Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Sự xuất hiện của Hanagaki Takemichi trong dinh thự cổ kính của gia tộc Sano giống như một làn gió xuân thanh khiết, vô tình thổi vào hang ổ của những con quái vật vùng Kanto. Chỉ sau một tuần ngắn ngủi, trật tự vốn có của cả gia tộc đã bị đảo lộn bởi một thực tế hoàn toàn mới. Căn nhà gỗ to lớn quanh năm nồng nặc mùi thuốc súng, khói thuốc lá và bầu không khí lạnh lẽo chết chóc, nay lại thoang thoảng mùi nước xả vải hương hoa cúc dịu nhẹ bám trên những chiếc rèm cửa, và cả tiếng thút thít nghẹn ngào đặc trưng của cô người làm mít ướt.

Tuy nhiên, đối với một gia tộc đứng trên đỉnh cao của thế giới ngầm, sự bình yên vốn là một thứ xa xỉ chưa từng tồn tại trong từ điển.

Buổi chiều hôm đó, phòng khách nhà Sano bao trùm bởi một bầu không khí ngột ngạt đến mức một tiếng chim vỗ cánh ngoài vườn cũng có thể khiến người ta giật mình. Tachibana Hinata - cậu gia sư tiếng Anh mới được tuyển dụng - đang ngồi đối diện với Sanzu Haruchiyo tại chiếc bàn gỗ keo thấp.

Sanzu lười biếng gác cả hai chân lên mặt bàn bóng loáng, chiếc khẩu trang vải đen kéo xuống tận cằm, lộ ra hai vết sẹo hình chữ nhật đáng sợ ở khóe miệng. Đôi mắt gã híp lại đầy khinh bỉ, dán vào xấp bài tập ngữ pháp tràn ngập những điểm F đỏ chót như máu.

"Này, cái đồ không có chân mày kia!" Hinata đập mạnh cuốn từ điển Oxford dày cộp xuống bàn. Tiếng động chát chúa vang lên khiến những tách trà trên khay khẽ run rẩy. Chàng sinh viên trẻ đứng bật dậy, hai tay chống nạnh, gương mặt đỏ bừng vì tức giận. Dù biết rõ đối phương là một kẻ bất lương khét tiếng mang danh "chó điên" của nhà Sano, lòng tự trọng của một nhà giáo giáo dục vẫn khiến cậu không thể nhẫn nhịn. "Cậu có chịu nghiêm túc làm bài không hả? Tôi được thuê đến đây để dạy cậu học, chứ không phải để ngồi nhìn cậu cắn móng tay và bày ra cái bộ mặt bất cần đời đó đâu!"

"Câm miệng đi, thằng nhóc phiền phức." Sanzu gầm gừ trong cổ họng. Ngón tay thon dài, gầy guộc của gã xoay xoay chiếc bút chì một cách điêu luyện, ánh mắt sắc lẹm như thể sẵn sàng phóng thẳng nó vào cuống họng của cậu gia sư ngay lập tức. "Nếu không phải vì Vua ra lệnh, tao đã cắt lưỡi mày từ lâu rồi. Đừng tưởng có chút chữ nghĩa là có quyền lên giọng ở đây."

"Cậu nói cái gì?!" Hinata không hề lép vế, bước lên một bước.

Đúng lúc cuộc chiến giữa gia sư và học trò sắp sửa biến thành một trận ẩu đả đẫm máu, cánh cửa kéo shoji khẽ động. Takemichi từ dưới bếp run rẩy bê ra một khay trà gốm sứ và đĩa bánh ngọt. Nhìn thấy cảnh tượng sặc mùi thuốc súng, cô người làm nhỏ bé sợ đến mức suýt đánh rơi khay trà, đôi mắt xanh lục bảo lập tức ngấn nước, đong đưa như sắp khóc đến nơi.

"Xin... xin hai người đừng cãi nhau mà! Sanzu-kun, cậu uống chút trà sữa đi, tôi có giảm bớt đường đúng ý cậu thích rồi... Còn Hinata-kun, đây là bánh mochi dâu tây cậu thích nhất để hạ hỏa..."

Vừa nhìn thấy bóng dáng gầy guộc của Takemichi, vẻ mặt vặn vẹo, đầy sát khí của Sanzu lập tức dịu xuống một nhịp. Gã hậm hực giật lấy ly trà sữa từ tay cô, quay mặt đi chỗ khác, lầm bầm trong miệng: "Phiền phức..." nhưng vẫn uống một ngụm lớn.

