CHƯƠNG 31
Author: Katsuza
Đôi mi dày rũ xuống. Thân ảnh mệt mỏi nằm dài lên ghế da cũ, tay cầm sách liền giơ nó lên cao mà tiếp tục lật từng trang sách mỏng.
Sắc Thạch Anh Tím đảo một vòng, thấy Shinichirou vẫn còn chăm chú xử lý giấy tờ từ Bộ. Izana cũng chẳng muốn làm phiền anh ta, hắn chỉ ngồi đấy im lặng mà đọc sách.
Vậy nhưng, cái cảnh cả hai ngồi im lặng trong phòng nhưng chẳng ai chịu nói chuyện với ai. Điều đó khiến bầu không khí trong phòng đúng là có chút ngượng ngùng, bí bách và khó chịu.
Shinichirou thì rất muốn bắt chuyện với Izana, tuy nhiên hắn lại không biết nên nói gì. Rồi liệu thằng nhóc ấy có muốn nghe hắn nói hay không.
Tính khí Izana thất thường, cứ cái gì không hợp ý liền im lặng lờ đi. Điều đó khiến Shinichirou phải đau đầu mỗi khi muốn nói chuyện với thằng nhóc.
Nhưng Mikey thì khác, tên nhóc ấy thì luôn cố lắng nghe hắn. Tuy nhiên việc nó có thật sự để vào đầu hay không thì hắn không biết.
Mikey và Izana như hai thái cực khác nhau vậy. Một người ghét thì thổ lộ hết ra ngoài, còn như Mikey chỉ giữ im im trong lòng. Điều đó cũng khiến Shinichirou đau đầu không ít.
Vậy nhưng, trong hoàn cảnh bây giờ thì cứ im lặng mãi như thế này thì không thể giải quyết được vấn đề. Liệu bây giờ hắn nên khuyên Izana thế nào? Nên kêu thằng bé làm sao?
Chỉ cần nghĩ tới việc đó liền khiến Shinichirou bí lời. Hắn đúng là không giỏi trong việc cho ai đấy lời khuyên, vậy nhưng hắn bây giờ muốn Izana hiểu một chuyện rằng. Hành động khi nãy của nó là hoàn toàn sai.
Và trong lúc Shinichirou cố lựa lời để nói với Izana, thì thằng nhóc ấy đã đi nhanh hơn hắn một bước.
"Anh nhìn sắp lủng em rồi Shinichirou à. Anh có chuyện muốn nói với em đúng chứ?"
Thấy Izana quay qua nhìn mình mà hỏi như thế, Shinichirou liền bỏ giấy tờ qua một bên mà gật đầu. Phải, hắn có chuyện cần nói. Và vấn đề là việc khi nãy Izana đã làm với Mikey.
"Nếu anh muốn nói em hãy xin lỗi Mikey thì em sẽ không đáp lại đâu"
Giống như bị Izana đọc được suy nghĩ. Shinichirou cứng miệng một chút, và khi thấy được anh ta như thế. Izana liền biết vấn đề ấy có liên quan tới Mikey thật.
"Nhưng Izana à...em đã làm sai với Manjirou chẳng phải sao?"
Quả thật, chuyện khi nãy hắn hoàn toàn là người sai. Nếu lúc đó hắn không kéo tay rồi ép buộc thằng nhóc ấy, hai đứa bây giờ chẳng mỗi người một ngã thế này.
"Nếu bây giờ em xin lỗi, anh nghĩ liệu thằng nhóc ấy có muốn nghe? Đã thế bây giờ nó đang ở đâu em còn chẳng biết"
Nghe Izana nói vậy, Shinichirou chỉ đỡ trán mà thở dài. Đúng như Izana nói, Mikey là một đứa quá bí ẩn. Đã thế bây giờ nó đang ở đâu hắn còn chẳng biết, vốn trường rất rộng. Nếu chạy vòng quanh tìm thì chẳng khác nào mò kim đáy bể.
Càng nghĩ càng khiến Shinichirou đau đầu không ít. Vậy nhưng không xin lỗi thì không được, nhưng mà giờ có xin lỗi thì lại không biết tìm thằng nhóc ấy ở đâu.
Hành tung thằng nhóc ấy quá bí ẩn, lúc chỗ này lúc chỗ kia. Thằng nhóc ấy còn có thể dùng độn thổ đi khắp nơi, lúc thì thấy nó ở trường. Nhưng ai biết được vài phút sau quay lại tìm thì thằng nhóc ấy đã dùng độn thổ mà đi đến làng Hogsmeade rồi không chừng.
Tóm lại, việc đi tìm Mikey khi không có địa điểm cụ thể thì quá mơ hồ. Đây là một cuộc đánh cược mà đôi bên chẳng có lợi gì.
"Anh hỏi, vì sao lúc đấy em lại làm thế? Em dư sức biết việc nếu Manjirou phản kháng thì rõ ràng chuyện có vấn đề mà?"
