Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Miêu

Fanfic là thế giới giả tưởng mà tôi tạo ra, không áp dụng vào đời thực.

⋅˚₊‧ ଳ⋆.࿔*:・

Vài điều trước khi vào truyện, nhớ đọc nhé:

Dân tộc Miêu: chiếm khoảng 0,7% dân số Trung Quốc, sống chủ yếu ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Địa hình ở tỉnh Hồ Nam mọi người cứ tưởng tượng giống miền núi nước mình, đường đi cũng toàn là đèo cao, gấp khúc, xung quanh chỉ toàn núi, đỉnh núi luôn trắng xóa do mây che phủ.

Văn hóa người Miêu ở đó được thương mại hóa và quảng bá rộng rãi, khu du lịch và nhà dân đều giữ nét truyền thống như kiến trúc nhà treo, uống rượu chặn cửa...

Nhà treo.

Trang phục truyền thống người Miêu.

Thật ra tôi không định lấy ảnh mạng đâu, tôi muốn gửi mọi người ảnh tôi chụp được lúc đi du lịch nhưng toàn ảnh ngang nên lúc gửi lên nó không ngang nó lại xoay dọc lại nên mọi người phải vặn cổ để xem. Nên thôi.

Bối cảnh tôi lấy cảm hứng là cuộc sống của người Miêu, tuy nhiên địa điểm không có thật. Như tôi nói văn hóa người Miêu được quảng bá rộng rãi, chỉ có 1 số ít những người Miêu sống biệt lập trong núi, giữ gìn nguyên vẹn bản sắc văn hóa.

Mọi người biết gì hong? Dân tộc Miêu ở Trung Quốc cũng chính là dân tộc H'mông nước mình á.

Những văn hóa, tập tục tôi đề cập đến đều là sự thật. Còn vài câu chuyện khá thú vị nữa, nhưng vì liên quan đến cốt truyện tôi sẽ kể ở cuối truyện.

Chuyến xe dừng lại tại thôn Miêu, nơi được núi rừng bao bọc bằng màu xanh rầm rì của cành lá và hơi lạnh hiu hiu của làn gió thổi lên từ khoảng trời quang đãng. Đồi núi chập trùng, thấp thoáng trong mây trời, tầng tầng lớp lớp núi chồng lên nhau họa nên bức tranh thủy mặc hữu tình. Đỉnh núi mây mù, đôi khi là sương phủ trắng xóa, vì vậy ngôi làng càng bí ẩn, kiều diễm tựa cô gái người Miêu xúng xính trong tà váy Miêu đỏ thẫm mỉm cười vẫy gọi các chàng trai. Vòng bạc của các cô nàng va vào nhau, leng keng một giai điệu đê mê lôi kéo người xa lạ bước vào cánh rừng già kì diệu, ẩn chứa hàng ngàn điều trong hang sâu, vực thẳm.

Ngôi làng nhỏ chỉ hơn hai trăm hộ gia đình, ẩn khuất ngàn năm trong rừng, những chuyến xe từ bên ngoài thôn Miêu hiếm lạ tựa như cái cách một người thành phố trông thấy con nai vàng gặm cỏ. Con đường dẫn vào cũng chỉ là con đường mòn nhỏ bé bị cây cỏ che giấu. Bởi lẽ, không có mấy người Miêu muốn rời khỏi thôn làng và càng chẳng có mấy người ngoài muốn tiến vào nơi đây.

Ngoại trừ Triệu Vũ Phàm.

Ai yêu mến anh sẽ nói anh dũng cảm, ai ghét anh sẽ nói anh ngu si. Chung quy lại, liều lĩnh vô cùng.

Người ta nói thôn Miêu có đường vào không có đường ra. Chẳng có ai từng tiến vào thôn vì tò mò mà thấy trở ra.

Không thấy người thì chỉ có thể đoán già đoán non, nào là bị ăn thịt, nào là bị tế cho thần linh, nào là bị quẳng cho thú rừng gặm nhấm. Thực hư không rõ, chỉ biết đến mảnh xương cũng chẳng còn.

Anh đậu xe trước cổng thôn Miêu, giấu trong rừng lá um tùm.

Cánh cổng gỗ cao lớn phủ đầy rêu xanh. Thanh gỗ ngang trên cao siêu vẹo, có thể sập bất cứ lúc nào.

Khu rừng vừa trải qua một cơn mưa, vì vậy mặt đất ẩm ướt, trơn trượt, trong không khí hòa lẫn mùi hương của thiên nhiên và gỗ mục.

Anh đúc những vật dụng cần thiết như máy quay, sổ ghi chép, bút viết vào cặp, lấy tinh thần chuẩn bị cho chuyến khám phá lần này.

Nếu thành công, anh sẽ mang về những thông tin vô cùng đáng giá liên quan đến dân tộc bí ẩn sống trong núi này.

Nào ngờ, còn chưa kịp bắt đầu, anh đã bị chặn đứng bởi một chàng trai.

Gã cao lớn, nổi bật với làn da trắng muốt, mái tóc bồng bềnh và đôi mắt long lanh, dung mạo thanh tú tựa thư sinh nhưng bàn tay lại gân guốc cảm tưởng như có thể bẻ gãy cổ người một cách dễ dàng. Mỗi bước chân của gã, vòng bạc, trang sức lại va vào nhau, vang lên âm thanh như thể một bản hòa ca của nhạc cụ. Bộ đồ Miêu xanh lam cùng vòng bạc vốn đã đẹp, được gã mặc lên người lại càng diễm lệ.

Anh lùi chân, trong lòng dâng lên nỗi sợ kèm theo đó là sự phấn khích cuộn trào.

Anh đang gặp người Miêu thực sự, ngay trước mắt anh, người Miêu bằng da bằng thịt.

Gã lên tiếng, giọng trầm thấp: "Anh đến đây làm gì?"

Triệu Vũ Phàm sững sờ. Là tiếng Hán, không phải tiếng Miêu. Thậm chí, còn rất rõ ràng, thành thạo.

"Tôi đến đây vì muốn tìm hiểu về văn hóa của dân tộc Miêu." Anh mỉm cười, bày ra vẻ mặt thân thiện: "Cậu biết đấy, người Miêu các cậu vẫn luôn bí ẩn như thế."

Trông gã không có vẻ gì bài xích người ngoài như anh, anh đánh liều hỏi: "Cậu có thể... dẫn tôi vào thôn các cậu được không? Tôi chỉ tham quan tìm hiểu chút thôi."

Gã chống cằm, không trả lời anh. Mãi một lúc lâu sau, gã thở dài: "Chính vì những kẻ tò mò như anh, tôi mới phải ở đây đó."

Triệu Vũ Phàm không hiểu.

Gã nói: "Đi theo tôi."

Gã không dẫn anh qua cổng làng, thay vào đó lại tiến sâu vào trong rừng. Chẳng mấy chốc, một căn nhà treo lẻ loi sừng sững xuất hiện giữa rừng.

Nhà được xây bằng gỗ, không biết là gỗ gì, chỉ biết màu nâu bóng bẩy của nó chứng tỏ độ sang trọng của nó so với những căn nhà treo thông thường. Mái nhà cong cong, mềm mại, xung quanh là những chiếc đèn lồng màu đỏ.

Phía trước, gã vừa đi vừa nói: "Vài người cũng như anh, liều mạng đến đây, cuối cùng chết không còn xác. Tôi không nhìn nổi nữa nên chuyển đến đây sống, ngăn mấy hành động ngu ngốc ấy lại."

Anh hỏi: "Tại sao tôi chưa từng thấy người sống sót trở ra?"

"Vì không ai tin lời tôi, vẫn cứng đầu cứng cổ tiến vào thôn Miêu."

Hai người vào nhà, căn nhà rộng rãi thoang thoảng mùi gỗ, gã để anh ngồi ở phòng khách, bản thân gã đi pha trà ở gian bếp.

Dù chỉ quen được một người cũng không sao, chỉ cần gã không lừa anh, là người Miêu thực thụ, anh có thể tìm hiểu thông qua gã.

Gã mang ra tách trà tỏa hương nghi ngút. Gã ngồi xuống đối diện anh, nói: "Tôi là Kim Châu Huân. Còn anh, tôi có thể gọi anh là gì?"

Anh mỉm cười: "Tôi là Triệu Vũ Phàm."

"Được rồi, anh Vũ Phàm, anh muốn tìm hiểu gì cứ hỏi tôi, chớ dại dột mà vào làng."

Nói thật, anh có chút tiếc nuối khi không được tận mắt chứng kiến cuộc sống của người dân bản địa. Nhưng nghĩ đến tính mạng của bản thân, chưa mang được thông tin ra ngoài đã mất mạng thì coi như công cốc, vì thế, anh chấp nhận lời mời của gã.

"Trước hết." Anh hít một hơi thật sâu rồi nói: "Tôi đói rồi."

Gã nhướn mày nhìn anh, không nghĩ anh sẽ nói vậy.

Mà anh đúng là rất đói, lái xe cả ngày trời không nghỉ, anh chưa kịp bỏ gì vào bụng.

Gã bật cười, gật đầu: "Tôi biết rồi, vậy ăn cơm rồi nghỉ ngơi, mai tính tiếp."

Anh vốn định vào bếp phụ gã một tay, dù gì cũng ăn nhờ ở đậu nhà người ta, nhưng đồ gã nấu lại toàn những món lạ hoắc, không giống với đồ ăn dưới núi. Lóng ngóng một hồi không giúp được gì, anh ra bàn ăn tự động dọn bát đũa.

Có lẽ gã đã quen sống một mình, bữa tối tươm tất đâu vào đấy.

Gã chuẩn bị cho anh căn phòng ở tầng một, cửa sổ hướng ra bìa rừng u tối. Trong phòng chỉ có một chiếc giường tre, đầu giường đặt chiếc bàn nhỏ.

