Chap 1
Tại Trường Cao trung Seirin
- "Bạn có thích bóng bầu dục không?"
- "Bơi lội đây. Có ai muốn tham gia không nào?"
- "Tôi thấy bạn rất thích hợp với cờ shogi đấy"
Bây giờ ở trong sân trường, đâu cũng có tiếng reo hò lôi kéo mọi người tham gia câu lạc bộ. Vì hôm nay chính là ngày mà các câu lạc bộ sẽ đi tìm thành viên mới. Nhưng một điều lạ rằng, không ai để ý đến cậu ấy đi lướt qua họ, cứ như cậu ấy vô hình vậy.
- "Bóng rổ đây! Câu lạc bộ bóng rổ đây. Có ai muốn tham gia câu lạc bộ bóng rổ không?" – một cậu trai với đôi mắt tựa như mèo, cũng như những người xung quanh, cầm tờ giấy thông tin mời mọi người tham gia.
- "Koganei, cậu không nghiêm túc gì cả." – người đứng đằng sau cậu, khuôn mặt được xếp loại vô ưa nhìn, nói.
- "Vậy tớ nên nói như thế nào?"
- "Học sinh mới, hãy tham gia vào câu lạc bộ bóng rổ nào! Câu lạc bộ cần sự giúp đỡ của các bạn!"
- "Thôi được rồi, Izuki" – thì ra cậu ta tên Izuki.
- "Mitobe, hãy chắc chắn là họ nghe được cậu nhé!" – kế bên họ (lại) có một người nhìn có vẻ trầm tính, anh ta gật đầu rồi sau đó cầm tờ giấy mời mọi người nhưng anh ta không mở miệng ra.
- "Cậu nhất định không chịu mở miệng đúng không? Thiệt tình à."
- "Hửm?" – bỗng nhiên tầm nhìn bị che lại, Koganei nhìn lên thì thấy người khổng lồ.
༄༄༄༄CHÚNG TA CÙNG TUA NÀO༄༄༄༄༄
Tại quầy đăng ký câu lạc bộ bóng rổ.
- Năm nay ít người đăng ký nhỉ - Aida Riko, huấn luyện viên CLB bóng rổ, than thở.
- Còn chưa được 10 người đăng ký. - Hyuuga Junpei, đồng thời là đội trưởng CLB bóng rổ Seirin, than thở.
- Chịu thôi, dù gì trường mình cũng là trường mới mà. Sau này CLB chúng ta vô các trận đấu lớn và có giải thưởng thì lúc đó có khi chúng ta đếm không nổi các đơn xin gia nhập CLB thì sao. Chỉ nghĩ đến thôi mà tớ đã mong nó là sự thật. – Lúc này Aida đang mơ mộng với những bông hoa nở rộ xung quanh. Hyuuga, người ngồi kế bên Aida, cũng cảm thấy bất lực với cô bạn thân từ thời thơ ấu của mình.
Lúc này Aida cảm thấy chỗ mình tối đi như bị vật nào đó che mất đi ánh nắng, cô vừa ngước mặt thì đập vô mắt cô là Koganei bị người khác nắm cổ áo, bị treo lủng lẳng giữa không trung như con búp bê cầu mưa. Ngước mặt lên một chút nữa cô mới thấy được khuôn mặt của người đang nắm cổ áo của Koganei lúc này.
- "Anh chàng này là ai vậy? Trong mắt cậu ta có sự dữ dội của một con cọp hoang dã. Nhìn dữ dội thiệt" – Aida ngỡ ngàng nhìn cậu học sinh đứng trước mình. Kagami Taiga, người nổi bật với chiều cao khủng của mình với mái tóc đen tuyền có phần đuôi tóc được điểm nhấn bằng màu đỏ. Đúng như suy nghĩ của Aida, bên trong đôi mắt màu đỏ ấy có một ngọn lửa bùng cháy, như một con cọp hoang dã đang săn mồi và sẵn sàng đớp lấy nó khi có cơ hội vậy.
