Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Tầm 1 tiếng sau thì nó và bạn về đến cùng với 1 phần cháo, đồ ăn sáng của 4 người chúng nó và 1-2 bộ đồ trẻ em. Lúc này thì em đã nín khóc, em đang ngồi trên ghế dựa vào người anh và cả 2 đang xem tv, cậu thì ngồi đó bấm điện thoại. 2 người thấy thế cũng chia nhau ra, bạn thì đem mấy cái áo quần mới mua kia bỏ vào máy giặc, nó thì đem cháo vào bếp, loay hoay 1 hồi cũng kiếm được cái tô nhỏ nhỏ đủ để đựng cháo. Bạn xong việc thì ghé sang bếp phụ nó bày đồ ăn ra bàn. Vừa xong thì nó đã gọi mấy anh lại ăn.

" Mấy anh ơi, lại ăn sáng nè."

Nghe tiếng gọi thì cả 3 người, 2 lớn 1 bé liền rời khỏi sofa mà sang bàn ăn. Bình thường là người lớn thì chả sao nhưng hiện tại em đang là một đứa bé nên chiếc ghế thường ngày bây giờ lại thành ra quá cao so với em. Ai cũng đã ngồi vào vị trí của mình hết rồi mà e vẫn đứng đó. Chiếc ghế quá cao để em có thể trèo lên. Em đột nhiên lên tiếng.

" Anh ơi, bế." Em vừa nói vừa dơ hai tay lên về phía cậu để được bế.

Cậu thấy em thế thì liền bế em ngồi lên chân mình, em quá nhỏ nên không thể ngồi ghế như thường ngày được. Cả 4 người và 1 một em bé bắt đầu ăn, cậu vừa ăn vừa bế em, anh thì vừa gắp thức ăn cho mình vừa đút em ăn, nó và bạn thì cứ ngồi ăn rồi nhìn em. Trộm vía là em rất ngoan, cháo đút bao nhiêu là em ăn hết, phải chi em lúc lớn cũng vậy thì hay biết mấy. Xong bữa sáng thì chúng nó quyết định ngồi lại phòng khách để tìm ra nguyên nhân và cách giải quyết chuyện này. 4 người cứ bàn chuyện với nhau, em thì hết đu người anh lại bay sang nghịch tóc cậu và bạn rồi cuối cùng mệt thì lại nằm hẳn trên chân nó mà lim dim ngủ.

Chúng nó đã cố gắng tìm ra nguyên nhân nhưng dường như quá khó. Và điều gì đó khiến chúng nó nhớ lại buổi live ngày hôm kia. Hôm kia khá rảnh nên chúng nó đã lên live với fan, trong lúc live thì hình như chúng nó đã trả lời vô số câu hỏi của fan. Chợt cậu lên tiếng.

" Em biết rồi, chả nhẽ là nó."

" Sao vậy em?"

" Live hôm kia chúng ta đã nhận được 1 câu hỏi là ' các bạn sẽ chọn sống với 5 Martin hay Martin 5 tuổi trong 1 tuần'. Và bất ngờ hơn hết là chúng ta đều đã chọn Martin 5 tuổi."

" Vậy là chúng ta phải chăm em ấy 1 tuần lận sao?"

" Chắc phải vậy rồi đó anh."

Em khẽ cựa mình rồi tỉnh giấc, em ngước lên nhìn nó rồi nhìn mọi người, ánh mắt em dừng ở anh. Anh thấy em cứ nhìn mình thì liền dang 2 tay ra tỏ ý muốn ôm em, em thấy thế thì cũng rời khỏi người nó mà đi thẳng đến chỗ anh. Em ngồi lọt thỏm trong lòng anh, anh thì ôm em. Bạn thì ngồi kế bên lấy tay chọc chọc vào cái má tròn tròn của em, nó và cậu thì lấy điện thoại chụp lại vài tấm hình làm kỉ niệm.

Thề với trời đất là nhìn em bây giờ yêu vãi( dù lúc lớn vẫn rất yêu). Người thì nhỏ nhỏ, tay chân thì bé bé, da thì trắng hồng, cặp má thì tròn như mochi, mắt thì long lanh, môi thì hồng và còn cả hai cái răng thỏ xinh xinh nữa, ui sao mà yêu thế không biết. Chúng nó cho rằng em khi bé hay lớn thì đều y chang nhau, rất ngoan và nghe lời, không quậy phá gì hết. Em vậy rồi thì sao mà tụi nó không cưng cho được. Bình thường thì em đã được chúng nó cưng vãi luôn nên giờ biến thành em bé thế này thì chúng nó còn cưng em hơn nữa cơ.

Em cứ ngồi đó trong lòng anh mà kệ mọi người muốn làm gì thì làm. Tuy bị biến thành trẻ nhỏ nhưng ý thức của em thì vẫn còn đó, nhưng em lại chả muốn nói ra. Em lo lắng rằng nếu bản thân em không trở lại bình thường sau 1 tuần nữa thì ai sẽ lo cho nhóm đây, công việc của em rất nhiều, em không thể như vậy mãi được. Nhưng len lỏi đâu đó vẫn là cảm giác thoải mái đến kì lạ, vì là trẻ em nên không cần làm việc hay tập luyện gì hết, dường như em đang sống như một đứa trẻ vô lo vô nghĩ. Thôi thì tới đâu hay tới đó đi, hiện tại em cứ vui trước cái đã, còn mấy chuyện kia từ từ tính sau.

Em vội đứng dậy, bàn tay nhỏ nắm lấy áo của nó và cậu mà kéo.

" A-anh...chơi..."

" Hửm? Muốn tụi anh chơi với em hả?"

Em liền gật đầu lia lịa. Sau đó thì cậu và nó cũng đành chơi cùng em. Chứ em cứ nhìn nó với cậu bằng cặp mắt long lanh và mặt năn nỉ thế kia thì sao mà từ chối được đây. Anh và bạn thì ngồi trên sofa nhìn hội maknae chơi với nhau. Cả ktx vang rộn tiếng cười và đôi lúc còn nghe thấy vài tiếng nhắc nhở cẩn thận bất lực của anh, phải rất lâu rồi ktx của chúng nó mới có nhiều tiếng cười thế này.

___________________________________________

Giải thích chút về cách gọi nhé:
James - Anh
Juhoon - Bạn
Seonghyeon - Cậu
Keonho - Nó

Tình hình thì 'đét lai 'cũng nhiều nên quý zị thông cảm cho tui ha=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com