kj! bẫy
"anh nhớ uống thuốc đầy đủ nha, hôm nay em sẽ về muộn hơn xíu."
đôi chân đang khuỵu xuống để có thể chạm mặt nhau. ánh mắt của nó nhìn xuống đùi anh, miết nhẹ vào cổ tay thâm tím ấy. hơi run lên theo nhịp. nó khẽ nhíu mày quan sát lên anh, rồi ngóng lên ánh mắt mệt mỏi ấy.
"em nói rồi, anh phải trả lời khi em lên tiếng anh hiểu chứ? đừng coi em như thằng điên nữa!"
"ưm, anh xin lỗi."
"em làm tất cả điều này là vì anh, chỉ vì anh thôi! nghe rõ không hả? em đã cho anh một nơi ở khang trang, cho anh tiền, cho anh tự do anh muốn. tất cả mọi thứ."
"...anh vẫn luôn biết ơn em mà."
"..."
"tốt."
hôm nay tâm trạng của nó trùng hẳn xuống.
-
trước kia, anh học cùng trường với nó. anh dù có vẻ được nhiều người chơi cùng, nhưng rõ ràng là mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau.
nó nhìn thấu những mặt sau của đám đàn anh đó, chúng cũng chỉ là một đám ký sinh mất não trong mắt nó.
mỗi lần khoác vai anh, chúng sẽ luôn nở nụ cười vui vẻ đến nhường nào. vì đã tìm được vật chủ ưng ý cho mình.
rồi đến khi vật chủ hết giá trị lợi dụng, chúng sẽ thoát kén rồi bỏ mặc một cõi hồn mà chúng vừa rút cạn đến chết.
-
keonho ngồi xổm xuống, nghiêng đầu sang một bên. nhìn yufan đang co ro ôm lấy chiếc bụng đầy vết bầm tím ấy. nước mắt ươn ướt rơi xuống nền đất. quần áo thì lấm lem những vết dép khác loại, còn thấm chút máu đỏ. anh thở theo nhịp chẳng đều, cứ đứt quãng như sắp chết đến nơi.
nó vuốt mái tóc ngắn lởm chởm của anh, bọn ký sinh vừa cắt tóc của anh à?
nó bật cười, má đỏ ửng lên, mồ hôi thì ứa ra như mưa. nó chẳng biết nên làm gì với anh nữa, khuyên anh bỏ chúng thì anh đâu chịu nghe. còn trách ngược lại nó nữa.
bực mình thật.
"anh à, em chẳng biết nên làm gì với anh nữa luôn ý."
"anh có nhận thức được mình đang bị lợi dụng, bắt nạt không vậy? hôm nay chắc anh tỉnh rồi ha?"
"hay em giết chúng nha anh?"
-
"...ừ."
-
"thằng xxx chết vì bị xe tông hả mày."
"nó cán nát luôn mà, sợ thật."
"èo, thằng đó suốt ngày nạt bạn bè, gớm chết đi được."
"nhưng nghiệp phải trả bằng mạng thì có hơi nặng không?"
"chịu."
.
"biết vụ gì chưa, thằng yyy bị băng nhóm nào đánh chết ý, sợ vãi."
"thì suốt ngày giao du với đám vô học đó sớm muộn gì chẳng nghẻo đi."
"chẳng biết chọn bạn mà chơi kiểu gì."
..
"ê..."
"—————————"
...
"thiếu gia, mọi thứ cậu bảo đều đã đâu vào đó hết rồi."
"vậy thì tốt quá rồi."
....
"anh ơi, từ giờ đừng sợ gì nữa nhé."
.
fin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com