Đêm khuya ở rừng núi khác hoàn toàn thành thị. Không có đèn ngủ, không có đèn led từ những tòa nhà cao ốc, chỉ đơn độc một màn đêm u tối với sự tĩnh lặng rợn người. Có chăng một âm thanh nào đó cũng chỉ là tiếng rít nhỏ nhặt, ghê răng từ những loài sâu bọ, côn trùng.

Đêm hôm ấy, anh mơ một giấc mơ. Anh rơi vào chiếc hố sâu hoắm không thấy nổi ánh trăng, vậy mà anh không hề bị thương sau khi rơi từ độ cao ấy.

Có lẽ là bởi, sau lưng có thứ gì đó đỡ anh. Màn đêm mịt mùng che mờ đôi mắt, anh không nhìn rõ thứ gì, chỉ biết anh nằm lên một tấm nệm mềm mại, trơn trượt, anh lún sâu vào tấm nệm ấy.

À, hình như không có tấm nệm nào hết, thậm chí còn không phải là đồ vật mà là vật sống, bởi ngay khi anh hoàn hồn sau cú ngã, 'thứ kia' chợt động đậy.

Thứ đó lướt qua da thịt anh, trơn bóng. Nó trườn bò một cách nhẹ nhàng, từ trong bóng tối phát ra vài tiếng 'xì xì' như cảnh báo.

Đôi mắt đỏ au, rực lên nhìn anh chằm chằm, nó há miệng, vươn chiếc lưỡi dài ngoằng siết cổ anh.

Anh cảm thấy không khí dần bị rút cạn, yết hầu nhói đau, cái chết cận kề trước mắt.

Ngay khi anh nghĩ anh không qua khỏi, từ miệng hố, một tia sáng chói bừng mắt anh. Anh bật dậy, ngực phập phồng, mồ hôi thấm đẫm cơ thể. Anh ra sức hít thở, bù cho khoảng trống trong phổi vừa bị rút cạn.

Anh nheo mắt trước ánh sáng đột ngột kia. Thì ra là ánh mặt trời rọi vào phòng, cứu anh một mạng.

Anh sợ hãi sờ lên cổ, nơi đó ngoại trừ mồ hôi, còn lại không có cảm giác đau đớn gì.

Thực sự là một cơn mơ.

Anh vào phòng tắm, sối nước lạnh lên mặt, lấy lại sự bình tĩnh cho bản thân.

Nhìn vào tấm gương mờ ảo, bám bụi, anh thấy gương mặt vặn vẹo của bản thân tựa như đang khóc, cũng có thể là cười.

Quỷ dị đến mức sống lưng anh chạy dọc cơn ớn lạnh.

Anh rời khỏi phòng, xuống nhà mong muốn tìm hơi người.

Từ bếp, mùi khói bay ra xoa dịu trái tim run rẩy của anh. Có lẽ lạ nhà nên mới như vậy, anh trấn an bản thân.

Kim Châu Huân nghiêng đầu nhìn anh, mỉm cười: "Anh dậy rồi à? Hôm qua ngủ được không?"

"Không tốt lắm." Anh nói, thầm nghĩ nào chỉ đơn giản là không tốt.

Anh nghe thấy gã bật cười khẽ, rồi âm thanh trầm đục của gã vọng lên: "Tối tăm lắm nhỉ? Không giống thành phố của các anh. Cứ từ từ rồi sẽ quen."

Không biết gã dậy từ bao giờ để nấu mà gã mang ra một bàn ăn thịnh soạn như mâm cỗ.

"Anh cứ tự nhiên." Gã nói, hai tay đặt lên bàn ăn, nhếch môi: "Giờ thì, anh muốn biết gì về người Miêu chúng tôi? Tôi sẽ cố gắng giải đáp cho anh."

Giả sử, tôi, Triệu Vũ Phàm, được bước vào thôn Miêu một cách đàng hoàng, tôi sẽ được đón tiếp bởi một nàng Miêu xinh đẹp và vò rượu nếp thơm nồng.

"Tôi hỏi anh một câu" Kim Châu Huân chống cằm, cười như có như không: "Người Miêu chúng tôi quan niệm không tùy tiện nhận đồ từ người khác, như vậy nghĩa là đã có tình ý với đối phương. Nếu anh xui xẻo gặp một kẻ cố chấp hoặc thần kinh, kẻ đó còn có thể giam cầm anh lại. Vậy, anh sẽ làm gì với vò rượu chặn cửa của cô nàng xinh đẹp ấy?"

Anh nhíu mày suy nghĩ. Không thể nhận vò rượu nhưng vẫn có thể uống rượu sao? Nếu là Triệu Vũ Phàm, anh sẽ...

Tôi khom lưng, khụy gối, ngẩng đầu, hé miệng. Nàng Miêu nâng vò rượu nếp khẽ rót vào miệng tôi. Hơi rượu thơm ngọt trôi vào cổ họng, sộc lên vị mát lạnh, đẫm mùi rừng núi, gió mây.

Sau đó, tôi được nàng Miêu dặn dò không được dẫm lên ngưỡng cửa của nhà treo. Tôi đáp lại nàng bằng nụ cười còn nàng chào tôi bằng tiếng Miêu thánh thót.

"Tiếng Miêu nghe như thế nào? Tôi rất tò mò đấy." Triệu Vũ Phàm nói.

"Vậy để tôi nói cho anh nghe." Kim Châu Huân đáp.

Gã dùng chất giọng trầm của mình, nói một câu nói bằng tiếng Miêu. Rất giống cảm giác nghe tiếng nước ngoài, dù không hiểu gì nhưng trong lòng vẫn dâng lên cảm giác thích thú. Và vì một vài lý do, nghe ngôn ngữ ta không hiểu hay hơn nhiều so với ngôn ngữ ta hiểu.

"Cậu nói gì vậy?"

"Tôi nói là 'Chào mừng anh đến với thôn Miêu'. Thế nào?"

"Rất hay."

"Vậy tôi kể tiếp nhé."

Tôi đến nơi đây vào đúng tháng tư, vừa hay là tháng ba âm lịch, vì vậy tôi may mắn được tham gia hai lễ hội ở đây, một là Lễ hội ngày ba tháng ba, hai là Lễ hội Ăn cơm chị em. Có lẽ số của tôi tốt, cả hai lễ hội đều đưa đẩy mối duyên của nam thanh nữ tú đến gần nhau hơn.

Tôi chỉ ở thôn Miêu một thời gian ngắn rồi được dẫn lên Tây Tạng, đỉnh núi cao vời vợi chỉ toàn sương trắng, mây mù. Nơi đó, tôi...

'Cốc, cốc, cốc'

Tiếng gõ cửa cắt đứt mạch câu chuyện. Triệu Vũ Phàm nhìn về phía cánh cửa, Kim Châu Huân đứng dậy mở cửa.

Bóng dáng cao lớn của gã che khuất người kia, anh cũng không rõ hai người đang nói gì, bởi họ giao tiếp bằng tiếng dân tộc.

Một lúc sau, gã khẽ nghiêng người, để lộ người vừa gõ cửa. Anh nhìn nó, vừa hay nó cũng nhìn anh. Nó nhe răng cười lao đến trước mặt anh.

"Ồ, lại thêm một người nữa."

Tiếng Hán!

Kẻ kia biết nói tiếng Hán. Triệu Vũ Phàm nhìn Kim Châu Huân, muốn tìm một lời giải thích.

Gã bình thản bước trở về bàn ăn, ấn kẻ kia xuống ghế ngồi rồi an vị ở vị trí đối diện anh.

Gã nói: "Người quen của tôi. Khá thân, là An Kiến Huy."

Nó nhăn nhở cười: "Chào anh, rất vui vì được gặp anh. Em thích anh lắm."

"Ăn nói linh tinh." Gã quát, khi nhìn anh lại khẽ cười: "Cứ coi như nó là em trai tôi đi. Thật ra trong thôn vẫn còn một số người không bài xích người ngoài, thậm chí còn mong muốn được giao lưu, quan hệ. Nhóc A Huy cũng là một trong số đó nên nó mới học và biết tiếng Hán."

Dù nói rằng có học, nhưng việc chưa từng giao tiếp hay sống trong môi trường bên ngoài, chỉ ru rú trong thôn Miêu nhỏ bé lại có thể nói năng lưu loát, chuẩn chỉ như vậy, quả thật rất khó.

Anh không tiếc lời khen: "Thằng bé nói tốt thật đó. Tôi còn tưởng là người ngoài."

Nó nhìn anh, vẫn treo trên môi nụ cười trong sáng.

Gương mặt nó cực kì tuấn tú, gần như trái ngược với Kim Châu Huân.

Nếu Kim Châu Huân gợi cho người ta cảm giác mềm mại, cần được che trở nhờ khuôn mặt thư sinh, trắng trẻo, thì An Kiến Huy lại phả thẳng vào mặt đối phương hơi thở nam tính, bụi bặm với làn da ngăm, lông mày đậm kết hợp cùng bộ đồ Miêu đỏ thẫm càng tôn lên dáng vẻ tiêu sái, ngang tàng.

Vậy nhưng, hành động lại hoàn toàn ngược lại. Cái gã thư sinh thì trầm ổn, vững vàng, cái tên bụi bặm thì nhốn nháo, ấu trĩ.

Nó nhìn anh như nhìn sinh vật lạ, chọc chọc ngoáy ngoáy như thể xem cấu tạo cơ thể người ngoài có giống cơ thể người trong thôn hay không.

"Anh là Triệu Vũ Phàm hả?"

"Ừm."

"Anh đến từ bên ngoài đúng không? Em nghe nói người ta đi xe máy hay ô tô đi làm đúng không ạ? Rồi còn cái nơi mà trẻ em nào cùng bị nhốt ở bên trong gọi là gì? Đồ ăn ở đó ngon hơn ở đây không? Em nghe nói ngoài đó không có trưởng thôn. Thế chẳng phải rất loạn sao? Ai đứng đầu thế giới ngoài kia? Các anh trao đổi bằng mấy thứ giấy tờ vô nghĩa kia thật ạ? Anh..."

