Chap 2
Sau khi âm thanh kết thúc, bầu trời Konoha bị bao phủ bởi một lớp màn trong suốt. Đồng thời, phía dưới tấm màn đen xuất hiện từng cột sáng chói mắt.
Khi ánh sáng dần tan đi, vô số bóng người hiện ra.
Đó là các Kage của những làng ninja lớn cùng những cận vệ thân tín của họ. Xen lẫn trong số đó còn có những gương mặt quen thuộc với Konoha – Tam Nin huyền thoại.
"A, vì sao chúng ta lại xuất hiện ở đây?" Mizukage kinh ngạc lên tiếng.
"Ta cũng muốn biết điều đó." Raikage cau mày, ánh mắt sắc bén quét qua xung quanh.
Kazekage giữ vẻ mặt bình tĩnh, im lặng không nói gì
"Hừm..." Orochimaru đưa mắt nhìn tấm màn đen trên cao, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười đầy hứng thú. "Một sức mạnh có thể kéo toàn bộ Kage của Ngũ Đại Quốc cùng nhiều người khác đến đây mà không để lại bất kỳ dấu vết chakra nào sao? Thật thú vị."
Jiraiya nhíu mày nhìn người đồng đội cũ.
"Đây không phải lúc để ngươi hứng thú với chuyện đó đâu."
Orochimaru khinh thường liếc mắt nhìn Jiraiya, xong quay mặt đi hướng khác khẽ cười. "Ta rất muốn biết kẻ đứng sau chuyện này là ai."
Tsunade đưa tay day nhẹ thái dương."Không hiểu sao nhìn hai người, tôi lại thấy cái thứ trên trời kia còn bớt phiền phức hơn.".
Jiraiya còn chưa kịp phản bác thì ánh mắt bỗng dừng lại ở một bóng người quen thuộc cách đó không xa.
"Minato?"
Người tóc vàng cũng vừa nhận ra ông.
"Jiraiya-sensei!"
Trên gương mặt vị Sannin lập tức hiện lên nụ cười.
"Ha ha! Xem ra em vẫn khỏe nhỉ."
"Bọn con vẫn ổn." Minato cười đáp.
Đứng bên cạnh anh, Kushina khẽ cúi đầu chào.
"Đã lâu không gặp, Jiraiya-sama."
"Ồ, Kushina cũng ở đây à." Jiraiya gãi đầu cười lớn. "Hai đứa trông vẫn tốt như vậy làm ta yên tâm rồi."
Ngay lúc ấy, giọng nói bí ẩn ban nãy lại vang lên giữa không trung.
[ Ta khuyên các ngươi nên giữ bình tĩnh. Nơi này không phải chiến trường. ]
[ Những người vừa xuất hiện không cần phải hoang mang.
Các ngươi đã bị triệu tập đến đây với cùng một mục đích như những người của Konoha.
Mọi thắc mắc rồi sẽ có câu trả lời.
Còn bây giờ... im lặng và quan sát. ]
Vừa dứt lời, tấm màn đen trên bầu trời bắt đầu dao động.
Những gợn sáng màu vàng nhạt lan ra khắp bề mặt nó như mặt nước bị khuấy động.
Sau vài giây, hình ảnh dần hiện lên trước ánh mắt của tất cả mọi người.
[ Ánh nắng ban mai len qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng phủ lên thân hình nhỏ bé đang say ngủ. Mái tóc vàng dưới nắng sớm như được dát một tầng ánh sáng mỏng. Hàng mi khẽ rung, đôi mắt xanh trong veo từ từ mở ra, phản chiếu cả khoảng trời cao rộng ngoài ô cửa.
Cậu bé khẽ trở mình, đưa tay dụi mắt vài cái vì ánh sáng hơi chói. Không gian trong căn phòng nhỏ vẫn yên tĩnh, chỉ có tiếng chim sớm ngoài cửa sổ vang lên lảnh lót.
"Ưm..." Cậu ngồi dậy, ngơ ngác nhìn quanh như vừa tỉnh khỏi một giấc mơ dài. Một lúc sau mới chậm rãi bước xuống giường, chân chạm nền gỗ lạnh.
Ngay khi vừa đặt chân xuống đất, cậu khựng lại.
