Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. chuyện mái tóc


Ít ai biết được, Akao Rion có sở thích nghịch đầu tóc của người khác.

Bắt nguồn chính là từ cô cháu gái Akira bé nhỏ, với việc mỗi buổi sáng đều tự tay chải tóc cho cháu mình, Akao dần dần phát triển nó thành một trò đùa nghịch mà cô thấy vui vẻ. Đương nhiên, đứa cháu xui xẻo cũng đã trở thành nạn nhân đầu tiên của cô nàng. Mớ tóc mềm mại của bé gái không ngừng bị bà cô thô bạo biến thành những hình thù kỳ dị, khiến cho Akira chỉ muốn khóc thét mỗi lần trông thấy cô của mình cầm cây lược trên tay và mỉm cười một cách quái đản.

Akao ưa thích cảm giác khi đầu ngón tay luồn vào trong những sợi tóc, nắm chúng, kéo thẳng ra và sau đó buông cho chúng rơi xuống, hoặc là vò cho nhúm tóc rối bù lên như tổ quạ. Biểu cảm bất lực của người bị đùa giỡn càng khiến cho cô cảm thấy khoái chí, càng làm cô hăng hái "phát minh" ra nhiều kiểu phá phách quái ác hơn.

Thế nhưng, mọi thứ đã tạm gián đoạn kể từ ngày Akao vào học tại JCC, cô không còn mấy khi có cơ hội được tóm lấy ai đó mà chơi đùa với mái tóc của họ nữa. Đa số bạn học đều sẽ tự động né xa khỏi Akao, như thể bọn họ muốn tránh khỏi trung tâm của sự rắc rối vậy. Nhất là khi bên cạnh Akao còn có sự hiện diện của Sakamoto lẫn Nagumo_hai đứa cá biệt không hề kém cạnh, những kẻ duy nhất mà khi đi cùng với Akao có thể khiến cho người đối diện băn khoăn không nghĩ ra được trong ba đứa này ai mới là kẻ "kinh khủng" hơn.

Một buổi trưa bình thường như bao nhiêu ngày khác, bộ ba hủy diệt của khoa sát thủ đang ngồi cùng nhau dưới một tán cây to trong sân trường. Sakamoto châm lửa đốt một điếu thuốc lá kẹp trong hai ngón tay, rồi từ từ đưa lên miệng hút, tầm mắt lơ đãng nhìn về phía cái ót của Nagumo. Chẳng hiểu sao hắn ta chợt cảm thấy trong lòng nhột nhạt như có lông tơ cọ phải, nhìn nhiều thêm một chút, hắn bỗng chậc lưỡi bảo : "Nagumo, tóc mày dài rồi kìa."

Nhìn ngứa mắt thật.

"À, kệ nó đi, tao lười quá." Nagumo trả lời một cách uể oải, cũng không để ý tới việc Sakamoto đang nhìn chòng chọc sau lưng mình. Mà ở phía bên cạnh, Akao dường như sực nhớ ra cái gì đó thú vị, ánh mắt cơ hồ như có tia sáng phản chiếu mà loé lên một cái vậy.

"Haha, vậy để tao giúp mày nhé?" Lời còn chưa nói dứt, cô gái đã rút ra con dao bên hông với tốc độ nhanh như điện xẹt, một tay cũng đồng thời vươn tới chụp lên bả vai của Nagumo. Tay còn lại cũng không chút nào chần chờ, hướng về phần tóc mai bên sườn mặt của Nagumo, trực tiếp xén cắt tới.

Một giây trước khi mái tóc bị hành quyết, Nagumo đã kịp phản xạ lăn ra một khoảng xa, mũi dao của Akao vung vào khoảng không. Thế nhưng cô nàng không hề dừng tay, nụ cười trên mặt càng trở nên kỳ quái hơn nữa, cơ thể cũng lưu loát chuyển động, ba bước thành hai phóng tới trước mặt Nagumo.

"Tới đi Akao". Việc bị tấn công đột ngột không khiến cho Nagumo bất ngờ, bọn họ đều là như vậy, không hề có một phút giây nào mà một sát thủ có thể lơ là đi sự cảnh giác. Hơn nữa cậu cũng chẳng lạ gì tính nết của Akao, hễ cô nàng muốn thì sẽ lập tức động thủ, chẳng cần suy nghĩ đến nửa giây.

"Giao cái đầu mày ra cho tao" Akao cười lộ răng nanh, đôi mắt hau háu nhìn mái tóc đen nhánh có phần hơi dài hơn bình thường của thằng bạn thân. Cô thầm nghĩ sao trước đây không phát hiện ra rằng tóc nó trông có vẻ rất mượt nhỉ, Akao muốn nghịch chúng quá đi mất.

