Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Park Dohyeon lười biếng nằm trên giường, mắt nhắm mắt mở chưa muốn tỉnh dậy. Hắn với lấy điện thoại xem giờ, mới có hơn bảy giờ sáng. Đồng hồ sinh học kêu réo muốn Dohyeon phải ngay lập tức rời xa cái giường êm ái, nhưng trong đầu lại có một giọng nói ngăn cản hắn, rằng thì hôm nay vốn là một ngày nghỉ, không họp hành, không báo cáo khoa học, bên cạnh lại còn có một cơ thể nhỏ nhắn thơm mềm chỉ cần giơ tay ra là có thể ôm lấy, mắc cái gì hắn phải dậy sớm như vậy cơ chứ?

Xinh đẹp bên cạnh vẫn còn đang say giấc nồng, cả người vùi vào chăn chỉ để lộ nhúm tóc nhỏ xù xù trên đỉnh đầu. Park Dohyeon giơ tay kéo nhẹ chăn cho anh bé dễ thở hơn, rồi ôm trọn cục bông vào lòng, môi hôn nhẹ lên rèm mi nhắm nghiền, lại thấy chưa đã ghiền mà mổ mổ mấy cái lần lượt lên chóp mũi, gò má ửng hồng và cuối cùng là môi nhỏ chúm chím, lúc này mới hài lòng mà nhắm mắt lại ngủ tiếp.

Park Dohyeon tỉnh dậy lần thứ hai là do bị ánh sáng bên ngoài đánh thức. Rèm cửa chỉ mở hé, nhưng ánh nắng bừng bừng sức sống vẫn tràn ngập cả căn phòng, báo hiệu rằng thời tiết hôm nay sẽ rất đẹp. Hắn bước đến kéo lại rèm cửa để Wangho đang ngủ say không bị chói mắt, rồi mới lững thững đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.

Phòng khách không có ai, trong bếp thì chỉ có Son Siwoo đang lúi húi xắt nhỏ cà rốt và đậu cô ve để làm món trứng chiên cho Han Wangho.

"Ủa... Hwanjoong đi đâu mà anh lại chuẩn bị bữa sáng cho Wangho?"

"Nó đi mua nguyên liệu làm bánh rồi, Wangho nói muốn ăn brownies." Son Siwoo đáp lời, đầu vẫn không ngẩng lên và tay cũng không ngừng nghỉ.

Thực ra Dohyeon chỉ hỏi cho có vậy thôi chứ không hề để tâm đến câu trả lời của Siwoo, đầu óc hắn vẫn còn tơ tưởng đến cái hôn ướt át với Han Wangho vào ngày hôm qua (sau đó hắn còn được hôn anh thêm vài cái nữa). Trong mấy người ở đây, chắc chắn hắn là người đầu tiên được Wangho chủ động hôn, có thể là sĩ số một thế giới được luôn.

Hắn mặc kệ Siwoo trong bếp, nhẩn nha lượn ra ngoài phòng khách, rồi lại đi đến cửa nghiên cứu thời tiết hôm nay, chán chê lại chạy ra nghiên cứu mấy cái lá của cây đỗ quyên ngoài sân, vừa đi vừa cười lộ hai cái răng thỏ giống như một con Loopy hồng ngốc nghếch.

Thật sự là không nhịn được, muốn khoe khoang cho tất cả mọi người cùng biết. Có niềm vui mà không chia sẻ cho người khác cùng vui thì thật là ích kỷ, và Park Dohyeon tự nhận mình không phải là một kẻ ích kỷ, nên hắn quyết định sẽ chia sẻ cho Son Siwoo, mặc dù hắn không chắc Siwoo khi nghe xong có vui mừng hay không.

Dohyeon cứ giữ nguyên nụ cười ngờ nghệch đó vào lại bếp, bắt chéo chân ngồi bên cạnh bàn bếp giống như đại gia nhìn Siwoo đã chiên xong trứng, bày ra cái đĩa rồi đặt nó lên bàn, dặn dò Dohyeon một câu thừa thãi.