Triệu Vũ Phàm kiên nhẫn trả lời hết câu hỏi của An Kiến Huy, từ người đi tìm hiểu dân tộc người ta bây giờ đổi thành người ta tìm hiểu đời sống ở thành phố hiện đại.

Thôi thì coi như chia sẻ một chút, cũng chẳng tổn hại gì.

Cả một ngày trò chuyện, gần tối, An Kiến Huy rủ anh vào rừng hái quả, tìm thảo dược. Cũng là một trong những thói quen sinh hoạt của người Miêu, anh không thể bỏ lỡ cơ hội này. Anh đồng ý đi cùng nó còn Kim Châu Huân ở nhà nấu cơm.

Hoàng hôn đỏ rực nhảy nhót trên tán lá xanh, bóng cây phủ xuống nền đất, lồng lên khóm hoa một tấm màn đen tuyền, mập mờ che đi vẻ kiều diễm của đóa hoa vô danh rực rỡ. Mặt trời ngang tầm mắt, từ từ nép mình sau trùng điệp núi non, cất đi ánh chiều tà nóng bỏng.

Hai người trở về khi trời đã tối, vầng trăng lủng liểng trên đỉnh đầu. An Kiến Huy líu lo như con chim suốt chặng đường, luôn miệng không ngưng nghỉ.

Nó dừng trước một cây ăn quả, chỉ lên, nói: "Ngày trước mẹ hay hái cho em ăn lắm."

Nó ngước đôi mắt lấp lánh nhìn anh: "Anh, anh hái cho em nha?"

"..."

"Nhaaaaa!"

Anh lắc đầu bất lực, rẽ bụi rậm dưới gốc cây, vươn tay với quả đang lủng lẳng trên cây.

Chợt cổ chân anh nhói lên, rõ ràng chỉ như muỗi đốt, anh lại cảm nhận rõ cơn ớn lạnh sộc thẳng lên đại não.

Anh rùng mình lùi ra sau, loạng choạng ngã xuống đất. Tay hốt hoảng ôm lấy cổ chân.

"Anh làm sao thế?" An Kiến Huy giật mình hỏi, chạy đến đỡ lưng anh: "Mồ hôi ướt lưng anh rồi. Anh mệt quá à? Hay không quen đi lại trong rừng?"

Nó nói anh mới nhận ra, không chỉ mồ hôi, cơ thể anh còn khẽ run rẩy, giấc mơ tối qua bao trùm lấy tâm trí anh.

Khóe mắt anh bắt gặp một bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện sau tầng tầng lớp lá, trên thân dài còn ánh lên màu xanh lục quỷ dị.

Triệu Vũ Phàm vội bám lấy An Kiến Huy đứng lên, đẩy nó đi: "Về nhanh, ban đêm trong rừng nguy hiểm lắm."

"Ơ, nhưng mà quả..."

"Mai anh lấy cho em."

Anh chạy như gặp ma, thậm chí còn đáng sợ hơn cả ma. Vào trong nhà, cuối cùng cũng nhìn được ánh sáng le lói từ đèn dầu, anh mới thở hắt ra, thả lỏng cơ thể đang căng cứng.

Phía bìa rừng, bóng đêm chẳng còn đơn giản như thế, nó cứ như vực sâu hun hút, kéo anh vào nơi vĩnh viễn không thể thoát ra.

Giọng Kim Châu Huân vang lên: "Anh Vũ Phàm, sao trong anh mệt mỏi thế? A Huy, trong rừng xảy ra chuyện gì?"

Nó nhú vai, bĩu môi: "Chẳng có chuyện gì. Em chỉ nhờ anh ấy hái hộ em quả mẹ hay cho em ăn, tự dưng anh ấy ngã xuống rồi nhất quyết đẩy em về."

Gã nhíu mày, lớn tiếng quát: "Em có biết cây đó là ổ của nhiều loài rắn không?"

Nói rồi gã quỳ gối, vén cổ chân anh lên. Quả nhiên nơi ấy có hai dấu răng đỏ lòm, nhỏ máu.

An Kiến Huy cũng chạy đến ngó, ngỡ ngàng nói: "Cây đó mà có rắn?"

Kim Châu Huân nói: "Toàn mẹ em hái, em thì biết cái gì."

Nói xong, không đợi An Kiến Huy cãi thêm câu nào, gã bế thốc anh lên, đặt anh ngồi trên ghế.

"Bị rắn cắn thì tránh vận động, độc lan nhanh hơn. Nhưng may cho anh, rắn sống ở cây đó không phải loại cắn phát chết luôn."

Cắn phát chết luôn thì anh làm gì còn cơ hội ngồi ở đây.

Gã lấy thắt lưng của bản thân, cuốn chặt miệng vết thương rồi vào phòng lấy thứ gì đó.

An Kiến Huy lò dò đến gần, ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm chân anh, lẩm bẩm.

"Cây đó có rắn gì? À mà xung quang nhà anh Châu Huân có con nào dám bén mảng tới hả? Hay là..."

"A Huy." Gã gọi lớn: "Vào quản con cóc của em đi."

Nó giận dữ nói: "Không phải con cóc. Là Kiều Kiều, nó tên là Kiều Kiều, anh không được gọi nó là cóc."

Nó đứng phắt dậy, chạy như bay vào phòng Kim Châu Huân, cùng lúc đó gã cũng trở ra với hộp y tế.

Gã lau vết thương cho anh rồi đắp một loại lá nào đó lên: "Anh yên tâm, sẽ mau khỏi thôi, tạm thời anh hạn chế di chuyển hay vận động mạnh."

Gã sống lâu ở đây, có lẽ là loại thảo dược nào đó có thể trị độc của rắn. Anh không ý kiến gì.

Ngồi ở đây một lúc, cuối cùng nỗi sợ cũng vơi dần đi. Bỗng nghĩ lại vừa rồi mới thấy, bản thân phản ứng hơi quá. Bản thân anh vốn chẳng sợ rắn, hơn nữa để một mình vào đây, ngoài gan lớn anh còn đề phòng những nguy hiểm trong rừng, từ muỗi nhặng đến thú lớn. Nhưng lúc đó, ám ảnh về giấc mơ khiến đầu óc anh trắng xóa không kịp nghĩ gì, chỉ còn nỗi sợ rờn rợn khắp cơ thể.

Anh khẽ nói: "Xin lỗi, để anh lo rồi, là tôi không cẩn thận."

"Không phải lỗi của anh. A Huy được chiều quen, muốn gì cũng đòi bằng được, chẳng nể nang ai, nghĩ gì nói đấy. Nói dễ nghe thì là trung thực, nói khó nghe hơn chút thì là ngu ngốc, ngang bướng."

Anh bật cười: "Được rồi, việc gì phải nói lời khó nghe, cứ coi như nó là người trung thực đi."

Đúng lúc này, An Kiến Huy chạy đến trước mặt anh, lòng bàn tay ôm ấp cái gì đó.

Nó cười toe toét, đưa thứ trong lòng bàn tay ra cho anh xem.

Một con cóc, da sần sùi, xám xịt, miệng nó 'ọt ọt' vài tiếng.

Suýt thì anh nôn tại chỗ.

Nó không nhận ra vẻ mặt nhăn nhó của anh, nó nói: "Anh nhìn nè, Kiều Kiều của em đẹp không? Anh sờ nó một cái đi."

Bảo anh khen nó anh còn có thể rặn ra được vài câu, lại bảo anh sờ nó chẳng khác nào kêu anh chết đi.

Kim Châu Huân nói đúng, nó được chiều quá thể. Anh nhắm mắt nhắm mũi lấy ngón tay chọc Kiều Kiều một phát, anh cảm giác sống lưng mình tê dại, bụng cồn cào buồn nôn.

An Kiến Huy như mù, nó hoàn toàn không thấy biểu cảm của anh, nó đạt được ý nguyện thì tung tăng chạy về phòng mà Kim Châu Huân sắp xếp cho nó.

Gã thở dài: "Tối nay không về nhà, tôi lại phải báo cáo cho mẹ nó."

Ầm ĩ một hồi, anh quên bẫng đi điều làm anh sợ hãi. Đợi đến khi trở về phòng, ngâm mình trong bóng đêm đặc quánh, anh lại bị bao vây bởi nỗi kinh hoàng nguyên thủy bên dưới cái hố sâu hun hút.

Nhưng lần này không còn thứ gì trơn trượt nữa, anh nằm trên mặt đất tơi xốp, lợn cợn vài viên sỏi, cục đá. Vẫn không thấy nổi vầng trăng, chỉ có tia sáng bàng bạc yếu ớt rọi xuống, chẳng đủ xuyên thủng bóng đêm.

Trông anh chẳng khác nào đang ngồi chờ chết, không thể thoát khỏi hố cũng không thể tỉnh giấc.

Ngồi đến khi rã rời, từ phía trên vọng xuống một tiếng gọi.

Ban đầu anh nghĩ bản thân sợ đến mức ảo giác. Càng ngày tiếng gọi càng rõ, ấy vậy mà mí mắt anh cứ nặng trĩu không thể đứng dậy đáp lại lời người kia.

Anh nghe loáng thoáng thấy câu nói: "Tỉnh dậy. Anh! Mau tỉnh dậy."

Chân tay mềm nhũn, lồng ngực như thể có tảng đá nào đè nặng lên, hơi thở gấp gáp, trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Mau tỉnh dậy!

Anh ngồi bật dậy, hai mắt mờ nhòe, tai vẫn còn ong ong giọng nói.

"Này, anh."

Sao tiếng gọi vẫn còn? Anh chưa tỉnh dậy?

"Có nghe tôi nói không vậy?"

Anh giật mình nhìn ra cửa sổ, một bóng đen cao lớn thình lình xuất hiện ở đó, tay cầm ngọn nến lay lắt, ánh đỏ cam chỉ chiếu được một nửa khuôn mặt, nửa còn lại chìm trong bóng tối.

Anh chẳng kịp nghĩ gì, chạy chối chết khỏi phòng. Chưa đến cửa, kẻ kia đã nhảy vào từ cửa sổ tóm chặt lấy anh.

