Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

29.

   . . . Đám người đó đúng là xui xẻo, ngay đêm đó đã có biến . . .

____________________________________

   Trời vẫn một mảng tối đen như mực, dưới sân lại có 2 bóng hình 1 cao 1 thấp cầm đèn pin đi đến nơi cả nhóm để chiếc xe.

  Takemichi tâm trạng đang vô cùng nhạy cảm nên dễ dàng nhận ra cửa ở đó mở hé chứ không được đóng lại hoàn toàn, cậu càng tăng tốc độ di chuyển.

   Hakkai ngó nghiên xung quanh xem có thấy Taiju hay Mitsuya ngoài này không phút chốc bị bỏ lại phía sau. Khi quay đầu lại không thấy cậu mới tá hỏa chạy theo.

  Gần đến được khu đỗ chiếc xe của cả bọn, mắt thấy Takemichi đang ở đó liền nhanh chóng tiến tới, Takemichi nắm hắn giật xuống ra hiệu im lặng.

   Hakkai bất giác im thin thít, từ từ hướng mắt về phía xe. Nhìn kĩ sẽ thấy cửa xe phía sau đã bị mở tung ra, bên trong phát ra tiếng bước chân hối hả khiến xe có phần rung lắc.

   Mặt Hakkai tức khắc tái mét, cả hai căng thẳng chẳng dám nhúc nhích gì nhiều. Trong đầu hiện lên nhiều nghi vấn đầy bất an

  Có- có phải một tên xác sống đã xổng vào đây?

  Nhưng sau đó, có tiếng nói chuyện phát ra, the thé và kích động.

  -" Tao đã nói rồi mà, đám người đó giấu đồ ở đây. Chúng ta trúng mánh rồi!" tiếng cười hả hê vang vọng từ trong xe, nghe ước chừng có khoảng 4-5 người.

  -" Không uổng công tao nghi ngờ, đi lục lọi một vòng. Bọn nó ở đây lâu rồi, có thể giấu đồ ăn ở đâu xa chứ hahaha."

  -" Không hổ là đại ca, mau! Ta mau đem đống này về cho mọi người!"

  -" Mày ngu à, mắc gì ta phải chia chiến lợi phẩm của mình. Ít nhất cũng phải lấy 1 đổi 1 như bọn nó chứ."

  Nghe được những lời này, mặt Hakkai phút chóc đen thui, gân xanh nổi lên, tay nắm thành quyền. Takemichi tức giận nhưng vẫn để ý kĩ từng hành động của họ, nếu chỉ đến lấy đồ, thì cũng không dẫn đến kết quả là cả xe nổ tung.

  Nhận ra người kế bên định bước lên, cậu cố gắng ghìm hắn lại, nói:

  -" Chưa được, Hakkai, giờ chưa phải lúc."

  -" Đám đó đáng chết!" ánh mắt hắn tràng ngập giận dữ, hận không thể xông ra đánh cho đám người đó một trận nhừ tử.

  -" Trước tiên ta nhắn cho Taiju và Mitsuya đến đã, trong xe có vũ khí, nếu ta đi ra bây giờ sẽ không có lợi đâu."

  Nhận ra mình quá hấp tấp, Hakkai chậm rì rì lùi lại một khoảng, tay móc điện thoại gọi cho anh trai. Trong lúc đó Takemichi vẫn tiếp tục quan sát động tĩnh.

  Ba người đàn ông đứng ở ngoài xe, tay thoăn thoắt bê xuống các thùng thức ăn được cậu sắp xếp kĩ lưỡng sáng nay, còn có 2 người bên trong, vừa cười sang sảng vừa chuyển hàng từ trong xe ra. Quả nhiên, họ còn lấy thêm vũ khí và nhiều thứ khác, ý đồ vơ vét hết toàn bộ chiếc xe.

  Sau một khoảng thời gian, đống đồ đã được vét sạch. Có thằng còn bốc bịch khoai chiên, ăn tại chỗ.

  -" Đã quá, thứ này lâu rồi tao không được ăn, thèm muốn chết."

  -" Mà nè, giờ xử lí chiếc xe này sao? Sáng mai bọn nó phát hiện, cả đám coi như xong." Hắn nhớ lại thân hình cao lớn và sức mạnh của một thằng trong nhóm đó, không khỏi nuốt ực một cái.