"Của Wangho, cấm được ăn đấy."

"Này... hôm qua Wangho đã hôn em đấy."

"YỂ???"

Tiếng lục bục của nồi cháo đang sôi hòa cùng tiếng Dohyeon khiến Son Siwoo cảm tưởng mình nghe lầm, hắn quay lại, ánh mắt nghi ngờ nhìn Dohyeon

Ê ý là... muốn xạo l thì né né người quen ra có được hong?

"Thật, không đùa."

"Đéo tin."

Dohyeon bĩu môi.

"Lát anh hỏi lại Wangho mà xem." Vẻ tự mãn trên mặt con rắn không thể nghi ngờ.

Vậy là thật à... mẹ nó...
Huhu tao còn chưa kịp khoe hôm trước Wangho nói thương tao cơ mà...

Son Siwoo đang suy nghĩ xem phần trăm mình cầm cái chảo phang vào đầu thằng nhãi này mà không bị Wangho giận là bao nhiêu...
Nhưng mà nếu Wangho giận... thì mình cũng đau lòng lắm...
Hắn hít một hơi thật sâu, cố ý phớt lờ vẻ mặt nhơn nhơn đắc ý của Dohyeon mà quay lại khuấy khuấy nồi cháo bí đỏ trên bếp.

Thú thật thì, lòng Son Siwoo cũng sôi sùng sục chẳng khác nồi cháo trên bếp là bao. Trông thì tưởng chừng không quan tâm chứ thực ra là hắn đang ghen chết mẹ luôn. Nói là cùng nhau chăm sóc Wangho, nhưng bất cứ ai được em ưu tiên hơn một chút cũng làm những người còn lại cảm thấy không công bằng.

Siwoo nhấc điện thoại lên, gọi một cuộc cho Park Jaehyuk, báo với hắn rằng bữa sáng đã xong và dặn hắn sang bên phòng đón em bé xuống ăn sáng.

Thấy vẻ bình tĩnh trên mặt Siwoo, Dohyeon thấy hơi hơi thất bại, hắn chép miệng, chuyển chủ đề nói với đối phương.

"Mà này..."

"Hả?"

"Thằng nhóc mới đến là sao đấy? Hôm qua thấy nó cứ líu ríu bên cạnh Wangho."

"À." Son Siwoo tặc lưỡi "Em của ông Hyukkyu đấy, đến để đi du lịch."

"Du lịch cái gì mà thấy bám Wangho suốt vậy? Lát em nhắn cho ổng, bảo ổng quản em của mình cho tốt." Xớ rớ đến Wangho là không yên với con rắn này đâu.

"Tốt lắm, ý kiến sáng suốt đấy. Thưởng cho một giờ nghe Wangho hát."

"Anh đi mà nghe. Wangho như thế không phải là hát, là đang cự lộn với âm nhạc." Dù Wangho xinh xắn đáng yêu là thế, hắn cũng không thể dối lòng một lần mà khen giọng hát của anh. Phước phần này, Dohyeon xin nhường lại cho người xứng đáng hơn.

"Mấy người nói xấu gì Wangho đó?"

Giọng nói mềm nhẹ vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện, Han Wangho được Park Jaehyuk ôm xuống lầu, trông có vẻ vẫn hơi mơ màng, bầu má ửng hồng tựa lên vai Jaehyuk bị đè ép thành một cái mochi núng nính.

Siwoo thấy Wangho thì ngay lập tức phân bua.

"Em bé của tao xinh đẹp như vậy mà, có xấu đâu, làm sao nói xấu được. Ai nói xấu Wangho người đó làm con chó nhé?"

Park Dohyeon: "..."
Cứ tưởng Son Siwoo không để bụng việc hắn hôn em bé cơ.

