Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

...ray



Thanh Bảo từ từ mở mắt , đối diện với thực tại , vẫn là trần nhà quen thuộc ấy , vẫn là căn phòng xa hoa đến phát điên và vẫn là một nơi ngăn cách anh với thế giới bên ngoài .

Đã bao lâu trôi qua rồi nhỉ?

Câu hỏi quen thuộc được lặp lại trong đầu mỗi khi anh mở mắt . Thanh Bảo từ từ ngồi dậy , đôi mắt to tròn vốn đầy ánh sáng nay trở nên mệt mỏi trống rỗng do quá lâu không bước chân ra bên ngoài . Anh cúi đầu , chẳng làm gì cả , chỉ im lặng , nền gạch sáng bóng mờ nhạt chính hình ảnh của mình khiến Thanh Bảo cảm thấy thật thản hại .

Không biết mọi người có nhận ra sự mất tích của anh không nhỉ?... có lẽ là không... Chắc họ nghĩ anh vẫn đang ở bên Mỹ chứ chẳng phải ở cái nơi quái quỷ này đâu . Dù sao thì chính Trường Giang là người đã đưa anh ra sân bay mà, dù rằng nó đã phải trở về luôn do lịch trình nhưng ai lại nghĩ với một người có độ nhận diện khá cao như anh lại bị bắt ngay ở một nơi đông đúc như vậy chứ? Thật nực cười .

- Này, anh lại bỏ bữa à? Em đã bảo bỏ bữa không tốt rồi mà. - Giọng nói xen chút trách móc khiến Thanh Bảo khẽ sững lại , giọng nói của nó kéo anh về thực tại .

Anh im lặng , thậm chí còn chả buồn quay đầu nhìn người kia một cái .

- Nay em nhiều show nhận trước đó quá nên giờ mới về với anh được , mệt chết mất - Nó chẳng để tâm đến câu trả lời hay sự thơ ơ của anh , thản nhiên đặt túi đồ xuống bàn . - Anh ở nhà hẳn đã buồn chán lắm nhỉ? Xin lỗi nhé , có lẽ em nên giảm bớt lịch trình lại thôi . Anh thấy sao? - Nó nhìn anh , mong chờ một lời động viên như trước kia.

Buồn chán sao? Không chỉ vậy anh còn đang muốn phát điên lên đây này

Thanh Bảo vẫn cúi đầu , cố gắng giảm thiểu sự tiếp xúc với kẻ đã đưa anh đến đây . Dù sao thì với bây giờ , mỗi lời nói ra với nó điều khiến anh cảm thấy buồn nôn.

Điều này tuyệt nhiên khiến nó không vui , nó nhanh chóng bước đến , đứng trước anh , giọng cũng trở nên lớn hơn

- Sao? Hết chửi bới làm loạn giờ chuyển sang chơi trò im lặng à?

Thanh Bảo vẫn kiền trì với sự im lặng của mình , mặc cho ánh mắt nó đã đục ngầu vì tức , ánh mắt anh vẫn dán chặt vào nền gạch sáng bóng .

Sao cũng được , chẳng có lí do gì để anh quan tâm tới cảm xúc kẻ đã đưa anh đến đây cả . Và nếu được thì làm ơn hãy giết chết anh luôn đi .

- Mẹ . Cứng đầu y như tên First Choice của anh vậy - Nó chịu thua , quỳ một gối xuống đối diện với anh .

First Choice? Vũ Trường Giang sao?

- Hôm nay em có gặp anh ta . Gill ấy . Anh ấy hỏi em có tin tức gì về anh không . À, mọi người bắt đầu kiếm anh từ tuần trước rồi ấy . Thật phiền phức anh nhỉ? Em nghe anh Karik nói do anh Young H gọi hỏi về anh , được biết anh đã đi từ 2 tuần trước mà không gặp được , mọi người đã nhắn tin gọi cho anh mà không nhận được hồi âm nên nháo nhào đi tìm còn báo công an vào cuộc rồi tìm thấy điện thoại của anh ở một chợ đen bên Mỹ nữa cơ . Giờ mọi sự chú ý đều tập trung ở một nơi khác . Cũng may là em tìm được một kẻ khá giống anh , đập chút tiền vào là hắn có thể thuận lợi qua bên đó sống một đời sung sướng . Chỉ có điều hình như anh Giang đã phát hiện ra gì đó....mà thôi. Không nói nữa . - Nó nói nửa chừng rồi ngắt quãnh , đứng dậy , đưa mắt nhìn xuống đôi vai đang khẽ run kia .

Mọi người vẫn đang tìm anh . Anh Khoa , Trường Giang... tất cả đều đang cố gắng tìm anh . Đúng vậy , chỉ cần mọi người không bỏ cuộc...có lẽ ..., anh vẫn còn cơ hội thoát ra khỏi đây.

Đôi mi Thanh Bảo run rẩy , ánh mắt anh khẽ sáng . Hi vọng nhỏ nhoi lần nữa xuất hiện .