Nagumo nghiêng đầu né tránh một đòn vừa xẹt qua, mái tóc cũng nhẹ nhàng chuyển động theo từng động tác của cậu, như đám tơ đen tuyền lung lay trong không khí, rồi lại lả lơi rơi trên gò má trắng trẻo, cuối cùng dừng lại trên chiếc cổ thanh gầy của thiếu niên. Trong khoảnh khắc, Akao nhìn có chút thất thần, tóc dài khiến cho gương mặt xinh đẹp tinh xảo của Nagumo thêm phần mềm mại. Không biết chạm vào sẽ là cảm xúc gì. Akao thoáng nghĩ, Nagumo là con trai nên chắc chẳng để tâm chăm sóc, chẳng rõ  mái tóc đen như nhung ấy sẽ mềm mại hay thô ráp, chắc khỏe hay xơ yếu... Chà, sự tò mò trong cô càng trở nên to lớn hơn, biểu cảm phấn khích cũng tràn lan trên khuôn mặt Akao.

"Nhìn mày như con biến thái ấy," Nagumo nhận ra đứa con gái trước mặt còn hăng máu hơn bình thường, trên miệng thiếu điều muốn nhỏ nước dãi đến nơi vậy. Mà so thể lực thì cậu có phần đuối hơn, nếu tiếp tục đấu trực diện với con quái vật này thì rõ ràng là không ổn lắm. Đầu óc Nagumo vừa linh hoạt suy nghĩ cách đối phó, tay vừa vung lên đâm vào yết hầu Akao khi cô đang thẳng đà lao tới. Cô gái lách người nghiêng qua trái tránh né, trong tích tắc, Nagumo hạ thấp trọng tâm, rồi lăn một vòng qua chỗ Akao vừa đứng ban nãy, chớp mắt đã di chuyển ra sau lưng cô.

Nagumo rất nhanh, nhưng đối thủ của cậu cũng không phải kẻ dễ đối phó. Akao tập trung sức quan sát của đôi mắt, nhìn thấy "con đường chết chóc" xung quanh Nagumo. Khoé miệng cô cong lên một cách quỷ dị, nắm chắc có khả năng sẽ tóm được thằng bạn yêu nghiệt kia trong vài giây.

Thế nhưng, khi lưỡi dao còn cách mục tiêu vài cm, cổ tay cô bị một lực đạo không nhẹ nắm lấy, siết mạnh và giật lại. Akao phun ra một câu chửi thề, mẹ nó, thằng Sakamoto đã tham chiến.

Ánh mắt của Sakamoto có phần hờ hững, như thể hắn bất đắc dĩ lắm mới phải dính vô màn dã chiến của hai đứa kia. Cơ mà phản xạ của hắn thì hoàn toàn chủ động tả xung hữu đột, gần như là biến bản thân thành trung tâm của các đòn đánh từ hai phía. Nagumo thấy Sakamoto đã bị kéo vào tầm ngắm của Akao, cô thoáng liếc nhìn mái tóc màu xám được búi gọn gàng phía sau đầu hắn. Nhân lúc sự chú ý rời khỏi mình, Nagumo chuyển sang trạng thái phòng thủ, rồi vô thanh vô tức rút ra khỏi bãi chiến trường của hai đứa kia.

Thật mệt chết cậu. Tựa người vào gốc cây, Nagumo mở hộp pocky ra, rút một thanh đưa lên miệng cắn, vừa ăn vừa sảng khoái nhìn xem trận long tranh hổ đấu trước mặt. Mà phía bên này, Akao đã đánh giá xong mái tóc của Sakamoto, bỗng nhiên cảm thấy hứng thú tụt giảm mất một nửa.

"Mày tránh ra, tao muốn cái đầu của thằng Nagumo."

"Mày tính làm gì?" Sakamoto hỏi lại, Akao rõ ràng đang tỏ ra mất kiên nhẫn.

"Cắt tóc nó chứ gì nữa? Mày đừng cản trở tao chứ?"

Sakamoto khựng lại một giây, đúng là tóc thằng Nagumo dài ra trông vướng víu thật, ban đầu hắn cũng muốn cậu đi cắt chúng cho đỡ phiền phức. Nhất là cái tóc mái che khuất tầm nhìn, trong lúc bắn súng chắc cũng bị cản trở không ít. Cơ mà, sau một hồi nhìn theo một màn rượt đuổi của Akao và Nagumo, hình như ngó lâu cũng quen mắt, Sakamoto cảm thấy cũng không quá nhất thiết phải cắt đi.

