3. nhìn thấy em
Buổi chiều muộn, khi ánh hoàng hôn sắp tắt và màn đêm dần buông, Sakamoto rảo bước trên con phố đông người, trở về cửa hàng tiện lợi của hắn. Đã sắp đến giờ tan làm của hai đứa nhân viên kia, trước khi ra ngoài, Sakamoto đã nói với chúng rằng hắn sẽ quay lại trước lúc trời tối.
Dòng người trên phố vẫn đông đúc như mọi khi, chẳng ai chú ý đến ai, tất cả đều chỉ muốn nhanh chóng về nhà sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Sakamoto hai tay đút túi, bước đi thong thả của hắn có phần lạc quẻ so với xung quanh, tựa như đối với hắn, cuộc đời này cũng không có gì cần phải vội vã.
Hai nhân viên của tiệm tạp hóa Sakamoto đã quen với việc ông chủ thỉnh thoảng sẽ đi lang thang đâu đó nửa ngày. Ban đầu chúng còn cố gặng hỏi lý do, nhưng sau khi năm lần bảy lượt chẳng nhận được câu trả lời nào ra hồn, dần dần chúng cũng không quá tò mò nữa mà xem nó như một chuyện thường tình. Bất cứ ai cũng cần có một chút riêng tư, nhất là một người mang theo quá nhiều bí ẩn trong quá khứ như Sakamoto, việc hắn đôi khi không muốn cho ai biết chuyện của mình cũng dễ hiểu.
Trên thực tế, Sakamoto không phải lén lút sau lưng mọi người làm chuyện bí ẩn kinh thiên động địa gì, hắn chỉ là cảm thấy nhớ nhung những kỉ niệm ngày cũ. Chẳng thể quay lại những thời khắc kinh tâm động phách nhất của tuổi thanh xuân, hắn chỉ muốn tìm đến những nơi chốn từng chứng kiến bao nhiêu nụ cười của ngày xưa đó, hoài niệm lại những cố nhân không thể quên.
Hôm nay cũng thế. Những gợn sóng nhỏ cứ nôn nao nơi đáy lòng của Sakamoto, có lẽ hắn đã sai khi quyết định cất bước ra đi mà bỏ quên trái tim mình ở lại. Tuổi trẻ vô tri, hắn đã không thấu hiểu được sự trầm mê của luyến ái... Thế nên, Sakamoto đã xem nhẹ sức ảnh hưởng của thứ cảm xúc mông lung mà hắn từng nghĩ chỉ là thoáng qua như cơn mưa rào mùa hạ. Sakamoto lúc đó đơn giản nghĩ rằng, tình cảm hắn dành cho Nagumo chỉ là do hai đứa quá thân thiết nên quyến luyến nhau mà thôi.
Bầu trời đang mỗi lúc một tối, màu đen thăm thẳm như đôi mắt sâu hun hút của Nagumo. Trong thời khắc Sakamoto gọi điện tuyên bố sẽ từ bỏ nghề sát thủ, rời khỏi Order, hắn không biết đã có những cảm xúc gì đang pha trộn phức tạp nơi đôi đồng tử đen tuyền kia. Chỉ biết rằng cậu đã trân trân nhìn vào khoảng trống trước mặt, rèm mi không động, tựa hồ cả thời gian cũng tạm thời đình chỉ, không khí tức thì ngột ngạt đến mức chẳng thể hô hấp.
Nagumo không hỏi hắn lý do, cũng không cản trở, cậu chỉ nhẹ tênh nói, "cả mày cũng muốn bỏ tao mà đi."
Trái tim của Sakamoto nhói lên một cái, hắn liền cúp điện thoại, sợ rằng chỉ một giây nữa thôi, quyết tâm rời bỏ của hắn sẽ lung lay. Sakamoto tự nghĩ Nagumo chỉ đang giận hắn - dĩ nhiên rồi. Nhưng bên cạnh cậu còn có rất nhiều người thật lòng quan tâm, thiếu đi hắn, chắc là cũng chẳng sao đâu...
Khoảng thời gian đầu, Sakamoto thật sự đã tận hưởng cuộc sống bình yên của một người bình thường, tránh xa gió tanh mưa máu, hắn cảm thấy thân thể cũng nhẹ đi như trút bỏ xong mọi gánh nặng trên đời. Số tiền có được từ khi còn là sát thủ đủ để hắn mở một tiệm tạp hóa nhỏ. Đôi lúc Sakamoto cũng man mác cảm thấy nhớ nhung ai đó, nhưng hắn hiển nhiên cho rằng là vì mình chưa quen khi phải rời xa đứa bạn thân nhất... Ừ có chút vượt quá mức bạn bè bình thường.
