Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

07

Đối với người khác Han Wangho có thể giả vờ như không nghe không thấy, nhưng khi Song Kyungho gọi tới, cô vẫn nghe máy. Anh hỏi cô có dự định thế nào, Han Wanghu nói, "Xin lỗi anh Kyungho, có lẽ em sẽ không quay về nữa". Song Kyungho nói, "Ít nhất hãy đợi hết năm nay, em muốn đi đâu, chúng ta sẽ đi cùng nhau". Han Wanghu từ chối, "Cảm ơn anh, anh Kyungho, em có thể cảm nhận được rằng ở bên anh em sẽ rất hạnh phúc, rất an toàn, và em có thể mãi mãi làm một cô gái nhỏ. Nhưng em không muốn tiếp tục dựa vào người khác để sống nữa."

Nhưng cô cũng không biết mình còn có thể đi đâu. Mơ màng, uể oải, lại tiêu hết số tiền trong trạng thái mông lung. Sau nửa tháng, số dư tài khoản ngân hàng của Han Wangho dần trở về con số không. Song Kyungho giới thiệu cho cô vài phòng tập múa ở địa phương, nhưng mỗi khi đi đến cửa và nhìn thấy các vũ công tập luyện xuyên qua các ô tường kính, cô lại vội vàng bỏ chạy như thể bị bỏng.

Sau khi uống xong một tách trà Earl Grey nóng, Han Wangho đứng dậy muốn rời đi. Ra ngoài mới phát hiện ra trời đang mưa, cô đành phải quay lại. Nữ phục vụ đang dọn dẹp bàn của cô, hỏi cô có cần mượn ô không, Han Wangho lắc đầu, "Tôi ngồi đợi một lát là được". Cô phục vụ rất chu đáo đi rót thêm cho cô một cốc nước chanh ấm.

"À," Han Wangho gọi nữ nhân viên quay lại, "Không biết chỗ các bạn có đang tuyển người không?"

Ông chủ là một người đàn ông trung niên cao lớn, có nét điển hình của người Bắc Âu.

"Cô đã từng làm tiếp tân chưa?" Ông hỏi.

"Chưa."

"Cô biết nấu ăn không?"

"...Không biết."

"Còn làm ở quầy bar thì sao?"

"..."

Ông cười, "Thưa cô, vậy để tôi hỏi theo cách khác nhé. Vậy cô biết làm gì?"

"Tôi biết múa." Cô nói. "Ngoài múa ra... hình như tôi chẳng biết gì khác. Nhưng bây giờ tôi không muốn múa nữa."

"Chà, xem ra cô là một nghệ sĩ đang gặp phải khó khăn trong sự nghiệp." Ông trêu chọc, "Nghệ sĩ thì không thể rửa chén đĩa ở một quán ăn nhỏ như chúng tôi được."

"Nhưng tôi không tìm được việc khác."

"Thế này nhé, cô hãy để lại thông tin liên lạc ở đây đi. Dạo này có một nhóm thanh niên thường xuyên đến đây để uống rượu, bọn họ cũng làm về nghệ thuật, hình như trong đó có cả người châu Á giống như cô đó. Tôi sẽ bảo họ liên lạc với cô xem họ có giúp được gì không, cô thấy thế nào?"

"...Cảm ơn ông rất nhiều."

Ngay hôm đó cô đã nhận được cuộc gọi hẹn gặp vào tối hôm sau tại nhà hàng. Han Wangho cố ý đến sớm một chút, vừa đẩy cửa bước vào, một cậu bé tóc xoăn có mắt cười hóm hỉnh ngay lập tức chú ý đến cô và tiến đến chào đón.

"Là Wangho, đúng không?"

Han Wangho gật đầu, "Bạn là?"

"Tôi là Seo Daegil, lại đây ngồi đi." Cậu ta nhiệt tình kéo ghế cho Han Wangho và đưa ly bia đến tay cô.

"Marcus nói bạn trông rất xinh đẹp, bọn họ còn không tin. Tôi vừa nghe nói là một nghệ sĩ múa đến từ Hàn Quốc liền biết chắc chắn nhan sắc của bạn không thể coi thường được." Sau đó cậu ta quay lại vỗ lên bàn, "Sao nào, bây giờ đã gặp được người thật các cậu tâm phục khẩu phục chưa? Mau mau uống rượu phạt!"