Lực tay kinh người của hắn siết cánh tay anh, lôi anh kẹp chặt trong lòng.

Anh muốn hét lên, hắn nhanh tay bịp mồm anh lại. Hắn ghé xuống tai anh thì thầm.

"Bình tĩnh, tôi không hại anh đâu."

Có phản kháng cũng không được, mà hắn xem như không có ý định siết cổ anh ngay tại chỗ, vì thế anh thuận theo lời hắn nói, khẽ thả lỏng cơ thể, không tiếp tục chạy trốn.

Hắn thấy vậy cũng buông anh ra, cẩn thận nhắc nhở: "Đừng lớn tiếng."

Rời khỏi sự kìm kẹp của hắn, anh lùi ra thật xa, lưng đụng vào cánh cửa gỗ.

Nương theo ánh trăng le lói và ánh nến bập bùng, dù không thấy rõ mặt, anh vẫn thấy trang phục người Miêu đặc trưng hắn đang mặc, ấy vậy mà nói tiếng Hán lưu loạt không khác gì An Kiến Huy.

Anh có chút mơ hồ, từ khi đến nơi đây, những người anh gặp không ai là không biết tiếng Hán.

Hắn nói: "Tôi đến đây để cứu anh."

"Cứu?" Hắn không tiến lại gần, anh tạm thời thuận theo ý hắn, nói chuyện với hắn: "Cứu gì? Vì sao tôi cần phải cứu?"

Hắn trầm giọng, như thể sợ có người nghe thấy.

"Tôi sẽ nói ngắn gọn, anh có một ngày để suy xét có nên tin tưởng tôi hay không. Nếu tin, tối ngày mai, cùng tôi trốn khỏi đây."

Trốn khỏi đâu? Thôn Miêu? Nhưng vốn dĩ anh đâu có bước chân vào thôn Miêu?

Hắn như thể đã nói câu này hàng ngàn lần, đối diện với tình huống này hàng ngàn lần, đối với những thắc mắc của anh, hắn biết rõ.

"Trốn khỏi Kim Châu Huân."

Anh mở lớn mắt, cứng họng không biết nói gì, chỉ cảm thấy đầu óc mê man, không phân được đâu là thật đâu là giả.

"Anh có bao giờ thắc mắc, vì sao gã nói gã ở đây để cảnh báo mọi người về sự nguy hiểm của thôn Miêu nhưng không có ai trở ra không?"

Miệng lưỡi khô khốc, anh cảm thấy mọi thứ thật hoang đường: "Châu Huân nói... vì mọi người không tin..."

"Anh nghĩ cả trăm người mò lên đây, cả trăm người đều ngu muội và liều lĩnh, bỏ qua lời cảnh báo của gã?"

Anh không thể phản bác. Đã rất nhiều người, đơn độc hoặc đi theo đoàn tìm đến đấy nhưng tuyệt nhiên không có ai trở về dù chỉ một người.

Rõ ràng từng có tiền lệ vậy mà những người đi sau lại không có chút để tâm nào đến lời cảnh báo của gã sao?

Chỉ có thể nói, sự thật là cả bên trong lẫn bên ngoài thôn Miêu đều nguy hiểm.

Nói đến đây, anh nhìn hắn chằm chằm trong bóng đêm, mồ hôi lướt dọc gò má, hai tay giấu ra sau lưng, che đi từng đợt run rẩy sợ hãi.

"Vậy còn cậu? Cậu cất công lén lút vào phòng người khác như thế vậy mà không cứu được ai sao?"

Anh nghe thấy hắn thở dài, có vẻ rất não nề.

"Thú thật, tôi không thích sự cực đoan của dân tộc tôi nhưng sống nơi đây, tôi không thể không thuận theo, tôi cứ thế trơ mắt nhìn rất nhiều người đến rồi bỏ mạng. Tuy nhiên có một khoảng thời gian rất dài tôi không thấy có thêm bất cứ ai đến thăm. Tôi nghĩ người bên ngoài đã bỏ cuộc việc thăm dò chúng tôi, mãi sau này tôi mới biết là do một tay Kim Châu Huân và An Kiến Huy sắp xếp. Lúc bấy giờ tôi mới vội vàng học tiếng Hán và giúp mọi người. Có điều, thực sự không ai tin tôi. Tôi cũng chỉ có cơ hội giải thích với khoảng bốn người, tất nhiên họ không tin, những người khác vừa thấy tôi là bỏ chạy hoặc đánh động đến Kim Châu Huân. Nếu như đấu với gã, tôi đấu không lại."

Anh đánh giá cơ thể cao to của hắn, thầm nghĩ hắn không đấu lại nổi Kim Châu Huân thì chẳng phải Kim Châu Huân dùng một tay là bẻ gãy được cổ anh hay sao.

Hắn nói: "Thôi được rồi. Như tôi đã nói, anh có thời gian một ngày để suy nghĩ trước khi gã phát giác ra. Tôi nhắc anh vài điều. Thứ nhất, đừng nhận bất cứ thứ gì từ gã, có lẽ gã cũng đã nói với anh rồi, không nên tùy tiện nhận đồ của người khác, đó là quan niệm của người Miêu. Thứ hai, đừng uống rượu gã đưa. Thứ ba, không được chạm vào Kiều Kiều."

Kiều Kiều? Anh sững sờ, đó không phải là con cóc của An Kiến Huy hay sao?

Nhớ lại cảm giác rờn rợn, sần sùi trên da con cóc, sống lưng anh lạnh toát, mặt mũi trắng bệch.

Tối như vậy, thế mà hắn có thể thấy được nét mặt kinh hoàng của anh.

Hắn đột ngột bước lại gần, hai tay siết vai anh, giọng nói trầm đi vài tông: "Phản ứng này là sao? Đừng nói là anh chạm vào rồi?"

Anh gật đầu, cõi lòng râm ran kháng cự sự thật trước mắt: "Vì sao? Con cóc đó, làm sao?"

Hắn thờ dài, lùi về sau, ngồi xuống giường của anh. Hắn vùi mặt vào bàn tay, xoa xoa, im lặng một lúc.

Anh không nhịn được cảm giác mờ mịt này thêm một giây nào nữa, anh đến kệ tủ đầu giường, cầm điện thoại lên mở đèn pin.

Ở đây không có điện, ngày hôm nay anh để tiết kiệm pin nên anh không đụng vào điện thoại.

Ánh sáng trắng rọi thẳng vào mắt. Nhất thời không quen, hai mắt anh đau nhức nhíu lại, lấy tay che trước mặt.

Đợi đến khi quen với luồng sáng mạnh từ thiết bị hiện đại, anh cuối cùng cũng nhìn rõ hắn.

Hốc mắt sâu, sống mũi cao, quai hàm sắc bén, tóc ngả vàng, trông hắn cứ như quý ông bước ra từ bữa tiệc quyền quý ở châu Âu, chỉ có điều, gã khoác lên mình độ đồ Miêu xanh lục giản dị, hoàn toàn không giống bộ đồ gắn trang sức chói mắt của Kim Châu Huân.

Hắn cũng nheo mắt lại trước luống sáng ấy, sau đó, hắn nhìn chằm chằm điện thoại, 'ồ' một tiếng, nói: "Thứ phép thuật kia của anh kì diệu đấy."

"..."

"Tôi là Mã Đinh. Còn anh?"

Anh nuốt nước bọt, căng thẳng trả lời: "Triệu Vũ Phàm."

Không biết người này đáng tin đến đâu, càng không biết tiết lộ tên cho hắn là đúng hay sai.

"Mã Đinh, con cóc..."

Anh chưa hỏi hết, hắn đã 'a' lên, vỗ tay như thể bừng tỉnh: "Phải rồi, đang nói đến con cóc."

Hắn vỗ vỗ khoảng trống bên cạnh: "Ngồi xuống đi rồi nói. Tôi chỉ định cảnh báo nhanh cho anh nhưng xem ra không nhanh được."

Anh lắc đầu, không muốn đến gần hắn. Hắn cũng không ép.

"Được thôi. Đứng đó cũng được. Để xem nào, kể với anh từ đâu đây..."

Hắn chống cằm, suy nghĩ: "Anh có từng nghe đồn đại hay lời truyền tai nào nói rằng người Miêu biết hạ cổ không?"

Triệu Vũ Phàm lắc đầu. Người từng tới đây không ai có thể trở ra, lấy đâu thông tin mà đồn đại.

"Cổ trùng, người Miêu biết nuôi cổ và hạ cổ. Kiều Kiều là cổ trùng của Kiến Huy. Da cóc có độc, chạm vào là bị hạ cổ."

Anh cảm giác như ngón tay anh đang cháy rát: "Trúng cổ... sẽ ra sao?"

"Nhiều loại cổ lắm, không biết Kiến Huy định hạ cổ gì lên anh. Có loại sẽ gặm nhấm não anh và kí sinh trong đó, biết anh thành xác sống, có loại khiến anh mãi phục tùng người hạ cổ. Nói tóm lại kết cục chẳng tốt đẹp gì."

Hắn ngưng một lát, đợi cho anh từ từ tiêu hóa lượng thông tin kinh khủng này, hắn nói tiếp: "Anh có nhớ điều thứ hai tôi khuyên anh là không nên uống rượu Châu Huân đưa không? Lý do là vì trong rượu chứa một loại cổ trùng gã nuôi, uống vào chỉ có chết hoặc sống không bằng chết."

"Nếu trúng rồi, có thể giải không?"

"Có hai cách, một là chính bản thân người hạ cổ giải, hai là dùng độc của cổ trùng mạnh hơn chèn ép độc của cổ trùng khác."

Tất nhiên An Kiến Huy sẽ không tự giải, chỉ còn cách thứ hai. Nghe thôi đã thấy nguy hiểm. Không biết người trước mặt đáng tin bao phần, thành thật bao phần, chỉ cần biết đến việc phải nuốt thêm một con cổ trùng nữa thôi đã đáng sợ không thể tả.