Sự bận rộn ban đầu khi cửa hàng bắt đầu khai trương đã cứu thoát hắn khỏi những suy nghĩ và tự hỏi. Năm tháng trôi đi, cuộc sống của Sakamoto dần dần ổn định, cũng chẳng có kẻ thù nào tìm đến hắn gây rối. Thế nhưng Sakamoto nhận ra, nội tâm hắn lại xuất hiện một cỗ trống rỗng không rõ căn nguyên, như thể cuộc đời hắn đã thiếu khuyết đi cái gì rất quan trọng. Cảm giác đó cứ ngang nhiên tồn tại, lớn dần lên theo thời gian. Cho đến một ngày bất chợt, khi hắn sắp xếp đồ đạc cũ và vô tình trông thấy bức ảnh chụp khi còn ở JCC, sự trống rỗng đó liền được lấp đầy bằng nỗi nhung nhớ.
Từng khoảnh khắc ký ức ùa về trong đầu hắn, tựa hồ như một đợt thủy triều cuồn cuộn không sao ngăn cản nổi. Sakamoto nhớ tới đôi mắt đen của đứa bạn thân kia, nhớ nụ cười không rõ hàm ý trên đôi môi của cậu, nhớ cảm xúc xao xuyến lạ lùng khi những ngón tay luồn qua mái tóc mềm mại. Nỗi nhớ gọi tên Nagumo, Sakamoto như đã ngộ ra gì đó, một điều có vẻ hoang đường, lại như là rất hiển nhiên vậy.
Sakamoto ngẩn ngơ, rồi lại tự mình bật cười. Con đường này là do hắn chọn, nếu ai đó hỏi hắn có hối hận, hắn sẽ dứt khoát đáp không. Nhưng nếu người ta hỏi rằng có tiếc nuối gì chăng, hắn sẽ đáp có. Hắn tiếc rằng trong ngày tháng về sau của Nagumo, hắn không có mặt, không thể cùng cậu ấy đi hết những đoạn đường đầy gian nan, cũng tiếc nuối đoạn nhân duyên nửa vời mà hắn đã bỏ lại.
Ba tiếng tôi yêu em, thế nhưng đã trễ để nói ra. Có lẽ cũng chẳng còn cơ hội để bày tỏ. Bên cạnh Nagumo có không ít những chàng trai cô gái sẵn sàng trao đi trái tim cho cậu ấy, ai ai trong số đó cũng hoàn toàn xứng đáng được Nagumo đón nhận hơn kẻ đã bỏ lại cậu giữa bao nhiêu ngổn ngang chồng chất. Kể từ ngày đó, Sakamoto cũng không còn gặp lại Nagumo. Chỉ trong những giấc mơ thần tiên nhất, hắn mới lần nữa trông thấy gương mặt đầy thương nhớ kia. Sakamoto muốn giấc mơ ấy kéo dài mãi, nhưng dẫu hắn có khẩn thiết níu giữ những hình ảnh nhạt nhòa, khi đêm tàn thì mộng cũng tan đi theo.
Trở về với thực tại, Sakamoto chỉ còn cách cửa hàng của mình tầm 500m thôi. Đèn đường đã đồng loạt sáng lên từ khi nào, những màu sắc rực rỡ toả ra chiếu rọi mặt người, bên trong tiệm tạp hoá Sakamoto, nhân viên nữ đang nói chuyện gì đó với một khách hàng, trong lúc nhân viên nam nhặt đồ từ giỏ hàng bỏ vào túi tiện lợi rồi đưa cho người ta. Sakamoto bước tới gần, cùng lúc vị khách ấy mở cửa và bước ra. Đó là một phụ nữ khá trẻ với mái tóc dài được buộc gọn phía sau, người mặc một chiếc váy đen công sở, bộ dáng như nhân viên văn phòng vừa tan làm về. Cô ta có vẻ kinh ngạc khi thấy Sakamoto, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ ngoài tươi cười, chào hắn một cái rồi bước đi sang bên kia đường.
Sakamoto đứng chết trân, trái tim của hắn đập dồn dập, hoàn toàn sững sờ khi nhìn vào đôi mắt của 'cô gái'. Đôi mắt to tròn quen thuộc quá đỗi, dẫu người ta đã cố ý cải trang, dẫu đã cách xa lâu rồi không gặp, Sakamoto vẫn có thể ngay lập tức nhận ra đôi mắt của Nagumo khi cậu nhìn hắn. Ý cười nồng đậm pha lẫn nét nghịch ngợm vẫn không thay đổi qua năm tháng, giống như cuộc gặp gỡ sau cùng của họ chỉ mới diễn ra hôm qua.
