Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm tiệc thứ nhất



Nghĩ tới tin nhắn tựa như đang đùa giỡn lúc nãy, Han Wangho không khỏi càng đau đầu. Trong đầu em hiện lên rất nhiều suy nghĩ, chẳng hạn như sự việc này là do con người gây ra hay là một hiện tượng phi tự nhiên? Nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, em càng nghiêng về vế sau hơn. Vậy phải chăng sự can thiệp của các thế lực không xác định có thể dẫn đến kết quả là em "không thể rời khỏi nơi này"? Em là người duy nhất bước vào vòng lặp này hay mọi người đều phải hoàn thành nhiệm vụ nực cười ấy thì có thể rời đi? — Nói đến chuyện này, phải nên làm gì bây giờ?

Khi em còn đang miên man trong dòng suy tư thì bị tiếng động ngoài cửa đánh gãy, đó là âm thanh của Jeong Jihoon.

"Anh ơi, hôm nay anh không cần đánh dấu tạm thời ạ?"

Lượng thông tin trong câu hỏi này hơi lớn khiến đầu óc Han Wangho có chút quá tải rồi. Hôm qua em đã gọi điện cho Jeong Jihoon vì biết kỳ động dục của mình đang đến gần, cho nên hôm nay Jeong Jihoon mới nói những lời này. Điều đó chứng tỏ hai người họ đã cùng nhau bước vào vòng lặp vô tận này, hoặc ít nhất là bị mắc kẹt sâu trong vòng xoáy. Em không phải là người duy nhất trúng đạn ở đây.

Han Wangho thở dài: "Jihoon, anh nên khen em quá thông minh hay quá ngốc đây?"

Hai người trao đổi thông tin mình nhận được sau khi thức dậy, Jeong Jihoon nói rằng bản thân thức dậy sớm hơn em một giờ và cậu cũng đã ngủ trưa vào thời điểm này ngày hôm qua. Trong lúc tỉnh táo, cậu đã đi sang phòng người khác và đi lang thang khắp nơi. Không ai có ấn tượng về "ngày hôm qua". Nói cách khác, đối với hai người họ, "hôm qua" là bữa tiệc tối do Riot tổ chức, trong khi "hôm qua" đối với những người khác là ngày họ thu dọn quần áo ở căn cứ.

"Nói đến đây, em sợ xảy ra dị tượng, cửa ra vào và cửa sổ từ tầng 1 đến tầng 10 không thể mở được. Mọi thứ dường như đều do lực lượng trái với tự nhiên gây ra".

Han Wangho nói: "Im lặng nào, em không muốn nghe tin tức của anh sao?" Em vì giữ được uy tín trước mặt em trai nên cố gắng đè nén cảm xúc và nói một cách chậm rãi những phân tích của mình: "Anh không có nhiều thông tin, nhưng anh chắc chắn rằng đối với anh thời gian đã trôi qua, bởi vì," em ngập ngừng một chút, cố vượt qua cục nghẹn trong cổ họng, "dấu hiệu động dục của anh ngày càng rõ ràng hơn."

Em sẽ không giấu giếm Jeong Jihoon bất cứ điều gì. Khả năng tương thích của họ không đủ cao. Đối với Jeong Jihoon, pheromone của em chỉ là mùi hoa cam nồng hơn nước hoa một chút nên Jeong Jihoon sẽ không bị ảnh hưởng bởi pheromone của em trong thời gian họ ở cạnh nhau.

Bỗng giọng nói ẩn chứa sự thúc giục của Choi Hyunjeon từ ngoài cửa truyền đến: "Wangho hyung, anh dậy rồi à? Anh Jaehyeok và anh Siwoo đã đi thảm đỏ rồi. Không nói nữa, em cũng đi trước đây, hai người nhanh lên nhé." Han Wangho bất đắc dĩ mặc quần áo rồi nói: "Đi thôi."

"Hôm nay anh cũng không cần đánh dấu tạm thời ạ?"

"Đã đến đây rồi thì càng tự nhiên càng tốt." Han Wangho đổi chủ đề nói: "Anh nghĩ như vậy đó."

Có quá nhiều người nói chuyện trong phòng thay đồ nên cả hai không thể thảo luận vấn đề một cách cởi mở mà phải níu tay nhau và thì thầm kín đáo trên thảm đỏ.

