Jayray
Lê Hồ Phước Thịnh nhìn người đang cố chống cự dưới thân nó một cách bất lực , nó bật cười , ánh mắt dưới bóng đêm bao trùm lại trở nên sáng rực toát lên sự hưng phấn của một kẻ đi săn .
- Con mẹ . Mày điên rồi Thịnh , bỏ tao ra!
Thanh Bảo liều mạng vùng vẫy , miệng không ngừng tuôn ra những lời nói cay độc , cả người đã sớm toát mồ hôi lạnh . Anh không nhìn thấy rõ mặt nó nhưng có thể cảm nhận được ánh mắt của nó đang ghim chặt vào mình khiến anh rùng mình.
- Hay anh tự thoát khỏi em đi ? - Nó hạ giọng thách thức . Nhìn người dưới đang chật vật thoát khỏi nó vô tình để lộ phần cổ trắng sáng , răng Phước Thịnh đột nhiên trở nên ngứa điên cuồng . Nó muốn cắn quá , muốn cắn , muốn nghiến phần thịt non đến bật máu , muốn liếm láp vị máu ngọt của anh , muốn anh khóc nức nở vì nó quá.
- Mày ngáo à . Cút khỏi người tao ngay lập tức! - Thanh Bảo lớn giọng , gần như gào vào mặt khiến dòng hồi tưởng phê pha của nó bị cắt ngang . Cả người anh bị khoá bởi nó , tay bị giữ chặt , hai chân bị đùi nó kẹp chặt chống chế đến đau nhức . Chẳng ngờ cái thằng lùn lùn trông liễu yếu đào tơ lại có cái sức khủng bố đến vậy .
- Này! Đừng có quát em , em buồn đấy - Phước Thịnh giở cái giọng nhõng nhẽo mà trước đây nó hay làm vậy với anh .
- Cút! - Thanh Bảo nghe giọng nó mà sởn da gà , chẳng hiểu bản thân trước đây bị bỏ bùa mê thuốc lú gì lại thấy nó dễ thương khi nhõng nhẽo.
Thằng Thịnh cười khúc khích , khác hẳn với vẻ mặt ngoan hiền thường ngày , nó cúi xuống , kéo gần khoảng cách với anh
- Mạnh miệng thế , người anh đang run quá trời nè . Chẳng trung thực tí nào anh nhờ .
- ..... Thịnh , thả anh ra , mày say rồi . Anh sẽ xem như chưa từng xảy ra chuyện gì , nhé? - Thanh Bảo hạ giọng , biết mình không ổn nên xuống nước thoả hiệp .
- Anh kì ghê , sao lại chưa từng xảy ra chuyện gì? Em lại muốn anh nhớ đến nó cả đời , nhớ em cả đời cơ đấy . Ngoan - Nó nhẹ giọng như đang dỗ dành , cả người gần như đổ xuống anh
- Không! Địt mẹ , xuống khỏi người tao ngay thằng chó. - Thanh Bảo hoảng hốt , điên cuồng giãy giụa , giọng lạc đi hẳn vì hoảng khiến tiếng khúc khích của thằng Thịnh ngày một lớn
- Anh Khoa! - Thanh Bảo vô thức gọi tên người anh của mình , người mà anh cho rằng có thể cứu mình ngay lúc này .
Chẳng biết chọc trúng dây thần kinh nào của thằng Thịnh khiến nó đột nhiên im bặt , động tác dừng lại hẳn. Không khí xung quanh như đột ngột ngưng đọng . Thanh Bảo có thể cảm nhận được ánh mắt của nó lạnh xuống , lạnh đến độ khiến anh dần trở nên tuyệt vọng .
Phước Thịnh mở miệng , chưa kịp để Thanh Bảo định hình đã lao vút xuống anh , nhắm thẳng vào nơi đã hấp hẫn nó từ đầu đến giờ .
. . . . . .
- Thịnh! Thịnh
Phước Thịnh tỉnh dậy khỏi cơn mê man , nó lơ ngơ nhìn quanh một vòng .
- Anh Bảo...
- Ờ anh nè , ngủ đéo gì mà cười cười như nghiện . Dậy đi , tới nơi rồi đấy .
- Dạ.... Haizz tiếc ghê... - Nó gật đầu , nghĩ đến câu chuyện trong mơ đang đến đoạn cao trào mà tiếc hùi hụi
- Hửm? Tiếc gì?
- Dạ , không có gì đâu , đợi em xíu nhá .
.
.
.
.
.
.
.
K dám viết chi tiết tại kiểu ngại vl=))) Gu t cỡ này nma toàn viết ngọt th
Mấy này viết k rành lắm , mn thích kiểu này không nhờ?
Nào đọc lại ngại quá thì xoá=)))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com