Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5: The next day

Sớm mai, tia nắng chiếu xuyên qua ô cửa sổ, từng vạt đổ bóng lên chiếc bàn uống nước. Bên ngoài khung cửa, trên cánh hoa hồng còn đọng đầy sương sớm, báo hiệu một ngày đẹp trời đã đến.

Bên trong kí túc xá, từng người từng người thức dậy trong hoang mang, chỉ có duy nhất một người vẫn ngủ ly bì.

Cả 6 thành viên ngoại trừ người "ai cũng biết là ai đấy", đều ngồi thừ người trên giường của mình, ai cũng nhớ như in giấc mơ đêm hôm trước, xúc cảm trên tay dường như vẫn chưa tan bớt, đặc biệt là tác phẩm dưới đũng quần khiến ai cũng hốt hoảng.

Nội tâm của các vị huyng nào đó:" Mình mơ cái quái gì vậy, Jimin là em trai của mình!!!!!!"

Cùng lúc đó, ở 2 chiếc giường của cậu bạn và cậu em nào đó, có hai sự gào thét trong tâm tưởng như cùng tần số, bắt nhịp và phóng sự hoang mang lên cao vút.

Nhưng rồi ai cũng cố xua đi suy nghĩ của mình, dẫu sao cũng chỉ là một giấc mơ thôi. À thì chỉ một giấc mơ thôi, nhưng lại không nhẹ nhàng bỏ qua đến thế với ai đó, Jimin nằm bẹp trên giường, sốt cao đến mê man, cả người uể oải rã rời không buồn động đậy. Đến khi Hopie huyng vào gọi cậu dậy ra ăn sáng mới phát hiện ra điều bất thường, lập tức gọi mọi người, đưa Jimin đi viện khám, mua thuốc và chăm sóc. Jimin cuối cùng cũng đỡ sốt, cậu không dám nhìn thẳng mặt các thành viên, vừa nhìn là hình ảnh đáng sợ hôm trước lại hiện ra. Cậu cố xua đi, tự dặn mình đó chỉ là một giấc mơ quái đản.

Phải đến vài hôm sau, cuối cùng Jimin cũng khỏi ốm hoàn toàn, cậu cũng dần bình tĩnh trở lại, cảm thấy cuối cùng mọi thứ lại trở lại như bình thường.

Thế nhưng, có những thứ lặng lẽ thay đổi mà cậu không để ý.

Tỷ như việc ánh mắt của mọi người dừng lại trên người cậu nhiều hơn mà cậu không biết. Tỷ như việc trong phòng tập, mỗi lần đến line của Jimin là có ngay 6 cặp mắt chăm chú ngắm nhìn, nhất là những đoạn nhảy sexy, một vài ánh mắt vội trốn tránh nhưng vẫn đọng lại trên người cậu. Tỷ như việc cậu không hề biết mỗi lần cậu lao đến trên lưng như bao ngày, có một Jungkookie nuốt khan đến khổ sở, hầu kết di chuyển lên xuống liên tục, cậu cũng không hề biết mỗi lần cậu bày ra bộ dáng nhìn đôi chân có chút ngắn của mình, nhìn đôi bàn tay có chút ngắn của mình, hay làm aegyo thì có một Namjoon vào đó ôm tim mà trong lòng gào thét, trời ơi, cuteeeee chết người rồi, mà trên giường.. e hèm, khụ.... cũng quyến rũ chết người luôn. Cậu cũng chẳng để ý được có những cái đụng chạm cố ý nán lại trên người mình lâu hơn một chút của Tae Tae, hay ánh mắt chăm chú đến thẫn thờ đến từ Yoongi hyung, những cái dắt tay rất đỗi bình thường của Jin hyung nhưng lại bất bình thường khi vị anh cả cứ liên tục nắn qua nắn lại bàn tay xinh của cậu, rồi đến cả cậu anh cùng phòng Hopie, dạo gần đây cứ lục tục nhảy sang ngủ cùng cậu, cậu đâu biết ánh mắt ai đó mỗi đêm nhìn cậu cùng cái ôm eo đến tận sáng.

Cậu vẫn chỉ là nghĩ rằng mọi thứ đã trở lại bình thường mà thôi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com