Chap 13: Giao tranh
- Ở trong đấy vui không ku (・∀・)_Takemichi tiến lại vỗ vai thằng vừa trốn trại này.
- Vui con khỉ, anh em cailon. Bỏ tao chạy thế đấy hả!!
- Gì do mày xui thôi_Mikey cố biện minh cho sự thiếu trách nhiệm này ಠ_ಠ
- Thôi thôi bỏ qua, mai phải đấu với Valhalla rồi đấy. Về sớm đi bây_Draken
- Hể! Còn sớm mà, đi chơi đi ಠ╭╮ಠ
- Giờ này rồi còn đi đâu, em mày ngủ gật luôn rồi kìa!!
- Về thì về làm gì căng (`ε')
- Để tao đưa mày về, con gái về buổi tối không an toàn đâu_Mitsuya ngỏ ý muốn đưa cậu về.
- Có phiền quá không? Mày cũng có em gái ở nhà một mình ổn không thế?
Nhớ đến Mitsuya có hai đứa con gái mà giờ này con nít ở nhà một mình thì không ổn tí nào.
- Em tao sang nhà ngoại rồi nên tao ở một mình.
- Không được!! Tao muốn Takemitchy về mà!!!
- Về lẹ đi, Emma đang đợi đấy!_Draken túm cổ tên Yang hồ chibi kia về.
- Không!!! Tao muốn đưa Takemitchy về mà!!!
- Haizzz chả biết tên đó ra dáng Tổng trưởng chỗ nào nữa_Anh thở dài trước thằng bạn thân a.k.a Tổng trường này.
- Dù gì Mikey cũng mới 15 tuổi thôi mà, trẻ con tí cũng vui_Cậu cười cười nhìn theo 4 người kia đang chung tay về nhà.
Tại sao lại là 4 á, vì Emma rủ Hina về chung luôn chứ sao ಥ‿ಥ cô bỏ cậu bơ vơ giữa chốn đông người này.
- Về luôn nhỉ?
- Ừ, mà hôm nay mày không đi xe à_Takemichi mặt mày bí xị khi Mitsuya không đi xe.
Lâu lâu mới được trổ tài lạng lách thế mà (╯°□°)╯︵ ┻━┻
- Haha nay trời mát nên tao không đi xe, thông cảm nhé_Thật chất là anh cố tình đấy, tính tiếp cận để đưa cậu về mà đi xe là toang nên thôi (・∀・) đi bộ cho lành.
- Izana ngủ trông dễ thương nhỉ?_Cậu cười cười nhìn bé con đang ôm mình ngủ.
- Nhìn hai người giống mẹ con nhỉ?
- Gì chứ, nếu tụi tao là mẹ con thế mày là cha nó à?
- Hả!? À..à không tao không có ý đó..._Mitsuya mặt đỏ ửng lên, quay mặt chỗ khác.
- Haha! Đùa thôi, đùa thôi. Mày phản ứng ghế thế_Cậu bật cười trước biểu cảm đáng yêu này của anh. Không ngờ anh lại dễ ngại tới thế đấy.
- Mà Mitsuya này!
- Hửm?
- Sao nhỉ...tao gọi mày là Takashi hay Take-chan được chứ?_Dù gọi Mitsuya cũng được nhưng cậu thích gọi anh bằng Taka-chan hơn.
- Hả!?
- Nếu không được thì thôi vậy.
- À không, mày cứ gọi thế đi. Do trước giờ chỉ Hakkai gọi tao như thế nên tao hơi bất ngờ.
- Hể ~ chả lẽ Hakkai có cảm tình với Taka-chan à_Cho dù có xuyên trăm lần nhưng bản chất hủ nữ vẫn ở trong cậu UwU
Hủ nữ never die
Ship đam never sai >:3✨
- Gì không, tao xem nó như em trai thôi. Mày đừng có nghĩ bậy!!
- Hể!! Chán thế!!!_Mặt cậu xị một đống.
- Mà Takemichi này, dù hơi kì nhưng mà...
- Hửm?
- Mày có người yêu chưa?
- Hmmmmm...chưa mà này hỏi chi thế??
- À không có gì.
- Dạo này tao thấy mày cư xử lạ lắm đấy, bộ có chuyện gì à??
- À không có gì đâu.
Thấy cũng lạ thôi cậu cũng kệ, nhiều chuyện quá cũng không tốt.
