XUÂN
Pairing: Unknown.
Rating: K
A/N:
- Fic lấy cảm hứng từ một dou cùng tên nên sẽ có một số lời thoại giống trong dou.
.
.
.
.
.
Trời nhấp nhoạng tối, những ngôi sao dần sáng trên bầu trời. Đây là thời điểm mà mọi nhà đều quay quần bên nhau cùng với những mâm cơm, những câu chuyện và cả những tiếng cười. Ấy thế mà có ai đó lại đang thất thiểu lê từng bước trên con đường. Dù có dụi mắt bao nhiêu lần thì vẫn sẽ thấy hình ảnh một vị Hokage uy quyền, đứng trên nhiều người mà lại phải lê lếch từng bước đi như thế. Quả thật khi nhìn vào thì đó là một hình ảnh rất ư là thảm!
Đứng trước cổng nhà - một căn nhà tương đối rộng với tông màu không quá tối cũng không quá sáng, thái độ của Naruto khác hẳn khi nhìn thấy bên trong nhà có đèn bật lên. Anh háo hức mở cửa đi vào như một đứa trẻ. Naruto nhìn thấy một đôi xăng-đan để trước lối ra vào, anh lập tức chạy thẳng vào bếp sau khi giắt chiếc áo choàng "Hokage Đệ thất" lên đinh móc.
"Sas-"
Anh im lặng khi nhìn thấy mái đầu hồng trong bếp.
"Sakura-chan?"
Nghe có người gọi, cô quay người nhìn ra cửa. "A, Naruto! Cậu về rồi sao?"
"Sao cậu lại ở đây?"
"À, Sasuke có nhờ tớ sang nấu bữa tối cho cậu trước khi cậu ấy đi làm nhiệm vụ"
Naruto sực nhớ là Sasuke đã đi làm nhiệm vụ. Cậu giờ đã là Jounin, lại còn đang làm đội trưởng của một nhóm Genin nên việc thường đi làm nhiệm vụ vài ba ngày là chuyện thường. Nhưng nó làm anh không hề vui. Ban đầu anh chẳng muốn cậu ra ngoài làm việc nhiều, Naruto muốn cậu làm Anbu thân cận của mình nhưng Tsunade và Kakashi không đồng ý vì thế mà cậu được chỉ định dẫn dắt những Genin mới tốt nghiệp.
Và lúc này Sasuke đang cùng đội của cậu làm một nhiệm vụ cấp C tại Mộc quốc (chém thôi).
"Sasuke cứ đi làm nhiệm vụ liên tục, chẳng ở lại làng lâu được". Naruto ngồi xuống bàn ăn, miệng không ngừng than vãn.
Sakura vừa dọn thức ăn vừa nói. "Sasuke-kun giờ đang là đội trưởng của nhóm Genin rồi nên khó tránh"
"Mất hơn cả ba năm để đưa cậu ta về giờ lại chẳng chịu ở một chỗ"
"Nhắc đến 'ba năm' tớ lại thấy Sasuke-kun giống như là nơi chứa đựng cả 'thanh xuân' của chúng ta gộp lại nhỉ?"
"Phải rồi, cậu ta là thanh xuân của tớ, của Sakura-chan, của Kakashi-sensei và của cả Itachi nữa"
"Bây giờ đối mặt với Sasuke-kun tớ chẳng dám nhìn cậu ấy."
"Tại sao vậy?"
"Cậu không biết sự ngượng ngùng à, tên ngốc! Tớ chẳng thể giữ bình tĩnh khi nhìn cậu ấy"
"Cậu còn thích Sasuke?"
"Cậu ấy là thanh xuân của tớ mà"
"Nhưng giờ Sasuke là của tớ rồi"
"Dù tôi thua cuộc nhưng vẫn hạnh phúc nhé". Sakura mỉa mai. "Tức quá, Shannaro!!"
Sakura thua cuộc khi Sasuke và Naruto về chung nhà với nhau. Từ ngày Sasuke trở về, cô luôn cố gắng để Sasuke chú ý đến cô nhưng đều thất bại. Cô và Naruto đều theo đuổi Sasuke nhưng người thắng cuộc lại là con cáo gian xảo chết tiệt. Nhưng họ vẫn chưa cưới nhau nên cô vẫn chờ đến khi mình có cơ hội mặc dù cô biết nó chẳng bao giờ xảy ra, nhưng cô vẫn đợi.
"Thôi ăn đi, đồ ăn nguội mất". Sakura đổi sang chuyện khác.
Naruto chấp tay lại."Itadakimasu". Và cầm đũa gắp thức ăn cho vào miệng. "Sakura-chan lại nấu ăn lên tay rồi"
"Thật sao?"
"Thật đấy"
Tiếng mở cửa cắt ngang bữa ăn của họ, một thanh niên trẻ với mái tóc đen ngắn và mặc trên mình độ đồng phục Jounin đang men theo hành lang đến phòng ăn.
"Tôi về rồi"
Vừa nhìn thấy, Naruto và Sakura lập tức đồng thanh.
"MÙA XUÂN VỀ RỒI!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com