Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ẩm

2 giờ sáng, căn phòng tập của CORTIS vẫn sáng đèn, xen lẫn vào đó là mùi mồ hôi, máy điều hòa chạy hết công suất và tiếng thở dốc ngổn ngang của cả nhóm đang vắt kiệt sức mình cho màn comeback sắp tới. Tiếng nhạc vừa tắt, mọi người đều đổ gục xuống sàn gỗ. Tiếng cười đùa, thở dốc đầy mệt mỏi vang lên rì rầm khi Keonho và Seonghyeon bắt đầu bằng những trò trẻ con của chúng khi tranh nhau chai nước suối cuối cùng trong tủ lạnh.
Hai thằng nhóc bằng tuổi, cùng sinh năm 2009, bình thường tập luyện nghiêm túc bao nhiêu thì cứ hễ nghỉ tay là lại bật chế độ vô tư bấy nhiêu. Keonho ôm khăng khăng chai nước vào lòng, còn Seonghyeon thì cố nhoài người kẹp cổ thằng út để giành lại, tiếng chí chóe vang cả căn phòng.

"Thật tình, bọn em bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn cái trò tranh nước thế, có nguyên cả một thùng nước đây này."

Juhoon nói với giọng đầy ngao ngán, tay chỉ về phía góc phòng rồi tặc lưỡi.
Bọn nhóc này lớn đầu như thế này rồi mà còn làm ba cái trò đấy, còn gì là hình tượng ngầu lòi trên sân khấu, để fan thấy chắc cười thúi mặt. Juhoon suy nghĩ lung tung, lắc đầu rồi ngả người ngồi cạnh Martin.

Martin - người bạn đồng niên 2008 của Juhoon - bật cười khẽ, tiếng cười trầm thấp chìm vào không khí đặc quánh sự mệt mỏi. Cậu đưa tay vuốt lại mái tóc ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt dời từ hai đứa em 2009 sang phía Juhoon.
"Kệ chúng nó đi, có sức quậy chứng tỏ vẫn chưa kiệt sức hẳn." Martin cất giọng, chống hai tay ra sau sàn gỗ. "Nhưng mà cũng phải công nhận, nhìn hai đứa nó nhí nhố vậy chứ lúc lên sân khấu lại làm tốt phết. Đúng là tuổi trẻ, năng lượng dồi dào thật."

"Thôi bớt giùm cái đi tao xin, mày bằng tuổi như tao chứ khác quái gì đâu mà bày đặt nói giọng cụ non?" Juhoon húc nhẹ khuỷu tay vào sườn Martin rồi nằm xoài ra sàn gỗ, miệng tuy mắng nhưng mắt đã cong lên cười khoái chí.
Martin không đáp, chỉ khẽ mỉm cười. Cậu xoay cổ tay cho bớt mỏi, trong đầu vô thức lướt qua bảng phân chia lịch trình và bản phối demo vừa chỉnh sửa lúc chiều nay.

Lần comeback này là sản phẩm do chính cả năm người cùng nhau sáng tác, từng giai điệu lẫn lời ca đều đong đầy tâm huyết của CORTIS. Là người chịu trách nhiệm điều phối demo và sản xuất âm nhạc chính, áp lực đè nặng lên vai Martin lớn đến mức đôi khi cậu thấy lồng ngực mình ngột ngạt. Chiếc nhãn "trưởng nhóm" chưa bao giờ là một danh xưng hoa mỹ, nó là hàng trăm sự kỳ vọng từ công ty, là ánh nhìn khắt khe của công chúng, và trên hết là trách nhiệm giữ cho CORTIS sống đúng với tinh thần vốn có -"Color Outside the Lines", những thiếu niên dám tự tay vẽ nên sắc màu của riêng mình, vượt qua mọi ranh giới và khuôn mẫu gò bó.

