Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

JiJoon 2 - Từng yêu chưa?


Em từng yêu anh không, Jimin…?

Ba năm sau, mùa thu vẫn ghé qua đúng hẹn.
Vẫn là những con đường đầy lá mục, quán cà phê quen có tiếng chuông cửa leng keng như thở dài.
Vẫn là thư viện cũ kỹ, nơi Namjoon hay ngồi viết những câu thơ chưa hoàn chỉnh.

Chỉ là… đã không còn Jimin.

Jimin biến mất sau kỳ nghỉ hè năm hai – không lời từ biệt, không tin nhắn, không thư, không cả một dấu chấm lửng.
Cậu tan vào không khí như thể chưa từng tồn tại.

Namjoon đã chờ một tin nhắn, chờ một lần online, chờ một tín hiệu nào đó như thể chỉ cần một “Hyung” nhẹ nhàng là anh sẽ tha thứ cho mọi biến mất vô lý ấy.

Nhưng ba năm dài như một bản tình ca buồn không có đoạn điệp khúc. Và Jimin… không trở lại. Cho đến một buổi chiều cuối tháng chín.

Namjoon bước vào phòng họp ban tổ chức sự kiện cựu sinh viên, định bụng chỉ ngồi một lát rồi rời đi. Và rồi anh thấy Jimin.

Cậu bước vào với gió thu thổi lật vạt áo, tóc nâu hạt dẻ, khuôn mặt trưởng thành hơn, ánh mắt vẫn ánh lên một thứ ánh sáng kỳ lạ như chưa từng có khoảng cách nào giữa họ.

Namjoon nín thở.

Jimin cũng khựng lại khi nhìn thấy anh, một giây chần chừ, rồi cười như thể không có gì thay đổi:

“Hyung…”

Cái tên ấy vang lên y hệt ngày đầu tiên họ gặp nhau. Và mọi tường thành trong lòng Namjoon vỡ vụn.

Sau buổi họp, Jimin đến bên anh, nhẹ như cơn gió lướt qua bờ vai:

“Lâu rồi không gặp.”

Namjoon im lặng.
Jimin vẫn cười, ánh mắt vẫn nghịch ngợm như cũ:

“Hyung vẫn viết thơ à?”

“Vẫn.” Giọng Namjoon khàn khàn
“Vẫn viết cho người không đọc.”

Jimin khựng lại. Một thoáng lặng. Một vết nứt mỏng manh chợt trồi lên giữa đôi đồng tử trong veo.

Namjoon nhìn thẳng vào cậu, lần đầu tiên, không né tránh:

“Em từng yêu anh không, Jimin?”

Không vòng vo. Không đùa cợt. Không ẩn dụ. Một câu hỏi thẳng như mũi tên và cũng đau như vết thương cũ bị xé toạc.

Jimin không trả lời ngay. Cậu cúi đầu, đôi vai run nhẹ. Giọng nói phát ra sau một khoảng lặng dài như nghìn năm:

“Em không biết, hyung ạ… Lúc đó em sợ. Sợ nếu em nói yêu, thì mọi thứ sẽ thay đổi. Em ích kỷ, em lùi bước, và em bỏ chạy.”

“Anh tưởng mình ngộ nhận.” Namjoon thì thầm “Anh tưởng chỉ có mình anh yêu.”

“Không.” Jimin ngước lên mắt hoe đỏ, nhưng sáng rực “Em đã yêu. Chỉ là… em không dám thừa nhận nó.”

Cơn gió đêm tràn qua khung cửa. Một chiếc lá rơi xuống cuốn sổ tay Namjoon đang cầm. Anh viết một câu cuối cùng cho ngày hôm đó:

“Có những lời yêu không đến kịp thời,
nên mãi mãi chỉ còn là điều dang dở.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com