35
Không không... Martin đéo hiểu.
Nó đéo hiểu cái tình huống hiện tại.
Cảnh tượng trớ trêu đến mức Martin chỉ muốn ngửa mặt lên trời mà chửi thề.
Mới một tiếng trước, James còn trưng ra cái bộ dạng trầm ngâm, sâu sắc, phảng phất nét buồn man mác của một người sắp rời đi xa xứ. Vậy mà bây giờ, cái hình tượng "người trưởng thành trải đời" ấy đã hoàn toàn nát tươm dưới ánh đèn đường.
"James, dừng lại đừng đu cái cột điện nữa, em xin anhhh"
"Khồngg... bỏ tay ra đi, anh phải trèo lên hái quả"
"Hái quả cái đầu anh ấy! Mắt anh vứt đâu rồi hả Jamie?"
Martin gầm lên trong tuyệt vọng, hai tay siết chặt lấy eo James, dùng hết sức kéo ngược gã nhà văn lại. Nhưng James, với sức mạnh phi lý của một kẻ say khướt vẫn kiên quyết bấu chặt mười ngón tay vào thân cột điện lạnh ngắt.
"Mày ngu thế Martin"
James vừa đu người trên cột điện vừa lè nhè quát lại, giọng điệu say khướt nhưng lại cực kỳ quả quyết.
"Quả xoài... chín rồi kìa. Anh phải hái... đem về Đài Loan cho mẹ anh... Mày buông anh ra"
"Đấy là cái bóng đèn cao áp! Anh chạm vào là hồn anh bay sang Đài Loan luôn đấy"
Martin tức đến mức muốn sang chấn tâm lý. Nó vòng hai tay ôm ghì lấy lồng ngực James, dậm chân thụp thụp xuống vỉa hè, cố nhấc cả người gã nhà văn ra khỏi cái cột điện. Ai mà ngờ được một gã nhà văn suốt ngày làm ra vẻ cộc lốc, nghiêm túc, lúc nào cũng thích ra dáng người lớn mà nốc đúng một chai Soju vị đào đã biến thành một con mèo ma sâu rượu thế này?
"Khồnggg! Mày không cho tao hái... tao ghét mày! Tao ghét cả thằng Keonho! Tao ghét hết tụi mày!"
James quẫy đạp chân tứ tung, ăn vạ lè nhè như đứa trẻ năm tuổi bị giật mất đồ chơi.
"Vâng vâng, em xin anh, anh ghét em cũng được"
Martin thở hổn hển, mồ hôi hột chảy ròng ròng trên trán. Nó tranh thủ lúc ngón tay James vì mỏi mà lỏng ra một chút, dứt khoát dồn lực kéo mạnh một cái.
Bộp
James mất đà ngã đập lồng ngực vào người Martin. Martin nhanh chóng vòng tay ôm chặt lấy tấm lưng gầy của anh, một tay luồn xuống khe khoeo chân rồi xốc bổng gã nhà văn lên.
"Thả tao xuống... Cái thằng điên này... Mày hỗn..."
James gục cái đầu vào hõm cổ Martin, miệng vẫn lầm bầm chửi nhưng lực phản kháng đã yếu hẳn đi, cả người mềm nhũn ra như bún.
Martin đứng thở dốc giữa con phố vắng, hai tay bế chặt lấy gã nhà văn đang say khướt trong lòng. Nhìn cái gò má đỏ gay cùng đôi môi đang mấp máy lầm bầm mấy câu vô nghĩa của James, cơn tức giận ban nãy của Martin bỗng chốc biến mất, thay vào đó là một nụ cười bất lực.
"Dày công giấu giếm, làm như ngầu lắm..."
Martin cúi xuống, khẽ áp trán mình vào trán anh.
"...Rốt cuộc cũng chỉ là một con sâu rượu dở hơi"
"Đệt... tao nghe thấy hết nhé thằng kia. Mày bảo ai là sâu rượu?"
James đang lim dim bỗng mở mắt ra nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Martin rồi cứ thế anh lấy tay mình lên giật tóc nó.
"Á! Đau! Bỏ ra anh ơi!"
Martin giật nảy người, đau đến mức mặt nhăn như đít khỉ. Đầu nó bị James dùng cả hai tay giật mạnh, cả cái đầu giờ xù lên như tổ quạ. Dù da đầu đau điếng, nhưng vì đang bế một con mèo mét ngót nghét mét tám nặng trịch trên tay, Martin hoàn toàn không còn cái tay nào rảnh để mà gỡ mấy ngón tay đang bám chặt như rễ cây của James ra cả.
"Tao nghe... tao nghe mày nói xấu tao đấy nhé"
James vừa lè nhè vừa dùng lực dúi đầu Martin xuống.
"Mày bảo ai... là sâu rượu hả thằng kia? Mày... hỗn với Chao Yufan này à?"