- Đây là CLB Bóng Rổ đúng không? – Kagami cất tiếng nói lên làm Aida thoát khỏi suy nghĩ của bản thân.
- Ơ, đúng vậy – Aida đáp lại.
- Vậy thì... - Kagami thả người đàn anh Koganei đáng thương xuống và ngồi xuống chiếc ghế đã được để sẵn trước bàn CLB. Aida vừa đưa ly nước được rót bởi Hyuuga vừa đánh giá Kagami. Còn Kagami thì vừa nhâm nhi ly nước vừa điền đơn tham gia CLB, không để tâm đến ánh mắt của Aida và Hyuuga, kể cả ánh mắt tủi thân của Koganei :))).
- "Cậu ấy học cấp 2 ở Mĩ ư...!? Cậu ta được tập luyện tại một nơi tuyệt vời như vậy cơ à !?" – Aida đọc sơ qua tờ đơn của Kagami. – "Kagami Taiga-kun, nhìn cũng biết cậu ta không tầm thường chút nào."
- Huh? Cậu không có mục tiêu gì sao? – Bất chợt Aida hỏi ngay lúc Kagami đứng dậy.
- Tôi không có mục tiêu gì cả. - Kagami vừa nói vừa bóp chặt ly giấy lúc nãy cậu uống – Bóng rổ Nhật Bản...Ở đâu mà chả giống nhau. – Kagami ném cái ly cậu vừa bóp nát vào thùng rác mà không cần xoay người nhìn lại.
MỘT LÚC SAU...
- Tr...Trời đất!! Có đúng là hắn nhỏ hơn mình không vậy!? – Koganei nằm dài ra bàn, than thở với cô trợ lý ngồi kế bên. – Ơ, cậu bỏ sót một tờ đăng ký nè. – Nhặt lên tờ giấy bị cậu nằm đè lên, Koganei đưa cho Aida.
- Eh!! Không thể nào... Kuroko...Tetsuya... - Aida đọc tờ đăng ký bị sót.
- "Hmm, mình ngồi ở bàn đăng ký suốt cơ mà...Sao chẳng nhớ gì hết vậy nhỉ?" – Aida vừa xoa cằm vừa suy nghĩ.
- Đợi đã, cậu ấy đến từ CLB Bóng Rổ trường Teiko ư!? Không lẽ là một trong những người của "Thế Hệ Kỳ Tích" ư!? – Bỗng nhiên Aida trợn mắt lên, ngạc nhiên nhìn đơn đăng ký.
- Wahhhh, tại sao mình không thể nhớ nổi khuôn mặt của quả "quả trứng vàng" ấy chứ. Cái tên ban nãy lại còn từ Mĩ về. Bọn năm nhất năm nay "khủng" quá!!! – Aida hoảng loạn, vừa nắm tóc vừa la lối.
༄༄༄༄NGÀY HÔM SAU༄༄༄༄
Ngay tại phòng thi đấu vào lúc này đang tập trung nhiều thành viên CLB, chủ yếu là các tân binh. Trong lúc chờ lệnh tập hợp có 2 tân binh đang nói chuyện với nhau:
- Này, chị quản lý nhìn dễ thương phết !
- Chắc chị ấy học năm 2 nhỉ ?
- Nhưng nếu sexy hơn một tý nữa thì phê nhỉ :">>>
Thanh niên vừa dứt câu nói ấy thì bỗng nhiên cả 2 cảm thấy đau như bị đấm vào đầu từ đằng sau vậy. Sự thật đúng là như vậy và người đấm ko ai khác chính là Hyuuga với nét mặt không thể nào bình thản hơn như cậu ấy không phải là người đấm hai tân binh đó vậy.
- Được rồi, tất cả đã có mặt đầy đủ! Tất cả tân binh, tập trung bên này!