"Anh cứ suy nghĩ kĩ, không cần gấp. Cổ trùng không giống bệnh tật, không phải để lâu sẽ nặng thêm. Dính là dính, không dính là không dính."

Nói đến đây, hắn bổ sung: "Trừ loại cổ trùng ăn não ra."

Nói hay lắm. Nhỡ đâu anh "may mắn" trúng phải loại đó, chẳng phải chờ đến ngày mai anh đã thành xác sống rồi sao?

"Đợi đã, cậu nói dùng độc mạnh hơn để áp chế độc của Kiến Huy. Ai áp chế? Có chắc là mạnh hơn không?"

"Độc cổ trùng của tôi, yên tâm, cổ của tôi mạnh hơn của nó. Kiến Huy ngang bướng từ nhỏ, nuôi được Kiều Kiều thì nhất quyết không nuôi thêm cổ nào khác. Kiều Kiều nó nuôi từ khi nó mới mười tuổi, yếu ớt không được việc gì. May là cổ của Kiến Huy, anh mà để Châu Huân ra tay là tôi bó tay chịu chết."

Thì ra, câu "Nếu như đấu với gã, tôi đấu không lại" khi nãy hắn nói không phải bàn về sức mạnh cơ bắp mà bàn về cổ trùng.

"Gã... mạnh đến vậy sao?"

"Thôn Miêu không ai so được với gã. Về phương diện này, gã là bậc thầy. Anh Vũ Phàm này, anh đang đối diện với kẻ vô cùng nguy hiểm đấy. Chỉ là gã chưa hành động, một khi đã hành động, không ai cứu được anh đâu."

Mã Đinh đứng dậy, đi đến cửa sổ trèo ra ngoài. Trước khi rời đi, hắn để lại cho anh một câu.

"Nhân lúc gã chưa hành động, còn muốn chơi đùa với anh, anh nên tìm cách chạy đi."

Một mình anh đứng trong phòng, ảo não như trong giấc mơ. Anh thực sự còn nghi ngờ có khi nào bản thân chưa hề tỉnh giấc, vẫn còn lạc lối trong cơn ác mộng đen tối.

Cả một đêm nhìn chằm chằm ra cánh rừng bên ngoài, đến tận bây giờ, anh mới thấm thía được sự đáng sợ của thiên nhiên.

Ngọn núi nơi thôn Miêu cư trú lọt thỏm giữa hằng hà ngọn núi khác, và sâu thẳm dưới tán lá, nhành cây, thôn làng nhỏ bé càng cô độc, heo hắt. Giống như chiếc lồng không khung sắt, bất cứ ai đến nơi đây đều bị trói buộc bằng xiềng xích vô hình, linh hồn và thể xác đều chôn vùi tại đây.

Sáng hôm sau, một đêm thức trắng, anh xuống nhà với quầng thâm dưới mắt.

Đợi anh dưới nhà vẫn là bàn ăn đầy ắp những món lạ do Kim Châu Huân chuẩn bị. An Kiến Huy lấy đũa chọc chọc vào đồ ăn, dường như rất thiếu kiên nhẫn.

Thấy anh xuống, hai mắt nó sáng lên, nói vọng vào trong bếp: "Anh Vũ Phàm xuống rồi, em ăn đây."

Chẳng đợi gã đáp, nó đã cắm đầu cắm cổ ăn trước. Gã đi ra, mỉm cười nhìn nó, trông như thể bất lực với nó nhưng lại cực kì nuông chiều.

Gã nói với anh: "Anh ngồi xuống đi."

Giờ đây, thấy nụ cười của gã, anh chẳng còn tâm tư nào mà thưởng thức, nó giả tạo, ghê tởm khiến anh rùng mình.

"Anh sao thế? Trông sắc mặt anh không được tốt lắm.

"Tối hôm qua... tôi ngủ không ngon." Bàn tay dưới gầm bàn của anh nắm đến trắng bệch, chỉ cần thấy gã, cơ thể lại căng thẳng, tim đập dồn dập: "Có lẽ vẫn chưa quen giường."

Không biết gương mặt anh có gượng gạo hay không, chỉ riêng giọng nói thôi tự anh đã thấy quá cứng nhắc.

Nhưng gã hình như không phát giác ra, anh không thấy gã hỏi gì thêm, chỉ nói.

"Tôi thấy anh ở đây lâu không tốt chút nào, cứ thế này sức khỏe giảm sút nhanh lắm. Tôi nghĩ anh nên về đi."

Anh như bắt được khúc gỗ giữa sông, đứng phắt dậy khiến hai người giật mình nhìn anh.

"Phải, tôi muốn về, tôi..." Anh chợt khựng lại, nhận ra phản ứng của bản thân quá bất thường.

Gã nhướn mày nhìn anh, không nói.

Anh vội ngồi về chỗ, cầm đũa, cúi đầu, không để gã thấy mặt.

"Ờm, chắc là, tôi sẽ về sớm thôi, dù gì cũng không được vào thôn Miêu, ở lại lâu... cũng không để làm gì."

Anh nắm đôi đũa nhưng lại không ngừng run rẩy, đưa thức ăn vào miệng mà như ăn phải rơm.

Anh không dám nhìn gã, chỉ nghe gã nói: "Vội vàng như vậy sao?"

Tiếng ghế dịch chuyển, hình như gã rời khỏi chỗ ngồi. Chỉ một lúc ngắn sau, gã đã quay lại.

"Thôi được rồi, cũng đã tới đây, ít nhất cũng thử rượu nếp do người Miêu chúng tôi nấu chứ nhỉ?"

Trái tim anh hẫng đi một nhịp, lồng ngực lạnh loát. Anh nhìn gã đẩy bát rượu đến trước mắt như thể tù nhân nghe thấy phán quyết tử hình.

Anh ngẩng đầu, lắp bắp nói: "Tôi không uống được rượu. Tôi... tửu lượng thấp, dễ say."

"Cũng đâu đến nỗi một chén là say. Rượu nếp không mạnh, anh yên tâm."

"Không... không, lát nữa về tôi phải lái xe, không được uống rượu."

Gã lại nhướn mày. Anh rùng mình, cảm giác như con ngươi của gã đang chọc thẳng vào tâm trí anh, moi móc những suy nghĩ to gan lớn mật của anh ra, dẫm nát bấy.

"Đi luôn trong hôm nay?"

Gã thôi không ép anh, gã thu bát rượu về, ngửa đầu uống: "Hôm nay anh lạ thật."

Rượu trắng đục rơi xuống cổ họng gã, hương rượu nhè nhẹ len lỏi vào khứu giác, thơm nức vị lúa vị trời.

Gã uống cạn rồi mỉm cười như có như không, rũ mắt hỏi anh: "Phải chăng tối qua anh gặp phải chuyện gì?"

Anh lắc đầu, lý do tối hôm qua thức trắng đêm bịa ra, vì đối diện với gã mà rơi lả tả đầy đất.

Anh ậm ờ nói không có gì, gã hỏi gì cũng 'không biết', 'không nhớ', vượt qua được bữa cơm.

Sau đó, anh lên phòng dọn đồ, chuẩn bị đi về. Kết quả, khi gã dẫn anh đến nơi lần trước đỗ ô tô, bốn bánh của xe đều mềm oặt, xẹp lép.

"Ôi chết, vậy là anh không thể về rồi." Gã nói, môi vương nụ cười.

Anh sững sờ nhìn bánh xe đột ngột hết hơi không lý do, càng ngày nỗi bất an càng lớn.

Nếu bây giờ nằng nặc đòi đi bộ về, chẳng phải càng khiến gã chú ý sao? Anh cắn răng quay về nhà của gã chờ đến tối.

"Hôm nay anh không muốn tìm hiểu gì về chúng tôi nữa à?" Gã bước đi chầm chậm sau lưng anh, anh không rõ bây giờ gã đang bày ra vẻ mặt gì. Mà anh cũng chẳng dám nhìn.

"Tôi nghĩ thế là đủ rồi." Anh vào nhà, lập tức muốn nhốt bản thân trong phòng: "Tôi... đi ngủ đây, ngủ bù tối hôm qua..."

Giữa ban ngày đòi đi ngủ, anh mím môi, mặc kệ gã trả lời thế nào, quay người đóng sầm cửa lại.

Anh mò tới ngực trái, nơi đang đập loạn kể từ khi nhìn thấy gã. Dù chẳng chạy nhảy gì, anh vẫn thấy chân tay bủn rủn, mềm nhũn. Có lẽ câu chuyện về cổ trùng tối qua quá đáng sợ khiến anh không biết bản thân hiện tại quá sợ hãi nên chân tay mới run rẩy như thế hay là do anh đã bị hạ cổ.

Ngồi trong phòng, lòng nóng như lửa đốt. Anh đi đi lại lại không biết nên làm gì.

Bỗng trong đầu anh bật ra một ý nghĩ, hay bây giờ trốn đi luôn? Chờ kẻ tên Mã Đinh kia đến dẫn đi, chi bằng anh tự mình đi. Chỉ cần đi theo con đường mòn mà anh đi để đến đây là ra được đường lớn. Ở đó kiểu gì cũng sẽ gặp được chiếc xe nào đó đi qua. Cửa sổ ở đây không có song sắt, dễ dành ra vào.

Anh cẩn trọng nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy không có ai lập tức mang theo đồ đã sắp xếp sẵn muốn trèo ra khỏi cửa sổ.

Kết quả, chân trước qua chân sau chưa kịp qua đã bị đẩy ngược trở về. Mã Đinh thình lình xuất hiện ngăn cản anh.

Hắn đóng cửa sổ, ấn anh trở về giường: "Anh đừng hòng thoát được con mắt của gã."

Anh hơi tức giận vì bị phá hỏng kế hoạch, giọng anh nén cơn phẫn nộ, hỏi: "Ý cậu là sao?"

