙﹏⊙Ý tưởng nho nhỏ thoả mãn sở thích thôi~…
Còn đôi ta chưa là gì của nhau.-------------Truyện 2 chương.OOC, tất cả chỉ là giả tưởng.…
"Hôm nay Đinh Trình Hâm rất đẹp.""Gia Kỳ cũng thế."-----Fanfic OOC-R16Tác giả: MeiChallenge: Anh em mình.Nhân vật chính: Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ.Cre bìa:@DO | 棋鑫 (edit bởi: 2y)…
"Phải ạ, anh Kita" Atsumu ngoan ngoãn trả lời. Một nụ cười hài lòng xuất hiện trên mặt Kita. "Em cần những ký ức đó chứ?""Em cần anh" Atsumu thở ra, hơi thở của hắn ấm nóng và nặng nề qua làn tóc của Kita. Hắn nghe thấy tiếng anh cười, và bàn tay anh lại một lần nữa luồn vào tóc hắn. "Hôn anh đi" anh nói. Và không để anh đợi thêm, Atsumu kéo anh lại gần, cuối cùng cũng để môi mình gặp môi anh. ---Commission for @moonkie_111…
Hắn không xứng với điều này. Thẳm sâu bên trong hắn biết điều đó. Nhưng hắn vẫn muốn thử lại lần nữa. Hắn vẫn muốn giữ anh bên mình. Vẫn muốn mở cánh cửa đó ra, và chờ Kita bước vào. Vẫn muốn bước đến bên anh, chỉ cần Kita cho phép hắn. "Với lại, em chẳng cướp đi bất kỳ điều gì từ anh hết. Là anh chọn em vậy thôi. Và anh sẽ tiếp tục làm vậy" Vẫn muốn tin rằng anh sẽ không phá vỡ thế giới của hắn- mà là chữa lành nó.------Commission @moonkie111…
"Nói cho tôi nghe đi" anh đề nghị, tiến lại gần hơn với cậu. Oikawa đứng yên, và khi mũi giày họ chạm nhau, anh nhìn xuống để thấy ánh nắng cuối ngày chiếu lên khuôn mặt cậu, lên đôi mắt nâu chăm chú hướng về phía anh. Khi mắt họ chạm nhau, anh đã tưởng như cậu sẽ quay mặt đi, nhưng cậu không. Và anh yêu điều đó bởi sự dũng cảm anh có thể chỉ ra trong ánh mắt cậu.…
Not to loveNot to lieNot to life...-------Tình tiết không có thật, bối cảnh không có thật, không gán ghép vào người thật.…
Năm anh mười tám tuổi, điều ấy chỉ dễ như ăn bánh mà thôi.Hai mươi chín tuổi, Bokuto nghĩ cách để một lần nữa chạm tới cậu.…
"Tổng trưởng của Toman vẫn là Mikey, nhưng cũng không còn là Mikey nữa.Vẫn là chiều cao ấy, vẫn là nụ cười ấy, nhưng tại sao Draken lại cảm thấy một sự lạnh lẽo thấu xương? Tại sao Takemichi lại nhìn thấy bóng tối dày đặc trong đôi mắt của người bạn mình? Một Mikey từ tương lai tàn khốc nhất trở về, mang theo sự tàn nhẫn của Bonten hòa vào dòng máu của tuổi trẻ. Anh định định nghĩa lại ván bài định mệnh, nhưng lại vô tình vướng vào một lưới tình sai lệch do chính mình tạo ra.Khi bóng tối trọng sinh, ánh sáng cũng hóa cuồng si.…
"Em không về!" Kageyama hét lên, làm những người xung quanh giật nảy. "Oikawa-san, em thích anh. Em đã---- từ rất lâu rồi. Em thích anh đến mức nó làm em phát ốm-- khi em nhận ra rằng tình cảm đó có thể làm những gì với em. Với anh nữa nhỉ" Cậu thở ra "Em đã cố gắng lờ nó đi. Nhưng giả vờ như chúng ta không quen-- như thể em không hề có ý nghĩ gì đặc biệt về anh----- Thật hèn hạ, tệ hại. Đó không phải là em"Một làn gió thổi qua, lật tung mọi thứ. Và thốt nhiên Kageyama thấy mình đang là một cậu bé, mười hai tuổi, chuẩn bị đi tìm anh. Có lẽ cậu chưa bao giờ thành công trong việc đó, cho tới giây phút này. "Tobio-chan" Oikawa nói, hơi ngẹn ngào. Anh lắc đầu. "Không sáng suốt đâu. Cho dù em có thích tôi, hay, tôi có thích em---" Anh hít vào rồi thở ra, và mắt Kageyama sáng lên. "---Chúng ta có thích nhau đến mức nào, thì cũng không có kết cục đẹp đâu. Em biết chúng ta sinh ra không để quan tâm đến những thứ tình cảm bên lề như thế này mà"…
03 của "Hạ Chí" ---"Và còn một điều nữa""Là gì vậy?""Tình yêu của tớ" Oikawa nói, lần này, gò má cậu ta đỏ bừng. Iwaizumi lờ mờ nhớ ra lần đó khi anh nói yêu cậu, và cậu không trả lời. "Tớ muốn cậu nhận lấy tình yêu của tớ. Tớ yêu cậu, Iwa-chan à. Từ rất lâu rồi. Và sẽ luôn là vậy" Cậu dừng lại để thở, và Iwaizumi thấy hơi thở cậu ta rung lên với sức mạnh dữ dội "Tình yêu của con người sẽ có lúc kết thúc, sẽ có lúc chết đi. Nhưng tớ thì không. Tình yêu của một vị Thần là mãi mãi. Vậy nên, cậu nhận lấy nó được không?"---Được truyền cảm hứng nhiều từ manga xxxHolic của CLAMP và thần thoại Nhật Bản.…
Nghỉ làm---------tác giả thua cược nên viết truyện :(…
Fanfic gốc thuộc về tothemoon/tether (AO3) Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi đâu. Bản dịch này đã được mình thực hiện từ năm 2021, nhưng tới giờ mình mới quyết định đăng lên. Mọi người đọc nhé. Title: How to love the hurricane. Author: tether (tothmoon) Translator: sukiwuki__…
Iwaizumi, Oikawa và những thế giới nơi anh không tồn tại. ---02 của "Hạ chí"…
taiyaki (n) a japanese fish-shaped cake, commonly sold as street food."khi nào đó hãy làm bánh cá cho em nhé, và em cũng yêu anh, jihoonie-hyung ạ."about takata mashiho and park jihoon (treasure).note: quà valentine muộn cho cả nhà, gần 3 ngàn chữ không có gì ngoài đường, đường và đường, nên đọc cho vui thôi nhé.warning: out of character, lowercase.…