Trong khi đó, Hinata vừa thấy cô bạn nhỏ liền thay đổi thái độ một trăm tám mươi độ. Ánh mắt cậu dịu lại, tràn ngập sự trìu mến. Cậu vội vàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Takemichi để đỡ lấy khay trà, kéo cô ngồi xuống cạnh mình trên tấm đệm zabuton: "Ôi Takemichi! Cậu lúc nào cũng chu đáo như vậy, đúng là vị cứu tinh của đời mình mà!"

"Này, ai cho phép một kẻ hầu việc ngồi ngang hàng với khách hả?"

Từ phía hành lang dẫn ra cầu thang, một giọng nói trầm ổn, lạnh lùng như băng đá vang lên. Kisaki Tetta chậm rãi bước xuống. Trên tay gã là xấp tài liệu ôn thi mà Hinata vô tình làm rơi ở phòng khách hôm trước. Gã dùng ngón trỏ đẩy gọng kính cận mạ vàng, ánh mắt sắc lẹm như dao cạo quét qua Hinata, rồi dừng lại trên khuôn mặt đang dần tái mét của Takemichi.

"Tachibana Hinata, trong hồ sơ lý lịch, cậu tự xưng là sinh viên xuất sắc khoa Ngoại ngữ trường Đại học Tokyo danh tiếng đúng không?" Kisaki ném mạnh tập hồ sơ xuống bàn, nhếch môi cười nửa miệng đầy mỉa mai. "Nhưng thật đáng tiếc, hệ thống lưu trữ của tôi lại tìm thấy tên cậu trong danh sách sinh viên năm hai của Đại học Yuma - một ngôi trường hạng ba rách nát. Cậu gan to bằng trời mới dám làm giả bằng cấp để lừa tiền của nhà Sano?"

"Hả?!" Hinata trợn tròn mắt, sắc mặt cắt không còn một giọt máu. Bí mật lớn nhất mà cậu cố che giấu bấy lâu nay để có tiền trang trải cuộc sống cơ cực đã bị tên thiên tài quái dị này bóc trần một cách tàn nhẫn.

"Kisaki-san! Không phải như vậy đâu!" Takemichi hoảng hốt đứng bật dậy. Theo bản năng thuần túy của một kẻ ngốc nghếch, cô dang hai tay che chắn trước mặt Hinata, nước mắt lã chã rơi lã chã trên đôi gò má ửng hồng.

"Hinata-kun là người tốt! Cậu ấy dạy học rất có tâm và nghiêm túc mà! Xin anh đừng đuổi cậu ấy... Nếu anh muốn phạt, thì... thì cứ trừ vào tiền lương của tôi đây này!"

Nhìn cô gái nhỏ bé, yếu ớt đang khóc nấc lên nhưng lại dám đứng ra bảo vệ cho một người đàn ông khác bằng tất cả những gì mình có, Kisaki bỗng khựng lại. Đôi mắt sau tròng kính gọng vàng khẽ nheo lại nguy hiểm. Gã tiến lên một bước dài, áp sát vào không gian cá nhân của Takemichi. Khoảng cách gần đến mức cô có thể ngửi thấy mùi bạc hà lãnh lẽo và áp lực nghẹt thở tỏa ra từ cơ thể gã.

"Hanagaki, cô lấy tư cách gì để bảo lãnh cho cậu ta?" Giọng Kisaki trầm xuống, mang theo một hàm ý đe dọa vô hình. Gã cúi thấp người, ghé sát tai cô. "Tiền lương của cô cả đời này còn không đủ trả cho một góc chiếc bình hoa gốm thời Edo cô làm vỡ ngày hôm qua đâu."

Sự áp chế của Kisaki khiến Takemichi sợ đến mức nấc nghẹn, bờ vai nhỏ nhắn dưới lớp áo kimono thô run lên bần bật.

"Tránh ra, Kisaki."

Một bàn tay to lớn, thô ráp và vững chãi đột ngột nắm lấy vai Kisaki, dùng lực không hề nhẹ đẩy gã lùi lại phía sau. Ryuguji Ken - hay còn gọi là Draken - bước vào phòng khách với bộ bang phục khoác hờ trên bờ vai rộng lớn. Hình xăm rồng bên thái dương anh càng làm tăng thêm vẻ uy nghiêm của một "Phó Tổng Quản".

Draken liếc nhìn Hinata đang cúi gục đầu nắm chặt tay thành nắm đấm vì nhục nhã, rồi nhìn sang Takemichi đang khóc thút thít đến đỏ cả mũi. Ruột gan anh tự dưng cồn cào một trận bực bội khó tả. Thở dài một tiếng, Draken thò tay vào túi quần, rút ra một chiếc khăn tay bằng vải thô ráp nhưng sạch sẽ, thô bạo nhét vào lòng bàn tay cô.

