14: trở lại
Tiếng bước chân đều đặn vang lên dọc hành lang vắng người của trung học aoba johsai. Oikawa đút hai tay vào túi áo khoác đồng phục, vừa đi vừa lẩm nhẩm mấy giai điệu vu vơ. Ngay bên cạnh em, iwaizumi vẫn duy trì vẻ mặt cộc lốc thường ngày, vai đeo chiếc túi thể thao hơi trễ xuống
Vừa rẽ qua góc hành lang để tiến về phía cửa lớp, một giọng nói quen thuộc mang theo ngữ điệu cợt nhả đã tạt thẳng vào mặt em
"Ủa? Còn nhớ đường về hả oikawa?"-hanamaki
Hanamaki tựa lưng vào khung cửa, vừa thấy bóng dáng mái tóc nâu quen thuộc xuất hiện liền giơ tay huých mạnh vào vai matsukawa đứng bên cạnh
Matsukawa mỉm cười, đôi mắt híp lại đầy vẻ trêu ghẹo, chậm rãi tiếp lời đồng mưu
"Tưởng cậu nhập hộ khẩu ở hyogo luôn rồi chứ. Thấy đi chơi với mấy người ở đó vui lắm mà, sao chịu mò về đây sớm thế"-matsukawa
Oikawa khựng lại, ngay lập tức phồng má phụng phịu. Em trề môi, giậm chân một cái rõ mạnh xuống sàn hành lang để biểu thị sự bất mãn tột cùng
"Này!! Hai cậu vừa phải thôi nha! Tớ đã cất công lặn lội mang quà về cho hai cậu, thế mà vừa gặp mặt đã xỉa xót tớ rồi!"-oikawa
Nói rồi, oikawa nhanh tay kéo khóa chiếc balo sau lưng, lôi ra hai túi quà lưu niệm được gói bọc cẩn thận đặt thẳng vào tay hai thằng bạn thân
Hanamaki xé nhẹ góc túi, liếc nhìn món đồ bên trong rồi gật gù hài lòng, thái độ quay xe nhanh đến mức oikawa chỉ biết cạn lời
"Được rồi, có quà là tha cho cậu đấy. Dù sao thì tinh thần tự giác này cũng đáng ghi nhận"-hanamaki
"Cậu đúng là đồ thực dụng mà!" -oikawa bĩu môi, nhưng khóe mắt đã cong lên nét cười quen thuộc
Iwaizumi đứng bên cạnh chỉ biết thở dài một tiếng thượt thượt. Hắn khoanh tay trước ngực
"Bớt làm trò lại đi shittykawa! Vào lớp nhanh lên, sắp vô học rồi đấy"-iwaizumi
"Cậu lúc nào cũng cằn nhằn hết á, cậu là mẹ tớ hả?"-oikawa
Bốp!
_______
Tiếng chuông báo giờ học vang lên chói tai. Cả lớp nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Trên bục giảng, giáo viên bắt đầu viết những dòng phấn trắng đều đặn, giọng giảng bài âm âm vang vang giữa không gian yên tĩnh của tiết học cuối ngày
Thế nhưng, Oikawa hoàn toàn không nhét được một chữ nào vào đầu
Em chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những cành cây ngô đồng đã trút sạch lá dưới cái lạnh đầu đông của miyagi. Ánh mắt oikawa thờ ơ, tâm trí đã bay xa đến tận đâu đâu. Trong lòng em lúc này đang trào dâng một cảm giác bất an mơ hồ nhưng vô cùng đè nặng
Nhân lúc giáo viên quay lưng về phía bảng đen, oikawa lặng lẽ hạ thấp người. Tay em lén lút kéo nhẹ sợi khóa kéo balo đặt bên hông bàn học. Bàn tay em rụt rè thò vào ngăn nhỏ trong cùng, ngón tay chạm vào bề mặt nhẵn bóng của lọ thuốc
