Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Ánh sáng vỡ vụn, không gian như bị xé ra thành hàng nghìn mảnh nhỏ, rồi ghép lại trong một nhịp tim hỗn loạn.

Takemichi mở mắt, không còn tiếng la hét, không còn mùi máu, không còn cảm giác bị kéo vào địa ngục của quá khứ. Chỉ còn lại hiện tại, tĩnh lặng, lạnh và xa lạ. Cô đang ở trong một căn phòng rộng, sạch sẽ, sang trọng đến mức khiến cô có cảm giác mình không thuộc về nơi này.

Trước mặt cô một người đàn ông mặc vest đứng yên. Naoto, cậu nhìn cô rất lâu, rất lâu đến mức như đang xác nhận xem cô có thật sự tồn tại hay không. Rồi cậu nói: "Lần này... chị đã thay đổi được tương lai."

Takemichi khựng lại. "Hinata..." Giọng cô run lên.

Naoto khẽ gật đầu. "Anh ấy vẫn còn sống."

Tim Takemichi đập mạnh, sống, Hinata vẫn sống. Chỉ một câu nói thôi cũng đủ khiến mọi thứ trong cô như vỡ ra. Như ánh sáng cuối cùng trong bóng tối dài vô tận. Nhưng hy vọng luôn không bao giờ đến một mình.

Naoto cúi mắt. "Nhưng..." Chỉ một chữ. Nhưng đủ khiến không khí trong phòng đổi màu, nặng xuống, lạnh đi. "Hinata... vẫn sẽ chết."

Thế giới như đứng yên, không còn âm thanh, không còn chuyển động. Chỉ còn khoảng trống kéo dài đến nghẹt thở. Takemichi lùi lại một bước. "Không thể nào..." Giọng cô vỡ ra.

Naoto đặt một tập tài liệu lên bàn. Tiếng giấy chạm mặt gỗ nghe khô khốc đến rợn người. Bên trong là những dòng chữ dày đặc, những cái chết, những vụ án, những chuỗi sự kiện tưởng như rời rạc nhưng lại bị nối lại bằng một sợi dây vô hình. Và rồi một cái tên xuất hiện, Kisaki Tetta.

Naoto nhìn thẳng vào cô. "Hắn là người đứng sau tất cả."

Takemichi siết chặt tay. Một cái tên hoàn toàn xa lạ. Nhưng lại giống như trung tâm của mọi cơn ác mộng. Như thể dù cô có quay về bao nhiêu lần mọi con đường vẫn dẫn về hắn.

Takemichi đứng bật dậy. Chiếc ghế phía sau trượt mạnh trên sàn. "Cho chị quay lại." Giọng cô run. Nhưng không còn do dự, không còn đường lui.

Naoto im lặng rất lâu. Rồi gật đầu. "Lần này... mục tiêu là Kisaki."

Takemichi siết chặt tay, ánh mắt cô thay đổi. Không còn là sợ hãi đơn thuần. Mà là quyết tâm bị ép đến tận cùng. "Hắn sẽ không thoát."

Ánh sáng lại vỡ ra lần nữa. Cảm giác như rơi xuống từ một vực sâu không đáy, rồi im lặng. Takemichi mở mắt. Tiếng học sinh, tiếng gió lướt qua sân trường, tiếng giày chạy trên nền bê tông. Cô đã trở lại, quá khứ.

Trên sân trường, một nhóm người đang đứng đó. Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ hiểu đây không phải học sinh bình thường. Tất cả đều có mặt, ánh mắt họ đồng loạt dừng lại trên Takemichi. Không còn khinh thường như trước. Mà là sự quan sát và... công nhận.

Mikey bước tới, từng bước nhẹ. Nhưng mỗi bước đều khiến không khí xung quanh như bị ép chặt lại. "Takemichi."

Cô khựng lại. Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô rõ ràng như vậy, không phải biệt danh, không phải gọi vu vơ. Mà là trực tiếp, thẳng thắn.

"Mày đi với tao." Không phải mệnh lệnh, không phải ép buộc. Mà giống như một lựa chọn đã được định sẵn từ trước. Takemichi không nói gì, chỉ lặng lẽ đi theo.

Đền Musashi, gió thổi qua, kéo theo bụi và mùi kim loại lạnh lẽo. Hàng trăm thành viên Touman đứng thành hàng, không ai nói, không ai cử động. Không khí nặng đến mức như có thể bóp nghẹt lồng ngực. Mikey bước lên.

"Tao có chuyện muốn nói." Giọng anh bình thản. Nhưng vang khắp không gian. Tất cả lập tức im lặng. "Chúng ta sẽ có thành viên mới."

Hàng trăm ánh mắt đổ dồn về phía Takemichi, nghi ngờ, khinh thường, tò mò. Một thiếu nữ tóc vàng xoăn, nhỏ bé, giữa thế giới này. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ để bị loại bỏ.

Tiếng xì xào bắt đầu lan ra. "Con nhỏ đó là ai?"

"Được Mikey đưa vào thật à?"

"Không đùa chứ..."

Takemichi đứng yên, không lùi. Nhưng tim cô đập rất nhanh.

Mikey quay sang cô. "Đây là người đã cứu Draken."

Một khoảng lặng. Rồi tiếng xôn xao bùng lên mạnh hơn. Nhưng lần này không còn là khinh thường. Mà là kinh ngạc.

Draken bước lên. "Tao xác nhận." Chỉ một câu, không giải thích, không cần chứng minh. Nhưng đủ để dập tắt mọi nghi ngờ.

Ở phía xa đám đông, một ánh mắt lặng lẽ dõi theo, không ai chú ý. Nhưng Takemichi thì có, Kisaki Tetta. Hắn đứng trong bóng người như một cái bóng thật sự, không nổi bật, không ồn ào. Nhưng lại khiến cô cảm thấy lạnh sống lưng. Ánh mắt hai người chạm nhau. Chỉ trong một khoảnh khắc, không lời, không cảm xúc. Nhưng đủ để nhận ra nhau.

Ánh mắt Kisaki không giống bất kỳ ai. Không giận dữ, không tò mò, chỉ có sự bình tĩnh đến đáng sợ. Và phía sau nó là tính toán. Như thể mọi thứ xung quanh, kể cả cô đều đã nằm trong một bàn cờ được sắp đặt từ trước.

Takemichi siết chặt tay. "Người này..." Cô khẽ thở ra. "...nguy hiểm hơn mình nghĩ."

___________
Takemichi đã: Quay lại quá khứ. Biết sự tồn tại của Kisaki. Được công nhận trong Touman. Nhưng quan trọng hơn cô đã bước vào cùng một bàn cờ với kẻ đang điều khiển tất cả từ trong bóng tối. Và hắn đã nhìn thấy cô. Takemichi ngẩng đầu, ánh mắt không còn do dự. "Muốn cứu tất cả..."

"...tôi phải đánh bại hắn." Nhưng ở Tokyo một ván cờ mới đã chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com