"Được rồi em xin lỗi."
Martin nghiến răng nghiến lợi, vừa cắm đầu cắm cổ bước nhanh về phía khu chung cư vừa ra sức né tránh những cú giật tóc tiếp theo của ông anh hàng xóm.
"Buông cái đầu em ra! Anh giật nữa là em hói thật đấy, lúc đấy anh về Đài Loan em vắt cổ ai mà bắt đền?"
"Hói thì kệ mày! Ai bảo mày chê quả xoài của tao"
James lầm bầm, giọng nhỏ dần rồi lịm đi. Động tác giật tóc yếu dần, cuối cùng mấy ngón tay anh buông lơi, trượt từ trên đầu Martin xuống rồi vòng qua cổ nó, ôm lấy gã em một cách vô thức.
Cả cơ thể James thả lỏng hoàn toàn, gục hẳn cái đầu nóng hổi vào hõm cổ Martin, hơi thở mang theo mùi rượu soju đào thơm ngọt phả đều đều lên làn da nhạy cảm của nó.
Martin đứng khựng lại trước sảnh chung cư. Đôi mắt nó trùng xuống, cơn đau trên da đầu nhanh chóng tan biến, nhường chỗ cho một khoảng lặng êm đềm đến lạ kỳ. Nhìn cái gò má ửng hồng cùng bờ môi đang chu ra lầm bầm vài câu chửi thề vô nghĩa trong cơn say của James, Martin chỉ biết thở dài một hơi thật khẽ.
"Gì mà quả xoài... em nói anh mà..."
Martin thì thầm, tay siết chặt lấy hông và khoeo chân anh, xốc nhẹ James lên một chút rồi bước vào thang máy.
"Đồ con mèo lẳng lơ"
Tiếng ting nhẹ nhàng của thang máy vang lên giữa không gian yên tĩnh của hành lang tầng chung cư.
Cánh cửa kim loại chậm rãi mở ra, Martin vừa bế xốc James vừa nghiêng người lách qua. Anh trong lòng nó đã hoàn toàn chìm sâu vào cơn say, đôi lông mày nhíu nhẹ như đang khó chịu, miệng vẫn lầm bầm vài tiếng ú ớ không rõ lời.
Martin dùng lưng tựa vào cánh cửa căn hộ của James, một tay giữ chặt hông anh, tay còn lại mò mẫm trong túi quần James lôi ra chùm chìa khóa.
Cạch.
Cánh cửa bật mở, đưa cả hai vào gian phòng khách quen thuộc.
Martin nhẹ nhàng thả James xuống chiếc sofa dài. Vừa chạm lưng xuống đệm mềm, James đã khẽ hừ hừ trong cổ họng, xoay người cuộn tròn lại như một con mèo thật sự.
Martin đứng chống tay bên hông, thở hất ra một hơi rõ dài. Nó đưa tay vuốt lại mái tóc đã bị giật cho không ra hình tóc, nhìn cái con người đang nằm sõng soài kia mà vừa tức vừa buồn.
Nó tiến lại gần, quỳ một chân xuống bên cạnh sofa. Bàn tay to lớn của Martin vươn ra, nhẹ nhàng vén vài lọn tóc lộn xộn vướng trên trán James, ngón tay cái khẽ lướt qua gò má nóng bừng vì rượu.
"Martinie... đừng nghịch nữa..."
Ngón tay Martin khựng lại ngay trên gò má mịn màng của James.
Cái tên gọi thân mật, nhè nhẹ trôi ra từ bờ môi đang chu ra như một dòng điện chạy ngang qua sống lưng nó. Lần đầu tiên James cất giọng gọi nó bằng cái tên Martinie ấy, không phải cái kiểu "thằng Martin", "thằng điên" cộc lốc, mà là chất giọng mềm xèo đấy.
Là Martinie.
Martinie...
Martin cúi thấp người xuống thêm một chút, hơi thở nóng hổi của nó quấn quít lấy làn da của James. Đôi mắt ghim chặt vào từng đường nét trên gương mặt anh, bàn tay to lớn chuyển từ gò má xuống nhẹ nhàng xoa xoa vành tai đang đỏ lây sang tận cổ của gã anh lớn.
"Lúc say mới chịu gọi người ta dịu dàng thế à, Jamie?"
Ngón tay nó khẽ miết nhẹ qua sống mũi cao, rồi dừng lại ngay khóe môi James.
"Lúc tỉnh thì xua đuổi, lúc say lại gọi em thế... Anh làm như em là đồ chơi thích thì gọi, không thích thì đạp sang một bên đấy à?"
James hừ hừ trong cổ họng như bị làm phiền, gò má giật giật rồi tự giác rúc sâu hơn vào lòng bàn tay ấm áp của Martin, mắt vẫn nhắm tịt, hai mi mắt rung rung dưới ánh đèn vàng nhạt của phòng khách.
