Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 9: Mơ - Kazutora x Mikey

Note: plot quen thuộc.

Chỉ có trong mơ tôi mới gặp được anh - chàng hoàng tử của tôi.

______________________

Hằng ngày em vẫn đến trường gương mặt rầu rĩ, mái tóc xù và rối tung lên. Có vẻ em đã trải qua một điều gì khá khủng khiếp. Không ai biết em đã trải qua điều gì. Chỉ em biết mà thôi.

Em đã mơ. Mơ một giấc mơ đẹp, em đã gặp một người rất tuyệt, hắn rất đẹp. Đôi đồng tử hổ phách của hắn đã thu hút em, hắn có hình xăm con hổ ở cổ, mái tóc đen xen lẫn vài sợi màu vàng.

Một giấc mơ đẹp và trái ngược với cuộc sống của em.

Rất lâu trước đó, em đã có một gia đình, một gia đình hạnh phúc và ấm áp. Nhưng từ sau khi Shinichirou ra đi, cuộc đời em dần trở nên bế tắc. Bạn bè phản bội em, ngày ngày đến trường và phải nhìn bộ mặt thối nát, mục rữa ẩn sâu trong hai từ "bạn thân" thật đáng kinh tởm. Nếu chỉ vậy, em đã không trở nên như thế. Ba và mẹ của em dần hiện ra bộ mặt thật của chính họ. Người mẹ không đàng hoàng và nghiện ngập, ba em không khá hơn bà ta là bao, chỉ là ông đã có người phụ nữ khác bên ngoài còn có một đứa con riêng. Thì ra một gia đình mà em đã từng cho là hạnh phúc bây giờ lại tàn tạ và rách nát như thế. Hiển nhiên là ai cũng đùng đẩy trách nhiệm, không nhận nuôi em. Mọi việc tồi tệ cùng lúc diễn đến như muốn bóp chết con người ta và một khoảng khắc nào đó.

Em lại chìm vào giấc ngủ. Gặp chàng hoàng tử của em, em đã sống cùng anh ta, một cuộc sống rất hạnh phúc. Một cánh đồng hoa trải dài bất tận, một căn nhà nhỏ, một dòng sông trôi lững lờ và chậm rãi.

Rồi em lại thức giấc, tia nắng chết tiệt. Em phải dậy thôi, cả người uể oải và chẳng còn sức sống. Lê bước đến trường, lại là bọn nó, em lảng tránh để không phải gặp bọn nó thêm bất kì lần nào. Em chán ghét cuộc sống thực tại, một thế giới mục rữa và giả tạo đến ghê người.

Em lại nhớ đến giấc mơ kia, em muốn gặp hắn ta.

Đêm lại đến, màn đêm bao trùm cả thành phố, con đường vắng tanh, ánh đèn vàng hiu hắt ngoài cửa sổ, cơn mưa lất phất rơi, thưa thớt dưới ngọn đèn giao thông. Thành phố này từ bao giờ lại trầm tĩnh đến thế . Không quan trọng nữa.

Từ viên thuốc ngủ trôi xuống cổ họng và dần phá hỏng dạ dày của em. Không quan trọng nữa. Em lại mơ. Mơ về giấc mơ có chàng hoàng tử Kazutora, mơ về cánh đồng hoa trải dài bất tận, mơ về dòng sông và con suối róc rách chảy, và... mơ về "một em" không còn đau khổ, không còn dối trá, không còn trên cõi đời này nữa.

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com