Cạm bẫy
Rốt cuộc là ai dính ai?…
Rốt cuộc là ai dính ai?…
"đừng tự làm đau bản thân mình nữa.""nếu vậy thì jihoon đâu có để ý đến anh?"…
Trình văn của tôi kém thấy bà nội, nhưng cũng đừng mang em nó đi đâu ༎ຶ‿༎ຶ. Thể loại : BL, Lệch Nguyên Tác, OOC. (Sẽ có một tý H•-• Nhưng nó sẽ không hay lắm...💦). Ai không thích back nhé:'3.…
Tác giả: Bồ Đào Ích Lực Đa Đa Đa - 葡萄益力多多多Tên truyện: do editor tự đặtEdit/Beta: Tây Tây Tiểu Tiên Nữ---------Bạn trai của tôi không phải là con người, mà là một ma cà rồng.Ở bên ngoài anh là một ca sĩ nổi tiếng hàng đầu với vẻ ngoài cấm dục lạnh lùng, nhưng bên trong lại là một kẻ ngày ngày ôm tôi hút máu không chút thương tiếc.Tôi biết điều này là bởi vì tôi chỉ là một bịch máu tạm thời, sau khi nữ chính xuất hiện thì sẽ ngay lập tức bị vứt bỏ.Nếu như anh ấy đã không thích tôi, vậy thì tôi cũng sẽ không có bất kì suy nghĩ gì vượt quá giới hạn với anh.Cuối cùng nữ chính cũng đã xuất hiện, nhưng sau khi tôi biến mất, anh lại đỏ mắt tìm tới cửa, giọng nói anh vốn dĩ êm tai giờ đây có thêm chút khàn khàn.Anh nói: "Em không cần anh nữa sao?"---------Truyện được edit vẫn chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup khi chưa được cho phép.…
Au: Miến (Stella JC)Bối cảnh khi Mars comeback sau khi rời công ty cũ, cần một bài nhạc mới và Dylan đã viết nó bằng tình cảm đơn phương mà cậu tưởng chừng như vô vọng....…
Mày không sai khi yêu tao... Sai là ở tao, vì đã không nhận ra sớm hơn.Nhưng muộn còn hơn không. Bây giờ, tao biết rõ lòng mình. Và tao sẽ làm mọi cách để bù đắp lại...…
Sao có thể? Một người từng không chung đường đối nghịch ta, sao có thể thành kẻ ta si đến điên cuồng như vậy? Ta không thể dùng tiền mua nó được, ta chỉ còn cách thể hiện nhịp đập này.…
chả cần làm gì, chỉ cần ở cạnh nhau thôi là đáng yêu lắm rồi…
Người ấy đáng yêu như một cơn gió mát, liệu tay tôi có giữ được gió bởi sự hờn ghen?…
Trần Hiên Nhi - một cô gái dịu dàng, hiền lành, cả đời chỉ muốn sống bình yên với công việc chăm sóc những chú mèo đáng yêu trong tiệm nhỏ của mình. Cô không ngờ, một ngày kia, sự bình yên ấy lại bị khuấy động bởi một người đàn ông nguy hiểm.Lâm Hạo Thiên - một kẻ có tất cả trong tay: quyền lực, tiền bạc, địa vị... và một trái tim lạnh lùng không bao giờ biết đến hai chữ "buông tay". Anh xuất hiện trong cuộc đời cô như một cơn bão, mang theo sự chiếm hữu và kiểm soát đáng sợ.Ban đầu, chỉ là một lần vô tình đem mèo đến tiệm của cô. Nhưng rồi, từng lần gặp gỡ, từng cái chạm mắt, anh phát hiện ra bản thân không thể chịu đựng việc cô đối xử dịu dàng với ai khác ngoài anh. Sự dịu dàng đó khiến anh khao khát, khiến anh phát điên...Khi Lâm Hạo Thiên yêu, đó không phải là sự dịu dàng hay bao dung, mà là giam cầm và độc chiếm. Anh muốn cô chỉ thuộc về anh, chỉ được phép cười với anh, chỉ được phép ở bên anh - dù cho cô có đồng ý hay không."Hiên Nhi, em là của tôi. Đừng hòng trốn khỏi tôi."Sau này xuất hiện thêm em trai của Lâm Hạo Hiên và Phó DịchThể loại NP…
Tất cả chỉ là trí tưởng tượng của mình.…
Họ là 5 mảnh ghép - ánh sáng sân khấu từng gọi tên họ là LYKN.Nhưng sau ánh đèn, không phải ai cũng đứng vững.Có người chọn im lặng. Có người chọn hy sinh.Có tình cảm chẳng thể nói ra... vì sợ đánh đổi cả một nhóm.Nhưng tình yêu - nếu đủ lớn, thì có thể đợi.Một người rời đi. Một người ở lại.Và một ngày, họ quay về...Không phải để bắt đầu lại. Mà để kết thúc điều chưa từng được nói.…
Thanh xuân như lửa, cấp ba là độ tuổi đứng giữa trưởng thành và không trưởng thành. Trong mắt bọn họ, bọn họ đã lớn đã hiểu chuyện nhưng trong mắt người lớn bọn họ vẫn là những đứa trẻ chưa trãi qua sự mài dũa của cuộc đời. Ngông cuồng, ngang bướng, cố chấp, đố kị và thiện lương,... tất cả đều có ở độ tuổi này. Năm đó, Trần Hân cũng gặp được một người như thế. Vũ Huyền Lâm cô ấy hoàn toàn trái ngược với tên của mình, là một kẻ ngang bướng và kiêu ngạo đến đáng ghét.…
Au: MiếnJun nhận được một vai diễn quan trọng và cần người giúp đỡ luyện tập, và Dylan - người tưởng chừng chẳng ưa gì hắn lại chịu giúp. Sau những lần tiếp xúc thân mật cả hai dần có những tình cảm khác lạ dành cho đối phương, sự rung động này có phải là yêu không? Hay chỉ là sự ngộ nhận của cả hai?…
Ranh giới giữa đôi ta...…
Mỗi ngày mỗi đáng eo…