2
_sự sa đọa của tôi, niềm tự hào của tôi, hạnh phúc của tôi, nỗi đau đớn của tôi_
.
Chiều muộn, ánh nắng vàng nhạt dần lui khỏi mặt hồ Kazaly, để lại những vệt sáng lấp lánh trải dài trên mặt nước yên ả, trong khi trước cổng trang viên, người đánh xe đã bắt đầu chất lại hành lý lên xe để chuẩn bị xuống thị trấn cho kịp chuyến tàu cuối cùng rời Kazaly trong ngày.
Bố mẹ James không thể ở lại lâu hơn.
Công việc tại Leiden vẫn còn quá nhiều thứ chưa giải quyết xong, nhất là khi sau chiến tranh, các tuyến đường sắt và hệ thống vận chuyển vẫn chưa hoàn toàn khôi phục như trước. Chỉ cần lỡ chuyến tàu hôm nay, họ sẽ phải chờ thêm gần hai ngày mới có chuyến tiếp theo quay về thủ đô.
Mẹ cậu đứng trước hiên nhà, vừa chỉnh lại khăn quàng trên cổ James vừa không ngừng dặn dò bằng giọng điệu dịu dàng nhưng đầy lo lắng.
"Nhớ phải ăn uống đầy đủ đấy nhé."
"Đừng thức khuya đọc sách nữa."
"Nếu thấy khó chịu trong người thì phải nói với ông bà ngay, biết chưa?"
James ngoan ngoãn gật đầu.
"Dạ."
"Với lại không được chạy lung tung hay làm gì quá sức đâu."
Người phụ nữ khẽ vuốt tóc con trai, hàng mi hơi rũ xuống như đang cố che giấu điều gì đó.
"Đừng để ông bà phải lo."
James khẽ mím môi rồi lại gật đầu lần nữa.
"Con biết rồi mà."
Đứng bên cạnh, bố cậu chỉ lặng lẽ nhìn hai mẹ con một lúc rồi mới bước tới, đặt tay lên vai James như mọi khi. Bàn tay người đàn ông vẫn rộng và ấm, chỉ là dường như sau chiến tranh, nó đã chai sần hơn trước rất nhiều.
"Ở đây ngoan nhé."
"Vâng ạ."
Ông khẽ xoa đầu cậu rồi thu tay lại.
"Khi nào rảnh..." mẹ cậu ngập ngừng, rồi chầm chậm nói "bố mẹ sẽ tới thăm con"
Không ai nói thêm điều gì nữa.
Bởi những lời cần dặn dò thực ra đã được lặp đi lặp lại quá nhiều lần trong suốt những năm qua rồi.
Cuối cùng, sau khi chào tạm biệt ông bà Smith, cả hai nhanh chóng bước lên xe ngựa đang đợi sẵn ngoài cổng.
Bánh xe chầm chậm lăn trên con đường lát đá. Tiếng vó ngựa dần vang xa.
James đứng trên bậc thềm trước hiên nhà, im lặng nhìn theo chiếc xe khuất dần dưới con dốc dẫn xuống thị trấn.
Gió chiều nhè nhẹ thổi qua mái tóc mềm của cậu.
Phía xa, từng làn khói trắng đang chậm rãi bốc lên từ ga tàu Kazaly nằm gần mặt hồ, báo hiệu chuyến tàu cuối cùng trong ngày sắp sửa rời bến.
Bà Smith đứng lặng phía sau James một lúc lâu, ánh mắt dịu dàng dõi theo đứa cháu trai nhỏ vẫn còn đang im lặng nhìn về phía con đường dẫn xuống thị trấn, nơi chiếc xe ngựa chở bố mẹ cậu đã dần khuất bóng sau hàng phượng vĩ ven đường, chỉ còn lại tiếng vó ngựa mơ hồ vang vọng đâu đó trong buổi chiều đang chậm rãi ngả sang tối.
Gió từ phía hồ thổi tới mang theo chút hơi lạnh của đầu xuân, khẽ làm vạt áo mỏng của James lay động.
Bà Smith nhìn dáng người gầy gò của cậu rồi khe khẽ thở dài.
Cuối cùng bà bước tới gần, nhẹ nhàng đặt tay lên lưng cậu, như sợ chỉ cần mạnh hơn một chút thôi cũng có thể khiến đứa trẻ trước mặt tan vỡ.