- Xin tự giới thiệu tôi là huấn luyện viên của CLB Bóng rổ nam. Aida Riko, rất vui được gặp mọi người.
- EHHHHHHHH !? HUẤN LUYỆN VIÊN Á !? – Các tân binh há hốc mồm kinh ngạc.
- "Không phải người kia ư ?"
- Còn đây là cố vấn Takeda-Sensai. – Như đây giải đáp thắc mắc của mọi người, Aida giới thiệu người thầy nhiều tuổi đang run lập cập đứng đằng sau cô.
- Nào, trước tiên... Mọi người hãy cởi áo ra nào. – Vẻ mặt của Aida lúc này có phần gian hơn.
༄༄༄༄MỘT LÚC SAU༄༄༄༄
Các tân binh lúc này đây đã bị lột áo ra với vẻ mặt "Cuộc sống này không có gì có thể lường trước được cả". Còn Aida thì vừa đánh giá vừa chậm chậm đi xuống hàng.
- Cậu, thể lực và sức bật của cậu khá yếu. Cậu chỉ bật cao lắm là 50 lần trong 20s thôi, đúng không? Cậu, người cậu cứng quá, cần luyện cho dẻo hơn. Còn cậu kia...
Nghe được những lời này, các tân binh lúc này đã ngơ ngác ra vì Riko nói đúng sự thật. Vì sao Riko biết được ư? Tất cả là nhờ bố cô ấy cả. Ông ấy là huấn luyện viên thể thao, ông luôn thu nhập dữ liệu để lên danh sách luyện tập. Nhờ ngày nào cũng cùng bố mình đến nơi làm việc, quan sát thể hình của vận động viên cũng như việc lấy dữ liệu, cô ấy đã hình thành một khả năng đặc biệt: Chỉ cần nhìn vào cơ thể con người, cô ấy có thể nhìn thấy được tất cả các chỉ số sức mạnh của người đó. Đến lượt của Kagami thì Aida đứng hình, bởi vì con số hiện trước mắt cô lúc này lại vô cùng khác biệt.
- "Cái quái gì vậy!? Các chỉ số của cậu ta hơn hẳn so với mọi người... Đây mà là chỉ số của một tên năm nhất trung học ư !!? Mình không thể đánh giá hết tiềm năng của cậu ta. Lần đầu tiên mình thấy. Đây thực sự là... tài năng bẩm sinh." – Riko trợn mắt nhìn Kagami, nhưng một giây sau mắt liền chuyển thành ngôi sao với nước dãi đang chảy ròng ròng xuống cằm.
- Huấn luyện viên! Mê zai vừa vừa thôi =.=" – Hyuuga bất lực nhìn Riko.
-Ấy, xin lỗi nhé!
- Cậu đã kiểm tra hết rồi chứ? Cậu ta là người cuối cùng à ?
- À... Đúng. Hả?? – Lúc này Riko chợt nhớ ra.
- Còn Kuroko đâu?
- À đúng rồi. Cậu nhóc đến từ trường Teiko. – Koganei lúc này cũng chợt nhớ ra.
- Hả!? Teikou, có phải trường Teikou lừng danh không? – Hyuuga bất ngờ, quay sang hỏi Koganei.
- "Hmm, nếu có một gương mặt sáng giá như thế thì đáng lẽ mình phải nhìn ra ngay chứ nhỉ?" – Riko gãi đầu suy nghĩ.
- Có lẽ cậu ấy nghỉ hôm nay rồi. Thôi, chúng ta bắt đầu tập thôi nào.
- Ơ... Xin lỗi. Tôi là Kuroko.
ᗴᑎᗪ ᑕᕼᗩᑭ 1
Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu nhé. Bữa giờ mình bị deadline với con covid đì quá nên giờ mình viết xong chap 1 cho mọi người nè. Nhớ ấn dùm mình 1 sao nhé và hãy đợi chap 2 của mình nhé. Iu mọi người ( ˘ ³˘)♥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com