Martin nhìn biểu cảm ngoan ngoãn hiếm hoi này mà trái tim như bị ai đâm một cú đau nhói. Nó nhớ lại từng hành động thu dọn bản thảo lặng lẽ, từng ánh mắt ngẩn ngơ nhìn tờ lịch tháng dạo gần đây. Sự đối lập giữa một James kiêu ngạo, luôn cố đẩy tụi nó ra xa để tự chịu đựng viễn cảnh chia ly, với một Chao Yufan say khướt đang nép vào tay nó lúc này... làm gã em chẳng thể nào kìm nén nổi thứ cảm xúc u ám đang cuộn trào trong lồng ngực.
"Em phải làm sao đây James?"
"Martinie nói nhiều quá... anh không ngủ được. Martinie không yêu anh nữa à?"
Sống lưng Martin cứng đờ. Đôi mắt trố ra nhìn chằm chằm vào James đang nhắm tịt mắt, rúc đầu vào tay mình ăn vạ. Cái tên Martinie vừa mới làm nó xao xuyến chưa kịp hoàn hình thì câu tiếp theo như một cú đấm thẳng vào mặt, làm nó nghẹn đắng cả vòm họng.
"Anh nói cái gì cơ?"
"Em có yêu anh mà. Em yêu anh nhiều lắm"
Bàn tay Martin đang xoa vành tai James bỗng chốc siết nhẹ lại, rồi như không kìm nén nổi, nó chồm tới hẳn, ép sát lồng ngực mình xuống sát người James trên sofa. Hơi thở nóng rực của nó phả dồn dập vào gò má anh.
"Chao Yufan, anh có biết anh vô lý và tráo trở đến mức nào không hả?"
James hừ hừ vài tiếng khó chịu vì bị lồng ngực rộng của Martin ép chặt, anh nhíu mày, hai tay vô thức quơ quào đòi đẩy cái vật cản đang cản trở giấc ngủ của mình ra, nhưng lực tay mềm nhũn chẳng khác nào gãi ngứa.
"Nói... nhiều..."
James lầm bầm, khóe môi hơi bĩu ra, hai mi mắt rung rung cố mở ra một khe hẹp nhìn gương mặt đang áp sát mình.
"Mày... biến đi... Mày yêu tao thì biến ra cho tao ngủ... nói lắm thì bố ai ngủ được"
Martin tức đến mức muốn chết quách đi. Nó nghiến răng, hạ thấp đầu xuống sát vành tai của James, cố tình rít từng chữ qua kẽ răng.
"Mới vừa nãy còn 'Martinie không yêu anh nữa à', giờ vừa nghe người ta bảo yêu xong là giở giọng xưng bố ngay được? Anh làm tiền đình em quay như múa quạt đấy James?"
James chả buồn bận tâm đến cơn phẫn nộ của nó. Anh hừ nhẹ một tiếng trong cổ họng, hai mắt lại nhắm tịt vào như cũ. Tay chân anh bắt đầu dùng chút lực yếu ớt còn lại xua đuổi, bàn tay mềm nhũn đẩy đẩy vào ngực Martin như đẩy một bao tải cát phiền phức.
"Biến... Đi ra chỗ khác... Ồn ào quá..."
James lè nhè, xoay người nghiêng sang một bên, cuộn tròn lại như một con sâu rúc vào góc trong của chiếc sofa đệm mềm, hoàn toàn quay lưng lại với Martin.
Martin nằm chới với trên khoảng trống sofa, nhìn cái lưng gầy đang thở đều đều của anh mà chỉ biết ngửa mặt lên trần nhà thở dài bất lực.
"Được rồi, em biến. Lần sau đừng rủ em đi uống rượu nữa"
Martin lầm bầm chửi thề, chậm rãi nhổm dậy. Nó đứng bên sofa nhìn James vài giây, rồi lắc đầu quay đi lấy một chiếc chăn mỏng trong phòng ngủ ra.
Martin nhẹ nhàng đắp chăn lên tận cổ cho James. Trước khi thu tay lại, ngón tay nó vẫn không kìm được mà véo nhẹ vào cái má đang đỏ rực vì cồn một cái rõ đau.
"Em nghĩ mình sẽ chết mất nếu anh không còn bên cạnh mình đấy"
"Buồn nhỉ?"
"Nhưng mà, nghĩ lại thì anh hạnh phúc thì em cũng vui lây rồi"
"Chúc ngủ ngon nhé, yêu của em"
—————————
Clm truyện he hoặc oe nha mấy con vợ. Các vợ cứ nháo nhào từ hôm qua đến giờ trông bcuoi vl. Anh không cho vợ Mi yêu của chúng ta chết đâu, mấy vợ cứ truyền thông bẩn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com