"Lau mặt đi. Động một chút là khóc, cô là đứa trẻ lên ba chưa cai sữa à?" Draken cộc lốc mắng, nhưng ánh mắt sắc bén của anh lại hướng về phía Kisaki như một lời cảnh cáo ngầm. "Chuyện bằng cấp của gia sư, chính tôi sẽ trực tiếp báo cáo và xin ý kiến của Mikey. Cậu không cần phải xen vào quá sâu đâu, Kisaki."

Đêm hôm đó, dinh thự nhà Sano chìm vào sự im lặng tịch mịch. Sau khi chật vật dọn dẹp xong bãi chiến trường bừa bãi do gã con rể Hanma Shuji bày ra sau một trận nhậu say xỉn đến nửa đêm, Takemichi mệt mỏi lê từng bước chân ra phía hành lang gỗ engawa dẫn ra sân vườn trung tâm. Cơn bão tuyết ban ngày đã qua, nhưng cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông Tokyo vẫn bao trùm không gian, biến mỗi hơi thở ra thành những làn khói trắng xóa.

Cô ngồi thụp xuống hiên gỗ lạnh ngắt, khẽ kéo tay áo kimono lên để bôi dầu vào vết bầm tím lớn trên cánh tay mảnh khảnh. Đó là vết tích từ cú ngã nhào khi cô cố gắng vội vã đỡ lấy chiếc bình hoa cổ mà Kisaki nhắc tới ban chiều. Trông cô lúc này thật nhỏ bé, mỏng manh và cô độc giữa dinh thự rộng lớn, âm u đầy rẫy hiểm nguy này.

"Làm gì ở đây thế?"

Một giọng nói lười biếng, trầm thấp và mang theo chút khàn đặc trưng vang lên từ phía bóng tối sâu thẳm của hành lang. Sano Manjiro - Mikey - bước ra. Trên người cậu chỉ mặc độc một chiếc áo yukata mỏng manh chống lại cái lạnh thấu xương, mái tóc vàng óng xõa tung hoang dã ngang vai. Trên tay cậu là một chiếc đĩa gốm đựng những chiếc bánh taiyaki đã nguội lạnh từ lâu.

"A! Mikey-sama! Anh... anh chưa ngủ sao ạ?" Takemichi giật mình hoảng hốt. Cô quýnh quáng kéo vội tay áo xuống để che đi vết bầm ghê người, vội vàng đứng dậy cúi đầu thật thấp để chào vị chủ nhân tối cao.

Mikey không trả lời câu hỏi của cô. Cậu chậm rãi tiến lại gần, thẳng thừng ngồi xuống ngay cạnh chỗ Takemichi vừa ngồi, vạt áo yukata của cậu khẽ chạm vào tà váy của cô. Cậu nhìn đĩa bánh trong tay, rồi lại ngước đôi mắt đen không đáy lên nhìn cô.

"Bánh nguội rồi. Không ngon chút nào." Mikey nói, giọng phụng phịu, mang theo chút nũng nịu kỳ lạ như một đứa trẻ đòi quà.

"Ơ, vậy để tôi đi hâm nóng lại cho anh ngay lập tức!" Takemichi vừa định vươn tay cầm lấy đĩa bánh thì Mikey đột ngột nắm lấy cổ tay cô.

Cậu không dùng lực quá mạnh để làm cô tổn thương, nhưng đủ kiên quyết để giữ cô lại tại chỗ. Và trớ trêu thay, năm ngón tay thuôn dài của cậu lại siết đúng vào vị trí vết bầm tím dưới lớp vải.

"A..." Takemichi khẽ xuýt xoa, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại vì cơn đau nhói đột ngột truyền về đại não.

Mikey khựng lại. Đôi mắt đen sâu thẳm, trống rỗng như một hố đen vũ trụ của cậu nhìn chằm chằm vào cổ tay cô. Không một lời giải thích, cậu chậm rãi nhưng dứt khoát kéo ngược tay áo của Takemichi lên. Dưới ánh trăng mờ ảo, bàng bạc của đêm đông, vết bầm tím đen ghê người hiện ra rõ mồn một trên làn da trắng ngần, mịn màng của cô gái trẻ. Ánh mắt Mikey đột ngột tối sầm lại. Một luồng khí lạnh lẽo, hắc ám áp đảo quen thuộc vô thức tỏa ra từ cơ thể nhỏ nhắn của vị Tổng trưởng tối cao, khiến không gian xung quanh như bị đóng băng thành băng giá. Bản năng của một con quái vật khát máu trong cậu thức tỉnh chỉ trong một giây.

