Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kỳ nghỉ (6) (HT)

"Tìm mũ xong chưa?" Sae đưa bật điện thoại lên xem giờ, chiều nay anh thay một bộ đồ chỉnh chu hơn, chiếc áo sơ mi xoắn lên, bên ngoài khoác blazer đen, đội thêm một chiếc mũ lưỡi trai che đi màu tóc nổi bật của mình, Sae cầm theo thêm hai chiếc khẩu trang nữa.

Họ đang là con tốt mà truyền thông yêu thích, nãy Itoshi Rin không để ý, mặc một cái áo hoodie phong phanh đơn giản, quần jogger đen tối màu phối với một đôi giày thể thao trắng. Nếu không phải Sae nhắc nhở Rin để ý đám nhà báo săn tin, hẳn là cậu sẽ ăn mặc như thế phi thẳng ra ngoài đường.

"Em thấy rồi." Rin mãi mới lục được cái mũ lưỡi trai xám tro treo ở tít bên trong tủ quần áo, cậu đeo giầy vào, nhận lấy khẩu trang từ anh trai rồi mới hỏi.

"Nay đi xem phim ở đâu thế?"

"Đi bộ khoảng 15 phút, cứ đi theo tao là được."

Bầu không khí giữa cả hai hơi sượng cứng, Rin không dám đi quá gần Sae, giữ một khoảng cách vừa đủ với anh. Mà Sae dường như chẳng để tâm, đút hai tay vào túi áo đi trước. Hai người không nói gì với nhau, lặng lẽ đi đến rạp chiếu phim.

Sae đã đặt trước hai ghế gần nhau, ngồi ở cuối cùng, lý do là vì sợ bị fan nhận ra thân phận. Rin cầm theo bỏng ngô và cola đi sau anh trai mình, Sae ngồi ở đâu thì cậu ngồi ngay cạnh đó, không biết nên nói gì để bắt chuyện với anh trai.

Thực ra cậu muốn làm hòa với Sae, biểu hiện của Sae không nóng không lạnh làm Rin không thể biết được anh ấy đang nghĩ gì.

Cuối cùng, anh trai có còn ghét mình không? Ghét lý tưởng của mình, bóng đá của mình.

Vô thức siết chặt lon cola rồi lại tự thả lỏng ra, cậu nghĩ rằng, thế này là đủ rồi. Cho dù không được như xưa cũng chẳng sao, miễn là Sae chịu nhìn nhận lấy chính con người Itoshi Rin.

"Ăn đi, tập trung xem phim, đừng có nghĩ linh tinh."

Cảm nhận được tầm mắt của em trai mình, Sae không cần nghĩ cũng biết thẳng em mình lại tự lo lắng không đâu. Anh dẫn nó đến đây để cho nó xem bộ phim nó thích, chứ không phải là để nó ngồi hồi tưởng lại quá khứ.

Chuyện đã xảy ra thì sẽ không thể thay đổi được, đó là cách mà thế giới vận hành.

Ánh sáng từ đèn trong rạp phản chiếu lên khuôn mặt của hai anh em ngồi ở hàng ghế cuối.

Rin im lặng, cầm lấy một miếng bỏng ngô bỏ vào miệng, nhưng rõ ràng tâm trí cậu không đặt hoàn toàn vào bộ phim. Cậu có thể cảm nhận được sự hiện diện của Sae ngay bên cạnh, hơi thở anh đều đặn, bình thản, như thể mọi chuyện giữa họ chưa từng xảy ra. Giữa họ vẫn còn một ranh giới vô hình ngăn cách cả hai.

Sae không phải kiểu người giỏi trong việc an ủi người khác, sự lo lắng của Rin, anh cảm nhận rất rõ.

Vậy nên, khi nhân vật chính trên màn hình cất lên một câu thoại cảm động, Sae đột nhiên lên tiếng:

"Xem cho kỹ vào, đây là cảnh hay nhất đấy."

Rin hơi giật mình, quay sang nhìn anh trai. Sae vẫn giữ nguyên tư thế dựa vào ghế, mắt dán lên màn hình, nhưng khóe môi anh hơi cong lên một chút.

