"Chọn vị tân nương kia đi. "...Bối cảnh: Sau trận chiến với Vô Phong. Cung Viễn Chủy đủ tuổi thành niên, và y phải chọn tân nương.Thiết lập: Mối quan hệ của bốn Cung trong Cung Môn không có bất hoà. Sát thủ Vô Phong giả làm tân nương trước đây cũng đã giải quyết thích đáng. Nhiều nhân vật ở mạch phim "chết" nhưng ở đây vẫn sống.…
Tương truyền, lịch sử có một vị nữ tướng tài ba hơn người. Tuy mang thân phận nữ nhi nhưng từ nhỏ đã bộc lộ khả năng võ nghệ xuất chúng, một hơi có thể lặn sâu trăm mét, dùng cọc đâm thủng thuyền địch. Ngỡ đất nước được trời ban hiền tài, nào ngờ một ngày kia, nữ nhân này bí mật cấu kết tạo phản, sát hại vua và cha.Lúc sắp cướp ngôi thành công, không ai nghĩ chỉ vì cứu một đứa trẻ nhặt ven đường mà ả rơi vào cảnh thất thế, bị trăm ngàn mũi tên xiêng chết. Lúc binh sĩ chuẩn bị lấy đầu của ả, trời bất ngờ giáng sấm chớp đùng đùng, ả nghiễm nhiên được phong thần trước muôn vàn sự ngỡ ngàng và phẫn nộ.Thể Loại: Cổ trang, viễn tưởng, phiêu lưu, tình cảmNhân vật chính: Bảo Bình , Bạch Dương…
Một fic khác tiếp nối cái kết của trường tương tư (Fic đã hoàn)Dành riêng cho Liễu Yêu ĐảngVui lòng next nếu bạn cảm thấy không phù hợpĐoạn chương 9 TY mang thai mọi người đọc kèm với với chương Pháo Hoa rồi đọc tới đoạn cuối chương 9Cảm ơn vì các bạn đã đọc…
Một fic khác tiếp nối trường tương tư (Fic đã hoàn)Dành riêng cho Liễu Yêu ĐảngVui lòng next nếu bạn cảm thấy không phù hợpfic 18 chương (đã hoàn)__________________________________________Giới thiệu:Chị từng nghĩ chỉ cần một người khiến chị cảm thấy an toàn và phù hợp thì chị nên ở bên người đó. Sau này phải rất lâu chị mới nhận ra, cảm giác an toàn thực sự không thể dựa vào lời hứa của người khác, nếu thực sự yêu một người là không do dự, chị sẽ sẵn sàng hy sinh vì người ấy mà không có bất kỳ hy vọng nào, và dám mạo hiểm dù cho có đi vào tuyệt vọng_________________________________________Hóa ra mục đích của việc quay lại cuộc đời này là để gặp lại chàng, cùng chàng chính thức nói lời chia tay _________________________________________"Nàng ấy là niềm tin từ bầu trời, còn ta là nô lệ từ biển cảNàng ấy xé rách đôi cánh và rơi xuống. Ta trút bỏ vảy và bay lênNàng ấy là khe hở duy nhất trong trái tim sắt đá của ta, là đóa hoa mãi mãi không tàn do tình yêu của ta nuôi dưỡng, cũng là ý nghĩa duy nhất trong quãng đời còn lại của ta.Một thoáng nhìn qua trong cuộc đời này, một ánh nhìn tồn tại mãi mãi.Chết không phải là kẻ thù đáng sợ, cũng không phải là sự kết thúc."___________________________________________Cảm ơn vì các bạn đã đọc…
Đồng hồ cổ từng nhịp tích tắc, kim bạc chậm rãi xoay qua, năm tháng của chúng ta, những nuối tiếc ấy...Liệu có thể quay lại?Thật ra tôi biết mỗi người đều có một khoảnh khắc nuối tiếc khi còn trẻ. Chúng ta vô tư, đơn thuần nhưng cũng non dại. Trước những lựa chọn, những tình cảm thanh xuân, trước cả ước mơ và tương lai phía trước đều từng do dự, e ngại tiến bước. Ai mà chưa từng trải qua cơ chứ?Tôi cũng vậy...Có những nuối tiếc không thể vãn hồi được nữa, chỉ còn cách thông qua trí tưởng tượng của chính mình, hiện thực hóa mong muốn nhỏ bé ấy bằng câu từ.Tôi hối hận rồi, rất nhiều...Mong bạn nếu đọc được câu chuyện này sẽ không như thế.Hãy trân trọng tháng ngày ngắn ngủi còn lại của mùa xuân cuộc đời. Đừng than thở mệt mỏi, đừng ngại nắng ngại mưa, đừng tính toán thiệt hơn. Có những phép tính khi hoàn thành rồi sẽ nhận ra kết quả chẳng còn ý nghĩa gì nữa bởi vì ý nghĩa đó chỉ dành cho một thời điểm thích hợp mà thôi.Cầu mong bạn sẽ sớm nhận ra thời điểm đó để nắm chắc lấy nó, đừng như cánh hoa phượng vuột khỏi tay không thể bắt lại được nữa...…