Đáy mắt oikawa dao động mạnh mẽ, một tia hoảng loạn lướt qua. Em siết nhẹ vỉ thuốc trong tay, cảm nhận từng cạnh sắc nhọn của nó cắm nhẹ vào da thịt. Trong đầu em, những lời dặn dò bằng giọng điệu vô cùng nghiêm túc của vị bác sĩ chuyên khoa lại vang lên rõ mùng một
"Trường hợp của cháu rất đặc biệt. Việc che giấu bản dạng omega bằng thuốc ức chế giả lập beta yêu cầu tính kỷ luật tuyệt đối"
"Thuốc bắt buộc phải uống đúng giờ, không được trễ dù chỉ một lần. Nếu cháu bỏ uống hoặc uống trễ hạn nhiều lần, hiệu quả chế ngự tuyến tụy sẽ giảm mạnh"
"Hệ quả là pheromone sẽ bị rò rỉ hoặc mất ổn định. Và tồi tệ nhất, nếu cơ thể cháu rơi vào kỳ nhạy cảm đột xuất mà không có đủ liều lượng kiểm soát, việc che giấu thân phận omega trước mặt các alpha khác sẽ là chuyện hoàn toàn bất khả thi"
Lưng oikawa lạnh ngắt. Một giọt mồ hôi hột rịn ra bên thái dương em
Chuyến đi hyogo vừa rồi quá nhiều hoạt động, lại thêm tính cách ham vui vốn có, oikawa đã vô tình quên mất vài cữ thuốc. Mấy ngày nay, em bắt đầu cảm thấy cơ thể mình hơi uể uả, thỉnh thoảng lại xuất hiện những cơn nóng bừng bất chợt ở sau gáy, nơi đặt tuyến tụy omega mong mảnh mà em luôn phải cẩn trọng giấu kín bằng miếng dán triệt hương
"Ở hyogo mải chơi quá nên quên mất lời bác sĩ...không biết có sao không nữa..." - oikawa cắn chặt môi dưới, tự trách bản thân trong nội tâm
Nguy cơ rò rỉ pheromone giữa một môi trường toàn các alpha mạnh mẽ của đội bóng chuyền là một kịch bản kinh hoàng mà em không bao giờ muốn hình dung tới
Càng suy nghĩ, tâm trí oikawa càng lún sâu vào vũng lầy của sự lo ấu. Em siết chặt bàn tay, hoàn toàn tách biệt khỏi thực tại
"OIKAWA TOORU!"
Một tiếng gọi đập mạnh vào không khí. Oikawa giật bắn người, trái tim muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Em vội vã nhét lọ thuốc trở lại balo rồi đứng bật dậy theo bản năng
"D-dạ!"-oikawa
Giáo viên đứng trên bục giảng chống hai tay lên bàn, khoanh tròn một bài toán phức tạp trên bảng rồi nhướng mày nhìn em bằng ánh mắt nghiêm khắc
"Em oikawa, trả lời cho tôi biết kết quả của bước thứ ba trên bảng là bao nhiêu?"
Oikawa chớp chớp mắt. Em nhìn lên bảng đen đầy những con số và ký hiệu ngoằn ngoèo, rồi lại liếc xuống cuốn sách giáo khoa thậm chí còn chưa được mở ra trên bàn mình. Mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn ra. Em đứng chôn chân tại chỗ, gương mặt đẹp trai giờ đây ngơ ngác đến mức buồn cười, miệng ấp úng không thốt nên lời
"Em...chuyện là...cái đó..."-oikawa
Thấy bộ dạng nam thần thường ngày tự tin ngút ngàn nay lại ngơ như bò đeo nơ, một người ở góc lớp không nén được tiếng cười phì. Người khác thì lấy tay che miệng nhưng vai lại run lên bần bật. Ngay sau đó, cả lớp vỡ òa trong một trận cười ồ rộn rã
Giáo viên thở dài gõ thước xuống bàn
"Trò oikawa, tập trung vào! Đừng có hồn treo ngược cành cây như thế nữa. Ngồi xuống đi!"