"Ai làm?" Giọng Mikey lạnh tanh, phẳng lặng không một chút cảm xúc, nhưng lại ẩn chứa một sát cơ đậm đặc đến mức có thể bóp nghẹt tim người nghe. "Draken? Hay là Hanma? Nói cho tao biết, tao sẽ giết thằng đó ngay đêm nay."

"Không! Không phải ai làm đâu ạ!" Takemichi hoảng hốt tột độ. Cô dùng cả bàn tay còn lại cuống quýt nắm lấy bàn tay đang tỏa ra sát khí của Mikey, ra sức giải thích, nước mắt lại chực trào. "Là tự tôi hậu đậu bước hụt chân rồi ngã thôi! Thật đấy ạ! Mọi người trong nhà đều đối xử rất tốt với tôi, Mikey-sama đừng giận mà, tôi xin anh đấy!"

Nhìn thấy sự hốt hoảng chân thành, không một chút phòng bị, và đặc biệt là đôi mắt xanh trong vắt như mặt nước hồ mùa thu không một chút dối trá của cô gái trước mặt, luồng bản năng hắc ám ngột ngạt của Mikey dần tản đi. Cậu cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ nhắn, ấm áp của Takemichi đang nắm chặt lấy tay mình. Từ nơi tiếp xúc, một thứ hơi ấm mềm mại, thuần khiết dịu dàng len lỏi vào da thịt cậu - thứ hơi ấm mà trước đây cậu chưa từng nhận được từ những kẻ bất lương chỉ biết đến máu, bạo lực và danh vọng xung quanh.

Mikey lặng lẽ buông tay cô ra, đứng dậy đi thẳng vào trong nhà mà không nói một lời. Takemichi ngơ ngác ngồi lại, lòng trĩu nặng sự lo sợ. Cô nghĩ rằng mình đã vô tình làm vị tổng trưởng tối cao tức giận và sắp bị đuổi cổ.
Nhưng chỉ chưa đầy hai phút sau, tiếng bước chân sột soạt lại vang lên. Mikey quay lại. Trên tay cậu là một chiếc khăn len dày dặn màu đỏ sẫm - chiếc khăn mà bất cứ ai trong bang Kanto Manji cũng biết đó là vật bất ly thân của chính cậu.

Không nói một lời, Mikey cúi xuống. Động tác của cậu có chút thô bạo mang tính sở hữu, nhưng lại vô cùng vụng về. Cậu quấn chiếc khăn len quanh cổ Takemichi, trùm lên cả nửa khuôn mặt nhỏ nhắn, khiến cô chỉ còn chừa lại đôi mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn cậu.

"Từ giờ trở đi, không được phép để bản thân bị thương dưới bất kỳ hình thức nào." Mikey quay mặt đi chỗ khác, cắn một miếng bánh taiyaki nguội ngắt để che giấu sự bối rối. Giọng nói của cậu có chút không tự nhiên, và vành tai ẩn sau mái tóc vàng khẽ ửng lên một vệt đỏ hồng. "Người làm của Sano Manjiro này mà mang cái bộ dạng thảm hại bị thương đi lại trong nhà thì thật mất mặt. Nghe rõ chưa, đồ mít ướt?"

Takemichi vùi sâu khuôn mặt nhỏ vào chiếc khăn len ấm áp, ngửi thấy mùi hương gỗ trầm dịu nhẹ đặc trưng bám trên áo của Mikey. Cô chớp chớp mắt, rồi nở một nụ cười rạng rỡ như ánh hướng dương đón nắng ban mai, những giọt nước mắt hạnh phúc khẽ đọng nơi khóe mắt: "Vâng! Cảm ơn anh rất nhiều, Mikey-sama!"

Từ phía góc khuất tối tăm của hành lang hành lang gỗ, Sanzu Haruchiyo đứng tựa lưng vào bức tường lạnh ngắt. Gã đã đứng đó từ lâu, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng tương tác giữa Vua của gã và cô gái nhỏ.

Sanzu siết chặt nắm tay đến mức các khớp xương kêu răng rắc. Chiếc răng nanh nhọn hoắt cắn chặt vào môi dưới đến mức bật máu, vị tanh ngọt của máu tươi lan tỏa trong khoang miệng. Sự quan tâm đặc biệt dịu dàng chưa từng thấy của Vua dành cho cô gái đó... và cả nụ cười chết tiệt, rực rỡ như cứu rỗi thế giới của cô ta... đang làm tâm trí và lòng trung thành điên cuồng của gã hoàn toàn điên đảo, rối loạn trong một mớ bòng bong không lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com