21
.
.
.
Bây giờ Isagi đang "bị bắt cóc" bởi chính cấp trên của mình – Mikage Reo. Hôm nay, vì hiếm hoi rảnh rỗi, Reo chợt nhận ra lâu rồi hắn chưa có dịp gặp riêng Isagi. Không chần chừ, hắn giao phó toàn bộ công việc lại cho Chigiri rồi lập tức phi thẳng đến phòng nghiên cứu.
Vừa lúc Isagi đặt bút kết thúc bản thảo, mông cậu còn chưa rời khỏi ghế thì đã bị Reo từ đằng sau bất ngờ xách bổng lên. Bỏ mặc tiếng la chói tai của Ness ở phía sau đòi thả người, Reo chỉ ngoái đầu lại buông một câu nhẹ hẫng.
"Tôi sẽ trả lại người trước chiều nay"
[Hiện tại]
"Ờ... mình đi đâu vậy sếp?"
"Có mỗi hai đứa mình ở đây thôi, em gọi là anh Reo đi nhóc con"
"À... ừ anh Reo?"
"Đi mua đồ cho em đó"
Isagi thoáng ngạc nhiên, mặt đầy thắc mắc chưa kịp hỏi thì Reo đã tiếp lời: "Ngày mai em lên đường cùng tụi kia rồi, mấy lần họp mặt trước, tôi toàn thấy em chỉ có vài bộ quần áo mặc đi mặc lại. Là một người sếp tử tế, tôi thấy mình có trách nhiệm giúp em làm mới tủ đồ hôm nay"
Thấy Isagi có vẻ lưỡng lự, Reo nhanh chóng bổ sung: " Là phúc lợi nhân viên đấy. Em mà không dùng thì phí lắm nha~"
Nghe đến việc nó là lợi ích chung của mọi nhân viên, Isagi chẳng lấy chút nghi ngờ, vui vẻ đồng ý với đề nghị của hắn.
"Nhưng em có thể tự đi mà, anh là sếp không lẽ không bận sao?"
"Bận gì chứ, tôi lo được hết. Chỉ là muốn có chút thời gian riêng với nhóc thôi"
"Với em ư? Tại sao?"
Reo nghiêng đầu, đôi mắt nửa trêu chọc, nửa như đang dỗi: "Sao? Không phải là Rin hay Bachira thì nhóc không thích à?"
"Ơ... không, em đâu có ý đó"
"Nói thẳng ra là tôi ghen đấy"
!?
"Tôi cũng coi em như em út trong nhà, vậy mà toàn bộ thời gian của em đều bị mấy tên còn lại chiếm tất, kể cả tên Sae mới về được mấy hôm còn hẹn được cả một buổi đi ăn tối. Isagi có phải là quên vị sếp đáng thương này rồi không?"
Giọng điệu hờn dỗi kia không thể khiến Isagi ngừng so sánh với cái tên nào đấy cũng mang bản tính rất trẻ con.
"Em làm sao mà quên được người nâng đỡ em chứ, hôm nay em sẽ dành trọn thời gian với anh luôn, được chứ?"
Reo hài lòng cười khẽ, còn cố ý từ từ giảm tốc độ xe để kéo dài quãng đường hơn, tận hưởng khoảnh khắc riêng tư của hai người.
...
Reo vốn là cháu đích tôn xuất thân từ một gia đình danh giá là tập đoàn Mikage. Bao năm nay do muốn tự lập bên ngoài lấy kinh nghiệm nên mới tham gia vào làm việc bên phía của Noa. Ắt hẳn không lâu nữa, gia đình Mikage sẽ mời hắn về nhằm tiếp quản tập đoàn.
Cũng chính nhờ vậy mới có cơ duyên gặp gỡ Isagi.
Từ nhỏ bản thân Reo luôn mong muốn có một đứa em dễ thương cạnh bên song vì sức khỏe của mẹ nên hắn chỉ có thể là con một. Vậy nên khi gặp được Isagi, Reo đã hào hứng tự nhận cậu như đứa em trai nhỏ. Cái tính dễ bảo lễ phép kia càng khiến hắn muốn cưng chiều hết mực, Reo rất quý cậu em út này. Mọi người xung quanh đều có thể nhận thấy rõ Reo luôn có phần thiên vị với Isagi. Nhưng cũng nhờ Reo luôn ân cần như thế, Isagi mới từ từ làm quen môi trường nơi đây và gần gũi hơn với các thành viên khác.