Martin tự đặt lên lưng mình một tiêu chuẩn cao đến mức khắc nghiệt, cậu tự nhốt mình trong một guồng quay kỳ vọng vô hình. Bên ngoài, cậu luôn giữ vẻ vui vẻ, đôi khi có phần khờ khạng, xua tay cười xòa để làm bầu không khí dễ chịu.

Nhưng sâu thẳm bên trong, Martin lại là kẻ ôm gánh nặng một mình, lúc nào cũng tự dằn, tự dồn bản thân vào góc tường áp lực mà chẳng chịu bộc lộ, hay tâm sự cùng ai.

Cậu sợ cảm giác thất bại, sợ bản thân không đủ vững vàng để cùng cả nhóm bước qua cái ranh giới an toàn ấy. Nhiều đêm liền, khi cả nhóm đã chìm vào giấc ngủ, Martin vẫn ngồi gõ từng nhịp beat, tự dằn dỗi bản thân vì một nốt cao chưa thật tròn trịa hay một khoảng ngắt nhịp chưa vừa ý. Sự xói mòn về mặt tinh thần ấy, cậu giấu kỹ đằng sau nụ cười xoa dịu quen thuộc.

Nhưng nếu Martin là linh hồn âm nhạc của bài hát, thì James lại là người thổi sức sống vào nó trên sân khấu.

Là biên đạo chính cho cả nhóm, James đối diện với sự nghiệp này bằng một thái độ nghiêm túc đến đáng sợ. Anh trân trọng từng cơ hội được đứng dưới ánh đèn, trân trọng từng giây từng phút của cả nhóm, cùng với những đứa em trai mà anh yêu quý. Chính vì quá trân trọng, James khắt khe với bản thân và với bài nhảy đến từng chi tiết nhỏ nhất.

Anh muốn từng góc độ giơ tay, từng nhịp dậm chân, từng góc mặt của cả năm người phải chính xác tuyệt đối. Trong phòng tập, James tuyệt đối không bao giờ hời hợt, anh tỉ mỉ chỉnh từng biên độ chuyển động cho hai đứa em 2009, sẵn sàng tập đi tập lại một động tác cả chục lần chỉ để đạt đến độ hoàn hảo nhất.

Sự nghiêm túc, chỉn chu ấy của James là điều khiến Martin kính trọng và an tâm vô cùng.

Hai người họ, một người nhen nhóm giai điệu, một người kiến tạo hình hình khối động tác đã cùng nhau thức bao đêm để khớp từng câu hát với từng bước nhảy.

Chỉ là... giữa hai con người cùng cạn kiệt tâm trí cho sự nghiệp ấy, vẫn tồn tại một khoảng trống thinh lặng không cách nào chạm tới.

Nhưng rồi, ánh mắt Martin vô thức dời khỏi Juhoon, lướt qua hai đứa em 2009 vẫn đang giằng co chai nước, và
dừng lại ở góc tối nhất của phòng tập.

Ở đó, tồn tại một khoảng lặng hoàn toàn đối lập với sự náo nhiệt này.

Duy chỉ có một góc phòng là hoàn toàn yên lặng. James ngồi tựa lưng vào tấm kính lớn, hai gối co lên gần ngực. Anh đeo chiếc tai nghe trùm đầu màu đen, mắt nhắm nghiền, giấu nửa gương mặt trong bóng tối.

Trong mắt cả nhóm, nhan sắc của anh James là một thứ gì đó vô cùng khó tả.

Gương mặt anh thanh thoát để lộ vầng trán cao cùng phần gáy gầy, khiến từng đường nét lúc nào cũng nét nào ra nét đó. Sống mũi anh cao tắp, mỗi lần nghiêng đầu kiên nhẫn chỉnh từng động tác cho các thành viên, góc mặt ấy lại toát lên vẻ sắc lạnh đầy cuốn hút. Ngay cả những phút giây hiếm hoi anh nhắm mắt tựa đầu vào tường nghỉ ngơi, ở anh vẫn phảng phất một khoảng cách xa xôi đến lạ.