- Nay mày ở một mình mà nhỉ?_Chợt cậu quay sang hỏi anh.
- Ừ? Sao à?
- Hay ở lại nhà tao đi, tao cũng ở một mình nên hơi chán.
- Tao tưởng cha mày...
- Ông ta đi làm rồi! Và cũng đừng nhắc tới nữa_Takemichi chợt khó chịu khi nhắc tới ông ta.
- Xin lỗi, tao hơi nhiều lời.
- Kệ đi, thế có ở lại không để bố mày con biết đường chuẩn bị (‡▼益▼) làm gì mà cứ e thèn như con gái mới thế hả!?_Cậu bắt đầu mất kiên nhẫn rồi nha.
- À có có_Anh chợt thoáng nghĩ lại nên thích nó tiếp không nhỉ ಠ_ಠ sao lại có cảm giác hối hận thế này.
-------------------------------------------
Hai người tản bộ một hồi cũng về tới nhà cậu, nhà cậu vẫn thế. Không sáng đèn, cửa vẫn khóa.
- Làm phiền rồi_Dù đây là lần thứ 2 tới nhà cậu nhưng vẫn có cảm giác lạ lẫm.
- Mà đợi lát nhé, tao đưa Izana lên phòng đã
- Ừ
Cậu rời đi thì anh cũng tranh thủ liếc quanh căn nhà, lần trước không có cơ hội xem kĩ, giờ thì có rồi nhỉ. Trước đấy anh có để ý tới cái tủ gỗ kia nhưng không dám đụng tới, giờ cũng hơi tò mò. Đắn đo không biết nên xem không, lỡ đâu bị cậu phát hiện rồi bị ghét luôn sao. Không được! Không thể chơi liều như thế được.
Nhưng keme chứ cùng lắm mặt dày xin lỗi thôi mà ( ꈍᴗꈍ) lo gì
Bỏ qua mọi thứ, anh tiến về phía cái tủ, mở nhẹ nhàng ra.
-''Ảnh sao?"_Mitsuya lấy ra một tấm ảnh.
------------------------
- Xin lỗi để mày đợi, tao phải tắm nữa nên hơi lâu_Takemichi từ trên lầu đi xuống, trùm chiếc khăn trên đầu đã thế tóc còn chưa khô, từng giọt nước còn đọng lại nhỏ xuốn nền nhà.
-...
- Hmmmm mày coi rồi à_Cậu cũng không khó chịu gì, chỉ im lặng tiến tới ngồi cạnh anh.
- Đây là mẹ mày nhỉ?_Anh trầm ngâm nhìn bức di ảnh trên tay mình.
- Ừ, đẹp không?_Cậu cười buồn.
- Đẹp lắm nhưng thế này thì hơi tiếc nhỉ...
- Đúng thật, một người tốt như bà ấy lại mất sớm...đáng tiếc thật nhỉ?
Anh có thể đôi mắt đượm buồn ấy, đôi mắt vô hồn chứa đầy sự cô đơn kia. Chợt Mitsuya có cảm giác muốn bảo vệ con người này, thật non nớt và yếu đuối.
- Buồn làm gì, còn tụi tao mà_Anh lấy tay xoa đầu cậu, khiến chiếc khăn che đi nửa khuôn mặt kia.
- Taka-chan này!
- Hửm?
- Tóc tao đang ướt mày làm sao rớt mọe cái khăn rồi (╬◣д◢)!!
....
Sai lầm là anh đã nghĩ cậu yếu đuối. Anh xin rút lại toàn bộ những suy nghĩ vừa rồi.
- Bộ mày không thể để ý tình hình ra sao hả!?!?!_Anh quạo rồi, quạo vì đang tình cảm bị cậu làm cho tụt mood
- Ơ hay có phải do tao đâu.
Hai đứa lào vào vật lộn giữa đêm khuya thanh vắng ಠ_ಠ còn sớm mà, có nhiêu đâu chừng 1h sáng. Hai tụi bây có ổn không (」゜ロ゜)」
- Sao tao lại đi an ủi một đứa nhue mày chứ hả!!!!!_Mitsuya lao vào lắc người cậu điên cuồng, lắc như chưa từng được lắc.
- Ai mướn mày an ủi đâu!!! Tao còn chưa đấm mày vì tự ý lục lọi đồ tao đấy nhé!!!_Cậu cũng chả vừa nắm lấy tóc anh.