"Anh nghĩ một trong hai người chúng ta có thể đi chơi cùng nhau nếu đánh dấu được người mình thích, hay ai tìm được thì có thể đi chơi?"

"Mặc kệ như thế nào, em cũng sẽ không thua anh Wangho đâu."

"Không biết liệu có ai sẽ thích Jihoon không đây?"

"Còn anh Wangho thì sao?"

Han Wangho vỗ vỗ cậu, ra hiệu cậu thấp giọng nói:

"Ha ha, đoán xem."

"Tuỳ anh, ai cũng được." Jeong Jihoon nhếch môi, giả vờ lãnh đạm và đứng thẳng lưng lại.

.
.
.

Bữa tối bắt đầu đúng giờ vào lúc bảy giờ, mỗi đội được phân 1 bàn với 11 ghế, các tuyển thủ và ban huấn luyện ngồi vào một bàn, còn hàng chục bàn còn lại dành cho các tuyển thủ đã nghỉ hưu, caster, MC và các blogger, nhà báo được mời. Quy trình chung là người chủ trì Riot Games sẽ có bài phát biểu tóm tắt về LCK năm vừa qua trên sân khấu còn bên dưới mọi người có thể thả lỏng ăn chút gì đó. Sau khi tổng kết ngắn gọn, người đến đã tương đối đầy đủ. Lúc này, MC tổ chức các trò chơi nhỏ trên sân khấu, còn những người ở bên dưới có thể tuỳ ý làm bất cứ điều gì.

"Anh Wangho hôm qua không đến." Jeong Jihoon đến gần đây em, nhỏ giọng nói: "Có một nữ MC đã dạy mọi người khiêu vũ ở round hai. Hôm qua nữ MC khiêu vũ với em rất đẹp."

Han Wangho cắn một miếng bít tết không mặn không nhạt đáp lời: "Jihoon cẩn thận kẻo bị bệnh đó."

Lời nói của anh khiến Jeong Jihoon bị xịt keo cứng ngắc, cậu không nghĩ anh lại dùng lời nói thẳng thắn như vậy để vạch trần cậu, tai cậu có chút nóng lên lắp bắp nói: "Hyung, anh không thể nói như vậy, em thật sự trong sạch, em vô tội mà..."

Han Wangho mỉm cười, dùng khăn giấy lau vết dầu trên khóe miệng, sau đó phất tay với cậu: "Anh đùa thôi."

"Mày đang nói cái gì đấy?" Son Siwoo đi tới, "Trong sáng hay vô tội thì có ích gì chứ? Cặp AO của tôi cuối cùng cũng chịu tiến tới kết hôn rồi sao?"

Park Jaehyeok ngồi phịch xuống ghế, vừa ăn vừa nghịch điện thoại rồi kéo Son Siwoo ngồi xuống: "Đủ rồi, ngưng cái việc sắp đặt hôn nhân của mày lại đi."

"Jaehyeok vẫn là một ông bố nhàm chán như vậy." Son Siwoo tựa lưng vào ghế uống một ngụm coke nhàm chán nói. Vừa nhìn lên sân khấu và thấy Faker và Viper đang quay lưng lại xếp bóng bay với nhau khiến Son Siwoo lập tức ho sặc.

"A và B chơi loại trò chơi này để làm cái gì cơ chứ?"

Nghe được lời của Son Siwoo, Han Wangho hướng sự chú ý tới sân khấu. Hôm qua em đã quá tập trung vào việc ăn uống nên khi được gọi lên sân khấu, em còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra nên đã được Lee Sanghyeok bế lên và thực hiện động tác squat 10 lần. MC hỏi Lee Sanghyeok tại sao lại chọn Han Wangho và người đàn ông trả lời rất thẳng thắn là vì em là người nhẹ nhất.

Mọi người trong toàn bộ giới Liên minh huyền thoại đều biết Lee Sanghyeok là Beta, nhưng ít người biết rằng anh có khứu giác nhạy bén không thua kém Alpha. Khi mới đến SKT, Han Wangho gần như không thể phân biệt được Lee Sanghyeok có thể ngửi thấy mùi hoa cam thoang thoảng trên người em hay không và liệu có biết chắc pheromone của em là mùi hoa cam không.