Oikawa gãi đầu gãi tai, mặt đỏ bừng gật đầu rồi ngồi tọt xuống ghế, trong lòng vừa xấu hổ vừa thầm thở phào vì đã qua được một ải
_____
Những phút cuối cùng của tiết học trôi qua trong bầu không khí háo hức ngầm của cả lớp. Khi kim phút nhích đúng đến số mười hai, vị giáo viên gấp lại cuốn giáo án, đập mạnh hai tay xuống mặt bàn tạo nên một âm thanh giòn giã
Cả lớp lập tức im bặt, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên bục giảng
Giáo viên mỉm cười nhẹ, giọng điệu dường như cũng thả lỏng hơn rất nhiều so với đầu tiết học
"Được rồi, bài học hôm nay dừng ở đây. Tôi có một thông báo ngắn"
Thầy dừng lại một chút để tăng thêm sự kịch tính rồi cất giọng rõ ràng
"Hôm nay là buổi học cuối cùng của học kỳ. Bắt đầu từ ngày mai, trường trung học aoba johsai chúng ta sẽ chính thức bước vào kỳ nghỉ đông kéo dài một tháng!"
Lời vừa dứt, toàn bộ không khí tĩnh lặng trong phòng học bị phá tan hoàn toàn. Tiếng reo hò vỡ òa vang lên từ khắp các góc lớp. Học sinh bắt đầu dọn dẹp sách vở rầm rộ, tệp hồ sơ đập vào nhau tạch tạch, mấy nhóm bạn chụm đầu lại bắt đầu bàn tán xôn xao về những kế hoạch đi chơi, du lịch hay đơn giản là nằm ươn ở nhà
Oikawa thả lưng dựa vào thành ghế, nghe tiếng hò reo xung quanh mà lòng bỗng chùng xuống một nhịp. Một tháng nghỉ đông. Đó là thời gian em có thể nghỉ ngơi, nhưng cũng là khoảng thời gian em phải tự mình xoay xở với nguy cơ bùng phát pheromone omega bất cứ lúc nào
______
Bầu không khí ở khu vực lề đường đi lại giữa các lớp học vẫn ấm áp hơn đôi chút nhờ sự nhộn nhịp của giờ nghỉ trưa. Bộ tứ năm ba như thường lệ lại chụm đầu ngồi thành một hàng dọc theo dãy hành lang ngập nắng nhẹ, vừa thong thả gặm các hộp cơm bento hay bánh mì mua ở căn tin, vừa rôm rả bàn về kế hoạch cho kỳ nghỉ đông sắp tới
Hanamaki uể uả tựa lưng vào bức tường gạch lạnh ngắt, ngửa cổ nhai dở miếng bánh sandwich gà tây, cất giọng bằng cái ngữ điệu lười biếng đến mức muốn ngáp
"Tớ á? Tớ ngủ. Nghỉ đông một tháng, tớ dự định sẽ dành ít nhất hai mươi ngày chỉ để trùm chăn ấm nệm êm từ sáng đến tối. Tập luyện cả học kỳ mệt mỏi lắm rồi"-hanamaki
"Ừ, Mùa đông ở đây lạnh teo chim, bước chân ra khỏi giường là một tội ác. Ngủ là lựa chọn duy nhất đúng đắn"-matsukawa
Oikawa vừa nhai xong một miếng milk bread liền chề môi, vẻ mặt bĩu bặt đầy coi thường nhìn hai người bạn thân cùng khối. Em xua xua tay, cất giọng chê bai không tiếc lời
"Hai người sống phí tuổi trẻ ghê luôn á! Nghỉ đông dài tận một tháng chứ có phải một hai ngày đâu mà đòi nướng sạch trên giường? Đúng là không có chút sức sống nào của thanh xuân cả!"-oikawa
Hanamaki nuốt ậm ừ miếng bánh, quay sang liếc oikawa một cái đầy thách thức
"Thế còn nam thần đây có kế hoạch gì hoành tráng lắm sao mà chê bai bọn tớ dữ vậy?"-hanamaki