Bị Shinichirou rặn hỏi, Izana chỉ mím môi lảng tránh. Tuy nhiên vì sợ anh ta tức giận, Izana chỉ có thể thở dài mà nói:
"Tại em tò mò thôi. Dù sao em cũng cho thằng nhóc ấy nhìn thấy nổi sợ của em rồi, vậy nên công bằng thì em cũng muốn thấy nổi sợ của thằng nhóc ấy. Tuy nhiên em không ngờ mọi chuyện sẽ tệ tới mức này..."
Shinichirou đỡ trán, chỉ vì hai chữ công bằng mà giờ đây mỗi đứa đi một ngã. Hắn thở một hơi dài, đồng ý rằng công bằng là chuyện đương nhiên. Vậy nhưng lúc thấy Mikey phản kháng kịch liệt như thế, Izana phải hiểu rõ mọi chuyện chứ.
Mắt thấy Shinichirou đỡ trán mệt mỏi mà thở dài liên tục. Izana cũng cảm thấy có chút hối lỗi, tuy nhiên hắn lại không giỏi trong việc an ủi người khác nên chỉ có thể trơ mắt nhìn anh ta như vậy.
Mãi tới vài phút sau, thấy sắc mặt anh ta đã tốt hơn. Izana mới mạo phạm mà nói tiếp:
"Em hỏi một câu. Sống với thằng nhóc ấy từ nhỏ, rốt cuộc anh thấy thằng nhóc Mikey ấy như thế nào?"
Được Izana hỏi tới câu mình không ngờ tới. Shinichirou liền ngã nhẹ đầu ra sau ghế mà khoanh tay suy nghĩ. Mikey là người như thế nào sao?
"Bướng bỉnh, khó bảo, bảo thủ, hiểm ý, độc đoán. Vậy nhưng thằng nhóc ấy vẫn yêu thương gia đình của mình chẳng phải sao?
Đối với anh Mikey thế nào cũng được, miễn thằng nhóc ấy vẫn còn tiết chế và nhường nhịn với gia đình của mình thì ổn thôi"
Nghe Shinichirou nói vậy, Izana cũng hừ một cái. Mắt chán chường mà nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trời xanh ngắt không một tầng mây dù cho bây giờ đang là mùa đông.
Izana mím môi, Shinichirou nói đúng. Dù cho thằng nhóc ấy có như thế nào, thì về mặt anh em hắn vẫn là anh của thằng nhóc ấy.
Vậy nhưng thay vì thấu hiểu và thông cảm, Izana lại ép buộc Mikey làm điều nó không thích. Để rồi sau đấy mỗi người một ngã.
"So với những gì nó làm ở đây thì câu nói của anh chẳng là gì đâu Shinichirou. Tuy nhiên, anh nói đúng. Miễn nó còn yêu thương chính gia đình của mình thì ổn cả thôi"
Izana ngồi dậy khỏi ghế. Shinichirou khi thấy thằng nhóc lấy lại tinh thần như thế cũng mừng thầm một trận. Vậy nhưng...
"Tuy nhiên, em muốn hỏi anh thêm một câu nữa. Anh nghĩ gì về em Shinichirou?"
Chàng thiếu niên khi nghe Izana nói thế, hắn liền chống cằm nhà nhìn Izana từ trên xuống dưới. Sau đó liền cười nhẹ mà trả lời.
"Bướng bỉnh, khó bảo, thích tự ý làm theo ý mình, dễ đánh mất bình tĩnh. Vậy nhưng lại khá kiên nhẫn với mọi người trong nhà. Và là em trai của anh và là anh trai của Mikey và Emma"
Izana nhìn Shinichirou. Sau đấy liền cười mà nói:
"Anh vẫn luôn cố không moi móc lên chuyện em là con nuôi nhỉ?"
Được Izana hỏi thế, Shinichirou liền lắc đầu rồi bảo:
"Anh biết em không thích nói đến vấn đề ấy nên anh sẽ không khơi gợi nó lên. Vậy nhưng từ lúc đó tới giờ, anh chưa từng xem em là em trai nuôi dù chỉ một lần.
Giữa em, Mikey hay thậm chí là Emma. Anh đều đối xử với ba đứa như nhau. Và ông nội cũng chấp nhận việc em là một thành viên trong gia đình.
Vậy nên từ đây trở về sau, đừng nói về nó dù chỉ là một lần. Em mang họ như thế nào đấy là do em quyết định, anh và ông nội chẳng ai ép buộc em phải mang họ Sano cả Izana.
Cho nên, hãy sống là chính mình. Đừng cố tỏ ra buồn bả vì mình không phải là một thành viên ruột thịt trong gia đình. Trong nhà chẳng ai coi em là kẻ ngoại lai cả Izana, vậy nên đừng nghĩ quá nhiều"
Nghe Shinichirou nói như thế, Izana cũng chỉ có thể im lặng. Tuy hắn biết rõ điều đó, nhưng hắn biết thân phận của mình ở đâu.
Trong người hắn chẳng mang bất cứ dòng máu nào của nhà Sano cả. Shinichirou chỉ là vô tình đưa tay cứu hắn vào lúc nhỏ.
