Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

two strawberries


Bầu không khí trong phòng làm việc bỗng chốc cô đặc lại như thạch.

Vòng tay của Martin quanh eo James không những không nới lỏng mà còn siết chặt thêm một chút như để khẳng định chủ quyền. Bản lĩnh của một Leader cao 190cm giúp cậu bình thản đối diện với ba ánh mắt rực lửa ngoài cửa, lười biếng lên tiếng:

"Anh James bị chóng mặt nên suýt ngã. Tụi anh chỉ đang nghỉ một chút thôi. Có chuyện gì sao?"

Chóng mặt? Nghỉ một chút? Lại còn ngồi hẳn lên đùi nhau?

Kim Juhoon cười lạnh một tiếng, tờ menu giao hàng trong tay cậu bị bóp đến hơi nhàu nát. Là một vocalist kiêm lyricist với chiều cao 180cm chuẩn chỉnh, Juhoon ngày thường trông có vẻ lãng tử, dịu dàng, nhưng lúc này đôi mắt một mí kia lại nheo lại, tràn ngập sự soi mói. Cậu bước lên một bước, trực tiếp chen vào giữa khoảng trống của cánh cửa:

"Chóng mặt thì phải nằm giường chứ anh Martin? Phòng làm việc của anh vừa ngột ngạt vừa đầy mùi thiết bị điện tử, anh tính làm anh James ngất luôn ở đây à?"

"Đúng đó ạ," Eom Sung-hyun lững thững bước vào ngay sau Juhoon. Cậu nhóc producer nhỏ tuổi này bình thường rất ít nói, chỉ thích giam mình trong phòng thu, nhưng hôm nay lại đặc biệt nhạy bén. Sung-hyun nhìn chằm chằm vào vành tai đỏ ửng của James, thanh âm trầm thấp mang theo chút không vui: "Anh James, qua đây với em. Em đưa anh về phòng nghỉ."
James lúc này chỉ muốn có một phép thuật nào đó khiến mình biến mất ngay lập tức. Mặt anh nóng bừng, hai tay luống cuống đẩy bả vai rắn chắc của Martin ra:

"À... ừm, anh đỡ hơn rồi. Thả anh xuống đi Martin."

Thấy James đã lên tiếng, Martin dù có tiếc nuối cảm giác mềm mại trong lòng cũng đành phải buông tay. Chỉ chờ có thế, James lật đật đứng dậy, chân nhẹ tênh như bước trên mây. Nhưng anh chưa kịp bước quá hai bước thì một bàn tay to lớn, khớp xương rõ ràng đã chộp lấy cổ tay anh.

Là Ahn Geon-ho.

Cậu em út nhỏ tuổi nhất nhóm (sinh ngày 14/02/2009) nhưng lại sở hữu lực tay cực mạnh nhờ việc tập nhảy và biên đạo mỗi ngày. Geon-ho không nói một lời nào, chỉ lẳng lặng kéo James về phía mình, dùng thân hình 178cm của mình khéo léo chắn giữa James và Martin. Ánh mắt cậu út nhìn anh cả tràn ngập sự hờn dỗi pha lẫn chút chiếm hữu:

"Anh James, anh sốt à? Sao người nóng thế này?"

"Không... không có, anh chỉ hơi nóng thôi..." James lắp bắp, cố rút tay lại nhưng Geon-ho nắm rất chắc, ngón tay cái còn vô tình hay cố ý ma sát nhẹ lên mu bàn tay anh.

Ting!

Màn hình hệ thống màu xanh neon lại đột ngột hiện ra ngay trước mặt James. Con robot 007 bé tí ti bay vè vè quanh đầu anh, dùng hai cái chân cơ khí ngắn ngủn ôm bụng cười ngặt nghẽo:

[ Hắc hắc, ký chủ thấy chưa? Mùi giấm chua nồng nặc cả cái ký túc xá rồi kìa! Độ hảo cảm của các thành viên đang có sự biến động nhẹ: ]

Kim Juhoon: 60% (Ghen tị)

Eom Sung-hyun: 58% (Không vui)

Ahn Geon-ho: 62% (Muốn độc chiếm)

[ Hệ thống nhắc nhở: Độ hảo cảm càng cao, các thử thách tiếp theo sẽ càng "kích thích" đó nha~ ]

"Im đi cái đồ dở hơi này!" James gào thét trong lòng, hận không thể dùng một tay bóp bẹp con robot đáng ghét kia. Anh liếc nhìn đồng hồ đếm ngược của hệ thống, may mắn là hiện tại chưa có nhiệm vụ mới nào xuất hiện, màn hình tạm thời chuyển sang trạng thái chờ.