Rin nhận ra rằng hình như Sae cũng đang cố gắng để trấn an cậu. Anh trai không phải là người giỏi thể hiện cảm xúc của mình, việc anh ấy nói chuyện với Rin mà không chửi thẳng vào mặt cậu đã là một thử thách đối với Sae rồi.

Mà thôi, thế này là đủ.

Cậu không cần những lời xin lỗi hay một sự công nhận rõ ràng. Chỉ cần Sae chịu ngồi cạnh cậu như thế này, cùng xem một bộ phim mà cậu thích, cậu nghĩ rằng như vậy là đủ.

Rin nhấm nháp lon cola trong tay, tập trung vào bộ phim trước mắt.

Cả hai không nói thêm gì nữa.

Chỉ đơn giản là ngồi cạnh nhau.

Không còn áp lực, không còn kỳ vọng.

Chỉ còn lại một buổi chiều bình thường của hai anh em Itoshi.

                ------------------------

Itoshi Sae cũng chỉ ở nhà thêm một ngày rồi lại rời đi, sinh hoạt của hai anh em rất bình thường. Mỗi người làm phần việc của bản thân, để lại không gian riêng tư cho đôi bên. Điểm khác biệt duy nhất là Sae thường xuyên hôn Rin để truyền pheromone cho cậu.

Ăn cơm cùng nhau, đôi khi nói vài chuyện không liên quan đến bóng đá, hoặc công việc của bố mẹ. Trước khi về lại Tây Ba Nha, Itoshi Sae dặn lại thằng em ngu ngốc của mình:

"Nhớ là khi nào phát tình thì lập tức tiêm ống pheromone vào, sau đó gọi trợ lý Anri đến. Mới phân hóa nên kỳ phát tình không ổn định là bình thường."

"Nếu không khỏe, cứ xin nghỉ. Tên bốn mắt kia mà không đồng ý thì nhắn lại cho tao, tao nói chuyện với ông ta."

"Em biết rồi." Rin ngoan ngoãn đáp, cậu đứng ở cửa tiễn Sae rời đi. Căn nhà mới náo nhiệt thêm một chút giờ đã quay về dáng vẻ vốn có của nó.

Pheromone tuyết tùng vẫn còn thoang thoảng quanh nhà, điều Rin không biết là Sae đã lấy máu của mình ở Tây Ba Nha trước. Khi về nhà thì anh để một ống máu của mình ở trên phòng riêng, pheromone trong máu có nồng độ cao, như thế thì Rin sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa.

Anh luôn ở bên em, cho dù em không biết đi chăng nữa.

"Tạm biệt, thằng em ngu ngốc." Sae nói bằng một giọng nhỏ tới mức không ai nghe được, anh ngửa đầu lên, ngắm nhìn bầu trời xanh biếc.

Mà Rin Rin lúc này đang ở trong nhà ôm lấy cái máy chơi game điện tử, cậu nạp tiền vào trong game để mua phí trước. Itoshi Rin là người cẩn thận, cậu lên mạng xem review về game, cơ chế chơi và phối hợp đồng đội với nhau.

Ong vàng bắp cày phiền toái, nhưng Itoshi Rin công nhận tài năng chọn game của cậu ta. Chắc chắn game này sẽ rất thú vị, nhiều youtuber stream kinh dị nổi tiếng đều khen con game này.

Cậu ngáp một cái, nhìn đống đồ ăn anh trai để trong tủ lạnh cho mình trước khi rời đi. Cơn lười biếng ập tới, đáng ra bình thường bây giờ Rin sẽ đi chạy bộ, hoặc tập yoga.

Thi thoảng, thoải mái một chút cũng không sao. Cậu nằm bệp xuống ghế sofa, mở lên một vài tin tức báo chí để xem. Tiện thể rep vài chục tin nhắn mà Bachira spam mỗi ngày.

[Bachira: Nhớ nha, tối nay á. Nagi với Reo cũng chơi chung nè.]

[Itoshi Rin: Nagi? Reo? Mắc đ** gì thêm lắm người thế.]

[Bachira: Game càng đông càng vui mà. Rin chan không hiểu hả.]

[Itoshi Rin: Cút.]

Thêm một vài người, Itoshi Rin không để ý, tên Bachira đó muốn thế nào thì thế ấy đi. Nếu không cứ dở trò spam tin nhắn ra, rác cả máy, block thì lấy acc khác nhắn tiếp.

