5.
Chẳng hiểu kiểu gì mà đang yên đang lành thì đột nhiên em lại phát sốt.
Người đầu tiên phát hiện ra là nó vì đơn giản là tối qua em ngủ cùng với nó. Chỉ mới hơn 4h sáng, nó đang ôm em ngủ ngon thì đột nhiên tỉnh giấc vì nóng, nó thắc mắc sao lại thấy nóng trong khi điều hoà trong phòng bật 26ºC cơ mà, nhìn phía bên kia phòng thì cậu còn đang đắp chăn kín cả người nữa cơ. Lúc này nó mới để ý là sao người nó nặng vậy, nó liền đưa tay lên chạm vào thứ trên người thì bất ngờ rụt tay lại, nó vội với tay mở cái đèn nhỏ đầu giường lên, nó không khỏi bất ngờ khi em với thân nhiệt nóng hầm đang nằm sấp trên người nó ngủ, dưới ánh đèn yếu ớt vẫn thấy được gương mặt nhỏ đang hơi đỏ vì cơn sốt, tay em thì bấu chặt lấy áo nó không buông, miệng thở ra những tiếng nặng nhọc. Nó hơi hoảng, nó không biết chăm người bệnh lại càng không biết chăm em bé. Nó tính nhờ thằng bạn nhưng nó không ác tới mức phải gọi người khác dậy chỉ để nhờ vả rồi mình thì đi ngủ, thế là thôi, nó quyết định tự gánh.
Nó nhẹ nhàng ôm lấy em sau đó ngồi dậy, 2 tay cố ôm lấy em như sợ em ngã rồi từ từ đứng lên đi về phía nhà vệ sinh, nó cố gắng nhìn và mò lấy cái khăn nhỏ, nó vội nhúng ướt và vắt khăn, tuy hơi chật vật vì nó chỉ làm bằng một tay nhưng nó vẫn cố gắng làm nhẹ nhàng nhất có thể để không đánh thức bất cứ ai. Nó nhẹ nhàng lau sơ khuôn mặt và tay chân của em, xong rồi thì nó để lại khăn trên bồn mà nhẹ chân bước ra phòng khách. Nó phải mò từng chút một vì ktx bây giờ đang tối om, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt được hắt vào từ ngoài đường, nhờ vậy mà nó nhanh chóng tìm được tủ thuốc. May cho nó là tủ thuốc vẫn còn miếng dán hạ sốt. Nó ngồi xuống sô pha, 2 tay nhanh chóng gỡ miếng dán và nhẹ nhàng dán lên trán cho em. Em khẽ nhúc nhích khiến nó hoảng mém tí hét lên. Nó tựa lưng vào sô pha, để em nằm trên người mình và đầu em tựa vào vai, một tay ôm hờ còn một tay vừa vuốt lưng vừa vỗ nhẹ để ru em ngủ tránh làm em thức. Dần dần, mí mắt của nó nặng trĩu rồi ngồi trên sô pha ngủ với em luôn.
Hơn 8h sáng, không biết vì lí do gì mà cả 3 người cùng bước ra khỏi phòng cùng lúc như được hẹn trước. Cả 3 chào buổi sáng xong thì đi ra phòng khách, cả 3 thấy nó ngồi trên ghế sô pha ôm em ngủ mà vội tiến đến lay nó dậy.
Bạn vừa nói vừa đưa tay lay nó. " Nè Keonho, sao em lại ngủ ở đây? Dậy đi nào."
Anh ngó xem em thế nào thì bất ngờ thấy miếng dán hạ sốt trên trán em liền quay sang lay nó mạnh hơn.
" Keonho, Keonho. Dậy đi, đừng ngủ."
Nó nghe tiếng ai đó gọi thì cũng mở mắt ra trả lời với giọng ngáy ngủ." Ơi, em đây. Em dậy ngay đây. Chuyện gì sao anh?"
" Anh Martin bị sao vậy? Cả cậu nữa, sao ngồi đây ngủ?"