Park Jaehyuk ôm Wangho đặt lên Sofa mềm mại rồi đi kiếm một đôi dép đi trong nhà, cẩn thận xỏ vào chân cho em bé. Khung xương Wangho vốn nhỏ nhắn nên bàn tay bàn chân cũng be bé xinh xinh, đôi dép mà Jaehyuk mang đến lại là size to nhất, em bé đi vào trông chẳng khác nào trẻ con đi dép người lớn, trông buồn cười mà đáng yêu kinh khủng. Đã thế Wangho còn giơ chân lên ngắm nghía một lúc rồi vung vẩy thử xem nó có rớt ra được không.

Park Jaehyuk ngăn lại hành vi em bé, tay khẽ xoa xoa bắp chân trắng noãn, lại vui miệng hôn hôn lên hai đầu gối mịn màng.

"Wangho nhé..."

"Ò?"

"Hôm qua em hôn Dohyeon phải không?"

... Park Dohyeon thật sự không coi đó là bí mật, muốn kể ra cho cả thế giới đấy à?

"...Meow?" Giả vờ ngơ ngác.

"Oa, Wangho meow thật sự dễ thương quá, đến nỗi anh muốn cắt chít bạn rồi nuốt vô bụng luôn." Jaehyuk hoàn toàn không quan tâm đến nội dung trong câu nói của Son Siwoo.

"Park Jaehyuk mày nói chuyện với em bé kiểu gì thế hả? Wangho mất miếng thịt nào tao xử lý mày nhé."

"Thế mày không công nhận Wangho đáng yêu à?"

"Em bé đáng yêu từ trong trứng, cái đấy ai chả biết." Dohyeon đáp lời Jaehyuk trong khi Siwoo vẫy vẫy tay với Wangho "Em lại đây ăn sáng đi, hôm nay trời đẹp, chút nữa tụi tao đưa em ra biển chơi."

Rõ ràng ở ngay gần biển, nhưng số lần Wangho ra biển chơi chỉ đủ đếm trên đầu ngón tay. Được Dohyeon bôi kem chống nắng và vũ trang đầy đủ với nón, áo, kèm thêm một cái phao con vịt sau cốp xe, bốn người xuất phát tới bờ biển. Hôm nay nắng rất ấm áp, không sợ Wangho sẽ bị lạnh.

Son Siwoo hôm qua ngủ không ngon giấc lắm nên một mình nằm dưới tán ô che nắng, nhận nhiệm vụ trông đồ và cái phao vịt vàng của Wangho. Hắn bật cười dõi theo ba ông tướng từ lúc xúm đầu lại đào bới cái hố sâu trên cát, đến lúc hai thiếu gia họ Park bị giật mình nhảy lên khi thấy một vật thể nhanh thoăn thoắt chạy ra, rồi cả ba chạy đuổi theo bắt con còng cát đến bở cả hơi tai. Em bé mặt đỏ bừng quay lại, bên trên mặt rõ ràng viết bốn chữ 'mau khen Wangho', tay xòe ra khoe với hắn chiến tích nhỏ bé vừa bắt được. Nhận được câu trả lời vừa ý từ hắn liền đắc ý cười khúc khích, nhân tiện uống ngụm nước rồi quay lại chỗ có sóng.

Park Jaehyuk thì buồn cười ngó khuôn mặt bí xị của em bé khi thấy lâu đài cát vừa xây được một nửa bị sóng xô đổ nát hết cả, bên cạnh còn có một khuôn mặt bầu bĩnh nhỏ nhắn cũng có vẻ mặt y hệt như vừa được copy-paste ra. Chẳng là em bé nhà hắn nhìn thấy bé con nhà người ta chơi xây lâu đài cát đến là vui vẻ liền không nhịn được ham vui mà xúm vào. Hai anh em đang xây được một nửa thì bị sóng đánh sập nhà, đành hậm hực di chuyển lên cao một chút, miệt mài xây lại một lâu đài khác.

Park Dohyeon chạy đi đâu một lát rồi thấy quay lại, cầm theo hai cái xẻng xúc cát màu hồng, cho hai anh em mỗi người một cái.