....
Ban đầu Isagi tưởng chỉ là đi mua vài bộ quần áo đơn giản, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra Reo là người khá cầu kỳ về chuyện ăn mặc. Hắn bắt cậu thử hết bộ này đến bộ khác, dù Isagi thoải mái với phần lớn trang phục được chọn, nhưng Reo vẫn chưa tìm thấy bộ nào thật sự vừa ý.
Sau một hồi chọn lựa, Isagi bước ra từ phòng thử đồ trong bộ áo len ngắn tay màu đỏ đô với chất liệu cao cấp, phối cùng chiếc quần tối màu vừa vặn, tôn lên dáng người mảnh khảnh của cậu. Reo ngắm nhìn cậu đầy mãn nguyện, còn không quên chụp một tấm ảnh gửi cho cả nhóm.
[Tin nhắn]
[Reo]: *đã gửi một ảnh (tất cả mọi người đã xem)
[Bachira]: 100/10 ^^
[Noa]: Lại dụ Isagi bằng "phúc lợi" à?:)
[Chigiri]: Người ta có tiền mà, để người ta thể hiện đi sếp^^
—-------
"Reo... anh có thể giúp em một việc được không?" - Giọng Isagi vọng ra từ trong phòng thử đồ, có phần rụt rè.
"Sao đấy?"
"Áo bị lệch do cái mác vướng vào rồi... em không chỉnh được. Em định nhờ nhân viên, nhưng không thấy ai cả"
"À, tôi bảo họ đi chọn thêm đồ cho em rồi. Vào lại trong đi, tôi chỉnh cho"
Isagi ngoan ngoãn làm theo, quay lưng về phía Reo, đối diện với tấm gương lớn trong căn phòng chật hẹp. Không gian chật chội, ánh đèn dịu nhẹ, tiếng thở khe khẽ, tất cả tạo nên một sự bí bách khó tả.
"Đừng kéo áo lên cao quá, có được không?"
Isagi lén nhìn nét mặt, dò hỏi Reo.
"Ngại à?"
"Không, chỉ là không quen..."
"Tuỳ em"
Cảnh tượng thân mật này làm Isagi không dám nhìn thẳng vào gương vì cảm giác ngượng ngùng và hơi bối rối. Cậu siết nhẹ vạt quần, động tác vô thức nhỏ bé ấy lại lọt vào mắt Reo.
Quen biết Isagi cũng lâu, lại còn hay được Bachira kể về những thói quen của cậu. Reo biết được rằng mỗi lần Isagi lúng túng hay ngượng ngùng, đều sẽ vô thức nắm chặt vật gì đấy.
Hắn đang giả vờ chăm chú chỉnh lại mác áo, nhưng đôi tay lại tinh nghịch cố tình chạm nhẹ vào tấm lưng mịn màng kia một cách không quá phô trương, đủ khiến người phía trước khẽ rùng mình. Isagi càng bấu chặt hơn vào túi quần, lén nhìn thoáng vào gương, mặt Reo vẫn chẳng biểu lộ gì bất thường, cậu tự nhủ rằng hắn là đang thật lòng giúp cậu, chỉ mỗi cậu là tự suy diễn quá mọi chuyện lên.
Reo dần cảm thấy hứng thú, nhất thời quên mất đề nghị ban đầu của Isagi. Tay lén lút trong lớp áo kéo ngày càng cao lên.
Isagi như cảm nhận được điều bất thường, lập tức quay người lại, báu chặt lấy cánh tay của Reo.
"Anh... dừng lại ngay"
"Wow... bình tĩnh nào. Tôi xin lỗi"
Reo không ngờ đứa nhỏ này lại nhạy cảm như vậy. Đúng là lỗi của hắn ngay từ đầu, nhưng sao giờ lại càng thấy tội lỗi nặng nề hơn. Nếu không phải vì sợ cậu nhỏ sinh ra ác cảm với hắn, thâm tâm Reo đã muốn trêu ghẹo tấm lưng ấy lâu hơn một chút.
Hắn buông tay, giọng bình thản nhưng hơi khàn: "Đừng giận, tôi xin lỗi. Bộ này hợp với em đó, lấy luôn đi"
Hắn bước ra khỏi phòng, để lại Isagi chôn chân nơi đó với tâm trạng khó tả.