Chỉ đợi có thế, hai mắt oikawa lập tức sáng rực như phát quang. Em vội vã nuốt nốt miếng bánh trong miệng rồi bắt đầu thao thao bất tuyệt. Oikawa thao thao kể đủ thứ trên trời dưới đất, từ việc muốn ghé mấy quán ramen nổi tiếng mới mở ở trung tâm thành phố, cho đến kế hoạch đi tập huấn cá nhân, rồi lại đến việc leo núi ngắm tuyết rơi
Vừa nói, em vừa khoa tay múa chân vô cùng phấn khích, biểu cảm khuôn mặt thay đổi liên tục khiến ba thằng bạn không khỏi buồn cười
Trong lúc oikawa đang mải mê vung vẩy tay chân để minh họa cho chuyến đi ngắm tuyết trong mơ của mình, bàn tay mảnh khảnh của em vô tình sượt qua tầm mắt của matsukawa. Theo phản xạ tự nhiên của một alpha, matsukawa đưa tay ra, nhẹ nhàng bắt lấy cổ tay oikawa giữa không trung để ngăn em lại trước khi em đập tay vào tường
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc làn da hai người tiếp xúc với nhau qua lớp không khí lạnh, lông mày matsukawa lập tức nhíu chặt lại. Một luồng nhiệt độ bất thường thấp đến kinh ngạc truyền qua đầu ngón tay hắn
"Sao tay lạnh thế"-matsukawa nhíu mày hỏi, bàn tay vô thức siết nhẹ bàn tay oikawa để cảm nhận rõ hơn
"Cậu không thấy lạnh hả oikawa?"-matsukawa
Oikawa hơi khựng lại. Em cúi đầu nhìn bàn tay mình đang nằm gọn trong tay matsukawa, gương mặt ngơ ngác
"Thế hả...tớ có thấy gì đâu"-oikawa
Thực chất, do tác dụng phụ của việc thiếu thuốc ức chế kết hợp với sự mất ổn định, hệ thần kinh tự chủ của kikawa đang bắt đầu rối loạn khiến cơ thể em mất khả năng tự điều hòa thân nhiệt. Nhưng bản thân em lại hoàn toàn không hề hay biết, chỉ nghĩ đơn giản là gió đông thổi hơi lạnh
Đột ngột, một bóng đen cao chồm tới. Không một lời báo trước, iwaizumi vung tay hất thẳng tay matsukawa ra khỏi cổ tay oikawa
Tiếng va chạm giữa hai bàn tay vang lên dứt khoát và giòn giã giữa hành lang tĩnh lặng. Không khí sôi nổi vừa rồi lập tức khựng lại hoàn toàn
Hanamaki đang nhai dở bánh mì cũng dừng lại, nhướng mày quan sát từng cử động nhỏ nhất. Matsukawa hơi ngỡ ngàng, giơ bàn tay vừa bị hất văng ra giữa không trung, mắt nhìn iwaizumi với ánh mắt đầy nghi vấn và dò xét
Iwaizumi mất một giây lúng túng. Hắn nhận ra hành động vừa rồi của mình quá mức bộc phát và đường đột
Gương mặt hắn đanh lại, ánh mắt né tránh rồi nhanh chóng cất giọng cộc lốc để che đậy sự thất thần của bản thân
"Đừng có nắm linh tinh"-iwaizumi
"Làm gì căng thẳng thế?"-matsukawa
Hanamaki không nói gì, nhưng đôi mắt của hắn lại chầm chậm di chuyển giữa iwaizumi và oikawa. Ánh nhìn xoáy sâu ấy chứa đựng sự hoài nghi ngùn ngụt
Sự nhạy bén của một alpha giúp hanamaki cảm nhận được một sự phòng thủ và tính chiếm hữu quá mức bình thường đến từ phó đội trưởng
Trong khi đó, oikawa vẫn đứng ngơ ngác xoa xoa cổ tay vừa bị buông ra, hoàn toàn chưa hiểu cái quái gì vừa xảy ra giữa ba người bạn thân của mình
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com