Dillanray
- Dillan..Dillan thích cái anh B Ra-ức...lắm,huhu mà anh Bray...anh Bray hông có chơi với Dillan...buồn lắm huhu.
Nhật Hoàng sau tăng 3 với mấy anh em gặp lại ở chương trình cũ đã gục hoàn toàn dưới bàn , mắt nhắm chặt , miệng không ngừng rên rỉ , cứ thế tuôn ra hết uất ức trong lòng .
Hoàng momg muốn được làm việc cùng anh Bảo từ lúc vẫn còn quay cho chương trình ATSH 2025 rồi nhưng cả hai vẫn chưa có duyên để ở cùng một đội . Đó là điều mà nó khá tiếc dù chương trình kết thúc cũng lâu . Lần gặp lại Thanh Bảo gần nhất là tháng trước , nó nhớ mang máng là vào thứ 7 lúc 6h32 phút chiều . Hôm đó trùng hợp là các anh em đều trống lịch diễn , nên có rủ nhau đi uống vài ly , anh Bảo lúc đó đến gần như cùng lúc với nó nên cả hai có chào hỏi nhau vài câu rồi cùng nhau tiến vào trong . Hoàng nhớ rất rõ là lúc đó mình chưa cảm thấy có gì đó với anh cả . Nhưng từ khúc bước vào bàn nhậu thì nó lại chẳng nhớ gì hết , có lẽ uống quá nhiều khiến nó gục trên bàn rồi vô tình làm một đoạn kí ức của nó bị bay đi , chỉ nhớ lúc mở mắt ra thì đập vào mắt là anh Bảo aka rapper B Ray hàng thật giá thật đang gục trên đùi mình .
Dillan sốc vkl , mồm miệng há hốc ú ớ không nên tiếng , tay chân tê cứng một hồi . Nó lo lắng nhìn quanh căn phòng vip một vòng , may quá , mấy anh em cũng say mèm mà sụm hết một lượt , nằm la liệt trông đến mất hình tượng. Hoàng nhân lúc chưa ai thấy toan giơ tay lay anh Bảo dậy , nhưng nhìn anh ngủ ngoan quá , nó lại chẳng nỡ nhẫn tâm nên quyết định để anh ngủ thêm một lúc nữa .
.
.
.
.
.
Nhật Hoàng tay bấm điện thoại , nhưng mắt lại không ngừng liếc xuống người dưới . Trách sao được bởi lần đầu nó được gần Bảo như thế .
Hoàng quý Thanh Bảo gần chết mà anh chưa bao giờ gần với nó như lúc này làm nó có chút thích thú , muốn nhân cơ hội này nhìn anh thật rõ .
- "Anh Bray thơm thơm ... trắng trắng như con chó" - Hoàng nó hoàn toàn bị thu hút bởi anh , tay không tự chủ được vuốt lên mái tóc bạch kim kia .
Cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay , Thanh Bảo theo bản năng mà rúc sát vào người nó , hơi thở nhè nhẹ phả vào tay khiến Dillan khẽ giật mình .
Nhìn con người dưới thân đang say sưa ngủ , làn da trắng toát nhưng nhiệt độ cơ thể lại vô cùng nóng bỏng trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài , cánh môi nhỏ khẽ mấp máy thở đều , Nhật Hoàng đưa tay , vân vê cánh môi đỏ mềm , nó nuốt nước bọt , cúi xuống.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Vậy là anh đã gục lên vai em ngủ hả? Cũng lâu phết đó , em thấy sao? - Thanh Bảo khi biết mình gục trên vai đàn em mà ngủ , anh khẽ cúi xuống , hỏi han mà không để tâm đến ánh mắt đang chằm chằm dõi theo từng cử chỉ của mình
- Dillan cảm thấy thíc-ổn , không sao . - Nhật Hoàng trả lời một cách lúng túng , đầu nó chúi xuống, mắt dán chặt vào mũi giày , tim đập loạn xạ cả lên . Chỉ sợ nhỡ liếc lên đối mặt với Thanh Bảo, nó sẽ không kìm được mà lần nữa làm người xấu mất .