Khi Nagumo quay bước bỏ đi, Sakamoto sực tỉnh thoát ra khỏi trạng thái chết máy, tay hắn duỗi ra muốn bắt lấy tay cậu, miệng lắp bắp gọi tên Nagumo. Nhưng người đi cứ như một cơn gió, thoắt cái đã hoà lẫn vào đám đông xuôi ngược trên đường, để lại một mình Sakamoto vẫn đang ngơ ngẩn đứng nhìn.
Thấy ông chủ bước vào với dáng vẻ như kẻ mất hồn, nữ nhân viên đến bên cạnh huơ huơ tay trước mặt Sakamoto mấy cái, nói với nhân viên nam: "chết mợ, ảnh bị ngáo rồi, làm sao giờ?"
"Ngáo cái đầu mày," nhân viên nam ngó nghiêng ông chủ rồi nói tiếp, "chắc là trúng tiếng sét ái tình với chị gái kia rồi á."
Bị hai đứa nhân viên xoay một vòng rồi thắc mắc, hồi lâu Sakamoto mới chậm rì rì hỏi: "vừa nãy cô khách kia đã nói gì thế?"
"Thì như mấy lần trước, hỏi hai đứa em làm việc ở đây ra sao, tiệm có đông khách không... Đại loại vậy."
"Mấy lần trước? Người đó đã từng đến đây rồi? Sao anh chưa gặp bao giờ!?" Sakamoto cảm giác ngay cả giọng nói của hắn cũng trở nên run rẩy, trái tim loạn nhịp không ngừng nện thình thịch trong lồng ngực. Có lẽ nào Nagumo vẫn luôn tìm kiếm hắn, biết được hắn ở đây rồi cố tình giả làm khách hàng, đến thăm dò tình tình cuộc sống hiện tại của Sakamoto?
"Khoảng hai, ba lần gì thôi. Anh hỏi em mới nhớ, chị đó toàn ghé lúc anh không có trong tiệm."
Sakamoto hít sâu một hơi, tràn ngập cõi lòng là hạnh phúc, chua xót và cả tự trách pha lẫn vào nhau. Rõ ràng trong lòng Nagumo vẫn luôn có vị trí của hắn, dù là với tư cách bạn bè đi chăng nữa. Như thế đã là quá đủ, Sakamoto thầm nghĩ, hắn không cần đợi tới mất đi mới biết quý trọng, xa cách bấy lâu đã giúp hắn nhận ra được nhiều thứ.
Nếu như có cơ hội lần nữa gặp mặt... Sakamoto choàng vai hai đứa nhân viên, nhỏ giọng dặn dò gì đó không rõ, chỉ biết là mặt của nhân viên nam mỗi lúc một đỏ lên, còn nhân viên nữ thì đang cười như một đứa biến thái.
.
.
Trên chiếc xe ô tô vừa dừng lại bên đường, Osaragi nghiêng đầu nhìn người ngồi bên cạnh: chỉ trong vòng một giây, bên ghế phụ lái đã là một gương mặt xa lạ. Dù đã biết được khả năng hoá trang của đối phương siêu việt nhân loại, Osaragi vẫn cứ thắc mắc về cách thức mà Nagumo thay đổi diện mạo của mình.
Nhiệm vụ hôm nay của nhóm Osaragi đã hoàn thành xong, dù có chút chuyện ngoài dự kiến phát sinh, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn toàn mạng trở về. Shishiba ở phía ghế sau đang tự mình xử lý vết thương trên cánh tay, trên đùi Osaragi cũng có mấy vệt bầm tím to đến doạ người, may mắn không đến nỗi ảnh hưởng khả năng đi lại. Nhìn bề ngoài thì Nagumo có vẻ ổn nhất, nhưng vừa nãy cậu cũng hứng phải một vài gậy lên lưng khi yểm trợ cho Osaragi. Lẽ ra cô nàng định lái ôtô về thẳng, nhưng gần đến một ngã tư, Nagumo lại nói rằng mình muốn xuống xe.
Có lẽ việc vừa trải qua một mối nguy hiểm, cảm thấy bản thân và đồng bọn luôn trong tình trạng đứng trên lằn ranh sinh tử, Nagumo chợt có mong muốn được nhìn thấy chút bình yên trong cuộc sống đời thường của người bạn cũ. Đó có thể là cách thức để cậu ta cân bằng lại tâm lý, hoặc là gì đó mà Shishiba không rõ. Y hơi nâng mí mắt, nhìn tấm lưng thẳng tắp trong hình dáng hoá trang của Nagumo, dường như muốn nói lại thôi.
