Chap 1-"Bóng Người Trong Hành Lang"
Trường trung học JCC nằm sâu trong rừng, quanh năm sương mù giăng lối. Người ta bảo nơi đây từng là bệnh viện tâm thần cũ, sau một vụ cháy lớn không ai biết rõ nguyên nhân, chính phủ quyết định xây trường học lên nền đổ nát đó như để chôn giấu điều gì đó.
Asakura Shin — cậu học sinh mới chuyển đến lớp 11A — đứng trước cánh cổng sắt đã gỉ sét. Mái tóc vàng óng nổi bật giữa màn sương xám, đôi mắt xanh đen sâu thẳm như chứa hàng ngàn bí mật. Cậu không giống một học sinh bình thường. Lúc thì ngồi một mình nơi cầu thang với ánh mắt trống rỗng, lúc lại cười đùa sôi nổi khiến cả lớp bị cuốn theo. Nhưng chẳng ai biết lúc cậu im lặng là lúc nguy hiểm nhất.
Buổi tối đầu tiên ở ký túc xá, Shin nghe thấy tiếng chân ai đó lạch cạch ngoài hành lang, dừng lại trước cửa phòng mình, nhưng khi mở ra… chỉ thấy một tấm gương nhỏ đặt trên sàn, dính máu và một dòng chữ nguệch ngoạc:
"Tao biết mày là ai, Asakura Shin."
Asakura Shin cầm tấm gương lên. Máu chưa khô. Trái tim đập chậm lại, không phải vì sợ… mà vì kí ức cũ ùa về những hình ảnh mơ hồ, tiếng la hét, và ánh lửa nuốt chửng gương mặt ai đó.
“Cậu đang chơi trò gì vậy, Shin?”
Một giọng nói vang lên phía sau.
Shin quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt đen láy đang chăm chú nhìn mình. Nagumo cậu bạn cùng lớp có mái tóc đen như mực, luôn nở nụ cười dịu dàng nhưng khiến người khác rợn gáy. Không ai biết cậu ta đang nghĩ gì. Lúc thì trêu chọc, lúc lại lặng im quan sát như một con mèo đang đùa giỡn với con mồi.
“Cậu... đã đứng đó lâu chưa?” Shin hỏi.
Nagumo cúi đầu nhìn tấm gương dính máu. Cậu khẽ nhếch môi cười.
“Lâu đủ để thấy cậu nhặt cái này. Cũng đủ lâu để biết... có thứ gì đó không ổn quanh cậu.”
Shin nhìn thẳng vào mắt cậu ta. "Cậu đang nghi ngờ tôi?"
Nagumo không trả lời, chỉ đặt tay lên vai Shin, bóp nhẹ — cái chạm lạnh buốt.
“Tôi chỉ tò mò... nếu trò chơi này bắt đầu, cậu sẽ là thợ săn hay là con mồi?”
________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com