Thật sự vào lúc đấy, khi nhìn thấy Shinichirou, Mikey và Emma vui đùa bên nhau. Izana đã từng ước việc mình mang dòng máu nhà Sano, để rồi sau đấy có thể hòa nhập cùng mọi người.
"Coi kìa Izana, anh đã nói đừng nghĩ đến nó rồi cơ mà?"
Shinichirou đột nhiên đi lại mà chà nhẹ vào khóe mắt hắn. Và vào chính lúc đấy hắn mới biết bản thân vừa mới rơi giọt nước mắt.
Hắn bối rối mà đẩy nhẹ Shinichirou ra, sau đó liền đưa tay lên chùi đi nước mắt. Tuy nhiên, càng lau đi bao nhiêu nó vẫn tiếp tục chảy ra như thế đó.
"Dừng thôi, mắt em sẽ đỏ lên nếu em cứ làm thế đấy"
Hai tay bị Shinichirou giữ chặt, lúc đấy Izana chỉ có thể cắn môi mà kiềm nén nước mắt của mình.
"Nín đi nào, anh cũng sót khi thấy em khóc lắm Izana à"
Một bên tay được Shinichirou thả ra, cánh tay đó sau đấy liền đưa qua chùi nhẹ đi những giọt nước mắt còn lại của Izana. Hắn sau đó di chuyển bàn tay ấy lên đầu rồi xoa nhẹ nó như an ủi.
Shinichirou không giỏi cho ai lời khuyên hay là an ủi ai đấy. Tuy nhiên vào lúc này có một việc hắn biết rõ, Izana cần có gia đình bên cạnh để vực dậy tinh thần.
"Ngẩng đầu lên rồi nhìn anh này Izana. Anh không thể nói chuyện với em được nếu em cứ mãi cuối thấp mặt xuống như thế"
"Không thể...mặt em bây giờ trong xấu xí lắm..."
Nghe vậy, Shinichirou liền cười nhẹ. Anh ta nói Izana không hề xấu mà là ngược lại, hắn nói mình đã bao giờ nói Izana xấu đâu mà sao Izana lại dám tự nói mình xấu chứ.
"Nếu em nói mình xấu thì anh là quái vật mất.
Lúc trạc tuổi em, anh còn dùng sáp vuốt keo nguyên đầu. Cái thời ấy anh còn trẩu rồi làm những thứ ngớ ngẩn, giờ nhớ lại chỉ khiến anh thêm xấu hổ.
Vậy nhưng với em Izana, em đẹp hơn anh rất nhiều. Em còn là con lai, em phải tự hào về điều đó chứ? Trong em bình thường còn tuyệt hơn cả anh nữa"
Đột nhiên được Shinichirou kể về quá khứ của anh ta. Izana lúc đấy vô thức mà bật cười, hắn đúng là không thể suy nghĩ được việc anh ta vuốt tóc sẽ trông ngố đến mức nào.
Izana thở một tiếng dài để trấn tĩnh bản thân lại, và sau đấy liền ngẩng mặt lên nhìn Shinichirou. Thấy Sắc Tùng Dương kia vẫn chăm chú nhìn mình từ đầu đến giờ, tim Izana lúc đấy chợt đập nhanh một nhịp.
"Chưa ai từng khen với em rằng em có đôi mắt rất đẹp sao Izana?"
Khen sao? Izana gật nhẹ đầu rồi nói có một người. Khi thấy vậy, Shinichirou liền hỏi người ấy là ai. Và Izana ngay lập tức trả lời.
"Takemichi, vào lúc nhỏ em ấy từng khen mắt em đẹp."
Shinichirou liền gật đầu như đã hiểu, hắn nói rằng bây giờ hắn chính là người thứ hai. Và khi nghe vậy, Izana liền đưa mắt hoang mang mà nhìn anh ta một trận.
"Nếu mắt của thằng nhóc Takemichi được ví như đại dương rộng lớn, thì mắt của em lại là một cánh đồng hoa oải hương xinh đẹp đấy Izana"
Nghe thế, Izana không hiểu sao mà vô thức chạm nhẹ mắt của mình. Cánh đồng hoa oải hương sao? Không phải anh ta đang ẩn dụ hóa hơi lố rồi đó chứ?
"Nếu mắt em giống cánh đồng thì màu mắt của anh lại giống một hố đen không đáy đó Shinichirou"
"Nghe tổn thương ghê"
Izana phì cười. Và khi thấy nụ cười hồn nhiên ấy của Izana, Shinichirou cũng vô thức mà cười theo. Tay đang đặt trên đầu cũng theo đó mà xoa nhẹ thêm lần nữa.
"Đừng ủ rũ nữa, tươi cười sẽ khiến em trông có sức sống hơn đấy Izana"
Izana liền gật đầu mà nói bản thân đã hiểu. Thấy Izana đã bình tĩnh lại, Shinichirou liền hạ tay khỏi đầu cậu trai.