"Chúng ta vào nhà nhé, cháu yêu?"
Giọng bà rất khẽ.
"Bà Rita đang chuẩn bị bữa tối đấy."
James vẫn đứng im thêm vài giây nữa trước khi chậm rãi cúi đầu.
"Vâng."
Giọng cậu nhỏ đến mức gần như tan vào trong gió.
Cậu thu hồi ánh mắt khỏi con đường phía xa rồi lặng lẽ bước theo bà vào trong trang viên, để mặc ánh chiều cuối ngày dần chìm xuống bên ngoài khu vườn ngập tràn hương hoa mùa xuân.
James dần phải làm quen với nhịp sống chậm rãi của thị trấn ven hồ Kazaly, một nhịp sống yên tĩnh và bình lặng đến mức đôi khi khiến người ta quên mất ngoài kia vẫn còn tồn tại những thành phố đông đúc và ồn ào như Leiden.
Những buổi sáng nơi đây luôn bắt đầu bằng tiếng chuông nhà thờ vang vọng từ phía thị trấn, tiếng chim hót bên ngoài cửa sổ cùng làn sương mỏng lững lờ trôi trên mặt hồ rộng lớn, trong khi buổi tối lại kết thúc rất sớm, khi ánh đèn vàng ấm áp lần lượt sáng lên sau những khung cửa kính và cả vùng đồi dần chìm vào tĩnh lặng.
Mọi thứ ở Kazaly đều diễn ra rất chậm.
Những chuyến tàu chỉ ghé qua vài lần mỗi ngày, người đưa thư quen gần hết cư dân trong thị trấn, còn các cửa tiệm ven hồ thường đóng cửa trước khi trời tối hẳn.
Người dân nơi đây dường như chẳng bao giờ vội vã. Họ sẽ đứng trò chuyện rất lâu bên ngoài tiệm bánh mì, ngồi đọc báo hàng giờ trong quán cà phê nhỏ gần nhà ga, hoặc đơn giản chỉ im lặng ngắm mặt hồ đổi màu dưới ánh hoàng hôn.
Và James cũng dần hòa vào cuộc sống ấy.
Giống như thể đây không phải lần đầu tiên cậu phải học cách sống chậm lại.
Có những ngày cậu ngồi hàng giờ trong căn phòng kính phía sau trang viên chỉ để đọc sách và nghe tiếng gió thổi qua khu vườn hoa. Có những buổi chiều cậu đi dạo quanh thị trấn cùng ông Smith, lặng lẽ nghe ông kể về những năm tháng trước chiến tranh, về hồ Kazaly vào mùa đông hay về những chuyến tàu cũ từng chạy qua nơi này từ rất lâu trước đây.
Đôi lúc James sẽ cảm thấy buồn chán.
Nhưng cũng có những lúc cậu nhận ra bản thân bắt đầu thích sự yên tĩnh ấy hơn mình tưởng.
Ít nhất thì ở Kazaly, không ai nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại mỗi khi cơn ho bất ngờ tái phát giữa đường, cũng không ai quá ngạc nhiên khi thấy cậu ngồi nghỉ giữa chừng chỉ sau một quãng đi bộ ngắn.
Người dân nơi đây dịu dàng đến mức họ luôn cư xử như thể mọi chuyện đều rất bình thường.
Và James biết ơn điều đó.
Dù đôi khi, vào những buổi chiều lặng gió, khi đứng một mình bên cửa sổ nhìn sang ngọn đồi đối diện, cậu vẫn sẽ vô thức nhớ tới bóng dáng của chàng trai xa lạ mà mình từng nhìn thấy hôm đầu tiên đến đây.
Cậu cũng dần làm quen với những con người giản dị mà chất phác ở thị trấn ven hồ này, những con người sống chậm rãi và dịu dàng như chính mặt nước phẳng lặng dưới ánh chiều tà.
Bà Marie, người phụ nữ tròn trịa sở hữu vựa nho nằm phía sau đồi, mỗi sáng sớm đều kiên nhẫn đứng chờ trước cổng trang viên Smith với chiếc mũ rộng vành cũ kỹ trên tay. Bà có giọng nói sang sảng cùng tiếng cười rất lớn, đến mức mỗi lần bà xuất hiện, cả khu vườn yên tĩnh cũng như trở nên náo nhiệt hơn đôi chút.