Itoshi Rin nhìn tin nhắn của Anri gửi từ ba ngày trước, cuối cùng cậu cũng không trả lời lại. Chỉ thả một nút like to đùng cho Anri.

Tối đến, cậu đã vào sẵn sảnh chờ tổ đội. Gửi link mã phòng cho Bachira, Rin bắt đầu tạo nhân vật xủa mình. Game chia làm 4 chức năng: thám tử, dược sĩ, chiến binh và nhà ngoại cảm. Bốn nhân vật đều quan trọng như nhau, nhưng từ kinh nghiệm chơi game thì Rin chọn ngay nhà ngoại cảm trước.

Bachira là người vào phòng chờ thứ hai sau Rin, cậu ta vừa vô đã mở mic lên nói chuyện:

"Hế lu Rin chan, kỳ nghỉ này cậu làm gì thế?"

Lạnh lùng click chuột giảm âm lượng của Bachira xuống mức thấp nhất, Rin bật mic lên, lạnh nhạt đáp lại:

"Tao ở nhà. Im mồm và chơi game đi."

"Nè Rin chan–––"

Tiếng quá nhỏ, Rin không nghe thấy đoạn sau, cậu chẳng quan tâm, để Bachira tự kỷ một lúc. Không biết Bachira nhận ra khi nào mà liền nhanh nhẹn đổi trò làm phiền cậu, nhắn trên hộp thư của game.

[Bachira: Nagi và Reo sắp vô rồi ó. Lúc đó là không chỉ còn 2 người tâm sự riêng tư đâu Rin chan.]

"Câm, mày cứ lải nhải như con ruồi thế."

Bực bội dâng trào, Itoshi Rin chính thức phát hỏa. Chuẩn bị thoát game ra luôn để cho Bachira biến mất khỏi cuộc đời mình thì Nagi và Reo xuất hiện ở sảnh.

Như vớ được vàng, Itoshi Rin chưa để cho ba người chọn chức năng thì đã ấn nút Start. Theo quy chế game thì họ sẽ được phân ngẫu nhiên chức vụ.

Mà trong game bắt buộc phải phối hợp đồng đội, Rin miễn cưỡng chỉnh lại tiếng của Bachira to lên một tý.

"Bọn tôi còn chưa chọn chức năng mà Itoshi."

Reo là người đầu tiên thắc mắc, thiếu gia nhà giàu đã nghiên cứu kỹ từng nhân vật một trước khi chơi game. Cậu ta biết chức năng phù hợp nhất với mình là thám tử, thế mà giờ lại bị phân cho chiến binh - một chức năng yêu cầu phải thao tác tay cực nhanh.

"Dược sĩ, chả thú vị gì cả." Nagi ngồi bên cạnh Reo bĩu môi, cậu nằm ườn ra sàn nhà, xoay xoay máy chơi game trong tay.

"Hí, thám tử nè. Xin chào mọi người tui là thám tử Bachira."

Chỉ có mình Bachira vẫn giữ tinh thần lạc quan, liên tục nói nhảm để làm dịu bầu không khí chán nản.

Đối với lời oán trách của đồng đội, Itoshi Rin chỉ đơn giản giải thích một câu:

"Trượt tay."

"Thui nào, chúng ta vô cửa một đi nha." Không để mọi chuyện quá căng thẳng, Bachira lại ra giảng hòa. Cậu điều khiển nhân vật của mình đi lên đầu tiên.

"Ê chờ chút đã Bachir–."

Lời Reo nói chưa xong, nhân vật thám tử quan trọng mà Bachira điều khiển đã sập bẫy. Tổ đội 4 người, thanh máu của ong vàng tắt ngúm đi, để lại 3 nhân vật đứng nhìn nhau, cạn lời.

"Ngu vl." Itoshi Rin đánh giá một câu, chưa chơi đã nhức nhức cái đầu. May là vì ở điểm 1 nên có cơ chế hồi sinh ngay lập tức, con game nhân từ biết thừa có mấy tên đần giống Bachira tồn tại nên tốt bụng cho một cơ hội hồi sinh.

"Reo, đi sang bên trái, nút hình tam giác, ấn thêm nút hình tròn."