"Cái này... Hana là con gái thì dùng xẻng màu hồng là đúng, sao em cũng mua cho anh màu hồng Dohyeon?" Trông không ngầu tí nào.

"Vì Wangho là bé điệu, bé điệu thì dùng xẻng màu hồng là đúng rồi. Em đã mất công lựa chọn màu đẹp nhất cho anh đấy." Chứ không phải các màu khác bị mua hết rồi còn mỗi màu hồng đâu.

Ờ ha... nghe cũng hợp lý ra phết...

"Em đi nhặt cho Wangho mấy cái vỏ sò, đảm bảo lâu đài của anh đẹp nhất cái khu này luôn."

Hai anh em xây xây đắp đắp được xong lâu đài thì cũng đến lúc mặt trời lên cao. Bé con Hana được bố mẹ đón đi, lúc đi còn ngại ngùng ôm ôm Wangho một cái. Dohyeon nhận nhiệm vụ đi mua đồ ăn trưa còn Jaehyuk thì dắt anh ngồi xuống một tán ô tránh nắng.

Park Jaehyuk đưa nước cho Wangho uống xong thì kéo anh nằm xuống gối đầu lên đùi mình, lấy từ trong túi ra một cái khăn mặt khô, đổ chút nước lên đó rồi đắp lên khuôn mặt đỏ ửng vì nóng của Wangho để hạ nhiệt.

"Cảm ơn Cún Béo..."

Jaehyuk không sửa lại cách gọi của Wangho, chỉ duỗi chân ra để anh nằm thoải mái hơn một chút, lại lôi từ trong túi ra một viên kẹo sữa ra đưa cho anh.

Wangho nhận lấy viên kẹo, xé bỏ giấy gói rồi cho vào miệng, tùy ý để viên kẹo nhảy tới nhảy lui từ bên má này sang má bên kia, ngập ngừng nói với Jaehyuk.

"Jaehyuk à."

"Hửm?"

"Hình như lâu lắm rồi Jaehyuk chưa về nhà."

"Về đâu cơ?"

"Nhà ấy... Seoul..."

"Bà ta lại làm phiền bạn à?" Giọng Park Jaehyuk đột nhiên đanh lại. Đột nhiên Wangho lại nhắc đến chuyện hắn về Seoul, chắc chắn là có liên quan đến người phụ nữ đó.

"Cũng... cũng không phải. Hôm trước bà ấy gọi điện muốn mình chuyển lời cho Jaehyuk rằng muốn bạn về nhà, chỉ vậy thôi."

"Uhm, anh biết rồi. Wangho lần sau thấy số lạ thì chặn đi nhé, tránh làm ảnh hưởng tâm trạng."

"Ò. Wangho biết rồi."

"Ngoan lắm. Wangho, nghe này, bà ta không có công sinh cũng không có công dưỡng với bạn, không cần mềm lòng vì loại người đó." Giọng Park Jaehyuk không bày tỏ cảm xúc gì nhưng ánh mắt thì lạnh băng, như người đang được nhắc đến không phải là mẹ ruột của mình mà là kẻ thù vậy.

Vội vã gọi hắn về như vậy, chắc là lão già đó sắp chết rồi, quanh đi quẩn lại thì cũng chỉ vì vấn đề thừa kế. Người mẹ ruột của hắn ấy vậy mà lại không nằm trong danh sách thừa kế cổ phần, nếu Park Jaehyuk không về, toàn bộ cổ phần thuộc về hắn sẽ được chia đều cho hàng thừa kế thứ hai.

Cậu cả và cậu hai nhà họ Park, hai đứa con trai của vợ cả, một người thì chết vì tai nạn, một người vào tù do dính vào án kinh tế, đứa duy nhất có quyền thừa kế thì lại không cần. Cả đời toan tính mưu hại người khác cuối cùng không thu được kết quả gì, người phụ nữ đó hẳn đang cuồng loạn lắm.