Và rồi trong lúc cả hai nghĩ mình đã giải quyết mâu thuẫn xong với nhau. Thì đột nhiên từ ngoài cửa phát ra tiếng gõ. Nghe thế, Shinichirou liền đưa đầu nhìn lên rồi hỏi ai ở ngoài.
"Tao nè Shin!"
Giọng Wakasa vang vọng ở ngoài cửa, thấy vậy Shinichirou liền dìu Izana ngồi lại vào ghế. Bản thân sau đó liền lật đật ra mở cửa.
"Chúng mày..."
Thấy phía ngoài là Wakasa, Takeomi và Benkei đứng che hết cả cửa. Shinichirou liền bối rối hỏi vì sao họ lại tụ tập ở đây, và liền nhận được câu đến thăm.
"Chẳng phải chúng mày hôm qua cũng tới thăm rồi sao?"
Wakasa liền đưa tay chậc chậc lưỡi, sau đấy liền nói nếu là bạn thân thì một ngày đi thăm là không hề đủ. Và khi nghe như thế, Shinichirou cũng chỉ có thể bó tay mà nhún vai chịu thua.
Mà không muốn để họ đứng ở ngoài quá lâu, Shinichirou liền tránh qua một bên cho họ đi vào trong.
"Sao thằng nhóc này vẫn còn ở đây? Không phải đã hết giờ học từ lâu rồi hay sao?"
Khi Wakasa bước vào phòng thì thứ đầu tiên hắn ta chú ý lại không là quan cảnh mà lại là Izana. Khi thấy Wakasa thắc mắc, Shinichirou liền nói cả hai đang có chút chuyện gia đình.
Mà khi nghe đến đó, Wakasa liền hoang mang mà nhìn lên hỏi liệu bọn hắn có làm giang giở quá trình trò chuyện của họ không. Shinichirou liền sau đó lắc đầu nói cả hai vừa xong thì mọi người cũng vừa tới nên không có chuyện gì cả.
"Dù sao thì tao cũng nên xin lỗi một tiếng vì tới không báo trước"
Nghe thế, Shinichirou liền phẩy tay nói không sao và không cần Wakasa phải xin lỗi. Vậy nhưng Wakasa lì lợm, hắn ta vẫn một mực xin lỗi việc bản thân đã phá vỡ bầu không khí của cả hai.
Shinichirou thấy Wakasa lì lợm, hắn cũng chỉ có thể thở dài mà chấp nhận. Dù sao mọi chuyện cũng đã xong, xin lỗi để làm gì không biết.
"Vào trong nhưng nhớ yên lặng đấy, Izana không thích ồn ào đâu"
Cả bọn liền gật đầu rồi nói bản thân sẽ yên lặng. Ngay sau đó Shinichirou cũng cho họ vào trong, chỉ khi thấy cả bọn đã vào hết. Shinichirou liền đóng cửa lại, để chắc ăn thì hắn chốt luôn cả cửa.
Hắn uể oải vươn vai, đầu sau đấy quay ra sau. Thấy mọi người đang ngồi yên lặng tại vị trí của mình, Shinichirou liền nhún vai mà đi lại phía kệ sách.
Hắn rút một cuốn trong đống sách ra mà cầm nó tới đưa cho Izana. Sau đấy liền nói nếu chán nản khi đọc xong cuốn kia thì có thể đọc cuốn này.
Izana thấy Shinichirou nhiệt tình với mình như vậy, hắn cũng liền cám ơn mà nhận lấy cuốn sách. Người sau đấy nằm dài lên ghế mà đọc tiếp cuốn sách còn đang dang dở của mình.
"Này Shin, sách đấy là sách về Ma Thuật Hắc Ám mà? Mày vậy mà để cho Izana đọc sao?"
Bị Wakasa rặn hỏi, Shinichirou cũng nói không sao. Và Izana cũng chỉ có hứng thứ với mấy cuốn sách ấy nên hắn cũng chịu, khi nãy có đưa nó mấy cuốn nói về sinh vật huyền bí. Tuy nhiên sau đó liền bị thằng nhóc ấy lạnh lùng đẩy xa.
Thấy vậy hắn cũng chỉ có thể đưa nó cuốn sách ấy. Mà dù sao thì ổn thôi, dù sao đám sách ấy cũng chỉ là loại phép căn bản. Không có gì nguy hiểm lắm.
"Ổn thôi"
Nghe Shinichirou nói thế, Wakasa liền thở dài một tiếng. Hắn nói Shinichirou đã quá chiều chuộng bọn nó nhiều tới mức sinh ra thói hư rồi.
Bị Wakasa lèm bèm, Shinichirou chỉ có thể gãi má né trách. Tuy chiều chuộng thì đúng thật, vậy nhưng hắn lại biết phân rõ giới hạn. Cho nên Wakasa không cần phải quá lo lắng.
"Cứ cho thằng nhóc ấy không gian của nó đi, nếu mày càng cấm cản thì chỉ khiến chúng khó chịu và dẫn tới bài xích mà thôi."
Nghe Takeomi bên cạnh nói vậy, Wakasa chỉ có thể hậm hực chấp nhận. Shinichirou lúc đấy liền cám ơn thầm Takeomi rối rít vì đã giải vây giúp mình.