Hoàng không nhớ rõ mình đã về bằng cách nào nhưng từ sau chuyện hôm đó xảy ra , trong đầu một thằng vô tri như nó lại cứ quẩn quanh hình bóng chàng rapper hơn nó gần chục tuổi , nó chẳng từ khi nào nó lại bắt đầu để ý đến anh hơn , hay theo dõi những show diễn của anh qua TV hay thậm chí còn một vài lần trốn quản lí mua vé xem anh diễn . Hoàng biết mình có tình cảm đặc biệt với anh Bảo , biết đấy là yêu và nó dám chắc là như vậy dù trước đây nó chưa từng rung động với bất kì ai .
Hoàng muốn là gì đó của anh Bảo , muốn được anh chú ý nhiều hơn và nó đã nghĩ ra những kế hoạch mà bản thân cho là vô cùng hoàn hảo để có thể gần anh hơn.
.
.
.
.
- Huhu .. Dillan nhớ anh Bray ... anh Bảo ơi hicc... - Chàng Việt kiều không ngừng rên rỉ , nước mắt nó đã thấm đẫm một mảng bàn và dính bết vào tóc . Nó đã từng nghĩ kế hoạch của mình là vô cung hoàn hảo , và nó chỉ hoàn hảo khi điều đó là nghĩ chứ thực hành thì nó chẳng dám . Hoàng chỉ dám nhìn anh từ xa dù nhiều lần hạ quyết tâm tiếp cận anh nhưng nó luôn chần trừ phút chót. Nó biết khoảng cách của anh và nó quá lớn điều đó khiến nó không dám bước về phía anh nhưng nó cũng chẳng muốn đứng yên nhìn anh càng ngày càng xa nó.
- Ôi trời , Dillan nó say quá rồi , yếu thế không biết - Tez
- Sao cứ Bray Bray mãi thế? Thằng đó nợ tiền nó không trả hay gì? Còn khóc nữa - Bigdaddy mặt đỏ lựng , chống cằm nghi hoặc nhìn nó
- Em thấy anh Dillan đáng nghi lắm , mấy lần đi chơi ảnh cứ nhắc ảnh hoài thôi , thi thoảng em còn thấy ảnh ngẩn ngẩn ngơ ngơ nữa cơ . - Đỗ Nam Sơn , người duy nhất không được uống rượu lên tiếng
- Chắc dính bả anh Bảo , ảnh hay đi thả lung tung lắm . Thấy thằng Thịnh không, bám ảnh miết làm thằng Gill lo sốt vó - Mason ngà ngà say , mở miệng trêu chọc
- Anh Bảo đáng yêu màaa , ảnh thả gì em cũng đớp hết! Hêhhehe - Thịnh vỗ vỗ ngực cam đoan , người lâng lâng như trên mây
- Hicc... anh Bray ...
- Ôi nó lại nói gì này
- Suỵt ... để em nghe anh Dillan nói gì - Thịnh ghé sát vào tai nó , nghe từng câu
- Anh Bray... thích ... thích anh .. Bảo ... yêu ....
- Sao? Nó nói gì mà mặt chú xị hẳn xuống thế? - Ogenus tò mò khi thấy nụ cười trên mặt thằng Thịnh tắt ngấm
- Em không nghe rõ . Chắc nói sảng thôi à - Thịnh phất tay tỏ ra không có gì .
- Không có gì mà nhìn mày tỉnh cả rượu thế kia , thôi , muộn rồi , anh mày về không vợ lại cho ngủ ngoài sofa thì chết . Mấy anh em cứ tự nhiên nhá , anh thanh toán rồi đấy . Bữa này anh mời
Bigdaddy rời bàn đầu tiên , lần lượt sau đó cũng là những người còn lại .
- Tôi gọi xe cho Dillan nhé , Sơn Thịnh về trước đi em , muộn rồi - Bùi Trường Linh
- Thôi! Để em đưa anh Dillan về cho , nhà em cùng đường mà , đi chung cho tiện - Jaysonlei xung phong
- Vậy ổn không? Bọn anh về nhá?
- Dạ , em đặt xe òi , mấy anh về cẩn thận nha
Phước Thịnh dơ tay chào những người còn lại , khi cả đám đi khuất , nụ cười trên môi cũng tắt ngấm . Thịnh nhìn xuống Dillan , đỡ nó dậy rồi thở một hơi dài
- Anh Bảo là của Thịnh , Dillan cướp là xấu lắm đấy nhé . Thịnh không thích tranh giành với nhiều quá người đâu.
.
.
.
.
.
.
.
Không biết ai xui mà viết cái chap này=)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com