" ò, anh ấy bị sốt từ sáng á. Lúc đó về lại phòng thì sợ anh ấy lại sốt thêm nên tớ ngồi đây luôn, với cả cũng buồn ngủ nữa nên thôi đại đại đi."
" Thôi để anh bế dùm cho, em vào phòng mà ngủ đi cho khoẻ."
Anh vừa dứt lời thì liền đưa tay bế em lên, nó thấy thế thì cũng thả tay ra để anh bế em, em khẽ nhúc nhích rồi rút sâu hơn vào vai nó, anh cố gắng bế em nhưng vẫn không được khi em bám nó quá chặt. Thấy thế thì anh cũng đành bất lực mà để em nằm yên trên người nó.
" Có lẽ em ấy thích ngủ trên người em rồi."
" Chắc vậy rồi. Anh ấy bám chặt thế kia cơ mà."
" Thôi để em ngồi vậy cũng được, mọi người mua thuốc với cháo cho anh ấy nhé."
" Ừa, thôi ngồi đó đi. Anh với Juhoon đi mua cho. Hyeon, em ở lại giúp Keon nhé."
" Dạ ok anh."
Anh và bạn nhanh chóng đi ra ngoài mua đồ ăn và thuốc. Cậu thì nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên nó, cậu nhìn nó ôm em ngồi ngủ kế bên mà không khỏi bật cười. Một người được cưng từ bé đến lớn như nó, không hề có một chút kinh nghiệm nào chăm người bệnh hay chăm trẻ nhỏ mà giờ đây, nó chẳng ngần ngại chăm người khác, không quan tâm đến chuyện có bị lây bệnh hay không, thậm chí 2 mắt hơi sưng vì thiếu ngủ thì nó vẫn nhất quyết không buông em ra, 2 tay ôm em chắc cũng đã tê cứng lắm rồi.
" Nè Keon."
" Hửm?". Dù miệng nói nhưng mắt nó chẳng mở nổi.
" Nằm xuống đi cho đỡ mỏi."
" Thôi khỏi, tớ ngồi vậy là đượ-"
" Nằm xuống đi, đừng cãi. Tớ đỡ lưng cho mà nằm xuống, ngồi hoài không tốt cho lưng đâu."
Nó không cãi nữa mà im lặng nhích người nằm xuống, cậu vừa đỡ lưng cho nó vừa kéo lấy cái gối để kê dưới đầu nó. Nó vừa nằm xuống liền thở phào vì cơn đau nhức ở lưng đã đỡ hơn.
" Ây gô. Đỡ mỏi thật."
Cậu nhìn nó mà bật cười thành tiếng.
" Cậu cười cái gì?"
" Lần đầu thấy cậu như vậy nên có chút mắc cười thôi."
" Có gì mắc cười lắm hả?"
" Ừ. Lần đầu cậu chăm người khác nhưng cậu đã làm rất tốt."
" Tốt thật sao?"
" Ừm. Tốt hơn tớ hồi đó chăm em tớ rồi. Hồi đó toàn mẹ tớ chăm, tớ chả làm được gì. Mà nè, sao lại không kêu tớ dậy giúp mà lại tự làm vậy?"
" Thì tớ không nỡ kêu cậu thôi. Ai đời lại phá giấc ngủ để nhờ người khác giúp mình còn mình thì đi ngủ đâu chứ."
Cậu thấy nó ngốc liền cốc đầu nó 1 cái.
" Ngốc. Lỡ anh ấy sốt cao quá thì cậu phải làm sao?"
" Thì tớ tự đi bệnh viện thôi. Chứ sao nữa?"
" Cậu đúng là ngốc thật. Mai mốt cứ gọi tớ, không phải lo."
" Ừm ừm, biết rồi. Cậu y như ông cụ vậy á."