Dĩ nhiên Park Jaehyuk sẽ không về, nhà họ Park bây giờ chỉ còn một cái vỏ rỗng mà thôi, hắn không thừa tinh lực để xây dựng lại một tập đoàn đã nát bấy như vậy. Hắn đã chán ngấy những âm mưu dơ bẩn được tiêm vào đầu thông qua những lời dối trá ngọt ngào của người phụ nữ ấy kể từ khi hắn còn là một đứa trẻ. Hắn đã chán ngấy những bữa tiệc xa hoa thối nát, những cô nàng tiểu thư chảnh chọe vốn chẳng qua là quân cờ mẹ hắn sắp đặt để trói buộc hắn. Hắn cũng chán ngấy vẻ đạo mạo giả dối của lão già mà hắn gọi là 'ba' cùng đám con riêng ngày ngày gây chuyện của lão.

"Wangho, nghe này. Đó không phải là nhà." Park Jaehyuk dịu dàng bộc bạch "Với anh nơi nào có Wangho thì đó mới là nhà. Vậy nên Wangho không cần để tâm đến những chuyện râu ria, mọi chuyện anh sẽ xử lý, Wangho chỉ cần tập trung ăn đúng bữa, ngủ đúng giờ, nuôi cho hai cái má này mập lên là được."

"Biết rồi biết rồi. Sao nói một hồi lại vòng về chủ đề ăn uống thế..."

Han Wangho không nói với Park Jaehyuk rằng người phụ nữ đó đã khóc lóc kêu cầu khiến người ta mủi lòng thế nào. Anh nói với người phụ nữ đó rằng sẽ chuyển lời cho hắn, và anh chỉ làm đúng như vậy. Người từng chửi mắng mình thậm tệ, Wangho không cảm thấy hả hê nhưng cũng không thể dối lòng tỏ ra thương xót.

Han Wangho không có mẹ, nên cũng không biết được việc bị vứt bỏ hay việc có một người mẹ giống như Park Jaehyuk đang có thì điều gì là bất hạnh hơn.

Dù vậy, anh đủ tỉnh táo để biết mình không có tư cách xen vào chuyện của Park Jaehyuk. Việc tự ý quyết định theo cảm tính và lòng trắc ẩn không phải lúc, anh đã lãnh đủ hậu quả rồi. Anh nên yêu quý bản thân mình, tránh xa tất cả rắc rối.

Người phụ nữ cao quý nhưng đầy cay nghiệt trong quá khứ nay lại cầu xin hèn mọn đến như vậy cũng chỉ khiến anh cảm khái một chút trong lòng.

Năm tám tuổi, Han Wangho bị trả lại cô nhi viện một lần nữa.

Bị vứt bỏ chỉ vì khi sinh ra cơ thể có thêm một bộ phận khác với các bé trai khác, năm bốn tuổi Wangho được hai vợ chồng nhận nuôi, chẳng ngờ sau khi người vợ sinh được một đứa con thì em bị trả lại sau khi được nhận nuôi chỉ một năm rưỡi.

Còn việc bị trả lại lần thứ hai không biết là may mắn hay bất hạnh cho cậu bé, vì ban đầu ý muốn của bà Park khi nhận nuôi em là để kiểm soát Park Jaehyuk, vì tiểu thiếu gia này có vẻ hứng thú và thân thiện với duy chỉ Wangho sau một chuyến từ thiện ở cô nhi viện này.

Văn phòng của viện trưởng không ngừng truyền ra tiếng mắng chửi gay gắt, tiếng đập bàn chát chúa xen lẫn cả giọng nói nhỏ nhẹ dỗ dành.

Han Wangho đứng im thin thít ở góc phòng, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt còn đôi môi thì mím chặt. Em cúi đầu che đi đôi mắt rơm rớm, cố gắng để không rơi một giọt nước mắt. Cái áo mới mà viện trưởng cho em hôm trước đã thay lại thành áo đồng phục cũ của cô nhi viện, vạt áo bị đôi bàn tay nhỏ nhắn vần vò đến nhàu nhĩ. Nỗi oan ức và bất lực cuốn lấy nhau khiến dáng vẻ ấy càng trở nên nhỏ bé đến tội nghiệp.