"Tôi nói với anh rồi, gã là bậc thầy nuôi cổ. Trong tay gã nắm giữ vua của loài cổ trùng kèm theo đó là rất nhiều cổ trùng khác. Khắp khu rừng đều có tai mắt của gã."

"Nếu vậy cậu định dẫn tôi rời khỏi đây kiểu gì?"

Hắn nghiêm mặt nhìn anh: "Không phải dẫn anh 'rời' đi mà là dẫn anh 'chạy trốn'."

Anh ngơ ngác nhìn hắn. Hắn nhấn mạnh: "Là chạy trốn, anh hiểu không? Kiểu gì gã cũng phát hiện, nên chúng ta phải đi vào ban đêm, khi đó gã đã ngủ, có thêm một chút thời gian cho chúng ta. Tôi sẽ chỉ cho anh con đường ngắn nhất ra khỏi rừng, việc của anh là chạy thật nhanh, không được để gã tóm lại."

Đúng lúc ấy, có tiếng gõ cửa vang lên.

"Anh Vũ Phàm, anh có định ăn trưa không?"

Hắn vội vàng rời đi. Anh mở cửa, gã đứng bên ngoài, mỉm cười: "Ôi kìa, sắc mặt anh càng ngày càng tệ rồi. Chẳng lẽ anh bị bệnh?"

"Không có, tôi không sao."

Gã vẫn đứng yên, chỉ có con ngươi đen láy, to tròn chậm rãi mân mê trên cơ thể anh, từng cái chớp mắt, từng lần lồng ngực phập phồng hơi thở.

Khéo miệng gã kéo lên càng cao: "Anh không muốn nói thì thôi. Nào, xuống ăn trưa."

Đi đến nửa đường, không thấy anh ra, gã nghiêng đầu nhìn.

"Tôi không đói."

Anh nghĩ gã sẽ bỏ qua như bao lần, nhưng gã lại quay phắt người lại, bước đến trước mặt anh. Tay gã lạnh buốt, nhẹ nhàng xoa lên má anh.

Không phải anh không muốn hất tay gã ra, chỉ là cơ thể anh cứng đơ không thể động đậy.

Gã lướt từ gò má, chuyển sang sống mũi rồi trượt xuống bờ môi. Gã lắc đầu, ánh mắt luyến tiếc một nhành hoa bị dẫm nát: "Anh là người đẹp nhất tôi từng gặp đấy. Mong anh đừng giấu tôi điều gì, tôi không muốn nhìn thấy gương mặt này dính đầy bụi bẩn đâu."

"Anh Châu Huân! Em đói!" Giọng An Kiến Huy vọng lên. Gã buông tay, đẩy anh vào phòng khép cửa lại. Rồi vài tiếng lạch cạch vang lên, cửa bị khóa từ bên ngoài.

Anh bước lùi về sau, ngã khụy lên giường, bị gã ép đến nghẹt thở.

Rồi gã xuất hiện ngay trước khung cửa sổ, không nói năng gì, chỉ đóng cửa lại.

Anh đứng bật dậy đập cửa, từ đầu đến cuối, cửa gỗ không hề lung lay. Quả nhiên cũng bị khóa.

Anh thực sự bị nhốt trong căn phòng này.

Nhưng anh không vội phá cửa, dù gì hiện tại cũng không thể chạy. Anh co người trên giường, úp mặt vào khủy tay điều chỉnh lại tâm trí.

Từ khi Mã Đinh xuất hiện vào đêm qua, anh bị xoay mòng mòng, đến mức đầu óc mụ mị không nghĩ được gì. Bây giờ ai chỉ thẳng vào dòng sông cuồn cuộn nước và nói phía trước có đường đi, chắc chắn anh sẽ mờ mịt mà bước đi.

Anh đã mất hoàn toàn niềm tin và Kim Châu Huân, bản năng, trực giác và những gì thực tế đang diễn ra, mọi thứ đều nói với anh rằng...

Chạy! Trốn thoát khỏi gã.

Còn Mã Đinh thì sao? Hắn ta đáng tin không? Điều hắn ta nói tất cả đều là sự thật?

Nhưng, nếu hắn nói dối, vậy nói dối để làm gì, chẳng lẽ cũng muốn chơi đùa như Kim Châu Huân?

Dù gì anh cũng đã trúng cổ, gần như chắc chắn sẽ chết, tin lời hắn một lần, biết đâu còn có thể sống.

Suốt quãng thời gian còn lại, anh nằm chờ thời gian trôi. Giữa chừng, Kim Châu Huân vào phòng xử lý vết rắn cắn ở cổ chân cho anh, tiện thể mang cơm đến rồi đi ra, không nói một lời.

Trong phòng kín mít, anh chỉ có thể đoán thời gian qua những tia sáng nhỏ luồn qua khe cửa.

Từ màu vàng dịu chuyển sang màu đỏ cam, cuối cùng tắt ngầm vào màn đêm dày đặc.

Đến khi bốn bề yên tĩnh, chỉ còn tiếng côn trùng vọng lại từ xa xăm, cửa sổ uỳnh uỳnh vài tiếng như thể có ai đó đang đập mạnh vào.

Một lúc sau, cửa mở tung, anh chạy đến bệ cửa sổ. Hắn nói: "Sao lại khoá từ bên ngoài? Đừng nói anh bị phát hiện rồi đấy nhé."

Vừa đúng mà cũng vừa sai, anh thầm nghĩ. Có vẻ gã cảm nhận được anh muốn bỏ trốn nhưng gã vẫn chưa biết đến Mã Đinh. Tuy nhiên anh không đủ kiên nhẫn để giải thích, anh chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi quái quỷ này.

"Chưa phát hiện. Mau lên, đi thôi."

"À, ừ, ấy đợi chút, còn hạ cổ, tôi chữa cho anh."

Anh vẫn còn dè chừng nhưng đã đến bước này chỉ còn cách tin hắn. Anh gật đầu. Hắn xòe bàn tay, một con bọ cạp đen ngòm bò ra từ cổ tay áo hắn.

Anh không chuẩn bị kịp tâm lý để thấy thứ côn trùng kinh tởm đó, suýt thì hét toáng lên, may mà kịp tự cắn vào tay để ngậm miệng lại.

"Đừng sợ. Anh để nó cắn một cái là xong."

"Cắn... cắn á?"

"Đúng rồi, như muỗi đốt thôi."

"Chi bằng cậu cắn tôi đi."

"Làm sao mà như vậy được, tôi không có độc. Thực sự không đau đâu, như muỗi..."

"Dừng. Cậu tìm cho tôi con muỗi đấy rồi cắn tôi trước để tôi chuẩn bị tâm lý được không? Ít nhất muỗi không độc."

Thời gian gấp gáp, kháng cự đến mấy anh vẫn phải nhắm mắt nhắm mũi xòe tay ra. Đuôi bọ cạp cong lên, mu bàn tay anh gồng nổi chằng chịt gân xanh.

'Phập'

Dấu chấm đỏ in lên mu bàn tay trắng nõn của anh, nhìn kiểu gì cũng thấy cực kỳ bắt mắt.

Hắn vuốt ve lớp vỏ của bọ cạp, mỉm cười: "Tốt lắm, Tin Tin."

Sao mấy người ở đây có thể đặt mấy cái tên dễ thương cho mấy loài vật đáng sợ như vậy?

Hắn lau máu trên mu bàn tay anh, rồi nắm tay anh: "Đi thôi."

Tối đến mức duỗi tay không thấy năm ngón. Cảm giác như xung quanh trống rỗng, không có gì ngoài màn đêm, anh chỉ có thể để hắn dẫn đến đâu thì đến.

Còn Mã Đinh, có lẽ đã quen với ban đêm trong rừng sâu, hắn bước đi nhanh, gần như đang chạy mà không hề mang đến cảm giác khó khăn.

Do hắn đã cảnh báo phải chạy khỏi gã, anh bỏ lại gần hết đồ ở lại, chỉ mang theo điện thoại, giấy tờ tùy thân, sổ ghi chép, nước uống và lương khô trong ba lô.

Cứ chạy mãi, đi đến rã rời chân tay mà không dám dừng lại. Tựa như từ bóng tối mịt mùng ấy, có một con thú đang nhe răng chờ đợi anh sa vào bẫy.

"Này, Vũ Phàm, anh có nghe thấy tiếng gì không?"

"Tiếng gì?"

Ngoài âm thành ầm ầm như trống nổi trong lồng ngực anh và tiếng bước chân đạp lên lá, anh không nghe được thêm bất cứ thứ gì.

Đợi đã, là tiếng bước chân. Rõ ràng hai người chạy thừa sống thiếu chết vậy mà xen lẫn đó vẫn có tiếng bước chân khoan thai, chậm rãi, tựa như đang đi tản bộ. Vậy nhưng, bước chân kia càng ngày càng gần, đã rất sát hai người.

Mã Đinh dĩ nhiên cũng nghe thấy. Như thể quên hết mệt mỏi, hắn siết chặt tay anh tăng tốc.

Từ đầu đến cuối, kẻ kia vẫn ở sau lưng, duy trì một khoảng cách nhất định và bước chân vẫn cứ điềm tĩnh.

"Dừng lại!" Mã Đinh quát lớn.

Cả hai dừng bước, anh ngoảnh lại phía sau, vội vàng hỏi: "Sao lại dừng?"

"Phía trước." Hắn nói, giọng trầm đục, cảnh giác.

Anh quay đầu, chỉ thấy một người ngồi khoanh chân giữa đường, tay cầm lồng đèn, ngáp ngắn ngáp dài.

Là An Kiến Huy.

Mã Đinh lùi về sau, kết quả lưng đụng trúng lồng ngực vững chắc của một người.

Kim Châu Huân sừng sững đứng đó, đuổi theo cả một chặng đường dài vậy mà gương mặt gã vẫn bình thản, không rơi nổi một giọt mồ hôi.

Trước sau đều có người chặn, Mã Đinh nhếch mép cười, giấu đi sự lo lắng nhưng đôi tay run rẩy nắm lấy tay anh đã bán đứng hắn.

