Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. một tỷ yên

Khi nhìn vào đôi bàn tay của chính mình đang giơ lên trước mặt, Nagumo nhận ra rằng cậu đang mơ. Cả cơ thể nhẹ bẫng như không hề chịu tác dụng của trọng lực, tầm nhìn cũng mờ ảo như có dày đặc sương mù bao phủ. Xung quanh vắng lặng như tờ, một mình Nagumo đứng giữa mênh mông hư ảo, không biết bản thân đang lạc lối ở chốn nào.

Khung cảnh trắng xoá như một tờ giấy trắng, như một bức tranh khổng lồ lúc người hoạ sĩ còn chưa đặt xuống nét bút đầu tiên. Đâu đó như có tiếng tim đập không phải của mình, Nagumo theo bản năng cảnh giác, hướng mắt nhìn về phía phát ra âm thanh. Lúc này cậu phát hiện mình đang đứng xoay lưng về phía một người, mà kẻ đó cũng đang ngồi đưa lưng lại phía cậu, dường như không phát hiện được sự tồn tại của đối phương.

Nam thanh niên tấm lưng thẳng tắp ngồi trước giá vẽ, mái tóc trắng xoá bồng bềnh như mây, bàn tay cầm cọ nâng lên rồi hạ xuống, tựa hồ đang do dự, sau đó mới chậm rì rì hoạ ra một nét mực đen.

Từng nét vẽ lộn xộn không liên kết, chứng tỏ khả năng của người kia cũng không có gì điêu luyện, Nagumo đánh giá trình độ vẽ vời của kẻ này chỉ tầm học sinh tiểu học không hơn. Bất chợt Nagumo lại có cảm giác quen thuộc, bóng lưng này, mái tóc này, phong cách vẽ tranh ngô nghê này, hình như cậu đã từng gặp qua trong quá khứ.  Dường như người kia đang rất cố gắng để hình thức hoá những gì đang tưởng tượng trong đầu, nhưng tay nghề quá kém, nên mãi không cụ thể hoá ra được những gì nội tâm hắn muốn biểu đạt.

Nagumo bắt đầu mất kiên nhẫn khi chẳng biết phải kẹt ở đây đến bao giờ, có cách nào để cậu thoát ra khỏi cái giấc mơ nhàm chán này được không? Thời gian cứ thế trôi đi từng chút, người vẽ tranh cứ không ngừng tẩy tẩy xoá xoá, rồi lại tiếp tục vẽ. Cho đến một khoảnh khắc vô định nào đó, Nagumo giật mình nhận ra, trên bức tranh đang vẽ là một gương mặt người.

Những nét bút bằng mực đen được nỗ lực vẽ thành mái tóc, đường cong nằm ngang khuất ngay bên dưới là đôi mày. Đôi mắt là một vết mực đen tròn trịa, sống mũi được vẽ bằng một đường thẳng, cuối cùng là cái miệng nhỏ hơi hơi cong lên. Nagumo có chút dở khóc dở cười, hình tượng được vẽ có phần giống cậu, nhưng Nagumo chưa bao giờ nhìn thấy chính mình trong một phiên bản xấu xí đến thế.

Tiếng chuông báo thức cứu thoát Nagumo ra khỏi giấc mộng, cậu choàng tỉnh, đôi mắt mèo long lanh mở ra nhìn trần nhà, có chút mơ màng. Cậu giơ tay ra tắt chuông báo rồi uể oải trở mình dậy, hôm nay chưa thấy được chỉ định nhiệm vụ nào, thế nhưng Nagumo cũng không phải rảnh rỗi không có gì làm. Rửa mặt xong xuôi rồi hồi thần lại, Nagumo thoáng suy nghĩ rằng vừa nãy kỳ thật không phải mơ, nó giống như cậu vô tình đi lạc vào khoảng không gian trong ký ức của người nào đó vậy. Chẳng rõ điều này mang ý nghĩa gì, Nagumo chưa vội khẳng định kẻ kia có phải từng âm thầm dõi theo cậu rồi vẽ lại hay không... nếu thật sự là thế, Nagumo hơi rùng mình, có cảm giác như bản thân đã từng bị bám đuôi mà không phát hiện ra vậy.

Ở một nơi cách rất xa căn hộ của Nagumo, thanh niên tóc trắng đang ngồi thẫn thờ trong một căn phòng trống, những ngón tay nhè nhẹ chạm lên bề mặt của bức tranh. Hắn đã dùng thời gian tám năm để hoàn thành nó, mỗi ngày đều tỉ mẩn chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ, cho đến khi hình ảnh trên giấy hoàn toàn trùng khít với cố nhân của quá khứ.