Nói thật thì trước mấy câu hỏi dồn dập như vậy, một tên không giỏi giao tiếp như hắn thật sự cảm thấy áp lực. Vậy nhưng may sao có Takeomi, nếu không thì hắn bây giờ đã đứng đó đờ mặt cả mấy phút liền để tìm câu trả lời rồi.
"Mà sao thằng nhóc ấy không đi chung với tụi Mikey nữa? Khi nãy tao thấy nó cùng thằng nhóc Takemichi kia nói chuyện dưới góc cây ở phía cổng Nam của trường kìa"
Vào lúc đấy, Shinichirou liền trừng mắt nhìn Wakasa một cái. Mà hắn ta đột nhiên bị Shinichirou nhìn thế liền đâm ra hoang mang, hắn làm gì sai hả!?
"Đừng nói với tao là hai đứa ấy..."
Wakasa chỉ tay qua lại, và khi thấy Wakasa ngôn ngữ kí hiệu như thế. Shinichirou liền gật đầu, và hắn ta liền ồ một cái nhẹ.
"Hèn gì tao thấy mặt thằng nhóc Mikey kia buồn hiu. Hóa ra là có cãi vã"
Và khi nghe đến đó, Izana vốn không định quan tâm lời họ nói cũng vì thế mà ngẩng đầu lên nhìn về phía Wakasa. Hắn đột nhiên mở miệng mà hỏi:
"Ông anh nói đùa phải không?"
Wakasa lắc đầu, hắn nói chính mắt hắn thấy được. Không tin thì có thể hỏi Benkei, lúc đấy hắn cùng tên ấy có đi ngang qua bọn kia và thấy rõ mồn một mà.
Wakasa lại là đứa khá tự tin về thị giác của mình, vậy nên chắc chắn không thể xảy ra nhầm lẫn được. Mắt nhìn của hắn chưa bao giờ sai!
Thấy anh ta chắc nịch như thế, Izana cũng hừ một tiếng dài. Vậy nhưng giây sau liền lờ đi mà tiếp tục cắm mặt vào quyển sách đọc tiếp.
Shinichirou đối diện thấy Izana cư xử như vậy, hắn chỉ có thể đỡ trán thở dài.
"Em không định đi xin lỗi em ấy sao Izana?"
Bị Shinichirou hỏi như vậy, Izana liền lắc đầu. Và khi ấy, Shinichirou đã chẳng nói thêm một câu nào nữa. Anh ta dần lờ đi mà về bàn ngồi xuống.
Mà Takeomi, ngồi đối diện thấy anh bạn thân của mình thở ngắn thở dài như vậy. Hắn liền đưa một tay lên chống cằm, sau đó thì nói với Shinichirou:
"Cứ để chúng nó tự giải quyết với nhau đi Shin, đừng ép buộc nó. Giống như tao vậy nè, tao cứ để đó cho Senju và Sanzu tự giải quyết với nhau. Để rồi sau đấy bọn chúng sẽ quyết định đôi bên có hợp nhau lâu dài hay không.
Mày đừng nên ép buộc chúng nó thì hơn, cứ để mọi chuyện xảy ra một cách tự nhiên. Khi đó bọn chúng sẽ tự làm điều chúng nó muốn, càng hối thúc chỉ càng làm chúng thêm khó chịu mà thôi"
Nhận được lời khuyên từ Takeomi, Shinichirou đúng là không thể không nghe theo. Vậy nhưng hắn thật sự lo lắng cho cả Izana và Mikey.
Ai biết được lỡ đâu chúng nó cứ như vậy tới khi lớn lên thì chết hắn mất. Một ngôi nhà đang ấm áp tình gia đình bỗng vì vài mâu thuẫn mà trở nên lạnh lẽo thì sẽ khiến hắn không thể chấp nhận được.
Vậy nên dù Izana thích hay không thích, Shinichirou vẫn mong thằng nhóc ấy chịu nhường nhịn mà xin lỗi Mikey một tiếng. Dù trễ cũng được, nhưng mong thằng bé hãy nói ra.
Chứ đừng để mọi chuyện trở nên tệ hơn rồi mà thằng nhóc ấy chẳng nói được câu gì. Shinichirou rất sợ cái cảnh một ngày bản thân chẳng còn thấy được mấy đứa em của mình tươi cười nữa. Hắn rất sợ điều đó...
Shinichirou nằm dài lên bàn làm việc rồi rên rỉ những câu khó hiểu. Khi thấy thằng bạn mình như vậy, Takeomi cũng chỉ im lặng nhâm nhi mấy cái bánh.
Thằng này cứ lo thái quá lên, hắn nhìn kiểu gì thì bọn kia cũng sẽ giải quyết với nhau thôi. Vậy nên cần gì phải lo lắng sốt sắng hết cả lên, cứ để mọi thứ bình thường trôi qua thôi.