Sau khi chờ bà Smith và James sửa soạn xong, cả ba sẽ cùng đi bộ xuống thị trấn để dự lễ sáng ở nhà thờ nhỏ cạnh hồ. Trên đường đi, bà Marie lúc nào cũng có vô số câu chuyện để kể, từ vụ mùa năm nay cho tới chuyện con mèo nhà ai vừa sinh được mấy con nhỏ.
Rồi còn thằng nhóc Gallieo với hàm răng lởm chởm cùng đám trẻ con trong thị trấn. Chúng lúc nào cũng lấm lem bùn đất, chạy nhảy khắp nơi như chẳng bao giờ biết mệt.
Ban đầu chúng khá tò mò với James, anh trai từ thành thị náo nhiệt tới sống trong trang viên trên đồi, thế nhưng chẳng bao lâu sau, sự tò mò ấy nhanh chóng biến thành thiện ý trẻ con rất đỗi vụng về.
Mỗi lần chạy ngang qua nhà Smith, cả đám lại lén đặt lên hòm thư trước cổng một chùm hoa dại hái ven đường rồi cười hì hì bỏ chạy trước khi bị phát hiện.
Vào những buổi chiều muộn, khi mặt trời dần khuất sau những rặng đồi phía xa và ánh hoàng hôn phủ vàng cả mặt hồ Kazaly, James thường ra bờ hồ ngồi cạnh ông lão câu cá sống gần bến tàu cũ.
Ông lão ấy lúc nào cũng đội chiếc mũ len bạc màu và ngồi im lặng hàng giờ bên cần câu cũ kỹ, thế nhưng mỗi khi James tới, ông lại bắt đầu kể đủ thứ chuyện trên đời bằng chất giọng khàn khàn chậm rãi, từ những năm tháng chiến tranh cho tới truyền thuyết cũ về hồ Kazaly mà chẳng ai còn nhớ rõ thật giả ra sao.
Có những hôm cá cắn câu nhiều, ông còn tiện tay đưa cho James vài con mang về trang viên khiến bà Rita luôn vui vẻ suốt cả buổi tối.
Và rồi còn có cặp anh em Edwards giao báo mỗi sáng.
Hai người họ đều từng nhập ngũ trong chiến tranh, mãi gần đây mới trở về thị trấn và tiếp quản công việc giao báo của cha mình. Chiếc xe đạp cũ kỹ của họ lúc nào cũng phủ đầy bụi đất, còn đồng phục thì chưa bao giờ được mặc chỉnh tề tử tế.
Người anh lanh lẹ và hoạt bát hơn nhiều, lúc nào cũng cười cợt và thích trêu James bằng mấy câu bông đùa nhạt nhẽo đến mức đôi khi chính anh ta còn tự bật cười trước.
Ngược lại, cậu em lại trầm tính và dễ ngại hơn hẳn, mỗi lần chạm mặt James, cậu ta đều chỉ khẽ cúi đầu chào rồi lập tức dời mắt đi chỗ khác như chẳng biết phải nói gì tiếp theo.
Kazaly không lớn.
Chỉ cần sống ở đây đủ lâu, người ta sẽ dần quen với tất cả mọi người, quen với tiếng chuông nhà thờ mỗi sáng, quen với mùi bánh mì mới nướng từ tiệm ven hồ, quen với những lời chào hỏi giản đơn trên đường, và cũng quen với cảm giác yên bình đến mức đôi khi khiến người ta quên mất ngoài kia từng có một cuộc chiến kéo dài suốt nhiều năm trời.
_____
James cũng nhanh chóng biết được danh tính của chàng trai sống trong căn nhà nằm trên ngọn đồi phía đối diện.
Đó là vào một buổi tối đầu xuân trong lành, khi gió từ phía hồ thổi tới mang theo hơi lạnh dịu nhẹ cùng hương hoa thoang thoảng từ khu vườn sau trang viên.
Hôm ấy, ông bà Smith đã mời gia đình hàng xóm bên đồi sang dùng bữa tối như một lời chào hỏi dành cho đứa cháu ngoại vừa tới từ Leiden.
Gia đình ấy gồm một cặp vợ chồng già hiền hậu cùng người cháu trai đang sống cùng họ.
