(2)
buổi tập kéo dài thêm ba tiếng đồng hồ sau cái ôm đầy ẩn ý của cậu út keonho. suốt thời gian đó, james luôn ở trong trạng thái bồn chồn, tim đập nhanh đến mức lòng bàn tay râm ran mồ hôi. dù cả nhóm vẫn luyện tập hoàn toàn bình thường, anh vẫn không ngăn được cảm giác có những ánh mắt nóng bỏng đang âm thầm dính chặt lấy từng chuyển động của mình. mãi đến khi kết thúc buổi tập, anh mới thấy nhẹ nhõm đôi phần.
11 giờ đêm, kí túc xá chìm vào sự yên tĩnh sau một ngày vắt kiệt sức lực. james bước vào phòng tắm, tựa lưng vào cánh cửa đã chốt chặt, thở hắt ra một hơi dài đầy mệt mỏi. anh vặn vòi hoa sen, để làn nước ấm dội từ đỉnh đầu xuống, gột rửa đi lớp mồ hôi và cả sự căng thẳng đang bủa vây tâm trí. dưới làn hơi nước mịt mù, james đưa bàn tay thon gầy tự chạm vào eo mình nơi khi nãy ahn keonho đã siết chặt.
james không hề ngây ngô, anh biết rõ cơ thể mình nhạy cảm đến mức dị thường từ trước khi ra mắt, anh biết chỉ cần một cái chạm nhẹ vào mạn sườn cũng có thể khiến anh mất hết sức lực, và một cái vuốt ve ở xương quai xanh sẽ làm da anh ửng hồng, chính vì cái bí mật đáng xấu hổ này, james luôn cố gắng ăn mặc kín đáo, giữ khoảng cách chừng mực và tỏ ra nghiêm túc nhất có thể trước mặt các thành viên. anh không muốn bất kỳ ai xem anh như một kẻ yếu đuối, hay tệ hơn là nhìn anh bằng ánh mắt khác lạ.
thế nhưng, cái ôm ban chiều của cậu maknae đã chạm đúng vào điểm yếu mà anh cố giấu kín. điều đó bỗng bật lên sự nghi ngờ bắt đầu nhen nhóm trong lòng anh cả. rõ ràng, cảm giác ma sát từ bàn tay của keonho lúc đó quá chuẩn xác, cứ như thể cậu út biết rõ điểm nhạy cảm của anh vậy. cả ánh mắt của juhoon và martin lúc anh vừa bước vào phòng tập nữa, chúng có phần.. kì lạ
nhưng rồi, sự nhu nhược và lòng bao dung của một người anh cả lại chiến thắng. james lắc đầu, tự xua tan đi luồng suy nghĩ đen tối đó.
"thằng bé.. không thể nào.. chắc do keonho quen thói làm nũng nên đụng chạm bừa bãi thôi.."
anh quyết định sẽ giữ im lặng, tự nhủ bản thân từ ngày mai phải cảnh giác và đề phòng hơn, tuyệt đối không được để lộ sự nhạy cảm của cơ thể thêm một lần nào nữa.
trong khi james đang cố tìm cách che giấu, thì ở phòng khách, bí mật của anh đã trở thành chủ đề bàn tán công khai. ba chiếc bóng cao lớn ngồi vây quanh bàn trà, trong khi keonho vừa lau tóc vừa cười đắc ý. juhoon nhấp một ngụm nước, ánh mắt tràn đầy sự tò mò.
"sao hả? cảm giác thế nào?"
"tuyệt hơn em tưởng nhiều"
"lúc em chạm vào eo, người anh ấy mềm nhũn ra, run bần bật. anh james cố mím môi để không phát ra tiếng, nhưng em cảm nhận được hết. anh ấy cố giấu, nhưng cơ thể thì không nói dối được. đáng yêu vô cùng"
keonho liếm môi, đôi mắt híp lại đầy nguy hiểm. martin dù vẫn đang chăm chú viết nhạc trên máy tính nhưng, khóe môi đã khẽ nhếch lên một nụ cười đầy toan tính
"anh biết anh ấy luôn cố giấu điều đó để giữ thể diện anh cả nhưng chính sự chịu đựng và che giấu đó lại làm anh ấy dễ dụ hơn. anh ấy sẽ không dám làm ầm lên vì sợ lộ bí mật"
james bước ra khỏi phòng tắm với bộ đồ ngủ lụa màu xanh nhạt, cổ áo được cài cẩn thận đến tận chiếc cúc sát ngực. trở về phòng ngủ chung của mình và juhoon. anh leo lên giường, kéo chăn đắp kín đến tận cổ, tư thế phòng thủ hiện rõ ngay cả trong giấc ngủ. vì quá mệt mỏi sau một ngày dài căng thẳng, anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.