Cậu thầm thở phào: 'May mà anh ấy chưa phát hiện'
Trở lại ghế, Reo lặng lẽ ngước nhìn bàn tay mình vừa mới lướt trên làn da cậu. Chẳng biết ma xui quỷ khiến như nào, hắn nâng tay mình vùi vào gương mặt điển trai, như có như không đặt nhẹ một nụ hôn. Nhắm hờ mắt hít lấy hương sữa tắm còn động lại của đối phương và rồi lại bật cười với chính hành động vô sỉ của bản thân.
'Có anh trai nào lại đi thích thú tấm lưng của người mà mình coi là em út không trời? Thật không đúng đắn Reo à'
.
.
.
Cuối ngày đội Z cùng nhau trao đổi nhiệm vụ lần cuối. Ngoài Isagi – nhân tố ngoại lệ trong chuyến công tác lần này, các thành viên chính thức sẽ bao gồm có Kaiser, Kunigami và Nagi. Những người còn lại tiếp tục công việc ở trụ sở và chuẩn bị đón tiếp phái đoàn từ Viện chính vào chiều hôm sau.
Hiển nhiên khi thông báo được phát cho toàn đội, Bachira lập tức nhảy cẫng lên, hắn đã rất mong chờ chuyến đi lần này cùng Isagi, vậy mà lại chẳng có mặt trong danh sách. Hơn thế nữa, cả cái tổ hợp đi cùng Isagi, Bachira thật sự vô cùng bất an. Nhưng lệnh là lệnh, hắn đâu thể làm trái, chỉ có thể than phiền với Rin đang đứng cạnh bên. Tuy không phản ứng thái quá như đối phương, mặt gã hậu bối cũng chẳng khấm khá hơn là mấy.
Isagi sau khi hoàn thành xong công việc và trở về phòng cũng quá nửa đêm. Chỉ còn vài tiếng nữa thôi là phải xuất phát, đồ đạc một phần nhờ Chigiri mà xong đâu vào đấy, dù cậu luôn miệng nói rằng mình tự soạn được. Toàn thân mỏi rã rời, Isagi thậm chí chẳng buồn thay chiếc áo blouse trắng vẫn còn lấm mùi giấy mực, cứ thế mà đánh một giấc ngon lành.
[6:30 sáng]
Kunigami đứng trước cửa phòng Isagi, động tác mở cửa cẩn thận như thể sợ chỉ một âm thanh nhỏ cũng có thể phá vỡ sự yên tĩnh mong manh của sớm mai.
Trong phòng, ánh đèn vàng nhạt vẫn còn le lói, đổ dài bóng dáng của Isagi đang cuộn tròn trong chăn mỏng. Mái tóc rối lòa xòa che khuất nửa gương mặt, chỉ để lộ một góc má trắng hồng.
Kunigami đứng đó một lúc lâu, ánh mắt phức tạp cúi nhìn Isagi.
Hắn tự nhận thức được rằng từ lần đầu gặp gỡ phải nên hạn chế tiếp xúc với cậu. Dù Isagi có là gu hắn nhưng một trai tân như cậu cũng khiến cho Kunigami e dè không muốn tiếp cận. Bên cạnh đó, ánh mắt nảy lửa của đám người kia vây quanh cảnh cáo hắn vô số lần đâm ra lại thấy vô cùng phiền phức. Vậy mà số phận đưa đẩy như nào hắn cố tránh lại được ông trời ưu ái tạo cơ hội.
Sáng nay, Nagi thì đang lo hậu cần, còn tên Kaiser lặng đi đâu mất, đoán vội là trốn việc đi hút thuốc, thành thử ra chỉ còn mỗi Kunigami "may mắn" được Chigiri giao nhiệm vụ đi đưa Isagi ra xe. Vì biết rằng Isagi làm việc đến tận khuya, Chigiri căn dặn Kunigami đừng cố đánh thức cậu, cứ thế mà dẫn ra xe.
Một chỉ thị đơn giản, nhưng đối với Kunigami, lại chẳng khác nào một hình phạt ngọt ngào pha chút tàn nhẫn.
Không gọi dậy tức là đang kêu hắn phải bế cậu rồi còn gì!
--------------
Các tình yêu năm mới vui vẻ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com