"Wangho à, bạn sinh năm nào vậy? Ồ, ra lớn tuổi hơn tôi, hoàn toàn không nhìn ra được đâu nhé, thế tôi có thể gọi là chị Wangho được không? Chị Wangho, chị trông trẻ quá, khí chất lại trẻ trung như vậy, nói là học sinh cấp ba chắc chắn sẽ có người tin."

Han Wangho bị những lời khen liên tục của cậu làm cho choáng váng đầu óc, không hiểu sao lại hòa vào bầu không khí uống rượu một cách rất tự nhiên. Trong cuộc trò chuyện, cô biết rằng nhóm này đang tổ chức một câu lạc bộ kịch, thành phần rất đa dạng, họ làm rất nhiều, đủ các thể loại kịch bản khác nhau. Khi được hỏi cô múa loại hình nào, Han Wangho trả lời, "Cổ điển à không... xin lỗi, là múa đương đại, tôi múa đương đại."

"Vậy bạn đến Berlin để làm gì? Múa đương đại ở đây không thể sánh bằng Pháp hay là Hà Lan?"

Han Wangho hơi ngạc nhiên. Seo Daegil lập tức đứng ra giải vây cho cô, "Này, không biết nói chuyện thì im đi, chuyện riêng tư như vậy mà có thể hỏi tùy tiện hỏi như cậu? Chị Wangho, nếu chị không muốn nói thì không cần nói."

"Không sao." Han Wangho chớp mắt một cái, nhờ vào men rượu, cô đã có thể bình tĩnh trở lời, "Vì tôi đã chia tay, thế nên tôi đã rời khỏi đoàn múa cũ. Hiện giờ tôi đang ở trạng thái lang thang."

"Wow, loại đàn ông nào dám làm chị Wangho buồn, đúng là không thể tha thứ!" Seo Daegil mở to đôi mắt đào hoa, biểu cảm như đang nói, "Tôi chỉ biết nâng niu chị đẹp". Han Wangho muốn cười, cảm thấy cậu ta giống như một chú cún có dính chút mùi "trà", nói chuyện nghe vừa tinh nghịch vừa hóm hỉnh.

"Nhưng, điều này có nghĩa là tôi có cơ hội trở thành người theo đuổi chị Wangho phải không?" ——Thì ra còn là kiểu có tâm cơ nữa.

Seo Daegil hỏi Han Wangho sống ở đâu, cậu muốn đưa cô về nhà. Khi biết cô ở trong ký túc xá thanh niên, cậu không khỏi ngạc nhiên, "Chỗ đó không an toàn lắm!".

Han Wangho nói, "Không sao hết, trên người chị đâu có thứ gì đáng giá."

"Sao chị có thể nói thế, không đúng đâu chị ơi, chị xinh đẹp như vậy..."

Han Wangho cười tủm tỉm: "Hy vọng trên đời sẽ có ít đi những thanh niên thấy sắc là nổi lòng tham như em, vậy thì chị sẽ không cần phải lo lắng những thanh niên trong ký túc xá gây rắc rối cho chị". Seo Daegil cố gắng biện minh cho bản thân, "Em không có thành kiến gì đâu, em chỉ muốn nghĩ cho chị thôi. Không thì chị Wangho này, bọn em có một căn hộ đấy. Nếu chị muốn thì có thể chuyển đến sống chung cùng bọn em."

Căn hộ vừa là studio, vừa là nơi ở, tràn ngập không khí của những nghệ sĩ sống trái múi giờ, ngày ngủ đêm bay. Ban ngày họ sẽ kéo rèm lại, né ánh sáng như né tà. Năm người ngồi xếp bằng trên sàn phòng khách chơi đánh bài. Han Wangho trước đây rất ít chơi bài, vẫn còn ở trong giai đoạn "bảo hộ tân thủ", không biết may mắn thế nào mà lại thắng liền được mấy ván. Seo Daegil ban đầu phải giả tiếng chó sủa, sau đó là lôi hết lịch sử tình trường ra kể một lượt, cuối cùng cũng lật ngược lại được thế cờ, chặn đứng được lá bài cuối cùng là con ba bích đỏ của Han Wangho.

"Chị chọn mạo hiểm!" Han Wangho quăng bộ bài xuống và dùng ánh mắt đe dọa nhìn Seo Deagil, "Đừng có quá đáng đấy."