Sau đó, Han Wangho bước vào giai đoạn phân hóa, Omega lần đầu tiên trải qua kỳ động dục bị dục vọng hành hạ đến mức mạch máu đau nhức nhưng một nhóm Alpha trong đội lại không dám đến gần phòng của em. Chính Lee Sanghyeok là người đã mang cho em thuốc giảm đau mỗi ngày sau khi tập luyện và xoa dịu em bằng một chút pheromone mỏng đến mức gần như không tồn tại. Em đã đau đến mức đổ mồ hôi lạnh, hỏi những người trước mặt tại sao công ty không sắp xếp một Alpha đánh dấu em và tại sao một Beta lại đến an ủi em, mặc dù Beta này là nhà vô địch có ba cúp CKTG mà mọi người ngưỡng mộ.

Người ấy đã trả lời thế nào nhỉ? Lee Sanghyeok nói rằng anh muốn Wangho nhìn thấy thế giới rộng lớn hơn nên em không thể bị ràng buộc bởi ham muốn đối với Alpha.

Nhiều năm như vậy em vẫn nhớ như in những lời này, cho nên em đối với Alpha tiến tới đều thờ ơ và nhớ tới anh khi bước vào kỳ động dục với thuốc ức chế luôn sẵn trong tay. Thậm chí trong LGD còn không có ai biết được pheromone của em có mùi gì.

Em vẫn giữ vững thói quen này khi trở lại GenG. Dù môi trường quen thuộc khiến em thoải mái, và dù đồng đội cũ và mới đều là những người rất dễ tính nhưng em vẫn không lơ là cảnh giác. Cho đến một lần khi em ra ngoài bắn súng và lục tung túi cũng không thể tìm thấy chất ức chế. Jeong Jihoon giải thích với em rằng ngày hôm qua dì đã giặt quần đồng phục, và có thể em đã quên bỏ chất ức chế vào lại...

Ngay lập tức em kéo Jeong Jihoon vào góc, ép cậu tạo dấu ấn tạm thời cho mình. Đến lúc đó em mới phát hiện ra độ tương hợp giữa hai người thấp đến mức nực cười và sau này Jeong Jihoon luôn lợi dụng chuyện này để gây rắc rối với em. Cuối cùng, họ nắm tay nhau và nói: "Dù sao cũng không thể ở bên nhau. ."

"...Tuyển thủ Peanut? Tuyển thủ Peanut!" Giọng nói của MC đã kéo em ra khỏi ký ức. Em có chút nóng nảy trước sự chú ý của mọi người và vội vàng bước lên sân khấu.

MC bắt chuyện đúng lúc và lời nói của anh ấy đầy sự trêu đùa: "Có phải tuyển thủ Peanut vừa nhìn tuyển thủ Faker với ánh mắt hoảng hốt không?"

Han Wangho cầm micro nhìn Lee Sanghyeok rồi cười nói: "Thật thú vị khi chứng kiến ​​tuyển thủ Faker thua thảm hại".

Park Dohyeon bên cạnh dường như đã nhận ra điều gì đó, bình tĩnh nhìn người đi rừng xa lạ.

Mặt Han Wangho thực sự nóng bừng vì những ánh mắt nhìn chằm chằm trong và ngoài sân khấu. Ý định của em đối với chuyến đi này rất rõ ràng, ngay cả một Alpha hơi nhạy cảm cũng có thể ngửi thấy mùi pheromone trên cơ thể em. Em không tin Lee Sanghyeok không thể không ngửi thấy nó.

MC đần độn vẫn đang hỏi Lee Sanghyeok: "Tại sao tuyển thủ Faker lại chọn tuyển thủ Peanut để chịu phạt cùng nhau?" Nói xong micro đã bị một bàn tay nhỏ hơn chặn lại giữa chừng: "Anh Sanghyeok không phải vì tôi nhẹ nhất mới chọn tôi đâu."

Trò đùa khá táo bạo không khỏi khiến khán giả bật cười. Em nhìn sang thì phát hiện đồng đội của mình cũng đang tham gia vào cuộc vui... Đặc biệt là Jeong Jihoon, người có vẻ mất tập trung và không quên vỗ tay cùng mọi người.