Uzuki Kei. Ngón tay hắn lướt đến bên bờ môi của người trong tranh, chậm rãi mân mê theo độ cong của nó, trên nét mặt của hắn là một biểu cảm ngây ngất đến khó tin. Tám năm thời gian đã trôi qua kể từ lần cuối cùng nhìn thấy, người đó hẳn đã trưởng thành lên rất nhiều. Uzuki không thấy được Nagumo của hiện tại, hắn chỉ biết đến Nagumo tuổi mười tám trong khoảng thời gian ngắn ngủi cậu từng lướt qua cuộc đời của hắn. Còn có, trong những câu chuyện mà Akao Rion từng kể cho hắn nghe.

"Nagumo Yoichi, trò chơi sắp bắt đầu rồi." Uzuki lẩm bẩm với bức tranh, tựa hồ như thông qua nó mà âm thanh có thể truyền đến tai Nagumo được vậy. "Chúng ta sẽ gặp lại nhau, sớm thôi."

.

.

Mười giờ sáng, Nagumo có mặt tại tiệm tạp hóa Sakamoto, nhưng không phải dùng thân phận của chính mình. Bây giờ cậu đang có bề ngoài y hệt như Sakamoto, ngồi trên ghế và thản nhiên đọc báo. Qua mấy lần ghé tiệm trước đây, Nagumo biết cậu nhân viên tóc vàng tên Shin và cô bé tóc đỏ được gọi là Lu. Cô gái đã muộn giờ làm hai tiếng và Shin đang thẳng thừng hét vào mặt Lu rằng cô đã đến quá trễ.

"Sao mà cứng nhắc thế, con gái thì phải cần thời gian để chăm chút ngoại hình chứ?" Lu mặt không đổi sắc mà bao biện, nhưng Shin ngay lập tức vạch trần rằng cô chỉ đang mặc đồ ngủ bên trong cái áo khoác.

"Để tôi đoán, chưa đi làm bao giờ đúng không?" Với thái độ vô kỷ luật của nhỏ này thì chắc sếp và đồng nghiệp sớm nổi điên với nó mất.

"Có, dĩ nhiên rồi. Trước đây tôi từng giúp bố đào hố rồi chôn mấy cái bao kỳ lạ xuống đất." Lu bướng bỉnh đáp, không biết nên nói con bé ngây thơ hay là gì nữa, chỉ biết là cơn giận của nhóc Shin càng trở nên leo thang.

"Mau đuổi nó đi anh Sakamoto, nó không thể nào hòa nhịp vào sự yên bình của tiệm mình đâu." Shin vừa chỉ tay vào Lu vừa hướng về 'anh Sakamoto' để cáo trạng mà không hề biết đó chính là Nagumo cải trang.

Có lẽ đã quen thuộc với việc hoá thân thành người khác, Nagumo mặt không đổi sắc, thản nhiên ném ra một câu. "Thôi nào Shin, như thế là không hay, còn Lu, phải biết xin lỗi khi đến trễ chứ?"

Một câu nói này thôi, Nagumo đã thành công phá tan hình tượng của Sakamoto mà hai đứa nhỏ vẫn quen thuộc. Cả Shin lẫn Lu đều ngơ ngác nhìn 'ông chủ' mà đổ mồ hôi, thật bất thường khi anh ta lại nói nhiều như vậy, không thể tin được.

Sự kinh ngạc của hai đứa nhân viên càng làm cho Nagumo thích thú, cậu vẫn tiếp tục vai diễn Sakamoto, hưởng thụ cảm giác thành tựu khi lừa gạt được kẻ khác.

"Hai đứa bị gì thế, nhìn như mấy con chim bồ câu bị đạn 22 li bắn qua vậy. Mau đi làm công việc buổi sáng đi". Vì đã nắm rõ được sinh hoạt mỗi ngày của cửa tiệm, Nagumo thuần thục phân công nhiệm vụ cho hai nhân viên của Sakamoto như đúng rồi. " Shin, em làm việc ở bên ngoài, dọn dẹp các thứ. Còn Lu, em làm xong bánh bao nhân thịt chưa?"

Cả Shin lẫn Lu đều như không tin vào mắt mình, nhất là Shin, cậu nhóc đã làm việc cùng với Sakamoto một thời gian dài, đủ để biết bản tính kiệm lời của hắn, dù là trong suy nghĩ đi chăng nữa. Tính cách của anh ta hoàn toàn khác, Shin cảm thấy người trước mặt mình rất quái dị nhưng cậu không sao nghĩ ra được đáp án rằng đối phương vốn không phải Sakamoto.