"Chị Wangho à," Seo Daegil ôm chặt chiếc gối trong lòng, hai tay chắp lại cầu xin, đôi mắt và giọng nói đáng thương như thể mình mới là người bị phạt, "Chị có thể múa cho bọn em xem không? Đi mà, đi mà nhé, please."

Han Wangho thở dài.

Đôi mắt cún con của Seo Daegil lại thêm phần lấp lánh.

"...Được rồi."

"Nhưng mà nói trước nhé, chị đã không luyện tập trong một khoảng thời gian dài rồi, có lẽ sẽ múa rất tệ."

Cô đã múa một đoạn trong "The shape of water". Đó là một điệu múa cô tự biên đạo khi bộ phim này chuẩn bị ra mắt, theo lời mời hợp tác từ nhà hát. Căn phòng lúc đó rất tối, cô nhắm mắt lại, động tác rất nhẹ nhàng, và chậm rãi, giống như đang trôi lơ lửng giữa lòng đại dương, sau đó vén lên một vùng sóng nước. Những gợn sóng xanh tím lan ra từ chuyển động của tứ chi, từng vòng lại lan tỏa thêm từng vòng. Những món đồ nội thất ẩn mình vào trong bóng tối xung quanh đều hóa thành những rạn san hô phản chiếu lên những con sóng, chúng tỏa ra một luồng không khí ẩm ướt có thể nghe và cảm nhận rõ. Cô mở rộng đôi cánh tay tay, phần vai mở rộng và cô ngả người ra sau, ánh sáng len qua khe hở rèm cửa chiếu lên mặt cô, cảnh tượng thật lấp lánh theo từng cơn gió thoảng, trông Han Wangho giống như đang ngước nhìn mặt nước lấp lánh giữa những rạn san hô. Cô từ từ mở mắt ra, đôi đồng tử nhẹ nhàng phản chiếu thành màu hổ phách trong suốt, ánh mắt cô sạch sẽ giống như động vật nhỏ, rồi cô xoay người, cánh tay nhẹ nhàng, linh hoạt như con thoi trôi chảy giữa không gian và thời gian.

Khoảnh khắc này cả căn phòng đã chìm vào trong tĩnh lặng. Mọi người như bị giam cầm trong một đại dương mười mấy mét vuông mà cô đã tạo ra, đến mức không cả dám thở mạnh.

Chỉ cho đến khi Han Wangho ngồi xuống đất bắt đầu xào bài, "Còn chơi nữa không?", thì mọi người mới sực tỉnh rồi vỡ òa trong những tràng pháo tay nhiệt liệt. Họ vỗ tay đến mức tưởng như đang ngồi ở tầng ba của Nhà hát Quốc gia, khiến Han Wangho cảm thấy xấu hổ.

Seo Daegil lao đến nắm lấy tay cô xoay một vòng đầy phấn khích, "Thấy chưa! Tôi đã bảo là cô ấy chính là nàng thơ của chúng ta mà!"

Cậu đưa cho Han Wangho xem kịch bản về một cô gái khiếm thính bẩm sinh mơ ước trở thành một vũ công. Tuy nhiên, vì không thể nghe được âm nhạc nên cô rất khó để theo kịp nhịp điệu một cách hoàn hảo. Cô chỉ có thể dựa vào mệnh lệnh của giáo viên ngôn ngữ ký hiệu để diễn giải, điều đó khiến cô cảm thấy mình như một con rối bị điều khiển bởi những chiếc dây. Một ngày nọ, cô gặp một chàng trai khác trong rạp hát. Anh ta từng bị chấn thương khiến khu vực Broca (liên quan đến ngôn ngữ) trong bán cầu não trái bị tổn thương, dẫn đến dù khả năng đọc và viết vẫn tốt, nhưng không thể nói chuyện bình thường. Sau quá trình huấn luyện phục hồi chức năng, khu vực tương tự ở não phải của anh đã được kích thích, cho phép anh thể hiện những gì anh muốn nói bằng cách hát. Nghề nghiệp của anh là diễn viên opera, trên sân khấu anh biểu diễn một cách hoàn hảo, nhưng ngoài đời thì luôn phải dùng giọng hát trầm bổng để nói chuyện, điều này tạo nên một hình tượng vừa hài hước vừa khác người. Nhưng cô gái không thể nghe thấy anh nói gì, cô chỉ có thể đọc môi anh nên không cảm thấy anh kỳ quặc. Chàng trai nói với cô rằng, "Nếu không thể để điệu nhảy khớp với âm nhạc, vậy thì sao không thử đảo ngược lại, để âm nhạc chạy theo bước nhảy của em? Anh sẽ quan sát ngôn ngữ cơ thể của em, để em múa tự do theo cách em muốn. Về phần anh, anh sẽ ngẫu hứng sáng tác nhạc và hát theo bước nhảy của em". Trên sân khấu vắng người vào ban đêm, cô nhảy bao lâu, anh hát bấy lâu. Chưa bao giờ cô lại được tự do nhảy múa như vậy, cảm giác như lần đầu tiên cô nghe thấy âm thanh của thế giới. Trong khoảng không thinh lặng tưởng chừng như vô tận, bất ngờ lại vang lên những tiếng vọng cao và trong như tiếng chuông ngân, đó chính là sự cộng hưởng giữa hai tâm hồn.