"Sao nhóc không thử tới làng Hogsmeade mua chút đồ làm quà tạ lỗi cho Mikey nhỉ? Khi nãy tao có thấy đám Sanzu và Senju đang trên đường đi tới đó đấy"
Nghe Benkei nói thế, Takeomi liền a một cái. Hắn nói rằng bản thân có nhờ Senju tới làng để lấy cho mình mấy lá thư được gửi từ Bộ. Với nó tới đấy cũng mua mấy cái đồ dùng lặt vặt nữa.
"Mấy thứ được bán ở cái làng đó có thể làm quà xin lỗi được sao?"
Giọng Izana như mỉa mai. Và Wakasa ngoài cuộc cũng đồng ý với việc đó, ở cái làng ấy thì làm gì có thứ tặng được làm quà chứ.
"Tiệm Công Tước Mật thì sao?"
Nghe Benkei đề xuất, Izana liền lắc đầu mà nói Mikey không thích đồ ngọt.
"Một cốc bia bơ?"
Izana nhếch nhẹ một bên lông mày lên mà nhìn Benkei. Sau đấy liền hỏi anh ta việc bà chủ quán ở đấy có cho một đứa như nó cầm món ăn tiền của bả ra khỏi quán hay không?
Và nhận lại là sự im lặng, Izana liền cười khinh một cái. Rõ ràng là không thể, cầm ra khỏi quán đã khó. Đằng này anh ta còn bắt hắn cầm tới tận trường Hogwarts.
Nghĩ thôi cũng thấy chuyện đó quá bất khả thi.
"Thằng nhóc ấy có thích đọc sách không Izana?"
Và lần này là tới lượt Shinichirou hỏi. Izana nghe thế liền gật đầu rồi nói rất thích, hắn nói thằng nhóc ấy mỗi khi rãnh nếu không tìm Takemichi thì cũng lôi sách ra ngồi đọc.
"Thế em biết thằng nhóc ấy thường đọc những loại sách gì không?"
Nghe vậy, Izana liền hạ quyển sách của mình xuống. Đầu dần ngã ra sau mà ngẫm nghĩ vài thứ, và khi chắc chắn về câu nói của mình. Izana lúc này mới mở miệng.
"Thằng nhóc ấy có sở thích khá giống em, đều là đọc và nghiên cứu về loại sách liên quan đến phép thuật"
Shinichirou liền gật đầu như tìm ra câu trả lời. Hắn bắt đầu ngã người ra sau, hộc bàn cũng theo đó mà được hắn đấy ra. Và giây sau, Shinichirou liền lấy ra một cái chìa khóa mà ném về phía Izana.
Và như một phản xạ cơ bản, Izana nhanh chóng bắt lấy nó. Mà khi Wakasa, Takeomi hay Benkei nhìn thấy chiếc chìa khóa ấy. Cả ba đã nhìn Shinichirou với ánh mắt kinh ngạc.
"Mày điên hả Shin! Cái đấy là chìa khóa vào khu cấm của thư viện mà! Tại sao mày lại đưa nó cho thằng nhóc ấy!?"
Wakasa đập mạnh bàn mà nhắc nhở Shinichirou về việc hắn ta vừa làm. Wakasa thật sự không hiểu tại sao Shinichirou lại ném thứ đấy dễ như cho.
Rõ ràng hắn ta là Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật, không lý nào tên này lại không rõ việc khu cấm vào của thư viện là thứ không thể cho ai vào cũng được.
"Trách nhiệm của mày đầu rồi Shin? Mày rõ là một giáo sư của trường, mày còn là Bộ Trưởng. Thế mà mày lại hành động như thế sao!?"
Bị Wakasa chất vấn, Shinichirou chỉ có thể cười gượng. Tuy nhiên nó chỉ khiến mọi chuyện thêm tệ hơn, Wakasa đúng là không hề buông tha hắn.
"Để tao nói cho mày nghe nhé? Trong khu đấy toàn là cấm thư, và việc người trong trường rào khu đó lại vì nó có thể gây ảnh hưởng đến học sinh trong trường.
Vậy mà bây giờ, khi mày đang đảm nhiệm quản lý nó. Mà lại ném chiếc chìa khóa ấy về phía thằng nhóc kia. Trong khi mày còn chẳng rõ mục đích của nó là gì!
Rốt cuộc mày đang suy nghĩ cái quái gì vậy!!!"
Shinichirou liên tục bị Wakasa chèn ép, điều hắn làm bây giờ chỉ có thể trấn tĩnh lại tên đó. Tay vươn ra mà đè hai vai Wakasa để tên đó có thể ngồi xuống lại ghế, và vào lúc đấy Shinichirou mới dám nói.
"Nghe này Wakasa, tao biết hành động của mình đang làm gì. Vậy nên mày không cần phải lo lắng thái quá lên như thế đâu.
Việc tao đưa chìa khóa cho thằng nhóc ấy chỉ là cho nó mượn mà thôi. Khi nó vào đó và lựa được cuốn sách ưng ý, tao sẽ lấy lại nó được chứ?"
"Nhưng mà..."