Trước sự hoài nghi của Shin, Nagumo đã khẳng định Sakamoto cũng là con người chứ không phải cục thịt đi động. Cùng lúc đó, có ai đó đang kéo cánh cửa phía sau lưng cậu ra, một giây sau, Sakamoto hàng thật xuất hiện với tờ báo buổi sáng kẹp bên hông. Hai đứa nhỏ trố mắt há mồm vì viễn cảnh trước mặt, tự nhiên lại xuất hiện thêm một anh Sakamoto nữa, cứ như ông chủ của họ có thuật phân thân vậy. Đương nhiên Sakamoto vừa nhìn qua liền biết được chuyện gì đang diễn ra, còn chưa kịp nói gì thì đã có một lưỡi dao phóng tới, xuyên qua tờ báo dùng để ngụy trang và chế giấu vũ khí.

Sakamoto thần tốc nghiêng đầu né tránh cú đâm chính diện, đồng thời tay cũng nhanh nhẹn chụp lấy con dao rọc giấy trên bàn, hướng thẳng vào cổ đối phương. Trong tích tắc đó, bên cổ của anh cũng đã bị họng súng kề sát, vũ khí của hai người đồng thời dán sát động mạch của đối phương.

Trong sự sững sờ chưa hiểu ra sao của hai đứa nhân viên, Sakamoto trước tiên thu tay lại, trên mặt lại là một nụ cười vừa nuông chiều vừa bất đắc dĩ: "Lại đến à Nagumo, đùa giỡn với tụi nhỏ vui không?"

"Di chuyển vẫn còn rất tốt đó Saka." Nagumo cũng cất súng đi, trong nháy mắt đã trở về hình dáng của chính mình. Lu trợn to mắt nhìn, lập tức nhận ra được Nagumo chính là người đã giả dạng thành cô nhân viên văn phòng dạo trước. Khả năng cải trang của vị này đúng là thiên biến vạn hóa, nó còn diễn ra nhanh chóng đến mức Lu cảm thấy cứ như một trò ảo thuật vậy.

"Nagumo- san? " Sắc mặt của Shin liên tục biến hoá, nãy giờ cậu và Lu đã bị anh ta lừa đẹp mà không hề mảy may phát giác, nói không giận là nói dối. Nhưng biết sao bây giờ, ông chủ của bọn họ còn đang muốn theo đuổi Nagumo, cho nên dù bị chọc ghẹo thế nào đi nữa, Shin và Lu cũng đành phải nhẫn nhịn. Tương lai sao mà bất trắc quá?

"Xin lỗi, không phải tôi cố ý lừa hai người đâu, haha." Nagumo lần lượt vò đầu hai cô cậu nhân viên trẻ, mặt thì bày ra biểu cảm ái ngại nhưng tay cậu thì lại nhiệt tình biến tóc tai của người ta thành cái tổ quạ. Chỉ là, đùa với hai đứa vui quá mà. Tất nhiên những suy nghĩ này không được Nagumo nói ra miệng.

Sakamoto 'giải cứu' cho Shin và Lu bằng cách bắt lại bàn tay đang làm loạn của Nagumo. Trong khi cơ thể của Sakamoto ngày một phì nhiêu, Nagumo so với lúc trước có thể còn gầy hơn. Bàn tay nhỏ dài bị nắm gọn trong bàn tay to lớn, Sakamoto cũng không dùng sức quá nhiều, chỉ vừa đủ để giữ được đối phương. "Đừng nghịch nữa, em đến đây là vì có việc, đúng chứ?"

Kiểu xưng hô này của Sakamoto thật mới lạ, nhưng Nagumo mặc kệ cho hắn muốn gọi gì tùy thích. Cậu nhìn thẳng vào mắt Sakamoto, khẽ cười nói: "chúc mừng Sakamoto nha, cái đầu mày đã bị treo giá rồi đấy. Một tỷ yên."

Một tỷ yên? Con số này hình như hơi quen. Sakamoto nhíu mày suy nghĩ, gần đây hắn cũng đâu đắc tội ai đến mức phải bị người ta ra giá để lấy mạng? Ban đầu Sakamoto còn hoài nghi rằng con mèo tinh ranh kia đang đùa giỡn mình, nhưng khi nhìn vào ánh mắt có chút lo lắng không rõ ràng của Nagumo, Sakamoto liền tin điều cậu nói là thật.

Sớm không đến muộn không đến, sao lại là lúc này? Sakamoto đánh hơi được sự khác thường, hắn không sợ hãi quá mức về chuyện bị truy sát, dù sao Sakamoto cũng tự tin vào công phu của bản thân. Tuy nhiên khi nhìn vào gương mặt xinh xắn của Nagumo, Sakamoto cảm thấy bất an. "Em có tham gia vào chuyện này không?"

Nagumo nhướn một bên lông mày, nửa thật nửa giả nói: " một kẻ nói không với giết chóc như cậu hiện tại, tôi chưa cần ra tay thì cậu đã chết rồi."

"Chỉ cần không phải là em, tôi nhất định sẽ không chết." Bởi tôi không nỡ làm tổn thương em nữa, em biết mà.