- Đừng hi vọng rằng sẽ có người tới cứu anh. Điều đó không xảy ra đâu . - Nó lạnh lùng , từng câu thốt ra đập tan cái sự hi vọng đang dần nhen nhóm trong Thanh Bảo .

Trái tim anh hẫng một nhịp , nỗi thất vọng đột ngột ùa về khiến hốc mắt anh hoe đỏ . Thanh bảo cắn môi , run run , hai tay bấu chặt vào nhau .

- Em sẽ đối xử với anh thật tốt , không cần phải quá lo đâu...Chỉ cần anh ngoan ngoãn ở đây , tất cả của em đều là của anh - Nó nhẹ giọng dỗ dành , tay đưa lên chạm vào gáy của anh , vân vê hình xăm mã vạch

- Đừng có đụng vào người tao ! Ghê tởm. - Thanh Bảo gằn giọng hất tay nó , ánh mắt căm hận không chút che giấu .

Cánh tay nó lơ lửng giữa chừng , mặt nó tối sầm . Nụ cười cũng chẳng giữ nổi mà lạnh xuống .

- Anh vẫn chưa biết tình cảnh hiện giờ của mình? - Nó đột ngột đẩy anh xuống giường , nghiến từng chữ - Đã cho anh bậc thang bước xuống rồi mà còn không biết điều?

Thanh Bảo choáng váng , việc bỏ bữa đã khiến thân thể anh suy kiệt . Đầu óc chỉ còn nghe tiếng ong ong .

Anh hối hận rồi , thực sự hối hận rồi . Đáng lẽ anh không nên tiếp xúc , không nên có bất cứ liên quan gì đến nó mới phải ... em trai cái quái gì chứ? Rõ ràng nó là một thằng điên.

- Anh Bảo...anh nói anh thương em mà , ngoan. Em cũng thương anh. Xin lỗi đã làm anh đau . Đừng ghét em... Ở lại đây với em đi , thương em với... - Nó dang tay , đột ngột ôm lấy Thanh Bảo đang choáng váng . Giọng nó nỉ non van xin , hệt như trước đây , luôn làm nũng với anh.

Thanh Bảo tuyệt vọng đến bật khóc , hai cánh tay bất lực đẩy nó, nước mắt rời lã chã , tiếng nấc âm ỉ trong họng do cánh tay đang ghì đầu anh chặt cứng vào vai nó khiến anh khó thở , khuôn mặt đỏ bừng . Cả thân không ngừng run rẩy .

- Đừng khóc , em thương anh mà.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Trường Giang vẻ mặt nặng nề tiến đến . Anh kéo Thành An cùng Phước Thịnh ra một góc khuất , vào thẳng vấn đề

- Hai đứa đã có thông tin gì chưa? Từ hôm ấy có gì bất thường không?

- Em không nhận được hồi âm từ anh Bảo . Em xin lỗi...lúc quan trọng như này mà... - Mặt Phước Thịnh cũng chẳng khá hơn là bao , khuôn mặt của nó trắng bệch , mặc cho mồ hôi chảy vào làm cay xè mắt . Tượng đài của nó mất tích mà nó chẳng giúp ích được gì khiến nó tội lỗi vô cùng.

- Không phải lỗi của em . Show đã nhận không thể bỏ . Anh hiểu mà - Trường Giang vỗ vai an ủi , vì tìm kiếm anh mà cậu và tất cả anh em The Underdogs đã từ chối nhânn hết show gần đây . Ưu tiên tìm kiếm người anh của họ.

- Anh đã có thông tin gì chưa ạ? Em lo quá - Thành An như sắp khóc , không ngừng đi lại trấn tĩnh bản thân.

- Anh có việc đi qua nên tiện vào báo luôn . Tìm thấy điện thoại anh Bảo ở một chợ đen bên Mỹ , hiện đang nhờ bên đó tìm kiếm ...

- Mong anh ấy sẽ không sao , em chết mất..

- Anh ấy sẽ không sao đâu. Biết được nơi anh ấy đến rồi . Sẽ không sao đâu..

- Không...Anh không nghĩ nó đơn giản vậy. - Trường Giang nói ra suy đoán của mình - Có lẽ , còn uẩn khúc gì ở đây..

- Uẩn khúc?

- Là sao ạ...? - Thành An

- Không.. không có gì đâu. - Trường Giang xua tay , quyết định giữ ý nghĩ đó cho riêng mình . - Hai đứa nghỉ đi , anh về trước .

- Dạ.. có tin gì báo chúng em với nhé. Em sẽ cố hết sức có thể - Phước Thịnh

- Ừ.

.
.
.
.
.

Clm:)))
Đáng lẽ là up hôm qua r mà t lỡ t t xoá hết 😌 viết lại lòi cứt nên nó ngắn với hơi cụt ngủn .
Ban đầu định làm ra một fic riêng mà nghĩ chắc đc vài chương lại bỏ nên th viết ngắn ngắn đọc cho vui.
Nào cờ rinh cờ ring quá t xoá😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com