2. chuyện nuôi mèo
Đường phố về khuya, cơn mưa rả rích đã lâu không có dấu hiệu sẽ tạnh. Giữa không gian im lìm của những ngôi nhà ngủ say và ánh đèn đường mờ ảo, có ba chiếc bóng đen dài nhẹ nhàng lướt đi trong đêm, lặng lẽ, cơ hồ là không phát ra tiếng.
Những giọt mưa thấm ướt vai áo của Hyo, gã dẫn đầu ba người rời khỏi toà chung cư vừa diễn ra một cuộc tàn sát. Trong không khí lạnh lẽo mang theo mùi vị tanh mặn của máu, vết tích của những con mồi vừa bỏ mạng còn vương lại trên người gã, nhóm sát thủ ngoại trừ Shishiba bị một vết rách nhỏ ở chân thì hầu như đều toàn vẹn. Vì điều đó mà tên hậu bối đầu vàng có vẻ bực bội, toả ra áp suất thấp như u linh đi ở phía sau cùng.
Người đi giữa là Nagumo, cậu ta vừa trêu ghẹo Shishiba một câu rằng dạo này y đã yếu đi rồi, không chừng còn có thể thua cả cô bé lính mới vừa gia nhập Order. Đối với lời nói cùng nụ cười cợt nhả của Nagumo, biểu cảm của Shishiba như nuốt phải ruồi bọ, đáp lại rằng vừa nãy chỉ có y và Hyo ra tay, người chỉ ngồi yên trên ghế sofa rung đùi quan sát như Nagumo thì nên im cái mồm lại dùm.
Hyo không lên tiếng bình luận gì về cuộc đối thoại của hai tên đằng sau, chỉ thầm nghĩ nếu Shishiba có nổi khùng lên đấm cho Nagumo một trận thì gã cũng không cản. Sức chịu đựng của con người ta luôn có giới hạn, trong khi độ nhây lầy của Nagumo thì dường như là vô biên. Bản thân Hyo cũng không ít lần bị Nagumo dí, ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, gã đã bị cậu hỏi suốt hai tiếng đồng hồ về mấy cái khuyên đeo chi chít trên mặt, nào là như thế có đau không, sao mày chịu được hay vậy? .v..v.... Khi đó, cảm giác khi Hyo phải ẩn nhẫn để không đá vào mông Nagumo thật chẳng dễ dàng gì.
Nụ cười trêu tức quen thuộc vẫn thường trực treo trên môi của Nagumo, những giọt mưa lất phất làm ẩm ướt mái tóc đen rối, trên vai cậu cõng theo hộp vũ khí, điệu bộ thong thả bước từng bước dài trên đường. Trước lời kể tội của Shishiba, Nagumo cũng không chút nào xấu hổ, "chẳng qua là cho mày cơ hội để thể hiện thôi mà, Shishiba làm tao thất vọng thật đấy."
"Giờ một là mày câm mồm, hai là ăn búa. Đéo để bố mày yên được giây nào à?" Shishiba khẽ nghiến răng, người phía trước nghe thấy thì quay mặt lại nhìn gã, đôi mắt đen lay láy mở to như thể kinh ngạc, rồi chỉ một giây sau, Nagumo lè lưỡi ra lêu lêu một cái, cợt nhả bảo: "uầy, tao sợ quá đi mất."
Ngay tức khắc, có một vệt sáng loáng màu bạc loé lên, động tác vung búa của Shishiba không chút nào khoan nhượng, nhưng Nagumo đã kịp thời trong tích tắc lách người tránh né, đuôi mắt cậu cong lên như mảnh trăng non, miệng vẫn mỉm cười như đang trong một trò đùa.
"A, làm thật luôn kìa, nóng tính thế."
"...". Shishiba thu búa lại, y phát hiện ra rằng càng cuốn theo sự khiêu khích của Nagumo thì càng dễ bị chọc điên. Y thức thời không muốn dây dưa với cậu ta nữa, dứt khoát bước qua mặt Nagumo, thẳng tiến về phía trước. Khoảnh khắc lướt qua cậu, Shishiba nghe có tiếng cười khẽ, âm thanh nghịch ngợm như đứa trẻ con khoái chí với trò phá bĩnh quái ác của nó.
Chắc tại Shishiba dễ tính, chỉ có thế thôi mà lửa giận trong lòng y đã nguôi đi mất một nửa. Y nhìn xuống chân, thấy Nagumo đã lùi lại phía sau, bước đi như cũ không hề vội vã. Thế là Shishiba cũng tự động đi chậm lại, tựa hồ sợ ai kia bị bỏ lại quá xa sẽ bị lạc luôn vậy.