Trước mặt là một bóng người tóc trắng, đeo mặt nạ, đứng lặng tựa như đã ở đó từ trước.
Kakashi. ]
"Kakashi?"
Minato khẽ nhướng mày.
Đó rõ ràng là Kakashi, nhưng bộ dạng đã trưởng thành hơn rất nhiều so với cậu học trò mà anh biết.
Kushina nhìn cậu bé tóc vàng trong màn ảnh, ánh mắt dịu lại.
"Đứa trẻ đó thật đáng yêu."
Nhưng ngay sau đó cô chợt khựng lại.
Mái tóc vàng.
Đôi mắt xanh.
Không hiểu vì sao, cô lại có cảm giác vô cùng quen thuộc.
Jiraiya chống cằm quan sát.
"Hừm... thằng nhóc đó nhìn khá giống Minato."
Nghe vậy, không ít người xung quanh cũng bắt đầu chú ý.
"Đúng thật."
"Mái tóc y hệt Hokage-sama."
"Đôi mắt cũng giống."
Những tiếng bàn tán nhỏ dần xuất hiện trong đám đông.
"Oi, Bakashi! Là cậu kìa!"
Obito chỉ thẳng lên màn hình, cười toe toét.
"Nhìn cậu già hơn hiện tại phết đấy. Nhưng cũng không tệ nha!"
Cậu chống hông, ngẩng cao đầu.
"Hahaha! Cuối cùng cũng có chút dáng vẻ của đối thủ xứng tầm với Obito đại nhân rồi!"
"..." Kakashi.
Trong khi đó, Kakashi lại đứng chết lặng.
Ánh mắt anh chưa từng rời khỏi màn hình kể từ lúc hình ảnh xuất hiện.
Đó là anh.
Là chính anh của tương lai.
Nhưng điều khiến anh chú ý hơn cả lại là cậu bé tóc vàng đang đứng trong căn phòng kia.
Một cảm giác quen thuộc khó hiểu dâng lên trong lòng.
Dường như...
Anh rất quan tâm đến đứa trẻ đó.
Trên khắp Konoha, vô số người dân cũng đang ngước nhìn màn ảnh khổng lồ.
"Tóc vàng giống Hokage-sama quá."
"Có phải con của ngài ấy không?"
"Nhưng sao lại ở cùng Kakashi-san?"
Những lời bàn tán ngày một nhiều hơn.
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về cậu bé bí ẩn trong màn hình.
[ Đôi mắt màu đen của chàng trai tóc trắng cong nhẹ, mang theo sự dịu dàng hiếm thấy mà anh gần như chưa từng để lộ trước bất kỳ ai khác..
"Chào buổi sáng, Naruto." Giọng nói trầm thấp vang lên
Naruto còn chưa tỉnh hẳn, ngơ ngác đứng tại chỗ, đôi mắt xanh chớp chớp như đang cố gắng tiếp nhận những gì vừa nghe.
"Chào... buổi... sáng... anh Kakashi..."
Giọng nói non nớt mang theo chút ngái ngủ vang lên, từng chữ đều chậm hơn bình thường. Vừa nói xong, cậu còn vô thức dụi dụi mắt thêm một lần nữa.
Kakashi bật cười khẽ, bước tới xoa nhẹ mái tóc vàng rối tung của cậu.
"Vẫn còn buồn ngủ sao?"
Không đợi Naruto trả lời, anh đã bế cậu lên như một thói quen.
Sau khi đưa cậu vào phòng vệ sinh, Kakashi cẩn thận chuẩn bị bàn chải và khăn mặt.
"Há miệng nào."
Naruto ngoan ngoãn làm theo.
Ánh mắt Kakashi vẫn luôn dõi theo cậu, dịu dàng đến mức khiến người khác khó có thể tin đây là vị ninja nổi danh lạnh lùng của Konoha.
Đợi Naruto vệ sinh cá nhân xong, anh mới đặt cậu xuống đất.
"Được rồi, tự thay quần áo nhé."
"Vâng."
Naruto ôm bộ đồ mới chạy về phòng, còn Kakashi chỉ đứng dựa cửa nhìn theo với một nụ cười bất giác hiện lên nơi khóe môi.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com