Cậu với nó im lặng chả nói gì nữa, nó thì ngủ còn cậu thì ngồi dưới sàn tựa lưng vào sô pha mà bấm điện thoại. Em trên người nó khẽ cựa quậy rồi tỉnh giấc. Em mở hé mắt ra nhìn thì đập vào mắt em là gương mặt của nó, lúc này thì cơn sốt cũng đã hạ rất nhiều nhưng đầu óc thì vẫn quay cuồng, em im lặng nhìn gương mặt nó. Lâu lắm rồi, em mới có dịp nhìn kỹ mặt nó thế này, đúng là đẹp trai theo đúng gu của mấy chị gái thật, y chang cún con. Lúc này em mới để ý kế bên là cậu, từ chỗ em có thể thấy rõ gương mặt góc nghiêng kia, em ấy cũng đẹp trai thật, cái gương mặt đó với cái mũi thế kia bảo sao mấy chị không mê.
" Đẹp trai thật."
Em không nhận ra rằng suy nghĩ của mình đã được tuôn ra ngoài. Cậu nghe thấy thì hơi giật mình mà quay sang nhìn em, 4 mắt chạm nhau. Cả căn phòng rơi vào khoảng lặng, không chỉ vậy mà cả nó cũng chả biết đã dậy từ bao giờ mà nhìn chăm chăm vào em. Em mãi nhìn nó, thôi thì lỡ lộ rồi nên chắc không cần diễn nữa đâu ha.
" Anh khen em sao?"
" Ừ."
" Anh vẫn còn ý thức sao?"
" Ừ."
" Vậy những qua là anh giả vờ sao?"
" Ừ."
" Vì sao?"
" Vì muốn tận hưởng."
"..."
" Anh muốn nghỉ ngơi."
" Anh mệt lắm sao?"
" Ừ."
Cả cậu và nó đều đứng hình, chúng nó không biết phải nói gì tiếp theo, đây là lần đầu chúng nó được nghe em thừa nhận rằng mình mệt. Chả biết anh và bạn đã về lúc nào, giờ đây cả 2 cũng đứng yên ở cạnh đó mà không nói lời nào. Hơn ai hết, tất cả chúng nó đều biết lí do là gì. Nếu nói không giận thì là nói dối nhưng nói giận cũng chẳng đến mức đó. Chúng nó không hề trách em, biết là bình thường tụi nó cưng chiều em thật, em muốn gì tụi nó cũng chiều, với cả tụi nó lo cho em còn hơn cả lo cho bản thân. Nhưng những điều đó cũng không thể ngăn được những áp lực hay những lời thị phi ngoài kia về em. Chúng nó biết rằng em rất mệt, em mệt hơn chúng nó gấp ngàn lần. Nên suy cho cùng, tụi nó cũng không thể giận em được, thôi thì đã vậy rồi, chúng nó cũng đành chăm sóc em kỹ hơn một chút vậy.
Em lúc này cứ nhìn vào một khoảng không vô định và rồi người em bắt đầu nóng dần trở lại. Được một lúc thì em bắt đầu khó chịu, hai mắt cũng đã ướt nước.
" Hức...hức em nóng."
Lúc này chúng nó nghe tiếng em thì hoảng cả lên, em vùi đầu lại vào người nó, nó liền ngồi dậy dỗ em. Anh nhanh chóng đặt đồ ăn ở bàn rồi đi vào phòng kiếm khăn để lau người cho em. Bạn thì vội bày đồ ăn ra và cố gắng làm cho cháo nhanh nguội để em ăn, cậu thì đi lấy bát đũa rồi sẵn lấy luôn ly nước và vài viên kẹo để lát nữa em uống thuốc. Chả ai nói với ai câu nào nhưng lại phối hợp rất ăn ý, không lời nào được nói ra nhưng chúng nó tự biết phải làm gì.
Và rồi cả ngày nay chúng nó chỉ quanh quẩn ở ktx để chăm em. May thay, trước khi đi ngủ thì nhiệt độ cũng đã bắt đầu trở về mức bình thường. Trước khi ngủ, anh đã đứng ở trong phòng dặn dò tới 30 phút rồi mới gật đầu về phòng. Ở trong phòng hiện tại, em đang nằm ngủ trên giường của mình. Không phải chúng nó không muốn nằm chung với em mà do em đã khóc tận 15 phút trước đó chỉ để được ngủ một mình.