Lee Sanghyeok bình tĩnh nhận micro và nói: "Tất nhiên là không phải." Lời nói dừng lại ở đây, không suy nghĩ nhiều về việc giải thích, anh bế Han Wangho lên và bắt đầu thực hiện động tác squat.

10 động tác squat không hề khó đối với một người đàn ông trưởng thành, Lee Sanghyeok thậm chí còn không kịp thở khi đặt em xuống. MC nhanh chóng cảm ơn và để hai người đi xuống, để lại Park Dohyeon cũng đang chờ hình phạt lựa chọn người chịu phạt cùng mình. Bầu không khí trên khán đài cũng sôi nổi không kém, không ai để ý rằng hai người vừa bước xuống sân khấu đang nắm tay nhau.

Trong một không gian rộng mở, pheromone hương hoa cam được chủ nhân cố tình hạn chế trong một phạm vi nồng độ nhất định. Mãi cho đến khi hai người nắm tay nhau quay lại phòng khách, Han Wangho mới hoàn toàn thả lỏng, để tuyến thể của mình tỏa ra mùi thơm dâm đãng gần như mất kiểm soát.

Đáng tiếc Beta không phải Alpha, ngay cả pheromone mạnh nhất cũng chỉ là trêu chọc khứu giác của bọn họ. Lee Sanghyeok khóa cửa lại, nhìn Omega trưởng thành bất động, tựa lưng vào ghế sofa như một lời mời gọi vô hình. Anh chỉ muốn cúi xuống nhìn em, nhưng người bên dưới đã tiến lên liếm môi anh, động tác vừa háo hức vừa cuồng nhiệt.

Đàn ông Beta thì cũng vẫn là đàn ông. Lee Sanghyeok đè nén những suy nghĩ khác và đặt ngón tay lên đôi má gần như đỏ bừng vì ham muốn của Han Wangho.

"Wangho có thật sự ổn không?"

Trên ngón tay anh làm việc với chuột và bàn phím đã lâu có một lớp vết chai mỏng, sờ lên má em có cảm xúc lạ lùng. Han Wangho biết anh muốn nói gì, nói không thể đánh dấu em, không thể phóng thích pheromone an ủi em trong lúc động dục, mối quan hệ của bọn họ sẽ không thể ổn định hơn AO, và thế giới sẽ không có thiện cảm với họ. Hai người đều biết rõ những điều này, người được hỏi nghiêng đầu giữ ngón tay đang gây rắc rối trên mặt mình, dùng hành động đưa ra câu trả lời.

Người ta thường so sánh ngón tay với dương vật và giờ những ngón tay thon dài của Lee Sanghyeok được bao bọc trong cái miệng nóng hổi và ẩm ướt của Han Wangho. Chỉ cần sự kích thích của ngón tay cũng có thể khiến cả hai vô cùng xúc động. Lee Sanghyeok đưa hai ngón tay ra vào miệng bắt chước giao hợp, từng phần trong miệng bị xương ngón tay cào vào đều khiến em run rẩy.

Chiếc quần âu của Han Wangho đã phồng lên cao và lộ ra màu sẫm. Em biết mình đang động dục mà không cần suy nghĩ. Người trước mặt cũng không cảm thấy dễ chịu hơn em, một người đang quỳ trên ghế sofa, một người đang đứng, nếu Lee Sanghyeok đưa nó vào miệng từ một nơi khác thì đó sẽ là tư thế quan hệ tình dục bằng miệng tiêu chuẩn. Ngay trước mắt em là bộ phận sinh dục của người em yêu, được bọc trong nhiều lớp vải, có gì đó bình tĩnh và tự chủ trong bầu không khí đầy dục vọng này.

"Han Wangho." Trong giọng điệu của người đàn ông có ý cười. Gọi tên đầy đủ của em bằng ngôn ngữ đơn giản giống như một tiếng sét khiến tay chân em tê dại. "Hãy để tôi xem em có thể làm được những gì."

Trong mắt người đàn ông trước mặt, em dường như luôn là một nhân vật kiêu ngạo, cố ý làm những việc ngoài tầm kiểm soát của người đàn ông, rồi lại đưa lại dây xích cho anh ta như chưa từng có chuyện gì xảy ra: Anh thấy đó, em luôn sẵn sàng làm những điều như vậy.