"Tóc của nó, có cắt hay không do nó quyết định, mắc mớ gì mày?"

"Đậu má, bà mày thích đấy thì làm gì nhau?" Akao nổi quạu, ra tay càng thêm hung ác, về phía Sakamoto, hắn cũng chẳng hề có dấu hiệu nhượng bộ

Đến khi cả Sakamoto lẫn Akao đều mệt đến đứng không vững, hai đứa mới tạm thời đình chiến. Trong khi đó, nguồn cơn của cuộc tranh chấp trẻ con này là Nagumo thì đã sớm nằm lăn ra trên bãi cỏ mà ngủ, không chừng còn mơ được một giấc luôn rồi. Vỏ hộp pocky bị ném bừa trên đất, Nagumo nằm nghiêng đầu về phía bóng râm, tránh đi ánh sáng mặt trời đang gắt gao chiếu toả giữa ban trưa. Trên người Akao lẫn Sakamoto đều dầm dề mồ hôi, khi tia nhìn của hai đứa chạm nhau, cả hai không hẹn mà quay sang hướng khác với biểu cảm ghét bỏ.

Thế là, Nagumo trở thành đường phân tuyến chia ra ranh giới của hai đứa bạn thân, Sakamoto bên trái, Akao bên phải, cả ba đứa đều nằm dài bất động trên bãi cỏ, kể cả Akao cũng không còn sức để lải nhải như mọi khi nữa. Tất cả khí lực của cô lúc này đều tập trung vào việc điều hoà lại hơi thở đang hỗn loạn, trái ngược hoàn toàn với Nagumo bên cạnh đang dịu nhẹ hô hấp, nét mặt ngủ say thư thái đến mức chọc người nhìn giận sôi máu.

Đang định giơ tay lên đánh phá giấc ngủ của thằng bạn đáng ghét, bỗng nhiên hình ảnh trước mắt khiến Akao dừng lại. Phía bên kia, nơi mà Nagumo đang quay lưng lại, thằng Sakamoto vậy mà lại đang khẽ chạm vào tóc nó, cử động nhẹ nhàng như kẻ trộm sợ bị phát hiện. Trong khoảnh khắc đó, Akao cảm giác như cả người cô trở nên cứng đờ, như thể vừa phát hiện ra cái gì đó rất khó tin vậy.

Sakamoto lại giống như không phát giác ra việc Akao đang nhìn hắn và đánh giá, hắn rất mực nghiêm cẩn mà ve vuốt những sợi tóc đen tuyền rủ xuống bên sườn mặt Nagumo. Trong đáy mắt của người con trai đang tuổi dậy thì pha trộn giữa mê man và bối rối, dường như chính Sakamoto cũng không lý giải được cái gì đang thôi thúc khiến hắn muốn làm vậy. Thế nhưng hắn cũng chẳng hề băn khoăn chi hết, chẳng muốn phức tạp hóa vấn đề làm gì, muốn thì liền làm, thế thôi.

Akao rất muốn hỏi xem, sờ vào tóc của Nagumo rốt cuộc là cảm giác gì, nhưng cuối cùng cô lại chẳng lên tiếng. Nhìn đôi hàng mi cong vút của cậu khép hờ, nhìn những ngón tay vụn về của Sakamoto luồn vào trong mái tóc đen nhánh, tự dưng có một mảng ấm áp và bình yên không rõ ràng dâng lên trong lòng cô, khiến trái tim nổi loạn của Akao bỗng chốc dịu dàng. Cô quay đầu đi, trộm nghĩ, vẫn còn nhiều dịp khác để cô có thể cắt tóc cho Nagumo, ít nhất không phải là hôm nay.

Mấy năm về sau, khi đột ngột tùy hứng ghé qua thăm căn hộ của Nagumo, đôi lúc Akao sẽ bắt gặp Sakamoto cũng ở đó, miệng hắn vừa lầu bầu vừa đưa tay thăn thoắt sấy khô tóc giúp cho Nagumo. Ký ức ngày trước sẽ bất chợt ùa về, Akao đắc ý như thể tóm được bí mật nào đó của thằng bạn đầu xám. À mà có lẽ nó còn không phải bí mật thật sự, nhìn cái vẻ mặt phởn phơ của thằng Nagumo, có khi nó đã sớm phát giác ra, chỉ là cậu ta luôn vờ như không biết mà thôi.

Nagumo vẫn luôn xảo quyệt như vậy, ít nhất là Akao nghĩ như thế.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com