Ktx buổi tối im lặng, chỉ còn những tiếng thở đều. Mọi người cũng đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Vẫn là 4h sáng, em chầm chậm mở mắt ra nhìn mọi thứ xung quanh, em đưa tay lên dụi mắt thì chợt khựng lại, em nhìn xuống bàn tay mình, mình trở lại bình thường rồi? Em không khỏi vui mừng khi mình đã trở lại bình thường, nhưng đâu đó vẫn có cảm giác tiếc nuối. Em vội nhẹ nhàng đi lấy đồ để mặc, nãy giờ mãi vui mừng mà mém tí em quên mất mình không mặc quần áo. Em vừa mặc xong quần áo thì quay lại giường, em cố gắng không gây ra bất cứ âm thanh nào để tránh việc 2 đứa kia thức giấc. Em ngồi trên giường, nhìn ngó xung quanh rồi nhìn đến 2 đứa em rồi mắt em cuối cùng lại không có điểm dừng, nó rơi vào một khoảng không vô định, đầu em suy nghĩ nhiều thứ nhưng lại chẳng thể khiến em buồn ngủ. Và thế là em quyết định thức luôn tới sáng.
6h giờ sáng, em quyết định đi dọn hết lại ktx. Dù ồn ào nhưng những người còn lại vẫn chưa có dấu hiệu thức giấc. Em dọn xong, liếc nhìn đồng hồ thì cũng đã 8h hơn rồi mà thấy chưa ai dậy nên đành một mình đi mua đồ ăn sáng cho cả nhóm. Cũng đã 1 tuần rồi em mới cảm nhận lại được mọi thứ xung quanh. Cái gió lành lạnh của tiết trời khiến em không khỏi rùng mình, em vừa đi vừa nhìn ngắm mọi thứ, cảm giác vui vẻ nhanh chóng bao lấy em như chào đón em trở lại.
9h tại ktx, chúng nó đang náo loạn hết cả lên vì không thấy em đâu. Ban nãy, khi thức dậy, cậu tính sang coi thử em ra sao thì thấy giường em đã trống từ hồi nào, cậu nhanh chóng sang chỗ nó dựng nó dậy.
Cậu kêu nó dậy nhưng tay vẫn không ngừng lay vai nó." Nè Keon, dậy đi. Anh Martin đâu rồi? Giờ này mà cậu còn ngủ nữa hả? Anh Martin không có ở trong phòng."
Nó bị lay đến mức tỉnh cả ngủ, lập tức vịn lấy vai cậu bạn mình." Đừng lay nữa, tớ dậy rồi. Chắc anh ấy sang phòng kia thôi."
" Nè hai đứa, làm gì đó? Kêu Martin dậy ăn sáng, nhanh đi nè." Anh chẳng biết khi nào đã đứng dựa vào cửa phòng chúng nó.
" Không phải anh ấy sang phòng anh sao?"
" Bây bị khùng hả? Tối hôm qua cửa tụi bây khoá từ trong để đuổi anh thì em ấy mở kiểu gì để sang phòng anh?"
" Vậy...vậy là không có sao?" lúc này thì nó đã hoảng.
" Anh ấy không có ở trong phòng với tụi em."
" Hả?"
" Anh ấy đâu?"
" Dậy đi kiếm xung quanh phụ anh coi. Nhanh lên."
Cả 3 vội kiếm xung quanh ktx, cả bạn sau khi nghe cậu kể lại cũng bắt đầu kiếm em. Sau hơn 30 phút nhưng chúng nó vẫn không thấy em ở ktx, chúng nó đành ngồi thẫn thờ ở sô pha. Có lẽ vì mãi lo kiếm em mà chúng nó không nhận ra ktx đã được ai đó dọn dẹp rất sạch sẽ. Bạn cầm điện thoại trên tay, không biết có nên gọi thử cho em hay không và rồi bạn trượt tay nhấn gọi. Chuông vừa reo thì cửa ktx vang lên tiếng 'cạch', em bước vào với 1 tay cầm điện thoại 1 tay cầm mấy túi đồ ăn. Chúng nó sững sờ nhìn em, em thì lại ung dung tắt điện thoại rồi để đồ ăn lên bàn. Em lúc này mới nhìn chúng nó.
