Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.Dưới tầng mắt khác


Nagumo kì lạ, có điên có mù Sakamoto mới không biết.

Rõ ràng là thằng nhõi này có thể đánh lừa cả thiên hạ, nhưng với một người đã quá quen với sự thay đổ của từng milimet trên mặt nó, nó có muốn giấu cũng không giấu được, Sakamoto thề rằng chắc chắn anh không phải loại người tọc mạch, càng lại không phải loại người vô duyên tới mức xâm phạm quyền riêng tư của người khác. Nhưng đây lại là vấn đề liên quan đến Nagumo, rõ ràng anh phải tìm cho ra kì được nguyên do.

Và cơ hội đến rất nhanh.

Shishiba và Hyo đẩy cửa bước vào, lướt qua thẳng thừng Sakamoto mà đi tới chỗ Nagumo đang nằm sõng soài chán nản mà thông báo.

"Có nhiệm vụ đây này"

"Có ai đi chung không?"

"Không có, nhiệm vụ cá nhân, được nhiêu ăn đó"

Nagumo co chân đạp thành giường để ngồi dậy, cười hì hì nhận lấy tệp hồ sơ trên tay Hyo rồi sải bước đi mất. Shishiba quay sang Sakamoto

"Ở đây cầu nguyện cái tên này không làm gì quá trớn trong lúc tới chỗ làm nhiệm vụ đi"

----------------------------------------------------------------------------------------

Sakamoto bước đến trước cửa phòng riêng của Nagumo, căn phòng này được mở bằng mật khẩu, và dù có thân đến mấy thì Nagumo vẫn tuân thủ quy tắc ngầm của một sát thủ là không tiết lộ mật khẩu của bất cứ gì liên quan tới cá nhân, thật ra thì cũng có phần hợp lí, lỡ người ta đâm sau lưng mình thì ai biết được?

Nhưng sai lầm của Nagumo là khinh thường thằng bạn chí cốt của mình, thằng đầu trắng này có thể đơn bào, có thể ngáo, có thể thiếu kiến thức xã hội học trầm trọng. Nhưng những việc dính dáng đến những người anh trân trọng thì thằng ngáo trong mắt 2 khứa bạn trở nên sắc bén kì lạ. Sakamoto từ lâu đã nhận ra, mỗi tiếng "bíp" của một mã số đều có chút khác biệt, miêu tả ra thì hơi khó, tai nghe quen rồi sẽ hiểu, không chỉ dựa vào độ vang, tần số thì cũng là thao tác tay của cậu lúc nó mở cửa mỗi khi anh đứng từ xa.

Mật mã gồm năm chữ số

Số đầu tiên dao động từ số 1-3, số thứ 2 là số 7, số thứ 3 dao động từ 5-6, số thứ 4 và thứ 5 là 2 số gần nhau. Sakamoto vung tay, hình ảnh camera ngoài hành lang tắt ngúm, có chết thì anh cũng không đền tiền sửa camera đâu.

Đến lần thử thứ bốn, một tiếng kêu "bíp" và cánh cửa đã được mở khoá, anh đẩy cửa đi vào, căn phòng giản dị làm anh hơi ngạc nhiên. Anh cứ tưởng phải có một cái tủ chất đống pocky ở trỏng, nhưng hoá ra lại không phải. Không khác gì căn phòng bình thường là bao.

"Xem nào, hình như thằng này nếu nó có giấu, thường thì là sẽ giấu ở..."

Kì lạ, quá đỗi kì lạ.

Nagumo giấu thứ đồ trong linh kiện ở đâu ta, anh đã kiểm tra các nơi có thể rồi, nhưng không thấy đâu hết. Sakamoto đảo mắt, chẳng nhẽ rời đi tay trắng hay sao, được rồi, về vụ xoá dấu vết, anh làm sao so được với con nhà điệp viên chứ, anh thấy dưới đất có một cái vỏ kem nên tiện tay cúi xuống nhặt giúp. Và sau vụ này, Sakamoto chính thức khuyên người khác hãy tin tưởng vào trực giác của mình, Không hiểu tại sao hôm nay anh lại đeo kính để đi ra ngoài, nhưng nếu không làm vậy, còn lâu anh mới nhìn thấy một công tác ngầm lẫn vào màu của gầm giường.

Anh đưa tay vô ấn vào, và chính lúc đó anh hiểu tại sao mặt giường làm dày cỡ vậy, chứa một cái hộp ở trỏng thì dày là đương nhiên, nhưng không phải mới tới đây là xong, cái hộp này yêu cầu mật khẩu. Sakamoto chịu thua rồi, định bỏ trở lại để quay ra khỏi phòng, thằng nhóc này mà làm xong nhiệm vụ rồi đùng đùng quay về, thấy anh ở trong phòng mình lục lọi, có lẽ tình bạn chấm hết tại đây luôn, nhưng anh vẫn không kìm được. Mình phải biết rõ thứ gì làm nó hâm hấp mấy tuần nay.