Han Wangho ngoan ngoãn cắn mở khóa quần, xoa nắn dương vật nặng trịch trong quần lót khiến nó nảy lên tràn đầy sức sống. Em cố tình không cho Lee Sanghyeok thoải mái bằng những động tác chậm rãi và gợi tình. Chỉ khi bộ phận sinh dục không thể được bọc bởi quần lót nữa, Lee Sanghyeok mới ôm lấy mặt em và đem dương vật đỏ tím đâm sâu vào miệng em mà không nói một lời.

Chưa có một tuyển thủ thể thao điện tử nào từng trải qua tình huống như vậy, một người không biết điều chỉnh hơi thở, mặt đỏ bừng, còn người kia thì không biết phải xử lý thế nào. May mắn thay, pheromone của Han Wangho đóng vai trò là chất xúc tác khiến hai người ngày càng lún sâu vào biển dục vọng.

Thật khó để tưởng tượng một người như Lee Sanghyeok lại có liên quan đến từ ham muốn. Ánh mắt của em lướt qua vùng bụng và bộ ngực săn chắc của anh, rồi cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt anh. Sau đó, cảm giác hư ảo mới lắng xuống. Mọi chuyện xảy ra ở đây đều rất chân thực, người trước mặt đang cùng em tận hưởng niềm hạnh phúc xa lạ. Em nghĩ đến lần đầu tiên họ chia tay vào mùa hè năm đó, khi mùi pheromone mỏng manh và nhạt nhẽo của Lee Sanghyeok đọng lại trên chóp mũi em. Khi đó, người anh trai dịu dàng và kiên quyết bảo em hãy nhìn ra thế giới rộng lớn hơn. Nhưng sau khi em đi một vòng đến cuối cùng lại vòng về với người anh trai ấy.

Ngay khi chiếc quần được cởi ra, Lee Sanghyeok bắt gặp được vài vết nước dâm nhớp nháp. Anh dường như không ngờ rằng cơ thể Omega lại chuẩn bị chu đáo như vậy để chào đón kẻ thâm nhập.

Han Wangho chồm tới hôn Lee Sanghyeok, môi và lưỡi quấn lấy nhau khiến đầu ngón tay của người đàn ông đâm sâu hơn. Cơ thể vốn đã quen với việc phải phớt lờ những ham muốn nay đạt được cơn cực khoái nhỏ đầu tiên ngay khi bị một vật thể lạ xâm chiếm. Em kẹp chặt hai chân, hậu huyệt không ngừng tiết ra từng dòng dâm thuỷ. Đầu ngón tay của Lee Sanghyeok chạm vào phần sâu nhất của lỗ nhỏ và khuấy động qua lại. Cơn cực khoái trở nên kéo dài. Cơ thể em run rẩy, nụ hôn khiến em có cảm giác ngột ngạt vì thiếu oxy và khoái cảm tình dục dâng lên nhưng không tìm được lối thoát ra khỏi cơ thể.

Lee Sanghyeok chỉ đơn giản chuẩn bị dụng cụ mở rộng rồi đâm lút cán vào với tinh dịch còn sót lại giữa hai chân em. Dương vật của anh có đường cong hướng lên trên, khiến Han Wangho càng có cảm giác mắc nghẹn hơn khi bị dương vật to lớn ấy đâm sâu vào. Em đã ném hết lý trí ra sau lưng khi bị một dương vật khủng bố đâm vào. Sự kích thích từ việc quan hệ tình dục khiến em run rẩy kịch liệt như đang lên đỉnh, nước dâm không ngừng chảy ra từ phần dưới cơ thể của em. Em bám vào lưng Lee Sanghyeok, siết chặt huyệt đạo của mình khi lên đỉnh.

"Sanghyuk hyung... Sanghyuk hyung..."

Khi môi em được nhả ra, em bối rối nhìn chằm chằm vào khoảng không và được đưa trở lại thực tế bởi những chuyển động điên cuồng của phần thân dưới. Mỗi lần dương vật của Lee Sanghyeok ra vào sẽ tác động vào mọi điểm nhạy cảm trên cơ thể em với những động tác đẩy rất gấp gáp và nhanh chóng.