Viện trưởng khuyên hết lời mới tiễn được vị khách quý này đi, bà quay sang nhìn Wangho, chỉ còn biết thở dài. Đứa trẻ này đúng là lận đận, dường như ông trời hết lần này đến lần khác đều ngăn cản nó có một cuộc sống tốt hơn.

"Con... con không cần được nhận nuôi nữa. Xin cô cho con ở lại đây với mọi người." Wangho run giọng, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống, tạo thành vệt loang ẩm ướt trên đôi giày đã cũ đến bạc màu.

Viện trưởng lần nữa bật ra tiếng thở dài, xoa xoa mái tóc ram ráp vì thiếu chất dinh dưỡng của đứa trẻ. Bà dẫn Wangho quay trở lại căn phòng ngày trước, cậu bé cúi gằm mặt lẽo đẽo bước theo sau lưng bà.

Vì khiếm khuyết cơ thể của Wangho nên để đảm bảo an toàn và riêng tư, em được đặc cách ở riêng một phòng nhỏ. Tuy vậy cô nhi viện này vốn ở tỉnh lẻ xa xôi hẻo lánh, kinh phí được hỗ trợ không nhiều, phòng ốc cũng không đủ với số lượng trẻ mỗi năm một tăng lên, họ đành phải sửa lại nhà kho tầng hai làm căn phòng nhỏ cho Wangho ở. Trong phòng còn có một đứa trẻ gầy còm, nhỏ yếu khác, đó là Son Siwoo.

Việc bị bắt nạt trong cô nhi viện xảy ra thường xuyên tuy nhiên không thể giải quyết được triệt để, vì vậy người ở đây bèn dùng biện pháp tạm thời là tách đám trẻ ra.

Căn phòng của hai đứa trẻ nằm trong một góc tầng hai, vì khuất ánh sáng mặt trời nên trông có vẻ tăm tối. Vừa mở cửa, mùi chất tẩy rửa trộn lẫn với mùi ẩm mốc xộc ra, căn phòng cũng chẳng có gì ngoài hai chiếc giường đơn bằng sắt rỉ sét, một cái bàn học cũ mòn vẹt, mỗi cuối giường có một cái thùng nhỏ đựng quần áo. May mà Han Wangho mới rời đi hôm trước nên chăn gối của em vẫn còn nguyên.

Son Siwoo đang ngồi ngẩn người trên giường, thấy cửa mở thì tròn mắt ngó ra, nhưng khi nhìn thấy Wangho đứng tần ngần bên ngoài thì đột ngột cau có. Nó trừng mắt với Wangho.

"Siwoo à, vì một số lý do nên Wangho sẽ không đi nữa, bạn ấy sẽ ở lại đây với con nhé." Người phụ nữ hiền hòa nói với Siwoo, nói xong thì đẩy nhẹ Wangho "Vào phòng với bạn đi, Siwoo nói chuyện với bạn nhé, không được cãi nhau đâu đấy."

Dĩ nhiên Siwoo không dám nổi cáu trước mặt Viện trưởng, nhác thấy bóng lưng bà vừa khuất sau hành lang, nó liền gắt lên.

"Mày còn về làm gì?"

Siwoo rất giận, vừa giận vừa tủi thân lẫn ghen tị. Tại sao không phải là nó? Tại vì nó không đáng được yêu thương hay sao? Wangho nói đi là đi, tại sao lại bỏ rơi nó ở lại đây? Tại sao đã đi rồi còn quay trở đây làm gì?

"Siu ơi..."

"Đừng có gọi tao, lúc đi có thấy mày khóc như thế này đâu. Đã đi rồi thì đừng quay lại đây làm phiền tao."

"Mình xin lỗi..."

"Tao không cần xin lỗi, từ bây giờ đừng nói chuyện với tao, tao không quan tâm mày nữa đâu."

Son Siwoo quát tên, hầm hầm lao ra cửa, khi đi qua Wangho còn cố ý đạp một phát vào cửa làm nó vang lên cái rầm.