"Chạy được đến đây thôi nhỉ?" Hắn thì thầm chỉ để anh nghe.

Ban đầu, chính hắn đã nói kiểu gì gã cũng phát hiện, chạy được đến đâu hay đến đấy.

Kim Châu Huân nâng đèn lồng trong tay, nhìn anh, nở nụ cười như mọi lần.

"Triệu Vũ Phàm, hình như tôi đã cảnh báo anh rồi."

Mã Đinh đẩy anh ra sau, chắn trước mặt anh.

Hắn nhỏ giọng: "Anh có mang phép thuật của anh đi không?"

Phép thuật? Ý hắn là đèn pin hay sao?

"Có."

"Dùng phép thuật của anh chiếu sáng đường, chạy về phía đông sẽ thấy một con suối, đi dọc theo dòng chảy của nó sẽ ra được đường lớn."

Triệu Vũ Phàm ngỡ ngàng nhìn hắn: "Tôi đi một mình? Còn cậu?"

"Đừng lằng nhằng nữa. Tôi là người Miêu, dù gì tôi cũng quay về làng thôi, anh đi đi."

"AAAAAA" Một tiếng hét chói tai đập vào màng nhĩ. Cả hai đang thì thầm giật thót tim nhìn nơi phát ra âm thanh.

An Kiến Huy, quẳng đèn lồng đi, nằm nhoài ra đất.

"Chán quá. Em không muốn chơi với các anh nữa đâu. Làm luôn cho xong đi."

Kim Châu Huân mỉm cười, nhẹ giọng dỗ dành: "Ngoan nào. Sắp rồi, xong việc anh cho A Huy cổ trùng tốt nhất của anh, được không?"

"Em không thèm, em chỉ cần Kiều Kiều thôi. Anh cho em lượt đầu là được."

"Rồi rồi, cho em lượt đầu, ngoan ngoãn giúp anh."

Nhân lúc hai người nói chuyện, Mã Đinh ra hiệu, bảo anh chạy. Anh nghiến răng, không hỏi thêm, nhỏ giọng nói một câu cảm ơn rồi quay đầu chạy thục mạng.

Điện thoại anh để ở ngăn nhỏ bên ngoài, có thể dễ dàng lấy ra. Anh mở đèn pin, không nhìn về phía sau lấy một lần, chỉ biết chạy và chạy.

Cả đời, anh chưa từng chạy nhanh như thế. Trong đầu anh chỉ còn một ý niệm, phải sống, phải thoát được khỏi nơi này.

"Bắt được rồi nha." Lời nói thì thầm bên tai, trái tim anh rơi tõm xuống hồ.

An Kiến Huy vồ lấy anh từ phía sau, một tay nó khóa hai tay anh ra sau lưng, một tay ấn đầu anh xuống đất, cả cơ thể nó đè lên anh.

An Kiến Huy khỏe đến kinh người, vượt ngoài sức tưởng tượng của anh.

Nó cười khúc khích: "Ở đây không có ai giúp anh đâu. Anh nghe lời anh Châu Huân có phải là bớt mệt rồi không."

"Cút." Anh gầm lên, tay chân ngọ nguậy không tài nào đọ sức được với An Kiến Huy: "Tôi thà chết còn hơn bị giam ở đây."

"Anh muốn trốn sao? Thế sao anh lại chạy về hướng này? Phía ngược lại mới đúng chứ."

"Im miệng."

Anh đột nhiên nghĩ đến một thứ, anh liếc nó, nói: "Biết tôi vừa thấy gì không?"

"Hửm?"

"Hình như Kiều Kiều của cậu đang lấp ló trong bụi cây đằng kia kìa."

Nó ngơ ngác một lúc rồi đứng bật dậy như tôm: "Sao lại thế? Em nhốt nó trong phòng rồi mà!"

Rồi nó lao vào bụi rậm, biến mất trong bóng tối.

Anh vùng lên tiếp tục chạy.

Chạy thật lâu, không còn ai đuổi theo phía sau, tiếng suối chảy ngày càng gần. Vừa đến mép suối, anh đã ngã khụy xuống.

Mặt mũi trắng bệch, lồng ngực co thắt đau đớn, anh há mồm hớp từng ngụm khí, chân tay rã rời, đau nhức.

Nhưng anh không dám dừng lại. Anh lết từng bước chậm rãi dọc theo bờ suối. Cứ đi mãi đi mãi, đến khi đỡ mệt thì bước nhanh hơn một chút.

Anh đi suốt một đêm dài.

Điện thoại hết pin, khi ở trong rừng không có sóng, hiện tại sắp ra ngoài điện thoại lại sập nguồn.

Bình minh mọc lên, soi rọi con đường bê tông lớn ngay trước mắt.

Chẳng biết cảm xúc hiện tại là gì, cảm xúc của một kẻ bò ra từ cõi chết, anh không kìm được sự vội vàng, rõ ràng quãng đường đến đường lớn rất ngắn, anh lại chạy thật nhanh như thể nó có thể biến mất ngay tức khắc.

Anh ngã xuống lề đường, trái tim treo lủng liểng trên mũi dao cuối cùng cũng được gỡ xuống.

Ngồi chờ một lúc, chờ được chiếc xe bán tải chạy qua.

Anh sử dụng nốt sức lực cuối cùng của bản thân, đứng dậy chặn đầu xe ô tô.

Bên trong, một chàng trai trẻ thò đầu ra: "Có chuyện gì?"

"Tôi đi lạc trong rừng, làm ơn, chở tôi về."

"..."

Thật may, cậu ta cho anh đi nhờ. Cảm giác quen thuộc khi ngồi lên ô tô khiến anh thực sự cảm nhận được anh còn sống.

Anh thật lòng thật dạ nói: "Cảm ơn." Thiếu điều muốn mang cả gia sản báo đáp cậu.

Cậu ta nói: "Chúa phù hộ anh. Lạc trong rừng mà bước ra được là kì tích của kì tích đó anh biết không?"

Chiếc xe chạy êm ái trên đèo cao, khung cảnh trôi đi lặng lẽ. Sông ôm núi, núi tựa sông, trùng trùng điệp điệp, đẹp đến nao lòng, chỉ có điều hiện tại anh chẳng còn tâm trạng mà ngắm.

Chặng đường vừa rồi rút cạn sinh lực anh, đến giờ, nguy hiểm đi qua, cơn mệt mỏi mới bắt đầu ập đến như bão lũ.

Anh ngả vào ghế xe, nói: "Xin lỗi, tôi nghỉ ngơi một chút."

"Anh cứ ngủ đi, yên tâm."

Anh bị sự mệt mỏi nhấn chìm, ngủ ngay khi nhắm mắt.

Không biết qua bao lâu, mặt trời chói chang lên đỉnh đầu, lướt qua mi mắt, anh tỉnh dậy.

"Anh tỉnh rồi à? Đói không?" Giọng cậu vang lên.

Anh xoa xoa mi mắt nặng trĩu, hai mắt hoa lên, mờ ảo không thấy gì.

"Cảm ơn, tôi không sao." Anh đói nhưng lúc này anh không muốn ăn gì hay làm bất cứ điều gì, chỉ muốn mau chóng về nhà.

Anh hỏi: "Chúng ta đi bao lâu rồi?"

Cậu chỉ đồng hồ trên ô tô, nói: "Anh lên xe tôi lúc gần sáu giờ, bây là mười một giờ. Đi được năm tiếng rồi."

Anh giật mình, xoa mắt nhìn lại đồng hồ. Năm tiếng? Làm gì mà năm tiếng chưa rời khỏi đèo?

"Này, cậu không lạc đường đấy chứ?"

Cậu vẫn ung dung lái xe: "Không lạc, là tôi cố tình đi chậm vì muốn hỏi anh một chuyện."

"Chuyện gì?"

Cậu nhìn anh qua gương chiếu hậu, mỉm cười: "Anh vừa thoát khỏi thôn Miêu đúng không?"

Trong phút chốc, linh hồn anh quay về cái lồng vô hình mà thôn Miêu và núi rừng tạo ra, bị Kim Châu Huân giam trong căn phòng kín.

Cậu bật cười thành tiếng: "Đừng sợ. Tôi hỏi vì tôi từng trốn khỏi nơi đó."

"Làm sao cậu biết tôi từng đến thôn Miêu?"

"Mu bàn tay anh có vết đâm của bọ cạp. Là cổ trùng của Mã Đinh."

Anh ngỡ ngàng nhìn cậu. Cậu nói: "Tôi là Nghiêm Sơn Hoàng, tôi cũng được Mã Đinh cứu. Trùng hợp thật đấy, vậy mà lại gặp anh."

Không, anh không thấy vui, không hiểu vì sao. Trong lòng anh rục rịch nỗi bất an, hệt như cảm giác bước vào thôn Miêu.

Vả lại, Mã Đinh nói là chưa từng có ai thoát được khỏi thôn Miêu cơ mà.

Bên ngoài cửa sổ, cảnh vật vẫn vậy, chỉ có sông, suối, rừng núi chập trùng.

"Vì sao cậu thoát được... lại không ai biết?"

"Tôi giấu. Mã Đinh không nói với anh sao? Kiểu như hứa sẽ giữ bí mật về những thứ mà anh thấy trong thôn?"

Triệu Vũ Phàm lắc đầu. Nghiêm Sơn Hoàng nhướn mày, nói: "Lạ thật. Lúc cứu tôi, anh ấy nhắc đi nhắc lại chuyện này. Dù anh ấy giúp chúng ta, chung quy lại vẫn là người trong thôn, anh ấy không muốn những bí mật trong đó bị lộ ra ngoài."

Như vậy càng kì lạ, chính hắn kể cho anh rất nhiều thứ về cổ trùng, đúng là anh hỏi, nhưng nếu hắn không muốn nói, hắn chỉ cần đe dọa, con cá trong chậu như anh cần hắn giúp chắc chắn sẽ không ép hắn nói.