nhưng khoảng nửa tiếng sau, cửa phòng khẽ mở. juhoon bước vào sau khi đã tắm rửa sạch sẽ. cậu không bật đèn ngủ, chỉ nương theo ánh sáng mờ ảo từ khe cửa để tiến về phía giường của james.
juhoon nhẹ nhàng leo lên giường, nằm xuống ngay bên cạnh anh cả. nhìn thấy chiếc chăn kéo cao tận cổ và chiếc áo cài kín mít, juhoon khẽ nhếch môi, cậu biết anh đang phòng bị, và điều đó càng kích thích bản năng săn mồi của cậu.
kim juhoon chậm rãi đưa tay ra, luồn qua eo james và kéo mạnh một cái.
"ưm..."
james bị bất ngờ kéo vào một lồng ngực vững chãi và ấm nóng, lập tức giật mình tỉnh giấc. sự cảnh giác trong anh trỗi dậy, anh hoảng hốt đẩy vai Juhoon ra, giọng run lên.
"juhoon..? sao em lại nằm đây.. về giường em đi chứ..."
"em lạnh, nằm chung để giữ ấm. khoa học chứng minh đấy, anh james ngốc"
juhoon thì thầm sát tai anh, chất giọng trầm ấm pha chút làm nũng giả tạo
"thế cho em ngủ chung một đêm thôi, nha anh?"
james còn chưa kịp nghĩ ra lý do để từ chối thì bàn tay của kim juhoon đã luồn qua vạt áo ngủ bằng lụa, trực tiếp áp sát vào làn da mọc mịn màng ở mạn sườn của anh.
"a-ah.."
james rùng mình, một luồng điện tê dại lập tức xộc thẳng lên đại não. anh ra sức mím chặt môi, cố ngăn một tiếng rên rỉ bật ra, cơ thể anh run rẩy dữ dội dưới lòng bàn tay thô ráp, có chút chai sần của juhoon. james biết tình thế này nguy hiểm thế nào, anh cố đẩy tay juhoon ra khỏi áo mình.
"ju-juhoon.. đừng.. bỏ tay ra đi.."
"em có làm gì đâu, chỉ là ôm anh thôi mà. anh james sao thế? người anh nóng và run quá"
kim juhoon giả vờ ngạc nhiên, nhưng bàn tay cậu không những không rút ra mà bắt đầu vuốt ve dọc theo đường cong của eo, rồi từ từ bò ngược lên vùng xương sườn. mỗi nơi đầu ngón tay cậu đi qua, làn da của james lại nóng lên. james cắn chặt môi đến mức bật máu, hai tay bám chặt lấy ga giường để chịu đựng. anh không dám phản kháng quá dữ dội, vì anh sợ nếu mình làm căng, kim juhoon sẽ nhận ra sự bất thường của cơ thể anh. sự sợ hãi bị lộ bí mật và sự nhu nhược không nỡ nặng lời với đàn em đã khiến james hoàn toàn sa bẫy.
trong bóng tối đặc quánh của căn phòng, tiếng điều hòa vẫn rì rầm chạy, đối lập hoàn toàn với tiếng thở dốc đầy hỗn loạn của james. sự kích thích từ mạn sườn vẫn chưa kịp dịu xuống thì bàn tay của juhoon đã bắt đầu có xu hướng dịch chuyển đi xa hơn. cảm nhận được cơ thể anh cả đang căng cứng như một dây đàn sắp đứt, juhoon biết mình cần phải tung ra vũ khí tiếp theo để dập tắt sự nghi ngờ của anh.
cậu bắt đầu giả vờ thở đều, hai mắt nhắm nghiền, lẩm bẩm vài từ vô nghĩa trong cổ họng như một kẻ đang chìm sâu vào một giấc mơ mệt mỏi. rồi, như một phản xạ tự nhiên của người đang mộng du tìm kiếm điểm tựa, bàn tay thô ráp của Juhoon trượt dọc từ sườn của James, luồn thẳng qua lớp áo lụa mỏng manh, áp dứt khoát lên vòm ngực gầy của anh.