Seo Daegil nói: "Em đã trải qua một đoạn thời gian cảm thấy chán nản, rồi đột nhiên em tìm được cảm hứng sau khi xem xong một phim bộ phim tài liệu về y tế trên Netflix. Thế là em đã viết và hoàn thành liền trong một hơi, tiếc là chưa một lần tìm được cơ hội đưa nó lên sân khấu."

"Không biết,.." Cậu trở nên ngập ngừng, "Chị có muốn thử loại hình sân khấu này không?"

Seo Daegil đưa Han Wangho đến Nhà hát Opera Hamburg để xem vở "The Glass Menagerie", trong vòng một tuần họ xem liên tiếp bốn buổi diễn để cảm nhận sự khác biệt giữa biểu diễn múa kịch và biểu diễn múa thuần túy.

"Kịch bản của chúng em có thể phức tạp hơn vì nó cũng có yếu tố opera, và em không chắc hiệu ứng cuối cùng sẽ diễn ra như thế nào. Có thể nó sẽ biến thành một kiểu "Frankenstein" – một tạo vật với hình hài chắp vá."

Han Wangho cười nói: "Lúc rủ chị tham gia thì nói năng hùng hồn lắm, sao mới đi được bước đầu tiên đã mất hết tự tin rồi?"

Mắt Seo Daegil lập tức sáng lên, "Chị Wangho, vậy là chị đã đồng ý làm nữ chính của em rồi đúng không?"

Han Wangho nghĩ thầm, may mà nữ chính là một người câm, không cần phải hát.

Sau khi trở về Berlin, Seo Daegil nói rằng muốn tặng cô một món quà. Cậu thần bí lái xe, còn yêu cầu Han Wangho che mắt không được nhìn trộm. Seo Daegil dẫn cô bước lên từng bậc cầu thang, Han Wangho nghe thấy tiếng chìa khóa xoay trong ổ, sau đó cô được nhẹ nhàng được đẩy lên phía trước.

"Chị có thể mở mắt rồi"

Han Wangho mở mắt ra nhìn quang bốn phía, "Đâu quà đâu? Đây là đâu"

"...Đây chính là món quà!"

Seo Daegil đã thuê riêng cho cô một căn hộ có giường đôi, phòng bếp mở, phòng tắm riêng biệt, còn có cả một ban công nhỏ sáng sủa. Han Wangho kéo cửa kính ra và bước ra ngoài, trên bệ cửa sổ có trồng một vòng cúc dại, chúng khẽ lay động theo gió.

"Chị có thích không?"

"Cái này có hơi đắt quá không?"

Seo Daegil giơ một ngón tay lắc lắc, "Đây chính là đãi ngộ dành cho nữ chính, tiền sẽ tính vào ngân quỹ của câu lạc bộ kịch."

"Vậy xin hỏi, ngân quỹ của quý đoàn là đến từ đâu?"

"Từ tài trợ của cá nhân em," Seo Daegil cười tít mắt rồi nhét chìa khóa vào trong tay cô.

Sau khi buổi tập kết thúc, Seo Daegil thường kiếm cớ tiễn cô về rồi ở lỳ không chịu đi, ăn ké luôn một bữa cơm tối. Cuối tuần cậu cũng thường đến chơi, Han Wangho nể cậu là chủ nhà, đành mắt nhắm mắt mở mà không để ý. Cả hai cùng nhau làm thí nghiệm nấu ăn, tập tành nấu nướng hết năm phút nhưng dọn dẹp mất hai tiếng, thành phẩm không cái nào ăn nổi, cuối cùng lại phải ra ngoài mua đồ về. Họ xem các thể loại phim, băng ghi hình của các vở kịch, rồi kỳ lạ thay, họ phát hiện cả hai đều có niềm yêu thích với thế giới anime, nhưng vì quá xấu hổ nên nhất trí không bàn về chuyện đó. Phần lớn thời gian họ chỉ để nhạc tự chạy trong playlist, rồi mỗi người tự làm việc riêng.

