Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Four - Three

Trời mây u uất với những nỗi buồn chìm trong đất. Nó vẫn mãi chưa tỉnh, thời gian chẳng mấy chuyển Đông sang Xuân. Mùa Xuân - mùa hội ngộ, sao mãi nó chẳng tỉnh dậy nhỉ. Mùa Xuân vốn đẹp lắm mà, hoa anh đào trong gió sượt qua, mùi đất sống tràn trề nồng nàn, sắc xuân của khóm hoa, bụi cây cứ tỏa ra mãi.Mùa Xuân vẫn còn cái lạnh của mùa Đông, nhưng nhẹ nhàng đôi chút, chỉ cần chít chiếc khăn cũng đủ làm ấm trời Xuân. Xuân cũng mang đôi chút sắc hè, mưa Xuân xuất hiện trời chút xám xịt, lất phất lất phất như chẳng có gì.
______

''Đời tao không cần mày nữa Rin''
''Ước mơ gì chứ, đừng lấy tao ra làm lý do chơi bóng của mày''

Đêm tuyết đầy ảm ảnh đó,vẫn luôn bám theo nó ngay cả khi nó đang miên man giành giật sự sống yếu ớt với chút hy vọng còn xót lại.

Trong cơn mơ, nó thấy chính mình,nó thấy đêm tuyết đấy.Nó tự nhìn chính mình.Trông thật thảm hại làm sao.Trông thật đau đớn, tuyệt vọng đến cùng cực.

Rồi, trong một khoảnh khắc nó nhìn anh, thấy đôi mắt bi thương của anh khi nó thốt lên "Anh còn là người cùng em ước mơ". Nó thấy một nỗi đau ở đó, trong cả trái tim anh.

Hóa ra từ trước đến giờ, không chỉ anh làm tổn thương nó mà chính nó cũng tổn thương anh hai. Chìm trong ưu sầu, nó không để ý khung cảnh trước mắt mình đã thay đổi.

Đêm tuyết kết thúc,đến buổi chiều thu êm ái.Bóng hoàng hôn đỏ chói trên bầu trời mang mảng màu mây, những tia nắng cuối ngày đôi phần dịu nhẹ nhưng màu sắc của đốm lửa đó lại rực rỡ hơn cả mặt trời mùa hạ.Dạo bên vệ đường,nơi ngăn cách với tiếng rầm rì rầm rì biển cả.Có đôi dáng hình,một cao đỏ,một thấp xanh.

''Anh hai sẽ bên em, cho tới khi chết"

Đó là lời hứa,anh hai đã nói với nó.Lời hứa đó, lời hứa nó vẫn mãi nhớ.Nhưng giờ đây,nó lại đang từ bỏ lời hứa đó. Nó đang từ bỏ,phả hủy chính mình.

Rin à, anh không định quay về đó chứ?Anh hai đang nhớ Rin lắm đó.
Nó thấy ,thấy một phiên bản nhỏ tuổi đang nói với nó.

Rin,mày quên rồi sao?Anh ta đã khiến mày đau đớn nhường nào.Mục tiêu của mày là chiến thắng anh ta cơ mà!
Bên cạnh đó nó lại nghe,hình ảnh nó thời trung cấp.Đang thủ thỉ bên tai nó.

Rin,Rin,Rin,Rin

Mỗi bên đều là chính nó,nó nên đi theo con đường nào đây.Nó thấy mệt quá,nó không biết nên làm sao đây.Nó cũng thật yêu anh,cũng thật ghét anh.

"Rin à.Rin có nhớ không. Chẳng phải Rin cũng rất hạnh phúc đó sao"

Trước mắt nó đây, lại là một bản thể nhỏ tuổi của mình. Rin nhỏ tuổi này đang trò chuyện với nó.

"Rin à, mỗi vết thương đều sẽ được chữa lành khi thời gian trôi đi. Có thể sẽ để lại sẹo, có thể không. Nhưng chọn cách buông bỏ,không thù hận có thể khiến cho vết thương nhẹ đi biết bao. Khi sự bao dung xuất hiện trong mình, rồi thế giới này sẽ thay đổi như cách ta nhìn nhận nó"

"Rin à, về đi Rin. Anh hai yêu Rin rất nhiều"

Anh hai yêu nó rất nhiều, phải yêu rất rất nhiều. Nó cứ ôm hận thù mãi, Rin luôn biết điều đó. Chỉ là lần đó nhức nhối mãi, nó không muốn tổn thương thêm. Nó mới mười bảy, có phải nó bỏ lỡ quá nhiều không?

Ngẫm nghĩ lại, đúng. Nó bỏ lỡ quá nhiều, bỏ lỡ ước mơ tiền đạo , bỏ lỡ những giây phút tuổi trẻ, bỏ lỡ anh. Rin hối hận rồi, nó muốn quay về, quay về bên anh, bên ba mẹ, bên ước mơ của nó.

Nó rất nhớ mẹ, nhớ ba, nhớ anh. Nhớ họ rất nhiều, nó phải quay về thôi.

Trong không gian đen tối, trong nội tâm nó lại xuất hiện một thứ ánh sáng kì lạ, giữa không gian này, tuy yếu ớt nhưng lại rực rỡ trong mắt nó.

Đây hẳn là cách nó trở về, Rin chạy nhanh về phía ánh sáng đó, chỉ sợ rằng chỉ vài phút chậm chạp, ánh sáng đó có thể biến mất.

"Anh, ba, mẹ. Rin sắp về rồi"

Đôi mắt nó khẽ mở, trong lòng nó có gì đó reo lên. Các giác quan của nó đang hoạt động trở lại. Đôi mắt nó thấy ở đây, chiếc mũi thì ngửi thấy mùi sát trùng rất nồng nặc. Cơ thể thật đau nhức, hình như nó đã nằm đây rất lâu. Đây hẳn là bệnh viện rồi.

"Cạch"

"Rin, con tỉnh rồi! Mừng quá, con tôi"

Nó thấy mẹ chạy đến, sau đó là ba nữa. Họ rất vui mừng, khi nó tỉnh lại. Đứa con bé bỏng luôn khiến ông bà Itoshi lo lắng.

Sau khi ba mẹ đi gọi bác sĩ kiểm tra, nó thấy anh bước vào, cùng đôi mi ươn ướt.

"Rin, anh hai xin lỗi"

"Anh ơi, em rất tệ đúng không? "

"Không, em của anh là số một thế giới"

End.

___________________________________

Vậy là, đứa con đầu lòng của mình đã đến hồi kết rồi. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình. Saranghaeyo 😘

Sinh nhật mình qua cũng lâu rồi nhưng cái file mình viết trên máy tích mất tích một cách diệu kì, thế là mình đành viết lại vậy. Xin lỗi các bạn rất nhiều🙇🙇. Mình sẽ cố gắng viết nhanh nhất có thể.

Thân mến!
26/03/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com