Một vẻ đẹp khiến ai nhìn vào cũng phải thầm xuýt xoa, nhưng lại chẳng một ai đành lòng cất tiếng làm phiền - cứ sợ chỉ một tiếng động khẽ thôi cũng đủ làm tan biến mất không gian riêng tư chập chờn ấy của anh.
Nhưng sự thu hút ấy không chỉ dừng lại ở ánh nhìn hiếu kỳ ban đầu. Theo thời gian, nó biến chuyển thành một thứ áp đảo hơn nhiều - một sự ám ảnh thầm lặng nhưng cuồng nhiệt mà cả bốn người bọn họ đều vô thức dung dưỡng trong lòng.

Họ thèm khát nụ cười hiếm hoi của anh, khao khát trở thành lý do khiến đôi mắt u buồn kia ánh lên chút ấm áp, dù chỉ là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Nhìn cái cách anh vắt kiệt từng giọt mồ hôi trên sàn tập, vừa kiêu hãnh vừa cô độc, cả nhóm như bị cuốn vào một cơn nghiện không thể chữa lành.

Họ muốn bao bọc lấy anh, muốn kéo anh ra khỏi vùng tối u ám mà anh tự giam mình, nhưng đồng thời lại vừa si mê, vừa tôn thờ cái vẻ đẹp kiêu kỳ, xa cách ấy.

Thứ tình cảm này cuộn trào bên dưới vẻ ngoài điềm nhiên của mỗi thành viên, cuồng nhiệt đến mức đôi khi chính họ cũng thấy hoảng sợ trước sự vây hãm vô hình mà mình dành cho anh.

Dù cùng thuộc dàn em út sinh năm 2009, nhưng giữa Keonho và Seonghyeon lại mang hai nét đáng yêu rất riêng - và đằng sau sự đáng yêu ấy là những ẩn số mà chỉ riêng bọn họ mới hiểu.

Keonho đúng chuẩn là em út cưng của cả nhóm - hồn nhiên, ngọt ngào và tỏa ra năng lượng tích cực như một mặt trời nhỏ. Sự ngây ngô ấy là tấm lá chắn hoàn hảo.

Chẳng ai ngờ đằng sau đôi mắt tròn xòe trong trẻo và nụ cười vô hại ấy, em lại quan sát James tỉ mỉ đến từng cử động nhỏ. Em dùng chính cái thân phận em út dễ thương để mè nheo, đòi hỏi sự chú ý từ anh một cách hợp pháp nhất, khéo léo cài cắm sự hiện diện của mình vào không gian của James mà không khiến anh sinh lòng phòng bị.

Seonghyeon thì lại sở hữu một sự nhạy cảm và tinh tế có phần chững chạc hơn. Thằng nhóc tuy hiếu động, ồn ào khi ở chung phòng với Martin và Keonho, nhưng sự nhạy bén của nó đôi khi chạm đến ngưỡng đáng sợ. Seonghyeon bắt sóng cảm xúc của James cực kỳ nhanh, biết rõ lúc nào nên bày trò làm anh cười, lúc nào nên lùi lại tỏ ra ngoan ngoãn.

Nó tính toán từng khoảng lặng, từng bước đi để trở thành sự lựa chọn an toàn nhất, dịu dàng nhất trong mắt anh.

Cả hai đứa em nhỏ, bằng những cách rất riêng, đều bị sự kiêu kỳ và cô độc của James làm cho ám ảnh đến phát điên.

Chúng khoác lên mình đôi cánh thiên thần ngoan ngoãn, giấu kín những khao khát chiếm hữu và sự dung dưỡng âm ả trong lòng, chỉ để siết chặt thêm sợi dây vô hình vây hãm lấy người anh mà chúng vừa tôn thờ, vừa thèm khát có được.