Không chỉ Shishiba, cả Hyo cũng vô thức giảm tốc độ di chuyển. Mà Nagumo thì rất thư giãn, cũng chẳng mấy quan tâm hai người kia có đợi cậu hay không. Đôi mắt đen nhìn sâu vào màn đêm lặng im, cậu không lên tiếng, không gian xung quanh liền tĩnh mịch đến mức nghe được cả tiếng tim đập trong lồng ngực. Giữa bốn bề vắng lặng như thế, bỗng dưng bên tai Nagumo truyền tới tiếng mèo kêu. Âm thanh meo meo vang lên yếu ớt tựa như tiếng nỉ non, Nagumo đảo mắt lần tìm nguồn phát ra âm thanh ấy, trong thoáng chốc liền nhìn thấy một chú mèo nhỏ.
Nó nằm lọt thỏm giữa khe hở nhỏ xíu giữa hai cửa tiệm, nơi nước mưa không tạt ướt tới được, nhưng cái lạnh giá giữa đêm khuya vẫn khiến con vật bé bỏng kia run lên bần bật. Nagumo ám chừng con mèo chỉ to cỡ bàn tay cậu, lông đen, đôi mắt đen ướt át ngước nhìn cậu vừa vô hại lại vừa đáng thương. Nó ư ử rên như cầu cứu, thân hình nhỏ bé gầy gò cuộn tròn lại cầu tìm chút hơi ấm duy trì sự sống mỏng manh, chờ đợi một tấm lòng trắc ẩn đến cứu rỗi.
Một ý nghĩ thoáng lướt qua trong đầu Nagumo, cậu ngồi xổm xuống trước mặt con mèo, chậm rãi đưa tay về phía nó. Thế nhưng mèo con lại phản ứng như thể trông thấy ác quỷ, nó rùng mình một cái, rồi kêu 'meo' một tiếng rõ to, sau đó liền dùng hết sức tàn mà rúc vội về phía sau. Nagumo có hơi ngẩn ngơ, có lẽ nó bị sát khí quá mức của cậu làm cho kinh sợ. Cậu trai trẻ mím môi, thu liễm khí tức, lần nữa chìa bàn tay ra.
Thế nhưng, kết quả vẫn như vậy. Nội tâm Nagumo có chút chán nản tự giễu, rốt cuộc đã có bao nhiêu người từng bỏ mạng dưới tay cậu, giờ lại tỏ ra thương xót một sinh linh bé nhỏ, đúng là khôi hài.
Cảm giác mất mát mỏng manh rất nhanh liền tan đi, Nagumo đứng dậy, quay gót bỏ đi. Đôi mắt của Hyo vẫn lẳng lặng quan sát cậu, gã không nói gì, tiếp tục dẫn đầu ba người trở về.
.
.
Nagumo có cảm giác rằng cậu đã ngủ một giấc rất dài. Vùi mình trong lớp chăn dày sụ ấm áp, cơ thể tận hưởng sự khoan khoái thư giãn hiếm có, cậu chìm đắm trong giấc mơ bất kể thời gian trôi đi. Đến khi cơn đói kêu gào buộc phải tỉnh giấc, Nagumo uể oải mở mắt nhìn đồng hồ trên tường, hoá ra đã quá 13 giờ luôn rồi.
Màn hình điện thoại có hiển thị thông báo gọi nhỡ, là của Sakamoto và Shishiba. Còn có tin nhắn của lính mới Osaragi, nói là cả đám Order đang ăn trưa, Nagumo còn sống thì hãy nhanh chóng vác xác tới.
Chưa kịp đợi Nagumo phản hồi tin nhắn, phía bên ngoài đã có tiếng chuông cửa. Cậu nhìn qua mắt mèo, thấy được người đến là Hyo thì cũng không ngại bản thân chỉ mặc áo ngủ quần đùi mà tức thì mở cửa cho gã. Cầm theo túi đựng thức ăn, Hyo nhanh chóng bước vào phòng rồi bày chúng lên bàn, ngắn gọn bảo Nagumo ăn nhanh lên, bọn họ còn có nhiệm vụ cần phải giải quyết.
Đôi mắt đen của Nagumo hơi đờ đẫn vì chưa tỉnh ngủ hẳn, tựa hồ như có làn hơi sương mờ ảo chưa tan đi. Cậu nhìn như thôi miên vào động tác của Hyo, bất chợt phát giác ra trên tay gã xuất hiện những vết cào rất nhỏ. Nó giống với dấu tích của móng vuốt để lại, mỏng, ngắn nhưng lại khá nhiều, Nagumo liên tưởng đến dấu mèo cào, không khỏi nghi hoặc hỏi: " mày nhặt con mèo tối qua về đấy à?"