"Ê Sakamoto, mày biết rõ mà, tính bảo mật trong công việc bọn mình quan trọng lắm á"

"Tao biết"

"Tao nghĩ là, tính tao cũng hay quên, nên sau này nếu đặt mật khẩu cho cái gì thiệt quan trọng, tao sẽ đặt theo một điều gì đó quan trọng với tao"

"Ồ thế à"

"Còn mày thì sao?"

"Tao không biết, nhưng càng khó nhớ càng tốt chứ, nếu thứ t cố khoá là thứ mà tao muốn cả bản thân và người khác không thể xem"

" Rủi ro quá đó Saka, nếu mày muốn..."

Sakamôt hít một hơi, run tay ấn dòng chữ

"akaosaka"

Mật khẩu sai

Sakamoto cắn răng

"sakaakao"

Tiếng máy móc vang lên khiến anh nhận ra mình nhập đúng mật khẩu.

"Ra là vậy à..."

Ngay trên đầu, là một cuốn sổ, anh mở ra xem

"Hôm nay là ngày đầu tiên nhập bọn cùng đám Saka, nhưng chúng nó hẻm dám chơi với mình nữa, thành ra còn mỗi Akao và Sakamoto thôi, bọn này khá thú vị"

Những trang sau là đầy ắp chít chít chữ, chỉ là những câu cụt lủn note lại về các buổi luyện tập, vui chơi cùng nhau của 3 đứa. Nagumo rõ ràng là người không giỏi viết nhật ký, nên nó chọn cách nhớ mọi thứ bằng các dòng cứng ngắc hệt như thông báo điện thoại. Sakamoto lướt tới mấy trang cuối, nó bị nhoè.

Nhoè bởi các giọt nước.

"Đã hộ tống xong phu nhân và con gái, 2 đứa nó chưa trở lại, lỡ hai đứa nó không về thì sao nhỉ, đỡ mất 2 món phần thưởng kếch sù của tổ chức"


"1 tuần rồi, /nhoè/ và Uzuki chưa /nhoè/ lại, chúng mày không về /nhoè/ à"

"Gần 1 năm rồi đấy, lũ ngốc ơi"

"Saka nói 2 đứa chết rồi, không /nhoè/ nổi mà"

Các trang sau chi chít vết mực, vết rạch của dao rọc giấy, từ đó không đọc được gì nữa, anh im lặng bỏ cuốn sách qua một bên. Bên dưới là bức tượng nhỏ hôm trước, Sakamoto không theo đạo, anh không biết gì về thứ này, anh để ý bức thư kia hơn, mở nó ra, chỉ có vỏn vẹn mấy chữ.

"Rion còn sống, tin không?"

Kèm theo một bức hình, Rion đứng ở phía xa, như bị chụp trộm, người bê bết máu, mắt Sakamoto giãn lớn. Rõ ràng là Akao đã chết rồi thậm chí còn chết trước mắt anh cơ mà, chẳng lẽ...

Có kẻ đang muốn dụ Nagumo ngây ngô nhà anh?

----------------------------------------------------------------------------

"Oải quá Shishiba ơi" 

Nagumo khóc muốn cạn nước mắt khi đã hoàn thành nhiệm vụ lại bị khiển trách. Có gì đâu, chỉ là Nagumo vô ý làm nổ mất một tầng của trung tâm nghiên cứu, làm kinh động người dân lại khiến Sát đoàn phải chi tiền ra bồi thường.

'Đáng lắm' Shishiba trộm nghĩ.

Nhưng không thể cứ để tên nhóc bên cạnh lèo nhèo mãi được.

"Đi ăn không"

Mắt Nagumo sáng hơn cả ánh sáng từ vụ nổ ban nãy.

"Có á có á"


Shishiba rất ghét Nagumo, ít nhất là mỗi khi chở cậu ta đi ăn. Lúc nào cũng phải gọi món to nhất, đắt nhất rồi khi mang ra chỉ ăn được mấy miếng là no, Nagumo vốn nổi tiếng ăn ít, nhưng lần nào cậu gọi anh cũng gật đầu mà đồng ý.

Dại trai quá.

Nagumo gặm vội que kem để ngăn nó không chảy tong tỏng ra tay, lơ đãng nhìn ra đường qua cửa kính.

"Dạo này cậu lạ lắm, Nagumo"

Nagumo nheo mắt quay sang.

"Lạ cỡ nào cơ"

"Không biết, lạ thì lạ thôi"

Nagumo thả người mình vào lòng ghế, mắt lim dim, miệng dằn mạnh nhai nát que kem trong miệng.

"Còn với tui á, Shishiba lúc nào cũng tốt bụng hết á"

"?"

Nagumo chồm người lên.

"Bao ăn tôi vầy có khó chịu hông"

"Không"

Rất dứt khoát

Nagumo cong môi cười, vỗ nhẹ vai Shishiba.

"Thế đó, cảm ơn cậu nhiều nha"

Vì đã dung túng cho tôi cho đến phút cuối cùng-mà không hề hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com