- Keme tao!!!! Còn mày làm tao tụt cả cảm xúc!!!
Hai đứa vật lộn với nhau một hồi cũng ngưng, mệt chetme ra mà hai đứa này còn sức vật lộn cũng ghê lắm chứ đùa ( ಠ ಠ )
- Ha..ha mệt vailon..ha...ha_Cậu thở gấp.
- S..sức mày...ha..cũng..ha..trâu thiệt...ha...đấy_Anh cũng không khác cậu là bao.
- Mà này!
- Hửm?
- Xuống khỏi người tao, thế này kì cục quá!_Mặt cậu bắt đầu xuất hiện vài vệt hồng, dù gì cậu cũng là con gái nên cũng ngại chứ.
- Hmmmmmm không_Anh thẳng thừng từ chối, đã thế còn ôm lấy người cậu.
- Hả!? Này thả ra coi!!!
Càng đẩy ra anh càng ôm chặt hơn, thôi dẹp cố chi cho tốn sức (-_-)
Sau một lúc thì cái liêm sỉ của Mitsuya cũng đã quay về, anh rời khỏi người cậu. Takemichi thì vớ lấy cái khăn khi nãy mà lau tóc.
- Để tao giúp mày_Mitsuya chộp lấy cái khăn và nhẹ nhàng lau tóc cho cậu.
Thôi anh cũng có lòng nên em đéo từ chối đâu (. ❛ ᴗ ❛.) hí hí
- Nói thật thì trông mày giống mẹ tao thật đấy_Takemichi ngửa đầu ra đằng sau rồi cười tươi.
Nụ cười khiến cho những con người thiếu nghị lực muốn đau tim và chết tại chổ ( ;∀;)
Anh không ơi hởi gì chỉ đáp lại nụ cười đấy bằng một nụ hôn trán nhẹ nhàng. Không để ý tới khuôn mặt của cạu đã đỏ lên từ khi nào.
Ôi mạ ơi, suốt 15 nồi bánh chưng con chưa từng hôn ai bao giờ ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄ nay được trai hôn mà còn là trai đẹp nữa.
Cậu chết đứng một lúc lâu thì bị búng vào trán thì mới hoàn hồn lại.
- Suy nghĩ linh tinh gì đấy?
- Xì! Mày nghĩ ai cũng vô liêm sỉ như này à?_Takemichi trưng ra bộ mặt ngứa đòn, nhìn vô ai cũng muốn đấm.
- Rồi rồi, đi ngủ đi. Mai có việc phải dậy sớm còn gì?
- Ừ nhỉ! Quên mất tiêu. Thôi mày ngủ sofa đi nhá ('・ᴗ・ ' ) tao lên phòng ngủ.
- Ấy ấy! Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia chứ bạn_Thấy cậu định trốn đi thì anh liền nắm cổ áo cậu lôi lại. Dễ gì thoát con ơi (¬‿¬ )
Thế là hai người ngủ ở phòng khchs, người nằm trên sopha người nằm dưới đất. Đúng thế cậu đâu ngu để mình nằm dưới đất được nên Takemichi tranh thủ độc chiếm cái sopha cho riêng mình đã rồi tính tiếp ╭( ・ㅂ・)و
--------
Đêm xuống, hai con người: 1 dưới đất, 1 trên sopha đang ngủ ngon lành. À đâu người dưới đất ngủ ngon lành thôi chứ.
Còn cậu thì đang hú hét cackieu vì những bộ ảnh đam mĩ mlem mlem ( ꈍᴗꈍ)
- Hửm?
Thấy có tiếng rục rịch cậu vứt cái điện thoại sang một bên giả bộ nhắm mắt ngủ. Không hề giả trân luôn bây (. ❛ ᴗ ❛.)
Một hồi thì không thấy vấn đề gì thì cậu lấy điện thoại và tiếp tục hú hét trong âm thầm.
Nhưng từ đâu một bàn tay kéo cậu dậy, ai đâu xa Mitsuya chứ ai.
- Hể!? Taka-chan chưa ngủ à?_Takemichi sợ hãi cackieu, mồ hôi thi nhau chảy xuống.
- Nửa đêm không ngủ, nằm đấy hú hét cailon gì thế!?
- Gì kệ tao chứ (。◕ฺˇε ˇ◕ฺ。)
- Không nói nhiều, đưa điện thoại đây_Anh giơ tay ra trước mặt cậu ý muốn chiếc điện thoại.
