01
"kiều dậy đi học nào" người phụ nữ trung niên ngồi xuống bên giường vỗ nhẹ lên tấm chăn dày hòng gọi đứa nhỏ bên trong thức giấc.
"Mẹ ơi! Cho con 5 phút nữa ạ tí Dreamy sẽ gọi con dậy ạ" em ngáy ngủ đáp lời mẹ mình đang ngồi bên cạnh.
"Haizz..mẹ biết rồi, vậy nhờ dreamy nha"
Bà hiểu đứa nhỏ của mình lại phát bệnh nên cũng hùa theo để dỗ ngọt đứa bé, 5phút sau bà lại quay lại bây giờ bà phải chuẩn bị giấy tờ và thủ tục nhập học cho bé con của mình.
Đây là trường thứ 6 trong năm bà đổi cho em rồi, không phải vì em học không tốt mà chính là vì căn bệnh em mang khiến em hiển nhiên biến thành người để bọn vô đạo đức bắt nạt, bà không thể bên em 24/24 được, ngày ba em mất đã để lại cả một công ty cho bà quản lý, mọi trọng trách đều đổ hết lên đôi vài nhỏ gầy gò của bà nhưng bà không bỏ cuộc, bà thương đứa nhỏ này lắm dù cuộc đời bất công khiến em mang bệnh bà vẫn không ruồng bỏ em, bà sẽ bảo bọc đứa nhỏ này cho đến khi em gặp được người thật sự trân trọng, cảm thông cho căn bệnh của em.
"Dreamy mẹ tớ lại buồn rồi phải không? Tại tớ hả" em đã thức rồi chỉ là em không muốn nhấc thân mình lên để đến cái nơi mang danh dạy đạo đức mà lại dung túng cho bọn người có điều kiện muốn làm gì làm, bắt nạt ai cũng được.
Sau một lúc đấu tranh với ảo ảnh của bản thân em cũng bước khỏi giường vệ sinh cá nhân và uống thuốc.
Làm xong thủ tục bà cùng em đi đến tận lớp, nhìn em ngồi ngay ngắn vào bàn bà mới yên tâm hẹn gặp một người để gửi gắm em.
"Chào bác" cậu trai khoát trên người bộ đồ học sinh chạy nhanh đến trước mặt bà, dáng người không quá cao nhìn vừa mắt, gương mặt góc cạnh nhìn tổng quan khá ưa nhìn.
"Thành An này bác nhờ cháu trông kiều hộ bác có gì gọi cho bác đến ngay nha con"
"Kiều ạ? Dạ con biết rồi"
Trao hộp thuốc tận tay thành an và nhắc nhỡ đủ thứ bà mới rời đi, có lẽ cho em học ở đây là quyết định đúng, bà có thể nhờ đứa cháu quen biết này trông nom em hộ bà, bà biết thằng nhóc này có mối liên kết nhất định với bé con của mình nên khá yên tâm gửi gắm em cho hắn.
Thành An nhận hộp thuốc và nghe lời bà nói cũng ngầm hiểu em xinh của hắn đang mang bệnh trong người cần có người chăm, và thật may là bà đã chọn hắn.
Hắn và em quen nhau từ hồi còn bé tí cơ, ba hắn và ba em là bạn nên thường hay qua nhà nhau chơi, trong một lần ép buộc hắn phải theo ba sang nhà em, hắn mới 6 tuổi đã rất mê game hắn coi game là lẽ sống đời mình luôn ấy chứ, nên lúc đó hắn phản đối kịch liệt cho đến khi bị ba tét mông đau điếng mới miễn cưỡng đi cùng.
Và hắn gặp em xinh của hắn vào ngày hôm đó, niềm đam mê bất diệt với game cũng tiêu tan khi hắn thấy em ngồi chơi xích đu trong sân nhà, dáng vẻ mơ màng, mộng mơ cộng với đôi mắt tròn xoe của em làm hắn liên tưởng đến chú mèo con đang buồn ngủ mà muốn yêu chiều suốt ngày, sau hôm đó hắn ngày nào cũng đòi sang nhà em để được ngắm em xinh của hắn cả hai cũng nhanh chóng thân từ đó.