Đột nhiên, khóe mắt anh bắt gặp một thứ. Thứ đó nhỏ bằng ngón út của anh, màu nâu nhạt, trong suốt, cuộn tròn thành cái ống.

Anh nhìn thứ kia chằm chằm.

Nghiêm Sơn Hoàng cũng để ý, cậu mở cửa sổ, cầm thứ đó lên vứt ra ngoài: "Anh đừng để ý."

Lòng anh lạnh buốt, bản năng run rẩy từng đợt. Anh trấn tĩnh, nói với cậu: "Dừng xe một chút được không? Tôi buồn... buồn nôn."

Cậu tròn mắt nhìn anh, con ngươi sâu hoắm lặng lẽ dán chặt vào anh qua gương chiếu hậu.

Cậu vẫn dừng xe. Vừa xuống, anh thực sự nôn thốc nôn tháo.

Bởi anh nhận ra, đó là vỏ của con rết vừa thoát xác.

Nghiêm Sơn Hoàng bước xuống xe, vươn vai, vặn người: "Anh đã không ăn gì còn nôn hết ra."

Gần như ngay tức khắc, anh quỳ xuống trước mặt cậu, lắp bắp nói: "Tha cho tôi, tha cho tôi đi..."

Cậu bất ngờ nhìn anh, nhưng không hề bảo anh đứng dậy. Cậu nhếch mép: "Tha gì cơ? Tôi làm gì anh?"

Cậu biết rồi còn cố tình hỏi.

Anh không trả lời, đến bây giờ đã không còn đủ tỉnh táo, chỉ có sợ và sợ. Cơ thể mệt mỏi, đầu óc mịt mù.

"Tôi... tôi có tiền... À không, các cậu muốn gì cũng được, tha cho tôi."

Cậu thích thú bật cười, tiếng cười vọng vào thung lũng. Cậu ngồi xổm xuống, nâng mặt anh lên.

"Tiền với chúng tôi vô dụng. Còn chúng tôi muốn gì sao? Chúng tôi chỉ muốn anh thôi."

Anh lắc đầu nguây nguẩy, ngã ngồi xuống đất, lết về sau. Cậu bóp cằm anh kéo lại gần, hỏi: "Tôi rất tò mò vì sao anh lại phát hiện ra tôi?"

Anh cạy không ra hơi, cổ họng nghẹn cứng. Cậu bóp khiến má anh đau đớn, hằn đỏ ngón tay.

"Liệu mà trả lời, tôi không thích cảm giác không rõ ràng này đâu."

"Vỏ... vỏ rết, lời của cậu và Mã Đinh không giống nhau... và.."

Anh khom người ho sặc sụa. Cậu nhíu mày né ra xa rồi lại giật tóc anh, ép anh ngẩng đầu lên, chờ câu trả lời.

"Và?"

"Kiến Huy..."

Cậu không ngờ câu trả lời của anh sẽ như vậy. Cậu buông tay, ôm mặt cười khúc khích.

"Đúng đúng, thông minh lắm, anh rất thông minh. Tên cóc ghẻ Kiến Huy kia trung thực có tiếng trong thôn mà."

"Không phải lỗi của anh. A Huy được chiều quen, muốn gì cũng đòi bằng được, chẳng nể nang ai, nghĩ gì nói đấy. Nói dễ nghe thì là trung thực, nói khó nghe hơn chút thì là ngu ngốc, ngang bướng."

Lời này của Kim Châu Huân, câu nói hiếm hoi là sự thật.

Nhưng lúc anh nhận ra, mọi thứ đã muộn. Anh chỉ vừa tỉnh ngộ mấy phút trước. Khi nhìn thấy vỏ rết, trong đầu anh lập tức tua lại những câu nói của An Kiến Huy.

"Ồ, lại thêm một người nữa."

"Cây đó mà có rắn?"

"Cây đó có rắn gì? À mà xung quang nhà anh Châu Huân có con nào dám bén mảng tới hả? Hay là..."

"Anh nhìn nè, Kiều Kiều của em đẹp không? Anh sờ nó một cái đi."

"Ở đây không có ai giúp anh đâu. Anh nghe lời anh Châu Huân có phải là bớt mệt rồi không."

"Anh muốn trốn sao? Thế này sao anh lại chạy về hướng này? Phía ngược lại mới đúng chứ."

"Chán quá. Em không muốn chơi với các anh nữa đâu. Làm luôn cho xong đi."

Rốt cuộc, 'các anh' ở đây ám chỉ đâu chỉ có một mình Kim Châu Huân.

Từ cổ tay Nghiêm Sơn Hoàng, một con rết đỏ cam bò ra.

Một con, hai con... một đàn rết bám lấy anh.

Đầu anh choáng váng, ý thức mờ đi, cơ thể mềm nhũn ngã vào cậu. Sau đó, thế giới chỉ còn một màu tối tăm, mù mịt.

Thật bật ngờ, anh chưa chết.

Anh mở mắt, trông thấy trần nhà quen thuộc, anh lại trở về căn phòng trong nhà Kim Châu Huân.

Có lẽ họ giữ anh sống để phán quyết. Đằng nào cũng chết.

"Anh Vũ Phàm."

Anh chậm chạp nghiêng đầu, mấp máy môi: "Đông đủ rồi, phải không?"

Gã bật cười, gật đầu: "Ừm, đủ cả rồi.

Sau lưng gã là An Kiến Huy, Nghiêm Sơn Hoàng và Mã Đinh.

Đúng vậy, không một ai có thể thoát khỏi thôn Miêu, không có ngoại lệ.

Chân anh bị còng bởi xích sắt, đuôi xích buộc chặt vào giường.

Anh nghe thấy Nghiêm Sơn Hoàng nói: "Anh Mã Đinh, sao anh lại nói với Vũ Phàm là không có ai trốn thoát khỏi thôn Miêu? Làm vừa nãy trên ô tô anh ấy phát hiện ra em sớm hơn dự kiến kìa."

"Anh tưởng chúng ta thống nhất như vậy?"

"Thống nhất cái đầu anh, em bảo là..."

"Đừng cãi nhau nữa." Giọng Kim Châu Huân vừa nhỏ vừa trầm nhưng sức nặng rất lớn, ngay lập tức hai người ngậm miệng.

Gã nhìn anh: "Thật ra, đáng lý anh đã chết rồi đấy. Anh có biết vì sao đến bây giờ, anh vẫn còn nằm đây không?"

Gã vươn tay, trong nháy mắt xé toạc áo sơ mi của anh.

Hai mắt An Kiến Huy sáng bừng, nhào đến: "Em! Em chơi trước, anh Châu Huân hứa rồi."

Nghiêm Sơn Hoàng nắm cổ áo nó kéo lại: "Chưa đến lúc."

Kim Châu Huân tiếp tục nói trong ánh mắt bàng hoàng của anh: "Triệu Vũ Phàm."

Gã nỉ non, bàn tay thon dài lượt dọc cơ thể trắng nõn của anh: "Lần đầu tôi gặp một người đẹp như anh đấy, anh có biết không? Tôi thích anh, bọn họ cũng thích anh nên mới muốn giữ anh lại."

Làm sao mà anh không hiểu ý đồ của họ được chứ. Anh nghiến răng, gầm lên: "Đừng tưởng tôi không dám cắn lưỡi tự sát."

Nghe vậy, gã che miệng cười: "Không phải dám hay không mà là không thể."

Bất chợt, cơ thể anh truyền đến cơn nóng quằn quại, từ bụng dưới vọt lên đại não, như thể bị nhét một bụng tình dược, cơ thể mềm nhũn, hạ bộ đau nhói. Đáng sợ hơn, chân tay anh không nghe anh điều khiển.

"Hình như anh quên, anh đã bị hạ cổ."

Hai mắt anh trợn trừng, anh trơ mắt nhìn con rắn xanh lục trườn bò lên tay gã, con rắn cung phụng gã như chúa tể.

"Anh không còn quyền quyết định anh muốn làm gì, anh hiểu không?"

"Dài dòng quá." An Kiến Huy mất kiên nhẫn, nói: "Anh! Em không nhịn được nữa."

Gã mỉm cười xoa đầu nó: "Ừm, anh xin lỗi. Vậy kết thúc tại đây thôi."

An Kiến Huy ném con cóc ra khỏi phòng, chậm rãi cởi từng lớp áo.

Kim Châu Huân, Nghiêm Sơn Hoàng, Mã Đinh bước ra ngoài, không quên thúc giục: "Nhanh lên, còn anh nữa đấy."

Cửa đóng, căn phòng tối om, thôn Miêu vĩnh viễn chìm trong rừng sâu, vĩnh viễn thuộc về đất trời. Và thân xác anh lụi tàn cùng tiếng chiêng đồng vọng ra từ cổng làng rong rêu phủ kín.

Kim Châu Huân sừng sững trước thôn Miêu, tựa đấng toàn năng nâng niu ngôi làng trong bàn tay quyền lực. Rắn rết, côn trùng khắp khu rừng quỳ rạp trước gã, tôn thờ gã. Gã mỉm cười chào đón đoàn người đang chầm chậm tiến vào thôn Miêu.

_hết_

Đi du lịch Trung Quốc, nghe hướng dẫn viên nói cổ trùng có thật và người Miêu biết hạ cổ là tôi hãi hùng liền. Không biết nên tin hay không.

Tiết lộ cách nuôi cổ để ai thích nuôi thì nuôi nha (đùa)

Bắt côn trùng có độc trong rừng rồi nhét vào 1 cái chum to, bỏ đói để chúng tự cắn nhau, con duy nhất còn sót lại sẽ được nuôi bằng máu của chủ nhân biến thành cổ trùng.

Thật ra tôi cũng không biết hạ cổ kiểu gì đâu, viết bừa là để cổ trùng cắn á.

Đợt đi du lịch đó tôi biết được khá nhiều thứ thú vị khiến tôi nảy ra nhiều idea. Đang cân nhắc plot liên quan đến thuật cản thi.

Thôi đến đây là hết rồi, cảm ơn đã đọc. Chúc mọi người cuộc sống an lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com