Nhưng cái thói hay xem Tik Tok nhiều, cứ tưởng là Mitsuya muốn đú trend nên liền đặt cằm mình lên, cùng với khuôn mặt Puppy. Khiến cho tên nào trụy tim cmnr 。◕‿◕。
...
- :D??
*Chát*
- Này thì giỡn mặt💢!
Vâng Takemichi ăn hẳn một cú tát vì dám giỡn mặt đêm khuya với anh. Giỡn giờ nào không giỡn, giỡn ngay lúc anh vừa bị tỉnh giấv là dở rồi. Mặt trù ụ một cục, mếu máo cackieu.
- Nằm xuống!
Chả hiểu cái logic gì cậu đang ngồi trên ghế sao bay xuống đất rồi ಠ_ಠ đã thế còn ngay chỗ anh nằm nữa chứ.
- Không, trả điện thoại đi rồi tao nằm!!_Cậu xụ mặt quay sang chỗ khác.
Á à rượu mời không uống thích uống rượu phạt cơ. Được, nhà giàu không thích thở bằng mũi thích dùng máy thở cơ. Mitsuya ôm lấy đầu cậu và kéo xuống, tưởng chừng ụp mặt xuống gối nhưng con tác giả say ĐÉO!!!
*Cốp*
Đầu cậu đập thẳng vô cạnh bàn, ôi mẹ ơi nó thốn ༎ຶ‿༎ຶ
- Ấy chết! Mày có sao không!!_Tiếng cốp rõ to khiến anh cũng giật mình.
- Đmm!! U đầu tao rồi này!!! (#`д')ノ
- Thôi thôi xin lỗi, ngủ đi. Mai còn đi nữa.
- Tch! Tạm tha_Takemichi ụp mặt thẳng xuống gối, kệ tên bên cạnh đang cười như thằng dở hơi (; ̄Д ̄)
- Ngủ ngon
...
Không tiếng đáp lại, cũng nghĩ chắv cậu ngủ rồi nên thôi. Anh vừa nhắm mắt lại thì cậu liền bật dậy thở gấp.
- Trời má! Ngợp thở vãi (; ̄Д ̄)
Sau một hồi thở như hấp hối thì cậu cũng đi ngủ luôn, dù sớm hơn thường ngày nhưng đành chịu thôi chứ sao giờ ┐( ˘_˘)┌
------Sáng
- Takemichi với Mitsuya vẫn chưa tới à??_Chifuyu ngó nghiêng ngó dọc nãy giờ cũng chẳng thấy cậu và Mitsuya đâu.
- Lạ thật, Takemitchy thì còn tới trễ nhưng Mitsuya có bao giờ tới trễ đâu_Mikey
- Gì nay Tổng trưởng cũng biết vận dụng não sao??_Draken chợt dở chứng à khịa.
- Mày tin tao đấm mày luôn không Ken-chin!!!
- Thôi đi! Đánh nhau con gây sự nữa_Chifuyu thấy không ổn nẻn vô can ngăn.
Thì từ đâu tới tiwéng Motor phóng tới.
- Tụi tao tới rồi đây!
- Tới trễ quá đấy, Takemitchy!
- Mà sao nay mày đi chậm rãi thế? Mới té giếng à??_Chifuyu thấy điều bất thường.
Hằng ngày cậu phóng như điên, keme cảnh sát có dí đi chăng nữa. Hôm nay lại tuân thủ luật giao thông, chạy chậm rãi ಠ_ಠ bộ mới té giếng hay gì.
- Đâu, nguyên nhân đây nè (; ̄Д ̄)
Izana từ sau lưng cậu ló đầu ra.
- Chào mấy anh :3?
- Nay đánh nhau mày dẫn theo con nít làm gì chứ???_Draken đi tới bế Izana lên.
- Bất đắt dĩ thôi, Hina bận đi học rồi chứ đâu rãnh như tao với tụi bây (;¬_¬) tụ tập đánh nhau.
....
- Bọn Valhalla tới rồi.
- Để tao_Cậu tiến lại đỡ lấy Izana để Mikey và Draken ra đấu với bọn chúng.
Hai người họ bước lên, đối diện là Kazutora và Hanma.
- Lâu rồi không gặp, Mikey.
- Kazutora!!
----------Hết chap 13
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com