Chính sự dịu dàng có tính toán ấy đã biến Seonghyeon thành đứa em mà James dễ xiêu lòng và hay chiều chuộng nhất. Đã bao lần người ta thấy một James vốn nghiêm nghị, lạnh lùng lại dung dăng dung dẻ trêu đùa, bật cười bênh vực thằng nhóc mỗi khi nó bày trò. Thường ngày quậy phá là thế, nhưng mỗi lần bước về phía anh James, Seonghyeon lại tự dưng ngoan ngoãn đến lạ, đi đứng nhẹ hều như một chú cáo nhỏ bé vô hại.

Seonghyeon ôm hộp sữa chuối lạnh ngắt trong tay, rón rén bước từng bước nhỏ về phía góc phòng.

Nó dừng lại ngay sát bên cạnh James, nơi ánh đèn phòng tập hắt xuống tạo thành một khoảng bóng dịu nhẹ.

Ánh mắt Seonghyeon đong đầy sự dịu dàng ngoan ngoãn - thứ diện mạo hoàn hảo nhất mà nó dày công chuẩn bị cho anh.

Nó khẽ quỳ một gối xuống sàn, khoảng cách đủ gần để nó nghe thấy nhịp thở đều đều của James, nhưng cũng đủ cẩn trọng để không xâm phạm vào vùng an toàn của người anh lớn.

"Anh James... uống chút sữa cho tỉnh táo rồi tập tiếp nhé ?"

Giọng thằng nhóc ngọt ngào, nhỏ nhẹ như tiếng thì thầm. Nó cẩn thận đặt hộp sữa chuối xuống sàn, ngay bên cạnh chân James, không quên xoay nhãn hiệu về phía anh cho thật đẹp mắt.

James nhíu mi mắt, khẽ cựa quậy rồi mở mắt ra. Sự mệt mỏi vắt kiệt sức lực khiến ánh nhìn của anh có phần mơ hồ, nhưng khi thấy khuôn mặt ngây thơ của Seonghyeon cùng hộp sữa chuối dưới chân, hàng lông mày anh thả lỏng đôi chút. Một thoáng mềm mỏng hiếm hoi lướt qua đôi mắt u buồn.

James đưa tay ra, những ngón tay thon dài gầy guộc chạm nhẹ vào chóp đầu Seonghyeon, xoa nhẹ mái tóc thằng nhóc như một thói quen chiều chuộng.

"Cảm ơn em nhé Seonghyeon''

Lời nói nhẹ hẫng rơi vào không gian yên ắng của phòng tập lúc 2 giờ sáng.

Nhưng James không hề biết rằng, ngay vào khoảnh khắc cái chạm tay ấy diễn ra, toàn bộ không khí trong phòng tập đã cô đặc lại.

Ở góc bên kia, Martin giả vờ cúi đầu loay hoay với bản demo trên máy tính, ngón tay hờ hững gõ lên bàn phím, nhưng đôi mắt đã tối sầm lại.

Ánh nhìn của cậu đăm đăm ghim chặt vào bờ vai gầy của James, rồi dừng lại ở bàn tay anh đang nhẹ nhàng xoa đầu đứa em áp út.

Trong tư cách là một người đã sát cánh bên James từ những ngày đầu, Martin đã luôn tự xem mình có một vị trí đặc biệt, một đặc quyền mà không ai trong nhóm được phép xâm phạm. Cậu quen với việc là chỗ dựa duy nhất của James, quen cả cách bao bọc anh bằng sự ân cần mềm mỏng nhất. Thế nhưng, nhìn cái cách James vô thức mở lòng, trao cho Seonghyeon sự chiều chuộng dung túng mà lẽ ra chỉ thuộc về riêng mình, nụ cười ấm áp thường ngày trên môi Martin hoàn toàn biến mất.

Ánh mắt cậu lạnh ngắt. Sự dịu dàng dường như chỉ là cái vỏ hoàn hảo giấu đi bản tính thống trị.