"ah.. hức.."
james suýt chút nữa là hét lên thành tiếng. anh vội vã lấy tay che chặt miệng mình, đôi mắt trợn tròn nhìn trần nhà trong sự bàng hoàng tột độ.
một luồng điện dữ dội hơn gấp trăm lần ban nãy càn quét qua mọi tế bào thần kinh của james. lòng bàn tay nóng rực của cậu không chỉ áp lên, mà bắt đầu vô thức xoa nắn, ngón tay cái có chút chai sần khẽ lướt qua ranh giới nhạy cảm nhất trên ngực anh.
"ư.. ưm.. ju... juhoon- à... bỏ ra.."
james run bần bật, cả cơ thể anh uốn cong lên vì không chịu nổi kích thích. eo anh mềm nhũn, hai chân vô thức cọ xát vào nhau dưới lớp chăn. Giọt nước mắt ức chế và sinh lý cuối cùng cũng tràn khỏi mi mắt, lăn dài xuống thái dương. anh đưa tay xuống cố gắng gỡ bàn tay đang làm loạn trên ngực mình ra.
thế nhưng, Juhoon phối hợp cực kỳ ăn ý với màn kịch của chính mình. cậu khẽ nhíu mày, phát ra một tiếng cằn nhằn cự tuyệt, nương theo lực đẩy của james mà càng siết chặt vòng tay hơn, kéo sát anh vào lòng ngực của mình. bàn tay trên ngực james không hề buông lơi, ngược lại càng ấn sâu hơn, xoa bóp một cách dạn dĩ như thể đang nhào nặn một khối đất sét mềm mại.
"đừng mà... ju- juhoon ơi... tỉnh lại đi..."
james thút thít, giọng nói run rẩy đến là tội nghiệp. anh định đánh thức Juhoon, định mắng cậu một trận nhưng khi quay sang nhìn gương mặt "đang ngủ say" và tiếng thở đều đặn đầy vô tội của cậu bạn cùng phòng, giọng anh run run.
"j-juhoon..? em.. ngủ rồi hả...?"
nghĩ đến việc juhoon gần đây phải tập luyện đến kiệt sức, việc xuất hiện triệu chứng mộng du hay hành động vô thức khi ngủ hoàn toàn có thể xảy ra. sự bao dung nhu nhược của một người anh cả lại một lần nữa trỗi dậy, trở thành cái cớ hoàn hảo tự lừa dối chính mình. james sợ nếu mình đánh thức juhoon một cách đột ngột, cậu sẽ xấu hổ, và tệ hơn là bí mật về cơ thể nhạy cảm của anh sẽ bị phơi bày ngay trong đêm nay.
sự che giấu và chịu đựng đó chính là tấm vé thông hành cho kim juhoon.
biết chắc anh đã hoàn toàn tin vào màn mộng du của mình, juhoon âm thầm nhếch môi trong bóng tối. cậu càn quấy xoa nắn khuôn ngực mềm mại của anh cả thêm một lúc, tận hưởng trọn vẹn những tiếng rên rỉ run rẩy được giấu kín sau kẽ tay của james, trước khi từ từ cố định bàn tay lại, giữ chặt lấy một bên ngực anh như một thói quen ôm gối ôm khi ngủ.
suốt cả đêm hôm đó, james hoàn toàn bất lực. ạn không dám chuyển động, cũng không thể ngủ nổi chỉ cần một cái cựa quậy nhẹ của juhoon, một cái miết tay vô tình lên đầu ngực, cũng đủ khiến cơ thể anh run lên từng đợt, chìm đắm trong sự kích thích vừa sợ hãi vừa đê mê cho đến tận khi trời sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com