Han Wangho ngơ ngác nhìn theo bóng dáng bạn mình chạy vụt đi, vệt nước mắt chưa kịp khô trên mặt lại ướt đẫm.

Siwoo giận Wangho rồi, Siwoo ghét em rồi...

Đúng rồi, vì em bỏ Siwoo ở lại nên bây giờ Siwoo cũng không cần em nữa, Wangho đúng là đáng đời.

Ngồi ngây ngốc trên giường một lúc, Wangho quệt quệt đôi mắt sưng đỏ, lảo đảo đứng dậy đi tìm Siwoo, tìm một lúc không thấy người đâu lại quay lại phòng xem nó có trở về hay không.

Siwoo không thèm quan tâm em nữa rồi... Wangho chán nản ngồi một góc trong kho chứa đồ, dụi mắt thật mạnh không cho mình khóc. Thời gian dần trôi, Wangho không biết thế nào mà lại ngủ thiếp đi mất.

Khi tỉnh dậy thì bầu trời bên ngoài đã tối đen, ánh sáng từ bóng đèn sợi đốt đã cũ leo lét chiếu vào nhà kho thông qua khe cửa hẹp.
Bóng tối như một con quái vật há miệng trực chờ cắn nuốt bóng hình bé nhỏ.

Han Wangho run run, em thực sự rất sợ tối. Gom góp can đảm, Wangho lấy hết sức bình sinh chạy thật nhanh ra cửa, băng qua dãy hành lang thật dài, chạy thục mạng về phòng.

Đến khi về gần đến phòng rồi thì Wangho lại sợ hãi, trong phòng không bật đèn, chắc là Siwoo đã ngủ. Có khi nào cậu ấy nhìn thấy em lại tức giận rồi bỏ đi lần nữa không? Wangho cứ đứng chần chừ ngoài cửa.

"Han Wangho!"

Son Siwoo thở hồng hộc, trên trán lấm tấm mồ hôi, nó nhìn thấy Wangho thì nghiến răng rít lên.

Wangho quay lại, thấy bạn mình thì nước mắt lại lã chã rơi xuống.

"Mày đã đi đâu?" Tại sao nó đi tìm em từ tối đến giờ mà không được?

"Nín ngay!" Siwoo nạt. Người chứ có phải làm từ nước mắt đâu mà khóc mãi. Nó cáu tiết lau thật mạnh hai đường trên má em rồi cầm lấy bàn tay nhỏ lạnh băng kéo vào phòng.

"Có đói không?"

Wangho sụt sịt mũi, khẽ gật.

"Thế sao trưa với tối lại không đi ăn?"

"Không... không muốn ăn..." Wangho lắp bắp.

"Mẹ mày chứ đồ ngốc!" Siwoo cáu đến chửi đổng. Nó đi ra chốt cửa thật chặt rồi quay lại, moi từ dưới cái thùng quần áo ra mấy cái bánh gạo chay cùng với một hộp sữa. Hôm trước giấu đồ ăn dưới chăn đã bị phát hiện, cho nên hôm nay nó đổi qua chỗ này.

"Ăn đi." Siwoo đưa tất cả cho Wangho, ngồi bên cạnh vừa giám sát em ăn vừa hỏi han như người lớn.

"Tại sao lại về, ở đấy họ không cho ăn à? Ở đấy bị họ bắt nạt à?"

Wangho như con sóc chuột nhỏ gặm bánh gạo đến nỗi hai má phồng lên, không gật cũng không lắc.

"Thật á, trông họ giàu thế mà không cho ăn cơm hả? Vậy có bị đánh không?"

Wangho nuốt xuống một miệng bánh, cuống quýt giải thích.

"Không... không phải thế. Wangho cũng không biết, nhưng nói chung sau này Wangho sẽ không đi đâu nữa, chỉ ở đây thôi."

"Được rồi. Mày mà đi nữa, tao sẽ thật sự không quan tâm đến mày nữa đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com