Tiếc là sau cái ngày ba em mất gia đình em chuyển sang nước ngoài thế là hắn phải nói lời tạm biệt với em, cho đến bây giờ có thể em đã quên hắn nhưng hắn vẫn nhớ như in hình bóng em lúc nhỏ.
Lúc hắn hay tin em về lại hắn cũng đã cố lục tìm em nhưng không tài nào tìm thấy, vậy mà bây giờ thần may mắn đã mĩm cười với hắn, gửi em đến tận tay hắn, nhưng sao thế này em xinh của hắn lại mang bệnh trong người mất rồi thế hắn phải chiều em hơn thôi.
"Êy làm gì mà nãy chạy bán sống rồi giờ đứng đực ra đây thế "
"Rồi sao mày ở đây phòng hội học sinh đang réo cái tên quang anh của mày bằng loa phát thanh kìa" hắn vội dúi lọ thuốc vào túi quần quay sang thụt cù trỏ vào người quang anh.
"À tao nghe rồi đang đi đây khổ, mà thằng hiếu vừa kiếm mày đó nó biết mày là người đăng cái cfs nó có bạn gái trên tin trường rồi kìa" quang anh xoay người đút tay vào túi quần thong thả đi về hướng phòng hội học sinh không quên nhắc nhỡ thằng bạn trí cốt.
" Dỡn có tí mà đã đòi solo 1vs1 rồi chán"
*Kiều học lớp nào nhỉ?* Thành An chẳng mảy may gì đến lời nhắc của quang anh mà chạy đi tìm kiều em xinh của hắn.
Hắn phải xem xem em của hắn bây giờ thế nào rồi, sờ công dây chuyền được khắc tỉ mỉ một chữ kiều trên cổ hắn dấu không nổi biểu cảm hào hứng.
"Quanh Anh? thằng an đâu"
Quang Anh bước thẳng vào phòng rồi ngồi xuống, nó không vội nói từ tốn uống ngụm nước.
"Kiều về rồi"
"Cái gì?"
"Ờ nảy tao nghe thằng an nói chuyện với một người hình như là mẹ của kiều"
Cả phòng hội học sinh như nháo cả lên, minh hiếu cùng bảo khang không khỏi vui mừng vậy là tiểu bảo bảo của họ đã về rồi nhưng sao lại không nói cho bọn họ biết chứ.
"Em trốn lâu quá rồi kiều nhỉ?"bảo khang trầm tư, trong những người ở đây hắn là người được tính là thân nhất với em nhất, bên em từ lúc lọt lòng.
Còn minh hiếu thì nhít hơn chút mãi đến khi em lên cấp một hắn mới gặp, em với hắn thân nhau kéo dài hết cấp hai là em đã bay sang New York, hắn cũng hụt mất cơ hội nói thích em vào cuối cấp hai, ngỡ đâu chỉ là tình cảm đơn thuần của một đứa nhóc nhưng sao đến tận giờ hắn vẫn không quên được em chứ?
Có lẽ quang anh là người lâu nhất hắn biết em năm cuối năm cấp hai lúc mà bên cạnh em đã có hai đối thủ đáng gờm, à không phải là ba mới đúng cả cái người đóng vai anh trai để ở bên em nữa không ai khác là bảo khang một đối thủ nặng kg.
"Tao biết ai trong chúng ta đều thích em ấy nhưng đừng khiến em ấy phải khó xử" minh hiếu bây giờ mới lên tiếng, hắn biết rõ một khi những người còn lại biết đến sự xuất hiện của em chắc chắn họ sẽ tìm cách để không vụt mất em nữa, chính hắn cũng thế.
"Nếu tụi mày cạnh tranh công bằng thì ok thằng này cũng công tâm mà cạnh tranh"
quang anh đồng tình nói.
"Chỉ sợ thằng an háo thắng thôi" bảo khang xoay cây bút trên tay suy tư nhìn ra cửa sổ, hắn hiểu rõ bản tính những người ở đây, bọn hắn đều là những kẻ háo thắng không hơn không kém nhau.
"Gì mà suy tư vậy"
"Lại là mày à dương?"
"Tch... nói đầu ngay là thằng kia gây chuyện trước chứ không phải tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com