Wakasa rất muốn phản bác, tuy nhiên thấy ánh mắt Shinichirou như cầu xin mình. Hắn lúc đấy chỉ có thể chịu thua, tên này lúc nào cũng vậy hết.
"Ê nhóc con, để tao nói cho mày nghe. Giới hạn lấy sách của mày chỉ là ba cuốn mà thôi, và khi lấy xong. Lập tức quay trở lại đây rồi trả lại chìa khóa ngay!"
Ánh mắt của Wakasa nhìn mình một cách lạnh lùng, thấy vậy Izana liền cau mày. Hắn vốn từ đầu chưa từng có ý định xin mượn hay thậm chí là có hứng thú với khu cấm trong thư viện.
Vậy nhưng Shinichirou lại ném chìa khóa vào cổng cho hắn, để rồi sau đấy hắn bị Wakasa quở trách. Rốt cuộc từ đầu đến giờ hắn đã ép buộc hay yêu cầu Shinichirou cái quái gì đâu chứ!?
"Anh hành động khó hiểu thật đấy Shinichirou"
Nhìn chìa khóa trong tay mình, Izana liền nói với Shinichirou như vậy. Mà khi nghe được thế, Shinichirou chỉ có thể gãi má gượng cười.
Thấy anh ta có vẻ chẳng muốn thanh minh gì cho bản thân, Izana liền lờ mắt đi. Sách trên cũng được hắn đóng lại, Izana ngồi dậy khỏi ghế mà cử động nhẹ khớp vai mỏi nhức của mình.
Khi xong, đôi mắt tím liền nhìn qua. Izana liền gật đầu mà cám ơn anh ta cái, sau đó liền mở toang cửa mà đi ra ngoài.
Vì không muốn nghe Wakasa phải càm ràm thêm bất cứ thứ gì, Izana khi đóng cửa phòng lại xong cũng liền một mạch chạy vào thư viện.
Trên đường đi, đúng như Wakasa nói. Mikey và Takemichi quả thật đang ngồi chung với nhau dưới một gốc cây rồi trò chuyện gì đó. Vậy nhưng bản thân có chút chuyện cần làm, Izana sau đấy cũng lờ đi.
Tuy nhiên, muốn vào được khu cấm trong thư viện cũng không hề dễ. Ở chỗ đó có biết bao con ma đang canh giữ, lớ ngớ một cái là bị bọn nó phát hiện ngay.
Vậy nên để phòng hờ, Izana đã chạy về nhà Slytherin mà trộm lấy chiếc áo choàng tàn hình của Mikey. Mà nói trộm cũng không đúng lắm, vì dù sao cả hắn và Mikey đều là người tìm ra thứ này. Cho nên xét về phía công bằng, cả Izana và Mikey đều có quyền để sử dụng nó.
Izana khoác áo choàng lên người, sau khi thấy mọi thứ có vẻ đã ổn. Hắn liền một mạch dùng độn thổ mà lao tới thư viện.
Nhận thấy có vẻ khu sách cấm không nằm lởn vởn ở trên đây, Izana đã đi một vòng quanh thư viện để tìm lối vào tới khu cấm.
Và khi thấy một cánh cửa ẩn được giấu sau tủ sách, Izana liền lia mắt một vòng như chắc chắn không có ai ở đây. Tới lúc ấy, phát hiện ra rằng không có ai ở gần mình. Izana mới dám đút chìa khóa mà Shinichirou đưa cho khi nãy để mở cửa ẩn mà đi vào trong.
Phía bên trong, do khu cấm nên ít khi có người qua lại. Mạng nhện và bụi bám khắp nơi, Izana vì thế cũng ho khụ khụ vài cái vì đống bụi bên trong.
Thấy cầu thang đá dài ngoằng dẫn sâu xuống dưới, Izana liền cầm đũa phép mình ra mà thi triển phép Lumos soi đường đi.
Băng qua hành lang dài tăm tối, khi thấy ánh sáng phát ra ở phía đích đến. Izana liền dừng thi triển phép mà cất đũa lại vào áo choàng.
Chân vừa chạm đất, Izana liền xém choáng ngợp với khung cảnh hắn nhìn thấy. Một kho tàn sách hiện đang được gói gọn ở dưới này.
"Mình không ngờ đến việc họ còn dành cả một khu thế này để chứa mấy cuốn sách thôi đấy"
Nhìn chỗ này giống mật thất hơn là cho việc chứa sách bình thường. Izana trễ môi, hóa ra đây là lí do vì sao tên Wakasa đó lại kêu hắn chỉ được lấy ba cuốn thôi sao.
Thấy cái đống này hắn thực sự muốn bưng hết về để đọc đó chứ, ba cuốn làm sao mà có thể thỏa mãn nổi tính tò mò của hắn chứ.
"Mà thôi, anh ta nói gì thì nghe nấy vậy"
Izana bắt đầu công cuộc đi tìm cuốn sách mà mình thích. Tuy nhiên vẫn là không ngừng cảnh giác với mấy con ma đang canh phòng.