Quần áo của em không biết đã rơi ở đâu nhưng Lee Sanghyeok vẫn giữ được 80% và chỉ lấy dương vật ra khỏi quần vest. Sự tương phản mạnh mẽ khiến em cảm thấy bị đùa giỡn. Lee Sanghyeok bế em lên khỏi ghế sofa, ấn vào cánh cửa phòng khách đã khóa và nói: "Em biết sau cửa có gì mà phải không."

Han Wangho cam chịu cắn môi dưới, cánh cửa này không những không cách âm mà còn có một vết nứt rộng từ hai đến ba centimet, bất cứ ai đi ngang qua chỉ cần chú ý thì đều có thể nhận ra bên trong cánh cửa có gì đó kỳ lạ. Lee Sanghyeok cắn vào tai em, nhẹ nhàng thì thầm: "Tôi cho phép em giẫm lên giày của tôi."

Ngay khi cuộc ân ái cuồng nhiệt và mãnh liệt vừa kết thúc, Han Wangho hơi loạng choạng với dương vật của Lee Sanghyeok vẫn giữ ở giữa hai chân em, phần kết nối giữa hai người ướt át và lộn xộn vô cùng.

Lee Sanghyeok cố tình kéo dài khoái cảm này, đẩy dương vật của mình vào phần sâu nhất hết lần này đến lần khác, ấn vào lỗ nhỏ không bao giờ mở ra cho Beta, rồi rút ra hết lần này đến lần khác, chỉ để lại phần đầu nấm phía trong hậu huyệt. Nhưng một lúc sau, Omega bên dưới không còn đứng vững được nữa, em áp thân mình vào cửa, hừ lạnh một tiếng, nắm lấy tay của anh kéo lại, Lee Sanghyeok nghe thấy em thầm thì cầu xin buông tha: "Anh Sanghyeok...Đừng ở đây...đi, đi đến ghế sofa...ah, đừng đâm...đừng đâm vào đó nữa..."

Omega trong thời kỳ động dục cực kỳ nhạy cảm, chỉ cần kích thích một chút cũng có thể khiến họ run rẩy và lên đỉnh. Lee Sanghyeok đã kiên nhẫn rất lâu, kìm nén ham muốn xuất tinh và ép huyệt đạo của Han Wangho mở ra khi lên đỉnh lần nữa. Dương vật bị bỏ quên thực sự đã xuất tinh mà không có bất kỳ sự vuốt ve nào.

Xuất tinh không ngăn được khoái cảm, cao trào liên tục đẩy em đến đỉnh điểm ham muốn. Lee Sanghyeok càng nỗ lực mân mê khoang sinh sản của em, cho dù nó không mở ra cho Beta, nhưng anh thà để em nhớ lại khoái cảm đau đớn này còn hơn là không có dấu ấn gì. Có một vết sưng nhỏ ở phía sau cổ Omega, Lee Sanghyeok dựa vào vai em và cẩn thận dùng răng chà xát nó.

Cơn cực khoái dường như không bao giờ dừng lại, Han Wangho cảm giác như sắp bị ép khô. Em quay người ngã xuống, kéo cổ Lee Sanghyeok và hôn anh, tháo bỏ bao cao su và đặt dương vật lại vào lỗ nhỏ của mình.

"Xuất tinh cho em, anh Sanghyeok." Giọng em khàn khàn, có chút như sắp khóc, "Em thật sự không thể làm được nữa, Sanghyuk hyung làm ơn bắn vào trong em đi mà, xin hãy đánh dấu em..."

Lee Sanghyeok không còn có thể cưỡng lại ham muốn xuất tinh, sau hàng chục cú thúc mãnh liệt, phần thân dưới của anh căng cứng, cuối cùng xuất tinh vào lỗ nhỏ của em.

Niềm vui bất ngờ khiến đầu óc Han Wangho ngừng hoạt động trong giây lát. Lý trí trở lại và cảm xúc xung đột khiến em chỉ kịp nghĩ ra hai điều trước khi ngất đi.

Tại sao em lại có nhiều nước như vậy?

Jeong Jihoon nên làm gì nếu em rời khỏi vòng lặp?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com