Vì Reo không biết đánh nhau, Nagi ngồi bên cạnh mắt nhắm mắt mở chỉ dẫn, còn máy chơi game của cậu ta thì đang treo. Dược sĩ chán òm, chờ thanh máu của Reo gần hết Nagi mới buff thêm cho ít máu.

Thám tử đi với nhà ngoại cảm để giải đố, dược sĩ và chiến binh đi dò đường. Điểm cộng là Nagi và Reo phối hợp ăn ý, điểm trừ là Bachira và Rin từ nãy đến giờ mới giải được một câu.

"Cái thanh kỹ năng của mày đâu, soi số la mã cho tao nhờ."

"Không biết, để tui tra xem mấy số này là số nào."

"Đm, chụp hình gửi qua Line cho tao."

Nhà ngoại cảm Itoshi Rin có khả năng chọn ra cánh cửa đúng, thám tử Bachira có kỹ năng xem được câu đố. Vấn đề là tên Bachira này cực kỳ dở ở khoản tính toán, Itoshi Rin một người đảm nhận hai vai từ đầu đến cuối.

"Hehe, Rin chan gánh tui nha."

"Nín."

Cái tổ đội 4 người thân ai nấy lo thế mà sau 6 tiếng cũng phá đảo được game. Quầng thâm mắt Itoshi Rin càng đậm hơn, cậu chẳng nói chẳng rằng gì, trực tiếp tắt game đi ngủ.

[Bachira: Hihi, nay chơi vui quá. Sau này chơi cùng tiếp không Rin chan.]

[Bachira: Nagi với Reo cũng nói là hôm nay thú vị nha.]

[Bachira: Rin chan?]

[Bachira: Ngủ rồi hẻ.]

[Bachira: Vậy bái bai nha, tui thích Rin chan lắm ó~.]

Ở nhà của Reo, Nagi đã ngủ từ bao giờ. Reo dọn đồ đạc cho bạn mình rồi xách báu vật nhà mình lên giường, thở dài mệt mỏi:

"Lần sau không thể chơi xuyên đêm nữa. Đau đầu quá đi mất."

"Mà Itoshi cũng không khó gần như mình nghĩ, khá trẻ con thì đúng hơn."

Khi nãy chơi game, một mình Rin gánh gần như cả đội, Nagi mắt gà mắt vịt đi nhầm bẫy, toàn là Rin ngồi vừa chửi vừa giải đố cho cả bọn. Bachira leo lẻo đứng mép cổ vũ, còn Reo chỉ có thể đỡ trán hộ Itoshi Rin.

"Thay đổi rất nhiều ha." Reo thầm cảm thán, cái tên cực kỳ trẩu tre trong mắt chỉ có bóng đá và anh trai như Itoshi Rin không ngờ cũng có khía cạnh bình thường đến thế.

Đến nỗi nếu không phải từng nghe vài phát ngôn chấn động của Itoshi Rin thì Reo hẳn là không tin nổi mất.

Mà ai rồi cũng sẽ khác thôi.

Từ lúc trên sân, cái tôi mà Itoshi Rin tiến hóa không hề giống trước đây. Rõ ràng là 'tắc kè hoa' của Reo đã hoàn toàn nắm rõ được kỹ thuật sút bóng, nhưng lại không thể mô phỏng lại được đến 90% kỹ năng của Rin.

Không phải vấn đề thể chất, mà là khả năng kiểm soát cơ thể. Reo không dẻo dai như Rin, phục khắc lại Rin cũng chỉ là tương đối.

Cho nên cậu mới bị Aiku chặn lại.

Đáng ra, họ có thể ghi bàn nếu như cậu không bị Aiku cản. Reo nắm chặt tay, cậu tự nói với chính mình.

Mình có thể làm tốt hơn.

Tôi muốn trở thành tiền đạo số một cùng với người bạn thân nhất, Nagi Seishirou.

Chắc chắn bọn tôi sẽ đánh bại cậu, Itoshi Rin.

Đánh bại tất cả những người mạnh nhất và trở thành tiền đạo số 1 thế giới.

Vì đoạn sau chắc toàn bóng đá và mấy anh tài xì chây nên shốp viết kỳ nghỉ dài một tý cho Rin Rin thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com