Và ngay từ khoảnh khắc bước vào phòng khách, James đã lập tức nhận ra người kia.
Là chàng trai cậu từng nhìn thấy đang ngồi trên khung cửa sổ vào buổi chiều hôm nọ.
"Kim Juhoon."
James đã phải nghe đến hai lần mới có thể nhớ được cách phát âm cái tên ấy.
Đó là một cái tên rất lạ, ít nhất là đối với cậu, thế nhưng khi được chính chủ nhân cất giọng đọc lên bằng chất giọng trầm thấp và dịu nhẹ, nó lại trở nên đặc biệt dễ nghe một cách kỳ lạ.
Juhoon lớn hơn James ba tuổi.
Dáng người anh cao gầy và thanh mảnh, thế nhưng lại không tạo cảm giác yếu ớt. Bờ vai anh rộng vừa phải, tư thế đứng lúc nào cũng ngay ngắn và điềm tĩnh đến mức khiến người khác vô thức cảm thấy đối phương trưởng thành hơn tuổi thật rất nhiều.
Mái tóc màu đen của anh hơi dài, những lọn tóc mềm khẽ đổ xuống đôi mắt nai to và trầm lặng, khiến gương mặt thanh tú ấy lúc nào cũng mang theo cảm giác yên tĩnh khó tả.
Dưới ánh đèn vàng nhạt trong phòng khách, hàng mi dài của Juhoon tạo thành một lớp bóng mờ nhàn nhạt trên gò má trắng lạnh, còn đôi mắt thì dịu dàng đến mức gần như chẳng mang theo chút phòng bị nào.
James đã hiểu ngay vì sao mình lại cảm thấy người kia rất đẹp chỉ sau một lần nhìn thoáng qua từ xa.
Juhoon không giống kiểu người nổi bật hay rực rỡ.
Anh giống một buổi chiều nhiều gió bên hồ hơn, yên lặng và dịu dàng đến mức đôi khi người ta sẽ vô thức nhìn theo mà chẳng nhận ra.
Trong bữa tối hôm ấy, James mới biết Juhoon vốn đến từ một quốc gia rất xa ở phía đông lục địa, một nơi mà phần lớn người dân ở Kazaly thậm chí còn chưa từng nghe qua tên.
Trước chiến tranh, anh từng theo học tại Bazzica để hoàn thành chương trình thạc sĩ, thế nhưng khi chiến tranh nổ ra, việc học bị đình trệ, còn Juhoon thì được ông bà đưa tới Kazaly sống tạm.
Rồi khoảng thời gian "tạm thời" ấy kéo dài suốt hơn năm năm.
Juhoon nói không nhiều, đúng hơn là rất ít nói.
Phần lớn thời gian anh chỉ lặng lẽ ngồi nghe người lớn trò chuyện, thi thoảng mới mỉm cười hoặc đáp lại vài câu rất ngắn. Thế nhưng mỗi lần James vô tình ngẩng đầu lên, cậu đều nhận ra ánh mắt của người kia dường như luôn dịu dàng hướng về phía mình.
Ngay trước khi rời đi, Juhoon bỗng gọi khẽ tên cậu.
"James."
Cậu khựng lại nơi cửa hiên rồi quay đầu nhìn sang.
Juhoon bước tới gần, đưa cho cậu một cuốn sổ tay bìa cứng màu xanh sẫm.
"Quà gặp mặt, mong là em thích"
James hơi ngẩn người.
"Cho em sao?"
Juhoon khẽ gật đầu.
"Ừ."
Cậu cúi đầu nhìn món quà trong tay. James từ từ mở ra.
Giữa những trang giấy trắng là một nhành hoa mơ đã được ép khô cẩn thận dùng làm dấu trang. Những cánh hoa nhỏ màu trắng ngà nằm yên lặng giữa lớp giấy cũ, mỏng manh đến mức James có cảm giác chỉ cần chạm mạnh một chút thôi cũng sẽ làm nó vỡ vụn.
"Đẹp quá..."
Cậu vô thức thì thầm.
Đến lúc ngẩng đầu lên lần nữa, Juhoon đã khẽ mỉm cười, một nụ cười rất nhạt.
Nhưng dịu dàng đến mức khiến trái tim James bất giác run lên thật khẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com