Không phải y chưa từng hỏi, nhưng Shishiba đoán rằng Nagumo sẽ lại cười toe và nói mình chỉ muốn đi trêu chọc hai đứa nhân viên ngây thơ của tiệm tạp hóa Sakamoto. Thở ra một hơi đầy vẻ bất đắc dĩ, Shishiba nói rằng y và Osaragi sẽ chờ ở đây, cho nên Nagumo muốn làm gì thì nhanh chóng giùm cái.
Cánh cửa chiếc ôtô mở ra, Nagumo với vẻ ngoài là nữ nhân viên văn phòng bước xuống. Đầu cậu hơi choáng vì cơn say xe, dù Shishiba đã nhắc nhở Osaragi hãy lái chậm thôi, nhưng cô nàng đôi khi vẫn lơ đãng tăng tốc khiến cho y hét ầm lên. Nagumo bước đi với dáng vẻ thẳng tắp và thanh thoát, tựa như không hề có cơn đau nào đeo bám trên lưng. Chỉ vài phút sau, cậu đã đứng bên trong tiệm tạp hóa Sakamoto, không thấy hắn đâu cả, hai nhân viên nhìn thấy cậu thì nở nụ cười chào đón, Nagumo nhìn vẻ mặt của chúng thì biết ngay là có gì đó không bình thường.
Quả nhiên, cô nhân viên tóc đỏ lên tiếng hỏi với một sự phấn khích khó kiềm chế, "chị ơi, ông chủ em nói, anh ấy muốn làm bạn trai của chị, có được không?"
Nagumo giật mình, lập tức hiểu ra rằng bản thân đã bị phát hiện khi đụng mặt bất ngờ với Sakamoto lần trước. Gương mặt được hoá trang của cậu vẫn cười thản nhiên, tỏ vẻ tiếc rẻ đáp: " thế à, nhưng chị có người yêu rồi."
Biểu cảm của nhân viên nam tóc vàng trở nên nghiêm trọng, cậu ta lí nhí đáp: " ông chủ nói có bạn trai rồi cũng không sao, làm người dự bị ảnh cũng chấp nhận."
"Làm sao đây, vị trí đó cũng đã có rồi á." Nagumo khúc khích cười như đang cảm thấy thú vị lắm, trong khi hai đứa nhân viên thì nhìn nhau chẳng hiểu ra sao. Chúng nghĩ nhiệm vụ ông chủ giao phó thế là triệt để thất bại, mà Sakamoto cũng kỳ quặc, ai lại đưa ra lời đề nghị như vậy với một cô gái còn chưa nói chuyện với nhau lần nào?
"Uhm, thấy chủ tiệm có vẻ cô đơn, hay là chị giới thiệu em trai cho nhé?" Nagumo tiếp tục nói, có chút vui vẻ khi nhìn thấy nét mặt liên tục biến đổi của hai cô cậu ngây thơ kia.
"Em... Em trai?" Cậu tóc vàng lắp bắp, không biết nếu đem lời đề nghị này kể lại cho Sakamoto thì anh ấy có bóp chết cậu luôn không. Mà Nagumo vẫn như không để ý, tiếp tục giới thiệu: "nó mới 18 tuổi, là nhân viên bán hàng của siêu thị đối diện á."
"Ở đối diện có cái siêu thị nào đâu?". Vừa lên tiếng thắc mắc, nữ nhân viên đã thấy Sakamoto đi vào, lúc đó, cô có ảo giác như ông chủ đang cực kỳ khẩn trương, tựa hồ chỉ chậm một bước thôi liền lập tức hỏng bét hết.
Sakamoto tiếp lời Nagumo, giọng nói còn mang theo hơi thở gấp gáp. "Em trai càng tốt, cô gả cậu nhóc mắt mèo ấy cho tôi đi. Tôi sẽ bao nuôi cậu ta ngày ba bữa cơm, pocky không giới hạn, quần áo tôi giặt, phòng ngủ tôi quét dọn. Còn có, cậu không cần dậy sớm, cứ chơi sudoku tùy thích, tóc rối tôi cũng có thể chải giúp." Hắn nói một mạch liên tục không ngừng nghỉ, không chỉ là Nagumo tròn mắt ngạc nhiên, hai đứa nhỏ cũng nhìn Sakamoto như người ngoài hành tinh. Này là thật sao?
"Điều kiện hấp dẫn đó", Nagumo loáng cái đã biến thành dáng vẻ vốn có của mình, nửa đùa nửa thật nói. " Nhưng còn phải xem xét lại, liệu ông chủ có nửa đường bỏ cuộc rồi trốn mất không nhỉ?"
"Sẽ không". Gần như ngay lập tức, Sakamoto liền đáp. "Kể từ bây giờ, tôi chính thức theo đuổi em, Nagumo Yoichi."
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com