Xuân Diệu từng nói: "tình yêu đến thì bất chợt, nhưng lại cần rất nhiều thời gian mới có thể chữa lành" Liệu trên đời này còn ai có hy vọng và niềm tin bất diệt vào tình yêu không?…
Người ta nói trúc là biểu tượng người quân tử. Có thật như vậy không? Trúc xanh, trúc gặp gió nương mình. Trúc xanh, trúc rỗng, trúc mục ruỗng từ trong tâm khảm Vốn sinh ra đã là như vậy, dù có nuôi trồng trên đất khác, chăm sóc trong điều kiện khác có thay đổi bản chất được không? ===================================* Cảnh báo: OOC, tình huống vượt khỏi nguyên tác. Drop tùy hứng…
Có câu: "Mỗi người đều có thanh xuân. Mỗi thanh xuân đều có câu chuyện. Mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc. Mỗi nuối tiếc đều có những hồi ức đẹp đẽ vô tận." 🍃'thanh xuân có cậu' là hành trình đa cảm xúc của các cô cậu học sinh 12Z trường Hoàng Đạo trên chuyến tàu thanh xuân đi đến trạm đích mang tên 'hồi ức'.🍃Tác giả: AmyHình ảnh: PinterestXếp hạng ấn tượng:#1 hoctro (17/5/2023)#1 nhanma (22/6/2023)#1 12cs (9/8/2023)#3 maket (10/8/2023)#2 sutu (20/8/2023)#1 songngu (11/11/2023)#1 kimnguu (16/12/2023)#1 thienyet (7/3/2024)#1 xunu (7/3/2024)#1 songtu (13/8/2024)#3 textfic (20/9/2024)#1 12chomsao (25/12/2024)#1 zodiac (10/2/2025)…
TÊN TRUYỆN: ĐẠI CA HỌC ĐƯỜNG VÀ BÉ NGỐC Hán Việt: Giáo bá hòa tiểu sỏa tử Tác giả: Củ Cải Tinh Nguồn convert: DuFengYu Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (11 chương chính văn + 1 phiên ngoại) Edit: D.A Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Hệ thống, Xuyên nhanh, Chủ công, Gương vỡ lại lành, Kiếp trước kiếp này, Đoản văn.Tôi sẽ sửa lại một chút để phù hợp với nhân vật.…
40 chương - 0 phiên ngoạiLão cán bộ lưu manh từng bước từng bước húp trọn bé đào mật ngọt nước không chừa lại tí hột nào.Cp: Lão cán bộ lưu manh x bé đào mật ngọt nướcVai chính: Văn Dụ Châu, Ninh Thư | Vai phụ: ...Trích đoạn:Văn Dụ Châu nhìn cốc sữa bò trên bàn, nói: "Tôi không uống sữa bò, cậu uống đi."Ninh Thư nhìn qua: "Nhưng...""Không nhưng nhị gì hết, cậu không uống thì có thể mang ra ngoài." Văn Dụ Châu nói xong lại cúi đầu xuống.Ninh Thư do dự một chút, cuối cùng cậu vẫn vươn tay cầm lấy cốc sữa bò trên bàn, nhấp một ngụm.Sữa bò không còn ấm như lúc đầu nữa.Cậu uống một hơi hết non nửa cốc, sau đó cậu phát hiện Văn Dụ Châu đang nhìn mình.Cậu duỗi đầu lưỡi mềm mại hồng hào ra liếm sữa bò trên viền môi, rồi lại dùng cặp mắt sạch sẽ trong veo của mình, mềm nhũn nhìn người đàn ông ở phía đối diện, nói: "Chú Văn, sữa bò của chú ngon quá."Văn Dụ Châu: "..."Yết hầu của hắn khẽ nhúc nhích, đôi mắt càng sâu hoắm hơn: "Cậu có biết mình đang nói gì không?"Ninh Thư không quá rõ, nhưng cậu vẫn lặp lại câu nói kia: "Sữa bò của chú ngon lắm, chú Văn.""Hơi ngọt, em rất thích."Ngón tay đang cầm bút của Văn Dụ Châu hơi ghì xuống, xương ngón tay cũng bị hắn siết đến độ tái nhợt. Hai mắt đen kịt của hắn nhìn chằm chằm vào thiếu niên, nhàn nhạt nói: "Tám giờ tối mai, tới phòng tôi."…
Một ông thần từ trên trời rơi xuống và quyết định tặng cho 6 chàng đẹp trai mỗi người một chú gấu bông ???- Ông là ai ?- Ta là Thần Gấu Bông.- Tại sao ông lại tặng bọn tôi ?- Vì ngươi xấu trai hơn ta. - . . .…