" Bạn gọi tớ làm gì vậy?"
" Bạn....từ bao giờ?"
" Từ lúc nửa đêm rồi."
"..."
" Tính ngồi đó nhìn em thôi à, lại ăn sáng đi nè."
"..." Vẫn không ai trả lời em. Em bực rồi đấy nhé.
" NÈ MẤY CÁI NGƯỜI KIA. CÓ LẠI ĐÂY ĂN SÁNG KHÔNG THÌ BẢO."
Lúc này chúng nó mới giật mình tỉnh lại. Chúng nó bắt đầu chạy vội vào phòng mà tranh nhau đánh răng rửa mặt. Em đứng ngoài phòng khách mà chỉ biết lắc đầu bất lực. Mãi lúc sau thì 4 con người kia mới mò ra được tới bàn ăn, chúng nó cứ hết ăn được vài miếng lại ngước nhìn em một lần. Em lúc này đã nổi điên, cuối cùng là có để cho em ăn sáng yên ổn hay không đây. Em đập tay xuống bàn khiến 4 người đồng loạt cúi mặt xuống chẳng dám hó hé gì.
" Mấy người muốn gì đây? Có chịu để em ăn sáng hay không?"
"..."
" Ngẩn cái mặt lên nhìn em mà trả lời đi. Đừng có cúi cái đầu xuống hoài như vậy."
" Ờ thì.." Anh dè dặt lên tiếng như sợ em sẽ thật sự đánh bay anh.
" Thì cái gì?"
" Thì tụi anh muốn hỏi em ổn hay không thôi?"
" Thế sao nãy giờ không hỏi mà cứ im im hết vậy, em có làm gì mọi người đâu."
Rồi em bật cười." Rồi bây giờ muốn hỏi em cái gì? Hỏi đi, em trả lời."
Cậu ngẩn mặt lên thẳng vào em mà hỏi." Anh ổn không?"
" Ổn, hoàn toàn ổn."
" Anh có nhớ gì không?"
" Nhớ, nhớ rất rõ."
" Mọi thứ?"
" Ừ, tất cả mọi thứ."
Anh thở dài rồi lên tiếng." Thôi nào mấy đứa, chuyện cũng qua rồi, Martin cũng trở bình thường rồi."
" Đúng vậy."
Nói rồi cả 5 người nhìn nhau mà bật cười. Nó chợt lên tiếng.
" Anh Martin. Đừng giấu diếm tụi em gì cả nhé."
" Hở?"
" Anh không cần phải gồng mình để làm mọi thứ đâu."
" Ừm."
" Có chuyện gì thì phải nói cho tụi em nghe."
" Ừm."
" Phải nghe lời tụi em, không được bỏ bữa."
" Ừm."
" Không được thức khuya làm việc một mình."
" Ừm."
" Mệt thì phải nói tụi em nghe, không được giấu."
" Ừm."
" Anh hứa nhé?"
" Anh hứa."
Có lẽ trong suốt những ngày qua, em đã nhận ra rằng em không hề cô đơn, em vẫn có những người luôn ở bên em, sẵn sàng chia sẻ những mệt mỏi, buồn bực của em, sẵn sàng dỗ dành em cho dù em bướng cỡ nào cũng dỗ. Họ không thấy phiền khi em than vãn và họ cảm thấy vui khi em được thoải mái và vui vẻ.
Bữa ăn vẫn tiếp tục, chúng nó biết được sau bữa ăn này, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều. Nhưng dù có đổi thay ra sao thì 5 chúng nó vẫn vậy, vẫn là những con người ấy, vẫn cùng 1 đam mê với nhau, vẫn sống chung với nhau dưới một mái nhà và coi nhau là người nhà. 1 người được chiều và 4 người chiều, không cần ai nói lời yêu nhưng tất cả đều là thương. Chỉ cần vậy là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com