Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

09.

" sao rồi? còn đau không? "

phạm đình thái ngân vừa nhẹ nhàng xoa nắn cổ tay đỏ ửng của em, vừa ân cần hỏi han người bạn nhỏ trước mặt. thanh bảo không đáp lời anh, em chỉ im lặng cúi mặt nhìn xuống cổ tay mình. chuyện vừa rồi nếu anh chẳng vì thấy bất an mà quay lại tìm em thì không biết tiếp theo chuyện gì sẽ lại kéo tới. thái ngân biết rõ những chuyện xung quanh thanh bảo, anh biết rõ hơn ai hết, nhưng anh chưa lần nào can thiệp, không phải vì anh không muốn, mà là vì anh không thể biết khi nào rắc rối lại kéo tới với em. lần này thì khác rồi, cảm ơn trời vì anh đã tin vào trực giác của bản thân.

" tôi ổn rồi, không cần kĩ vậy đâu.. "

thanh bảo khẽ nhíu mày, rụt tay lại. lảng tránh ánh nhìn của đối phương, em thở dài.

thái ngân vẫn nhìn em, nhìn vào đôi mắt chất chứa muộn phiền kia, lòng anh khẽ nhói lên. anh định nói gì đó nhưng lời chưa thốt ra đã bị anh nuốt ngược vào trong. có lẽ đây không phải là lúc.

" bạn còn việc phải làm mà đúng không? cứ đi làm việc đi, tôi nằm đây ngủ một giấc là được rồi "

anh hiểu í em muốn nói, em cần không gian cho mình, nên anh cũng chẳng ở lại thêm làm gì. lặng lẽ " ừ " một tiếng rồi đứng dậy, tiện tay xoa nhẹ mái tóc em một cái rồi rời đi.

ngả mình xuống sofa, mí mắt em nặng trĩu, em thấy mệt và em cần một giấc ngủ ngay lúc này.

.
.
.

" em thương anh mà, lúc nào cũng thương anh hết, vậy nên anh phải ở lại với em, ở cạnh em thôi, em cũng sẽ ở cạnh anh, không ai làm anh sợ được nữa, anh phải ở cạnh em, anh nhé? "

thanh bảo nghe thấy giọng ai đó, một ai đó mà em chẳng thấy mặt, chẳng nhớ tên, giọng nói đó quen thuộc lắm. nó cứ lặp đi lặp lại, bắt buộc em phải ở cạnh nó, một sự ràng buộc mà thanh bảo không thể thoát ra...

" em thương anh mà "

" em chỉ muốn tốt cho anh thôi "

" anh phải ở cạnh em "

thanh bảo thấy mình bị một chiếc xích sắt khoá chặt lại, cổ em chòng chiếc xích, cảm giác lạnh buốt của kim loại chạm vào da thịt làm em rùng mình. nó khoá em lại, khoá chặt trong chiếc lồng giam giữ. nặng nề siết chặt lấy em, không cho phép em có được tự do.

em muốn trốn thoát, em như một chú chim trong lồng sắt khát khao tự do. em tìm cách để thoát ra. em trốn chạy, cứ chạy và tiếp tục chạy, chạy trốn khỏi sự giam cầm đáng sợ đó. nhưng em không thể. em bị bắt lại, bị giam vào lồng. hết lần này đến lần khác tìm cách để thoát ra nhưng không thành...

nó không cho phép em chạy.

nó chặt đứt đôi chân em, nhốt em vào lồng sắt.

chặt đứt chân em.

" em thương anh mà "

.
.
.

thanh bảo hoảng hốt bật dậy, mồ hôi ướt đẫm mái tóc em, nhìn đôi chân lành lặn trước mắt mình, bảo mới thở phào. những cơn ác mộng làm em dần sợ hãi vào thực tại dù thực tại đôi khi còn đáng sợ hơn ác mộng...

" em thương anh mà "

câu nói trong cơn ác mộng đó lại hiện lên, giọng nói đó quen thuộc lắm, em đã nghe ở đâu rồi, bảo lục lại trong kia ức. giọng nói đó rất giống với...

" ơ anh bảo dậy rồi ạ? "

" khôi vũ hả? sao em lại ở đây? "

" à, em qua nhà thầy ngọc thu âm bài mới nè, mà anh ngân đang thu chưa xong nên em phải chờ, tiện anh ngân có nhờ em vô đây để ý anh á mà "

phạm khôi vũ cười xuề xoà, một nụ cười vô hại quá đỗi bình thường.

thanh bảo tháy giọng nói trong giấc mơ đó giống lắm, rất giống với...

phạm khôi vũ.



-----

__kahphn.

1.7.26

up chap này lên chắc giờ mọi người quên hết tình tiết chap trước luôn gồi he😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com