[Misen] Thác Dã
- Lêch nguyên tác- Không đục thuyền dưới mọi hình thức…
- Lêch nguyên tác- Không đục thuyền dưới mọi hình thức…
Niềm vui thời niên thiếu luôn giản đơn như vậy. Khi bạn thích một người, cho dù người ấy không hề hay biết, trong lòng bạn cũng cảm thấy mãn nguyện. Chỉ cần mỗi ngày được trông thấy người ấy đã là một niềm hạnh phúc không gì sánh bằng, đâu cần phải tính toán hơn thua, bận tâm được mất....Đúng vậy, cô yêu anh. Dù đó chỉ là tình cảm thời niên thiếu, dù nhiều năm sau gặp lại bằng cách thức không lấy gì làm vinh hạnh, nhưng cô không thể phủ nhận rằng mình thích cảm giác ấy, cảm giác giấc mơ trở thành hiện thực.Cô từng mong muốn tiếp tục cuộc sống bình lặng quên đi anh. Nhưng điều kiện tiên quyết là đừng cho cô cơ hội. Bởi vì, hễ còn hy vọng, cô sẽ lập tức nắm lấy.Truyện gốc: CHƯA TỪNG HẸN ƯỚC…
Không phải truyện mới. Chỉ là vài chương cũ mình chỉnh sửa lại vài ý vì quá nhớ Bách Tuân và em Hiên Nhiên của "Toạ Độ Trái Tim".(Chỉnh sửa thêm vài ý = Bách Tuân ác gấp đôi, quýnh em bé tơi bời)…
"em là trân quý, là mặt trời nhỏ của anh. em quan trọng với anh như vậy, sao anh lại dám quên em được chứ jungwon ơi?"mọi tình tiết trong fic đều là hư cấu. lowcaseOOC…
[𝙄𝙣 𝙮𝙤𝙪𝙧 𝙖𝙧𝙢𝙨, 𝙄 𝙛𝙤𝙪𝙣𝙙 𝙢𝙮 𝙝𝙤𝙢𝙚.]Có những cái ôm không cần đi kèm lời yêu thương hoa mỹ, chỉ cần siết nhẹ một chút là đã đủ khiến người ta muốn dừng chân cả đời.Vòng tay hắn, ban đầu là nơi y lén nép vào khi cả thế giới ngoài kia trở nên quá lạnh. Rồi dần dà, nó trở thành chốn duy nhất y muốn quay về mỗi khi mỏi mệt.Ấm áp đến lặng người. Dịu dàng đến mức chỉ cần dựa vào một chút thôi, mọi ầm ĩ trong lòng cũng hoá thành gió thoảng.Một ánh mắt nhìn y mà không phán xét. Một cái ôm không cần điều kiện. Một bàn tay dù có tức giận đến đâu vẫn luôn chìa ra nắm lấy y lúc cần.Ấm áp đến mức y không muốn nhúc nhích.Y nghĩ: Đây chính là nhà của mình. Là nơi để trở về. Là bến đỗ cho những kẻ hay chạy trốn.Chỉ khi hắn ôm y vào lòng, thế giới này mới thôi trở nên xa lạ.…
"Chuyện tình của đôi ta, đừng cho ai biết nhé"*Warning : Ngược, SE, có yếu tố máu me nhẹAnti MiSen xin hãy lướt qua…
Lời hứa ấy chỉ bất chợt nói thoáng qua vậy sao Park Jimin vẫn ngu ngốc mà chờ đợi ai kia . Tất cả chỉ là bất chợt . Anh dành cho cô ấy cái hôn ngọt ngào , dành cho cô ấy cả những cái ôm ấm áp , dành cho cô ấy tất cả . ( P/s : Mong các thím ủng hộ a~ . Đừng mang truyện đi đâuu khi chưa có sự đồng ý của tui a~ ) .…
hôm nay là một ngày đẹp trời nhỉ..! ồ, các cậu ở đó từ nãy đến giờ hả?! hihi! hỏi tớ đang làm gì hả?! mà, vì là các cậu nên tớ mới tiết lộ cho đó! đi theo tớ, tớ sẽ dẫn các cậu đến một nơi rất thú vị.xem nào... lướt qua con ngõ, men theo đường mòn, băng qua lối nhỏ, dọc theo dòng sông, xuyên qua cánh rừng, cứ thế đi tiếp. vươn tay vén nhẹ màn cây, vậy là chúng ta đến nơi rồi đó!một cánh đồng hoa mênh mông bát ngát, đủ mọi loại hoa luôn. hoa màu gì cũng có, hương thơm thì đa dạng, mỗi một bông đều điểm cho mình một nét quyến rũ riêng, bông nào cũng đẹp hết. ngày hôm nay có vẻ chúng cũng vui lắm, nhìn chúng nhún nhảy nhịp nhàng theo những làn gió kia là hiểu rồi mà.chào mừng đến với cánh đồng hoa của senju! một nơi thơ mộng và tuyệt vời lắm đúng không!?giờ thì... tháng này, tớ nên gửi loài hoa nào cho anh ấy đây?_______________________songfic inspired by "𝗳𝗹𝗼𝘀" of いゔどっとwarning: ooc, lowercase, ge (se?), lệch nguyên tácnote: kể ở ngôi thứ nhất (theo pov của senju), có hình thức của love lettersp/s: fic này là một cặp với "it's our wedding, isn't it?" (có liên hệ với nhau)…