Cậu không chỉ muốn là người đồng hành, cậu muốn nắm trọn quyền kiểm soát mọi cảm xúc của James, biến bản thân thành điểm tựa duy nhất mà người đàn ông mệt mỏi kia buộc phải bám lấy.

Còn ở một góc khác, Keonho đang ngồi bệt tựa lưng vào tấm gương lớn, tay lướt điện thoại như thể đang lơ đãng xem vài video gì đấy. Nhưng màn hình sáng rực chỉ phản chiếu ánh mắt sắc lẹm, lạnh ngắt của em. Keonho cắn chặt môi dưới, lòng bàn tay siết lại thành nắm đấm đến mức nổi cắn gân trắng.
Sự ngoan ngoãn có tính toán của Seonghyeon đã chiếm trọn sự chú ý của James - thứ mà Keonho thèm khát đến phát điên.

Em ghét cái cách Seonghyeon đóng vai đứa trẻ ngoan để được James xoa đầu, ghét cả việc bản thân phải đóng vai kẻ đứng ngoài quan sát. Đằng sau vẻ ngông cuồng thường ngày là một sự cuồng nhiệt lệch lạc.

Keonho không muốn dỗ dành James như Seonghyeon, em muốn kéo giật anh về phía mình, muốn xé bỏ toàn bộ vẻ phòng thủ kiêu hãnh đó để anh chỉ được phép nhìn một mình em. Cơn sóng chiếm hữu trong lòng em dâng lên cuồn cuộn, chực chờ bùng nổ.

Ngay cả Juhoon, người vốn lặng lẽ nhất, cũng dừng hẳn động tác xoay cổ tay. Cậu ngồi bệt ngay xuống sàn phòng tập, lưng hờ hững tựa vào mảng tường lạnh ngắt.

Ánh mắt Juhoon sâu thẫm, không một gợn sóng nhưng lại mang theo một sự bao bọc thầm lặng đến nghẹt thở.

Cậu chỉ lặng lẽ nhìn James nhận lấy hộp sữa từ tay Seonghyeon, cảm nhận được sự kiệt sức và những vết xước chằng chịt đằng sau dáng vẻ cố chấp ấy.

Giữa hai người họ vốn có một sợi dây thấu hiểu ngầm không cần cất lời, nhưng sự thấu hiểu đó chưa bao giờ làm dịu bớt cơn khát độc chiếm trong lòng Juhoon. Cậu chưa từng tranh giành sự chú ý bằng những cử chỉ ồn ào như Keonho hay sự ngọt ngào có tính toán như Seonghyeon. Cậu kiên nhẫn hơn thế nhiều.

Juhoon chọn cách dùng sự tĩnh lặng tuyệt đối của mình để làm chiếc lồng an toàn nhất, giăng ra một mạng lưới không tiếng động vây hãm lấy anh.

Cậu đọc vị từng khoảng lặng, từng nhịp thở ngập ngừng của James, biến bản thân thành người duy nhất có chìa khóa bước vào thế giới nội tâm kiệt quệ ấy. Sự êm đềm mà Juhoon mang lại cho James tưởng chừng như vô hại, nhưng thực chất lại là thứ gông cùm êm ái nhất, khiến James hoảng sợ thèm khát sự bình yên ấy đến mức vô thức chìm sâu vào sự lệ thuộc, hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của cậu mà chẳng hề hay biết.

Tất cả bọn họ từ Martin, Keonho cho đến Juhoon - ai nấy đều tỏ ra như đang bận rộn với công việc riêng, như thể chẳng hề bận tâm đến góc phòng tập.

Nhưng thực chất, từng giác quan của họ đều đang căng ra, mọi sự chú ý cuồng nhiệt và điên cuồng nhất đều ghim chặt vào người đàn ông mảnh khảnh đang thu mình ở đó.

Một mạng lưới siết chặt vô hình nhưng nghẹt thở, vây hãm lấy James trong sự yêu thương đầy ám ảnh của Cortis.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com