Sau câu nói ấy của Sakamoto, cả hai đều không hẹn mà chìm vào lặng im. Vừa lúc ấy có một người giao pizza tới trước cửa, Sakamoto liền buông tay Nagumo rồi bước ra nhận hàng. Hai đứa nhân viên giả vờ đi làm việc kỳ thật vẫn đang tò mò hóng chuyện, thông tin ông chủ bị treo thưởng cũng đã lọt vào tai chúng. Sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt khi hai người đánh mắt nhìn nhau, nhưng khi Sakamoto bưng hộp pizza bước vào, họ lại quay mặt đi như không có gì xảy ra.

Trong lúc cả bốn người đều có vẻ mất cảnh giác, gã đàn ông giao pizza lúc này đã lẻn vào trong tiệm. Gã rón rén bước ra phía sau lưng Nagumo, rồi trong chớp mắt hai tay rút ra vũ khí được trang bị sẵn, kề vào hai bên má cậu. Lúc này gã ta đã lộ rõ thân phận sát thủ, cất giọng đe doạ: " chúng mày để tao vào đây rồi thì như đám cá nằm trên thớt thôi! Đứa nào động đậy là tao lập tức cứa nát khuôn mặt đáng yêu của thằng nhóc này!"

Bất chấp gã ta hung hăng dọa nạt, cả Nagumo lẫn Sakamoto đều thản nhiên như không, họ đã sớm nhận ra sát khí của kẻ giao hàng nghiệp dư này. Nagumo không đánh giá cao gã ta lắm, việc gã chọn cậu làm mục tiêu khống chế cho thấy khả năng đánh giá năng lực đối thủ của tên này chỉ là số 0 tròn trĩnh. Việc đe doạ không mang lại hiệu quả như mong muốn khiến tay sát thủ pizza tỏ ra mất kiên nhẫn, gã không hiểu vì sao Sakamoto vẫn mặt lạnh như tiền không chút sợ hãi? Trong khoảnh khắc gã không tập trung, Nagumo vốn dự định thoát ra và kẹp cổ khống chế ngược lại, nhưng cậu còn chưa kịp làm ra động tác, ở vị trí đứng nãy giờ của Sakamoto đã trống trơn không thấy bóng dáng.

Hai bàn tay tên sát thủ pizza bị bẻ oặt về phía sau với tốc độ mà mắt thường không thể nhìn thấy. Hung khí gã đang cầm bị vô lực buông rơi xuống sàn, phát ra âm thanh giòn sắc của kim loại va chạm. Tựa hồ như một cơn gió, Sakamoto tung một cước đá văng kẻ không biết trời cao đất rộng kia, gã ta bây thẳng vào vách tường, lưng đập mạnh một cái trước khi trượt dài xuống và nằm sóng soài trên đất. Ngay lập tức, Sakamoto đã tốc biến đến nắm cổ áo gã ta kéo lên, nắm đấm hữu lực giáng thẳng một cú sấm sét vào giữa mặt, tưởng chừng mũi của gã cũng bị đấm lõm vào trong luôn.

Shin hoảng hồn nhìn gã đàn ông mặt bê bết máu đã nằm bất tỉnh nhân sự dưới sàn, đồng thời cậu nhóc nghe được dòng suy nghĩ đang chạy qua trong đầu Sakamoto: Mặt của Nagumo có dễ thương cũng không đến lượt mày khen!  Toàn thân Shin lập tức nổi hết gai ốc, hoá ra nguồn cơn khiến ông chủ nổi cáu là đây. Tên kia đúng là cái miệng hại cái thân...

Từ phía sau phát ra tiếng cười khẽ, Shin quay đầu lại, thấy Nagumo hai tay đút túi, điệu bộ thong thả bước qua. Đến trước mặt gã sát thủ pizza, cậu ngồi xổm xuống, dùng ngón tay chọt chọt mấy phát, cái bị thịt nào đó vẫn trơ trơ không nhúc nhích. Nếu không phải gã còn thở và cậu biết phương châm không giết chóc của Sakamoto, Nagumo thấy gã ta như thể đã hồn lìa khỏi xác luôn vậy.

"Mày vừa cứu mạng nó đấy hả Sakamoto?" Vừa nãy nếu là Nagumo ra tay, không chừng ngày này năm sau là ngày dỗ của gã rồi.

"Sợ em bẩn tay." Sakamoto thành thật đáp. "Hơn nữa đây là chuyện của tôi." Sự xuất hiện của tên sát thủ gà mờ này đã chứng minh tính xác thực những gì Nagumo đã nói. Điều này có nghĩa là từ giờ về sau, không biết sẽ có bao nhiêu người nữa vì tiền mà kéo đến tìm hắn. Mà kẻ đến sau, chắc chắn cũng chẳng phải hạng nghiệp dư như thế này nữa.

Xem ra, những ngày tháng yên bình của Sakamoto đã kết thúc rồi.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com