Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

OpeKale

Kalego gần đây thường xuyên bị sai vặt sau khi gặp mặt Opera, đàn anh yêu quý luôn gây rắc rối phiền não và là ác ma duy nhất thích thú với việc trêu chọc, ngay cả việc bắt nạt hay hành hạ. Nhưng không hẳn là tên ác ma xấu tính, chỉ muốn tìm giải trí với người mà bản thân thấy thú vị.

Opera thi thoảng sẽ kéo hắn đến một nơi dị hợm nào đó, đơn giản mỗi trò chuyện với nhau, thích thú khi anh ta làm hắn nổi giận, đuổi theo anh ta chính xác được ví cho câu như chó với mèo. Opera lại rất vui, được chia sẻ và chơi đùa cùng Kalego. Ban đầu anh nghĩ, có lẽ Kalego sẽ là chiến hữu tốt, cả Balam Shichirou. Ba người họ sẽ là bạn tốt.

Nhưng khoảng vài năm tiếp xúc, tâm can và ý nghĩ của Opera lệch đi đáng báo động. Không phải với Balam, anh và gã vẫn bình thường. Đúng vậy

còn Kalego thì không. Anh ta có cảm xúc đặc biệt mạnh mẽ với hắn, chắc chắn điều này chẳng hề vui vẻ gì lắm, bởi Opera hiểu Kalego rất rõ. Rằng hắn sẽ chẳng chấp nhận, thậm chí là kinh tởm và sẽ cắt đứt mọi liên lạc, tránh mặt cũng vậy.

Gần mười mấy năm không thể nhớ được trôi qua. Opera chỉ giữ tình cảm trong lòng, xích thứ tình cảm vào trong trái tim, muốn chôn giấu nó thật sâu. Tuy vậy, chỉ cần đứng cạnh Kalego thôi, trái tim suýt nhảy thẳng ra ngoài rồi.

Mấy lần được rảnh khi Sullivan cho nghỉ ngơi, Opera rời khỏi phòng hiệu trưởng. Ngắm nhìn Kalego mến yêu của anh đang bước đi dưới sân trường, trông cứng ngắc và sát khí, nhưng đó là kiểu Opera thích ở hắn. Cái khuôn mặt cau có thân quen thật luôn khiến người ta thấy ấn tượng. Đôi mắt mèo miu dán chặt vào ác ma ấy, bất chợt đồng tử co lại. Theo dõi nàng học sinh lạ mặt mang vẻ mặt tươi tỉnh đến nơi Kalego. Vui vẻ và say đắm nói chuyện với người thầy.

Mặc dù biết là thầy trò, nhưng nói chuyện như thế chẳng thể thích nghi nổi. Kalego sẽ không tiếp chuyện, cuốn theo cuộc trò chuyện của đối phương như thế đâu. Anh biết rõ là đằng khác, trái tim bỗng nhói lên. Vẻ mặt nặng trĩu khi quan sát từ sa phía trên tầng cao nhất.

Ghen tị, ghen tị quá.

Vẻ ngoài điềm tĩnh của anh ta vỡ vụn, thay thế một bộ mặt nhăn nhó, giận dữ.

Không được đâu, anh sẽ phá tan cuộc trò chuyện đó, kéo hắn đi như một con chó con lạc đường được chủ cưu mang về

lần này không giấu được nữa

Anh sẽ nhốt hắn lại trong chiếc chuồng đáng yêu mà anh xây dựng, sẽ chăm sóc hắn thật tốt.

Điều hắn cần làm duy nhất là bên cạnh anh thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com