Nếu hắn tạo ra tiếng động gì đó thôi là đám kia sẽ nhau nhảu lên liền. Vậy nên cẩn thận chút vẫn hơn, Izana không muốn Shinichirou bị vạ lây vào vụ này đâu.
"Hừm, cuốn này?"
Trong lúc vô tình đưa tay lướt sách, Izana vô tình chạm vào một cuốn sách lạ. Cậu trai nhà Slytherin bắt đầu nhìn quanh một vòng, và khi không phát hiện ra con ma nào. Izana liền nhanh tay cầm lấy cuốn sách ấy mà nét vào áo choàng để che đi.
Thấy bìa sách khá nổi bật, Izana biết chắc nội dung nó không đơn giản. Tuy nhiên hắn không mở ra đọc vội, bây giờ thứ hắn nên làm là tìm sách chứ không phải là đọc sách.
Izana tiếp tục nhấc chân lên mà đi quanh một vòng trong thư viện. Và phải tới mấy phút sau, khi mà bản thân chắc chắn đã đi hết trong này. Izana mới lựa chọn cuốn sách mình yêu thích.
Từ chỗ này đến chỗ kia, đắng đo một hồi Izana mới dám lấy mấy cuốn đã chọn. Sau đó liền lập tức rời đi, hắn sợ mình ở lại lâu hơn sẽ nổi lòng tham mà lấy hết đóng sách trong đấy mất.
Chỗ ấy đúng là một nơi lí tưởng để nguyên cứu về Ma Thuật Hắc Ám. Vậy nhưng ở lại quá sâu sẽ càng bất lợi cho hắn, đám ma kia mà rãnh rỗi rồi đi thám thính xung quanh thì đúng là tai họa.
Lúc bản thân đi lên thư viện của trường, Izana liền vội vã chạy ra khỏi thư viện mà đi về nhà một mạch. Sợ rằng nếu chậm chân sẽ bị phát hiện.
Chỉ khi đã tới được phòng của bản thân, Izana liền gỡ áo choàng tàn hình ra. Người mệt mỏi mà uể oải vươn vai, sau đấy liền bật ra tiếng thở dài thỏa mãn.
"Có lẽ mình nên để mấy cuốn sách trong cái gì đó để che đi chúng"
Nghĩ rằng nếu đi loanh quanh trong trường với mấy cuốn sách Ma Thuật Hắc Ám trên tay sẽ rất dễ gây chú ý. Vậy nên vì không muốn làm tâm điểm của trường trong ngày mai, Izana liền đi lại tủ để tìm xem có gì thích hợp để che đậy đám sách kia.
Và thật may khi trong phòng hắn có mấy cái hộp gỗ cũ mà lần trước hắn hay để đồ. Izana liền cầm nó ra khỏi tủ, và điều may mắn hơn là việc nó chứa vừa in ba quyển sách.
"Mình không ngờ có ngày thứ này có thể được sử dụng như thế"
Vốn cái hộp gỗ này lúc đầu Izana định làm nó chứa mấy cái túi trà hoa quả sấy khô. Vậy nhưng chưa có dịp để dùng nó vì hắn không có thời gian để đi mua.
Nhưng bây giờ nó lại có cơ hội cho hắn dùng để che dấu đám sách này. Izana bỗng nhiên thấy hôm nay mình may mắn thấy lạ.
Tuy nhiên vì cầm hộp gỗ không cũng sẽ gây chú ý không ít, Izana liền đặt cái hộp ấy luôn vào cái túi để che đi. Thấy quai xách dễ cầm hơn là hộp lớn, Izana liền tạm chấp nhận.
Bây giờ đi trả chìa khóa lại cho Shinichirou nữa là xong. Mất công hắn lại bị tên Wakasa ấy càu nhàu nữa, phiền phức chết đi được.
Nghĩ gì làm nấy, Izana liền cầm chìa khóa mà đi trả cho Shinichirou. Lúc đẩy cửa phòng bước vào, vừa vặn thấy Wakasa, Takeomi và Benkei đi ra khỏi cửa. Có lẽ là họ đã nói chuyện xong.
"Cũng có ý thức đấy nhỉ?"
Izana liếc Wakasa hậm hực một cái, sau đó liền làm lơ mà đi vào trong mặc kệ tên đấy. Thấy Shinichirou nhàn nhã nhâm nhi bánh với xử lý giấy tờ.
Hắn liền đi lại mà để chìa khóa lên bàn, sau đấy liền cám ơn mà tạm biệt anh ta. Lúc đi hắn có nghe loáng thoáng anh ta nói cái gì đó, tuy nhiên Izana không quan tâm lắm.
Hắn cứ thế cầm theo túi đồ mà chạy một mạch đến chỗ Mikey và Takemichi đang ngồi. Và lúc hắn tưởng sẽ chỉ có mình mình, Senju từ xa liền xuất hiện.
Thấy trên tay tên đó cũng có một túi đồ, Izana liền hiểu tên đấy cũng muốn xin lỗi với Mikey. Vậy nên hắn đã nhường tên đó lên trước, rồi sau đó bản thân mới lên đưa quà tạ lỗi của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com