Han Wangho nửa nằm nửa ngồi trên giường để đọc sách, Seo Daegil ôm máy tính ngồi ở đầu kia chỉnh sửa kịch bản. Đột nhiên có một tiếng rì rầm nhẹ vang lên, đèn trong phòng chợt tắt ngúm, âm nhạc trên máy hát cũng dừng lại. Bóng tối và sự yên tĩnh cùng lúc bao trùm lấy cả căn phòng. Han Wangho chớp chớp mắt, "Mất điện rồi à?"

"Hình như thế." Seo Daegil tiến gần về phía cô, Han Wangho cũng mò mẫm đứng dậy định với lấy điện thoại trên tủ đầu giường. Trong bóng tối, nửa thân người cô vô tình va vào Seo Daegil, khiến cô loạng choạng, Seo Daegil nhanh chóng nắm lấy cánh tay cô, cả hai lập tức ngã ụp xuống giường.

Đôi mắt của Han Wangho dần dần quen với ánh sáng yếu ớt, cô có thể nhìn thấy Seo Daegil cúi người xuống, và đang chống tay ở bên cạnh cô, đùi cậu chen vào giữa hai đầu gối cô, tạo thành một tư thế vô cùng nguy hiểm. Sự mập mờ lập tức lan tràn giữa khoảng cách ngắn ngủi của hai người. Có nên từ chối không, hay nên chấp nhận? Trong đầu Han Wanghu hiện lên một dòng chữ to lớn: "Trên đời này, không có bữa trưa nào là miễn phí."

Món quà của số phận ngay từ đầu đã được bí mật định giá rồi.

Cô ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Seo Daegil quay đầu cười, không để hơi thở của mình chạm vào cô, "Chị Wangho, chị sẽ không nghĩ rằng em đang định lợi dụng cơ hội này để làm càn chứ. Nhường chỗ cho em một chút nhé, em phải tìm xem UPS đặt ở đâu."

Lông mi Han Wangho khẽ rung lên, cô sờ lấy điện thoại và bật đèn pin để chiếu sáng cho Seo Daegil.

Seo Daegil bật nguồn pin dự phòng, căn phòng nhanh chóng sáng trở lại. "Khu này là khu phố cổ nên thường hay gặp vấn đề về điện, cho nên các phòng cơ bản đều có sẵn nguồn điện dự trữ. Em sẽ chỉ cho chị, lần sau nếu gặp phải tình trạng này thì chị cứ tự bật lên là được rồi. Nhưng khi dùng xong nhớ tắt đi nhé, khi có điện lại, nó sẽ tự động sạc đầy."

Han Wangho gật đầu, "Thật xin lỗi, vừa nãy..."

"Vừa rồi nếu em thực sự muốn làm gì chị thì chị nên lập tức hét lên, sau đó tát em một cái, chứ không phải để lộ ra vẻ mặt chịu đựng như vậy."

Han Wangho cụp mắt xuống.

Seo Daegil vỗ tay đứng dậy, "Được rồi chứ, em đã nói với chị là em không phải loại người thấy sắc mà động lòng rồi, giờ chị đã tin em chưa?"

Seo Daegil thực sự có gương mặt dễ gây hiểu lầm, vẻ ngoài của cậu trông giống như một kẻ lăng nhăng, khi cười nheo mắt khiến người ta cảm thấy trong lòng cậu toàn là ý xấu. Nhưng khi nghĩ kỹ lại, những lời tán tỉnh của cậu với Han Wangho thật sự chỉ dừng lại ở những lời nói đó, Seo Daegil chưa bao giờ có hành động vượt quá giới hạn.

"Em vẫn là tự mình biết mình, người như chị giống như là mặt trăng vậy. Xung quanh mặt trăng lúc nào cũng có rất nhiều ngôi sao. Làm sao em có thể mong ước có được mặt trăng chứ? Chỉ cần được ánh trăng soi xuống một chút thôi là em đã thấy tự mãn nguyện rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com