Để phá vỡ bầu không khí sặc mùi thuốc súng này, James vội vàng dùng tay còn lại giật lấy tờ menu trong tay Juhoon:
"Đến... đến giờ ăn tối rồi đúng không? Hôm nay chúng ta ăn gì? Anh đói lắm rồi!"

Juhoon nhìn bàn tay James đang cầm menu, rồi lại nhìn xuống cổ tay anh vẫn đang bị Geon-ho nắm chặt. Cậu khẽ thở dài, tiến lại gần, tự nhiên như không mà gạt tay Geon-ho ra, rồi choàng tay qua vai James, kéo anh đi ra hướng phòng khách:

"Anh muốn ăn đồ Thái hay đồ Trung? Hôm nay em bao, anh muốn gọi gì cũng được."

"A, ăn đồ Thái đi! Anh muốn ăn Tomyum!" James như vớ được cọc cứu mạng, lập tức thuận theo Juhoon đi phăng phăng ra ngoài, hoàn toàn không dám quay đầu lại nhìn ba ánh mắt oán niệm đang nhìn chằm chằm vào lưng mình.

Trong phòng ăn của ký túc xá.
Năm chàng trai ngồi quanh chiếc bàn tròn. Bình thường, vị trí ngồi sẽ rất ngẫu nhiên, nhưng hôm nay có gì đó rất sai sai.

James ngồi ở giữa. Bên trái anh là Juhoon đang liên tục gắp thức ăn vào bát của anh, bên phải là em út Geon-ho lẳng lặng bóc tôm rồi đặt vào đĩa cho anh. Đối diện là Martin và Sung-hyun, hai cặp mắt một lớn một nhỏ cứ chốc chốc lại ngước lên nhìn anh, khiến James có cảm giác mình giống như một miếng mồi ngon đang bị bốn con sói đói bao vây.

"Anh James, ăn cái này đi, tốt cho họng của rapper lắm." Juhoon dịu dàng nói, nụ cười rạng rỡ nhưng ánh mắt lại liếc xéo sang Geon-ho.

"Anh James thích ăn tôm bóc vỏ hơn." Geon-ho cũng không vừa, đẩy đĩa tôm đến sát tay James, giọng điệu mang theo sự làm nũng của maknae nhưng hành động thì vô cùng quyết liệt.

James đổ mồ hôi hột, cúi gầm mặt ăn lấy ăn để: "Cảm... cảm ơn mấy đứa, tụi em cũng ăn đi..."

Ting!

Tiếng chuông hệ thống quái dị kia lại vang lên trong đầu James. Anh cứng đờ người, đôi đũa trên tay suýt chút nữa rơi xuống đất.

[ NHIỆM VỤ TIẾP THEO ĐÃ ĐƯỢC KÍCH HOẠT! ]

Mục tiêu: Kim Juhoon.

Nhiệm vụ: Trong bữa ăn, hãy dùng khăn giấy tự tay lau khóe môi cho Kim Juhoon, kèm theo một nụ cười thật ngọt ngào.

Thời gian giới hạn: 5 phút.

Hình phạt nếu thất bại: Hệ thống sẽ kích hoạt "Gel bôi trơn phát nhiệt vị dâu tây" bôi lên lòng bàn tay ký chủ trong vòng 1 tiếng, bắt buộc ký chủ phải nắm tay một thành viên bất kỳ để giải nhiệt.

James mém chút nữa phun cả ngụm súp Tomyum trong miệng ra ngoài.
Cái gì cơ?! Lau môi? Lại còn cười ngọt ngào? Trước mặt ba đứa còn lại á?! Hệ thống này rõ ràng là muốn biến anh thành "trà xanh" chính hiệu mà! Nhưng nhìn đến hình phạt... gel phát nhiệt? Nắm tay 1 tiếng?

James nhìn sang bàn tay to lớn đầy gân xanh của Martin đang cầm ly nước bên cạnh, rồi lại nhìn sang Geon-ho. Không được, nếu phải nắm tay tụi nó trong tình trạng tay dính đầy cái thứ ám muội đó, anh thà đi chết còn hơn!

Thời gian đếm ngược bắt đầu nhảy: [ 04:59... 04:58... ]

James nuốt nước bọt, len lén rút một tờ khăn giấy trên bàn, các ngón tay vì căng thẳng mà hơi run lên. Anh liếc nhìn Juhoon bên cạnh, cậu chàng vẫn đang thao thao bất tuyệt kể về một đoạn beat mới, hoàn toàn không hay biết mình sắp trở thành "con mồi" tiếp theo của hệ thống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com