Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Em là duy nhất.

Seungmin lặng lẽ bước vào phòng hậu cần. Bàn tay nhỏ nhắn cầm hộp thuốc sát trùng, hơi run nhẹ. Cậu vừa đi từ chỗ Jeongin và Minho—nơi bầu không khí lạnh đến nỗi tim cũng ngừng đập.
Không gian ở đây im ắng, dễ thở hơn.
Cho đến khi—
“Minie?”
Cậu ngẩng lên.
Felix đứng đó, mái tóc vàng rối nhẹ, mặc chiếc hoodie rộng thùng thình. Cậu ấy đang cầm theo ly cacao nóng, rõ ràng là đang tìm ai đó.
“Em đang tránh tụi anh sao?” – Giọng Felix nhỏ, nhẹ nhưng rạch vào tim như dao lam.
Seungmin mím môi. “…Không có đâu.”
Felix bước lại gần, đặt ly cacao lên bàn, vòng tay ôm Seungmin từ phía sau.
“Em run. Tim đập nhanh. Mắt nhìn xuống đất. Tất cả đều là nói dối.”
“Em… chỉ cần một chút yên tĩnh thôi.”
Felix siết nhẹ tay, giọng trầm xuống:
“Vậy sao mấy tên kia không để yên cho em?”
____________________________________
"Ai không để yên cho em ấy  cơ?”
Cánh cửa bật mở.
Changbin.
Anh tựa vào khung cửa, cười nửa miệng nhưng ánh mắt lại chẳng vui vẻ gì. “Không phải mới nãy còn đứng với Minho hyung à? Lại còn cả Jeongin?”
Felix xoay người che Seungmin lại, cau mày: “Han, đừng đổ lỗi cho Minie như thể em ấy sai.”
“Không phải đổ lỗi.” – Changbin nhún vai, bước vào. “Chỉ là thấy buồn cười thôi. Sao thằng nào cũng nghĩ nó có quyền giữ Minie vậy?”
Seungmin lùi lại, nhưng bị Felix giữ lại trong vòng tay.
“Vì em ấy là của tụi mình mà.” – Felix thì thầm.
Changbin cười nhạt. “Mỗi người một kiểu, ai cũng nói giống nhau. Nhưng tụi mày có biết Minie muốn cái gì chưa?”
Seungmin mở miệng… nhưng không kịp nói.
Cánh cửa mở ra lần nữa.
Bang Chan.
Không khí đột ngột nặng xuống.
“Các em đang gây áp lực cho em ấy.” – Anh lên tiếng, chậm rãi nhưng chắc chắn.
Felix buông tay, Changbin cắn môi. Seungmin ngẩng đầu lên nhìn trưởng nhóm. Có gì đó nơi ánh mắt ấy—cũng giống với những người còn lại. Vừa dịu dàng… vừa sở hữu.
“Chan hyung… em ổn.” – Seungmin cố gắng cười.
Chan lắc đầu, bước tới.
“Không ổn. Anh biết. Em bị dồn vào giữa, ai cũng muốn em, ai cũng chạm vào em. Nhưng không ai hỏi em có muốn không.”
Jisung nhìn Chan chằm chằm. “Vậy giờ anh định sao?”
Chan không trả lời.
Chỉ nhẹ nhàng kéo Seungmin về phía mình, ôm cậu thật chặt.
“Anh không giành. Nhưng anh không cho ai làm đau em.”
______________________________________
Seungmin nghe tiếng tim anh vang bên tai, vòm ngực rộng quen thuộc bao trùm lấy cậu.
Felix thì thầm:
“Tụi anh ai cũng muốn… nhưng em thì chỉ có một.”
Changbin nheo mắt.
“Cái gì cũng muốn, nhưng em là duy nhất. Em nghĩ em trốn được bao lâu nữa hả Minie?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com