Hyo không ừ hử gì, chỉ là lần nữa thúc giục Nagumo ăn cơm. Nhưng Nagumo nào dễ dàng cho qua, còn trêu chọc y rằng thân là sát thủ mà lại còn ra vẻ thương tiếc chúng sinh, cũng quá ủy mị rồi. Trước sau Hyo vẫn một mực giả điếc, không thừa nhận cũng không phủ nhận, nếu có ai đó để ý kỹ, sẽ phát hiện vành tai gã đỏ lên một chút.
Buổi tối hôm đó, Nagumo nhận nhiệm vụ và đi chung với Sakamoto, trong khi Hyo đi cùng với Shishiba và lính mới Osaragi. Mấy nhiệm vụ gần đây dễ dàng đến mức khiến Nagumo cảm thấy nhàm chán, cậu chỉ ngồi ném xúc xắc trong lúc Sakamoto cắt cổ một gã đàn ông cao lớn. Từng người một nhanh chóng nằm rạp xuống khi Sakamoto lướt qua, đến khi bên phía đối thủ chỉ còn duy nhất một kẻ đang đứng trên mặt đất, cậu mới nhẹ nhàng nhảy phắt tới mục tiêu, lưỡi dao bén ngót lạnh lẽo cứa qua yết hầu kẻ xấu số, dòng máu nóng phun ra như dòng suối nhỏ, dính lên cổ tay áo của Nagumo.
Sakamoto liếc mắt nhìn Nagumo như muốn hỏi sắp đến tàn cuộc rồi mày còn nhảy vào làm đéo gì, làm bẩn áo thế nhưng lại mất công tao giặt đấy thằng khốn này.
"Để mày khỏi kêu ca rằng tao chỉ ngồi chơi không tham gia." Nagumo giải thích, không để ý rằng Sakamoto đang muốn bóp chết cậu ta một vạn lần trong suy nghĩ của hắn. Người gì đâu mặt đẹp mà tánh kỳ, vẻ ngoài xinh xắn không sao bù đắp nổi sự đáng ghét của cái nết.
"Tụi Shishiba đã xong việc rồi." Sakamoto nhìn tin nhắn vừa được gửi đến, bước chân cũng không hề gián đoạn đi xuống mấy bậc thang. Nagumo lon ton đi phía sau, lơ đãng ngước nhìn trần nhà đen kịt, cũng không hề lên tiếng cảnh báo đồng đội về vị trí của kẻ ẩn nấp, chẳng chút liên quan bảo: " này Saka, mày có biết thằng Hyo vừa nhặt về một con mèo không?"
"Tao không quan tâm." Ai chứ Hyo thì có khả năng làm thế lắm, nhưng Sakamoto làm sao biết được có phải Nagumo đang xạo không, đếch tin được những gì thằng quỷ này nói ra.
"Tối qua bọn tao tình cờ gặp một con mèo, có vẻ là bị bỏ rơi á, còn nhỏ xíu. Tao với Shishiba không thèm để ý, thằng Hyo thì lại hốt nó về."
"Là mèo giống nào?" Sakamoto chợt hỏi, giọng nói đầy vẻ nghi hoặc. Hắn có một linh cảm kỳ quặc thoáng qua, liền quên luôn sự nghi ngờ về tính thật giả của lời nói.
Xoẹt! Nagumo vừa nghiêng người tránh né cú đánh lén của kẻ thù, tay trái lưu loát lôi vũ khí từ trong hộp ra, giọng nói vẫn như cũ điềm nhiên pha lẫn chút tinh nghịch. " Tao không hiểu biết nhiều về loài mèo, nhưng nó toàn thân lông đen, mắt cũng màu đen luôn."
Sakamoto mặc kệ cho Nagumo tùy ý đùa bỡn với con mồi của cậu, dù sao gã yếu nhớt kia cũng không thể gây ra cho cậu ta chút xíu nguy hiểm nào. "Lông đen, mắt đen?" Hắn khẽ lẩm bẩm, rồi bất chợt quay đầu nhìn Nagumo, không phải là có chút giống đi? Chả biết thằng Hyo nghĩ gì trong đầu khi ôm con mèo bị bỏ rơi đó về nhà.
Ở phía sau hắn, kẻ xấu số nào đó vừa hét lên một tiếng thất thanh, tiếp theo đó liền im bặt. Trong không khí lan toả ra mùi máu tanh, Nagumo đưa tay quệt ngang vết máu vừa bắn lên mặt, "nhiệm vụ hoàn thành, có thể về nhà ngủ rồi."
.
.