Nhân vật của tác giả Ken Wakui,có OOc, ngược, kết SE ( ý tuởng của fic nhỏ này không phải của riêng tớ mà còn là những ý tưởng tớ góp nhặt được của những bộ truyện những fic ngắn, dài mà tớ đã đọc)-Sau khi Phạm giải tán được 2 năm thì Senju bị ép gia nhập Phạm Thiên lúc này Senju 18 tuổi còn Mikey thì 20 tuổi hơn Senju 2 tuổi ( tuổi của cá nhân vật sẽ bị thay đổi không giống mạch truyện chính)Anti mời lướt qua đừng buông lời cay đắng. ~tôi viết còn non nên các kô thông cảm~----------------------Vì quá yêu em nên gã đã vô tình hủy hoại em, gã chỉ muốn em là của riêng gã. Em đã cố chạy thoát khỏi hắn nhưng rồi vì một tai nạn em ra đi mãi mãi để lại gã ở lại một mình, em ra đi ở tuổi 18 cái lứa tuổi đáng lẽ em phải được sống hạnh phúc rồi nhưng không cuộc đời em đã kết thúc. " Senju em đi rồi em bỏ lại tôi!! vậy thì tôi sống làm gì nữa khi người tôi thương đã bỏ lại tôi rồi"------------------------~ đọc truyện zui zẻ không quạo ~…
" Bây giờ tôi không muốn nợ ai cả. Vì vốn dĩ ngay từ đầu chúng ta đâu là gì của nhau? Là bạn lại càng không..."..." Sao mày dám khẳng định chúng ta không là gì của nhau?!""...?!"" Bây giờ không là gì, nhưng chắc chắn sau này sẽ là gì.."___________________…
"Anh có muốn đi ăn tối không?""Tôi đã có người mình thích rồi.""Anh vẫn còn nhớ người ấy sao?""Từ đầu đến cuối anh chỉ yêu mình em, Dohyeonie."Phần tiếp theo của "Kiếp sau vẫn muốn cùng người lập thất thành gia".…
Thích tôi thì nói đi, đừng giấu tôi biết hết đó…
Tôi yêu em nhưng tôi cũng hủy diệt em...…
Just a story…
Mọi thứ đáng ra đều sẽ diễn ra một cách bình thường như mọi ngày giữa hai người anh em chí cốt, nhưng dường như hôm nay có vẻ hơi khác một chút...Akira bé nhỏ đang bị trói chặt trên giường, cơ thể nhỏ nhắn của nàng ta bị quấn quanh bởi những sợi ruy băng màu hồng phấn đầy khiêu gợi mà chẳng hề có một mảnh vải che thân nào cả...Trong khi đó, chàng trai đáng ra phải đứng ra giải cứu nàng - Michael - lại đang mỉm cười một cách tà mị khi lướt tay trên làn da mềm mại của nàng..."Sự mạnh mẽ mà ngươi hay thể hiện hàng đêm đã biến đâu mất rồi, DeathEyes bé nhỏ?"Michael mỉm cười trong thích thú, còn nàng thì khóc không thành tiếng mà vùng vẫy vì sắp bị "sói" ăn thịt...…
Fic gốc: //Eunxiao// PromiseTác giả gốc: @kus_k126Link fic: https://www.wattpad.com/story/237696722-eunxiao-promiseTruyện đã được tác giả cho phép coverEnjoy it ~~~…
Warning: có OOC, H nhẹ My fic, my story! Sẽ có điều chỉnh khác với nguyên tácAnti clickback dùm~ Vui lòng cân nhắc trước khi xem, xin cảm ơn ~--------------------------------"Ám ảnh"Vì thứ tình yêu ích kỷ của bản thân, mà gã đành lòng kéo em xuống nơi vực sâu vạn trượng, thăm thẳm vô đáy. Ở nơi tận cùng của mọi thứ, dù tối tăm ra sao, tuyệt vọng như nào, chỉ cần có em ở bên thì mọi thứ đều sẽ ổn... Phải... Gã chỉ cần em thôi...!Nhưng... mọi thứ đã không còn có thể vãn hồi...Tình yêu của chúng ta... chỉ đơn giản là sự đùa giỡn của số phận.--------------------------------Enjoy~~~…
for lovers.ᯓ★Không có liên kết,chương đầu chỉ là bối cảnh dẫn truyện…
_ đừng lo em ơi , mùa xuân sau ta lại về bên nhau nhé…
Nếu bạn là người luôn có ác cảm và không thể chấp nhận tình yêu đồng tính thì bạn nên thử trải nghiệm câu chuyện này. Thứ tình cảm không được xã hội chấp nhận ấy cũng như bao tình cảm nam nữ bình thường nhưng lại có phần đậm đà, đau đớn hơn và dằn vặt hơn .…