Hyo mở bịch thức ăn cho mèo, đổ nó vào đầy chiếc khay nhỏ. Đĩa sữa còn ấm cũng được gã lấy từ trong bếp ra, từ từ đặt xuống bên cạnh. Sinh vật nhỏ kia vẫn còn rất nhút nhát, nó chui tọt xuống gầm giường của gã, Hyo cúi đầu ngó vào bên trong, con mèo lại càng nép sát vào góc tường. Bóng tối như muốn hoà lẫn nó, gã đành bất đắc dĩ đứng dậy, đi ra khỏi vị trí đó.
Đôi mắt mèo đen trong góc tối trân trân nhìn theo từng chuyển động của Hyo, đến khi gã đã cách khay thức ăn một khoảng đủ xa để nó cảm thấy an toàn, cục lông xù mới nhanh nhẹn chạy ùa ra, bắt đầu thè lưỡi liếm thử sữa trong đĩa. Hyo đứng yên không nhúc nhích quan sát con mèo, không làm kinh động tới vật nhỏ vừa liếm láp đồ ăn vừa cảnh giác xung quanh. Căn phòng hoàn toàn chìm trong tĩnh lặng, bất chợt Hyo nghe thấy một tiếng gõ khô khốc vang lên từ phía tấm kính cửa sổ. Gã giật mình ngoái lại xem, tức thì đập vào mắt là gương mặt đang tươi cười của Nagumo.
Khoé miệng Hyo giật giật, Nagumo hẳn là vừa trèo qua ban công, trong khi gã còn chưa phản ứng gì, cậu ta đã lưu loát gỡ bỏ khung chắn cửa sổ, loáng cái đã nhảy vào trong phòng.
"Bắt quả tang nhé Hyo, mày tàng trữ mèo trong nhà. Quả nhiên là tao đoán đúng rồi."
Nghe thấy động tĩnh, mèo con ngẩng đầu nhìn lên, Hyo thấy rõ ràng lông tơ của nó cơ hồ liền dựng lên hết, thất kinh kêu "meo" một tiếng rồi chạy biến mất dạng. Khay thức ăn mèo còn chưa vơi bớt được bao nhiêu, gã bực mình muốn mắng Nagumo một câu, quay sang nhìn thấy vẻ mặt có phần mất mát của cậu, rốt cuộc cũng không có mắng ra miệng, chỉ nói: "mày doạ sợ nó rồi kìa."
"Lũ mèo ấy, bọn nó ghét tao." Nagumo bĩu môi, hình như vẫn chưa từ bỏ ý định muốn bắt con vật kia. Cậu ta nhảy lên nấp vào một góc mà mèo đen không trông thấy. Kiên nhẫn chờ đến lúc nó ló đầu ra, Nagumo liền ngay lập tức vận hết công phu của mình, nhanh như chớp giật túm lấy cổ con mèo, gương mặt tràn đầy sự hưng phấn khi khống chế được nó.
Mèo ta sợ hãi đến mức không dám kêu, bị cưỡng ép phải nhìn thẳng vào gương mặt điển trai của Nagumo. Cậu mỉm cười tỏ ra thân thiện, nhưng bàn tay giữ chặt thân mèo thì không chút nào lơi lỏng. Một người một mèo, hai đôi mắt to tròn đen láy cùng nhìn chằm chằm lẫn nhau, Hyo thoáng nghĩ rằng Nagumo còn giống mèo hơn so với một con mèo thật sự nữa.
Nghịch ngợm, quậy phá, khó thuần dưỡng, còn có khẩu thị tâm phi. Ai kia rõ ràng rất thích con vật đáng thương đó, nhưng lại sợ bị cự tuyệt nên vờ như không để ý, dứt khoát từ bỏ... Được rồi, gã biết thế nhưng lại chẳng muốn vạch trần, trực tiếp ôm mèo đen nhỏ về nuôi, không ngoài ý muốn dụ dỗ được cả con mèo đen lớn tự dẫn xác đến.
Khi Sakamoto chạy tới phòng Hyo tìm người, gã ta chỉ về phía ghế sofa, nơi Nagumo vừa ôm siết con mèo vừa nghiêng đầu ngủ gật. Mèo đen trong lòng có vẻ đã hơi hơi quen thuộc với nhiệt độ cơ thể của Nagumo, mắt nó cũng lim dim khép lại, rúc đầu vào cổ của cậu tìm kiếm sự ấm áp. Sakamoto nhìn thấy Hyo khẽ cười, trong lòng hắn dường như đã biết rõ, lại không tiện để nói toạc ra. Tâm tư của bọn hắn có lẽ đều giống nhau, vô thức muốn dành riêng chút dịu dàng cho con mèo xảo quyệt nào đó... Đáng ghét, nhưng đồng thời đáng yêu.
"Được rồi, không nghịch nữa, về phòng ngủ thôi Nacchan."
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com