  Một người trong đó mà đám còn lại gọi là đại ca, suy nghĩ một lát. Mắt hắn lia qua mấy thùng xăng để trong góc, một ý nghĩ lóe trong đầu.

  -" Đốt chúng đi."

  -" Hả?"

  Hắn cười, nói lại.

  -" Đốt đi, cả xe, lẫn người."

...

  -" Đù, hahahahaha hay thế! Xử lí không được thì diệt khẩu luôn, đại ca đúng đỉnh."

  -" Bớt đi, tranh thủ nào, đem mấy thùng xăng qua đây, thằng nào có bật lửa không?"

Rất nhanh, đám người còn lại đều hưởng ứng theo, vừa cười cợt nhả vừa pha trò như thể chuyện này trong mắt họ hoàn toàn bình thường.

Cũng đúng thôi, bọn họ là đám người chạy ra từ khu X đầy nguy hiểm kia, ít nhiều tay cũng đã từng dính máu..

 Da gà Takemichi nổi hết cả lên. Đám điên! Chúng muốn giết người!

  -" Hakkai! nhanh lên, chúng muốn đốt xe!" Cậu hối thúc, đầu không ngừng xoay chuyển cách để dừng hành động của nhóm người đó.

  Hakkai nghe vậy thần sắc cũng trở nên nghiêm trọng, nói sơ tình hình với người trên điện thoại, kêu hắn mau qua, sau đó cùng Takemichi tìm cách câu thêm thời gian.

  -" Đợi hai người kia chạy tới đây thì không kịp đâu, Takemichi, hai ta cùng xông lên!" Anh suy nghĩ rất đơn giản, nhân lúc họ hạ thấp cảnh giác thì lao ra tập kích. Dù sao anh cũng đã quen với việc sử dụng nắm đấm.

  Takemichi nghĩ nghĩ, thấy cũng hợp lí. Nhưng cậu là đứa chưa bao giờ đụng tay đụng chân, khó tránh khỏi cảm thấy sợ hãi.

  Haikkai nhìn ra nỗi bất an của cậu, cố trấn an.

  -" Hay là tao lao lên trước, đánh lạc hướng bọn nó, mày nhân cơ hội chộp lấy vũ khí quất tụi nó."

  Mắt hai người lia qua mấy cây gậy cùng thanh sắt bị vứt lung tung dưới nền đất, không nói hai lời bắt đầu xông pha.

  Hakkai núp trong bóng tối, nhắm chuẩn thời cơ một thằng bưng thùng đi ngang qua liền nhào ra tung một cú đấm thẳng mặt. Hắn ta ăn trọn một cú váng đầu ngã ngất xỉu tại chỗ. 

  Bọn người kia nghe tiếng động lớn liền vội chạy qua.

  -" Mẹ nó! Bị phát hiện rồi."

  -" Mày đánh hơi tới đây cũng nhanh đấy." Thằng đại ca cười gằn, trực tiếp dẫn đầu cả đám lao lên đánh nhau với Hakkai.

  Hắn tung ra cú đấm nhưng bị anh chặn lại, sau đó xoay người đạp hắn ngã lăn ra sau. Tiếp đó nghiên người tránh đi nắm tay đang vung tới từ sau lưng, nhanh tay túm cổ áo người ta quăng qua hướng một thằng khác như quăng một bao cát.

  Anh tiếp tục đánh nhau với tên đại ca. Bị bao vây xung quanh nhưng Hakkai dường như không hề ở thế bị động, ngược lại đánh cho ba người kia trầy trật đau đớn khắp người.

  Còn một thằng đứng đằng sau cầm cây gậy lên định đánh lén, nhưng bị Takemichi thủ sẵn phang cho một cái vào đầu không chút lưu tình. Hắn ta ôm đầu hét lên, lại bị tặng lên cái đánh nữa rồi cũng ngã xuống không nhúc nhít.

  Cậu chạy qua chỗ Hakkai, với lợi thế về vũ khí và sức mạnh áp đảo. Rất nhanh đã đánh cho năm người kia rên rỉ nằm dưới đất, không ngóc nổi đầu.

 Tiếp đó cả hai lôi xền xệch từng người tụ lại một chỗ, lấy dây thừng trói hết lại. Trong lúc làm Hakkai không quên đá đá mỗi người vài cú cho bỏ ghét.

  Thật may mọi chuyện đã được ngăn cản kịp thời, bọn họ vốn cũng không giỏi đánh nhau nên đều bị giải quyết nhanh gọn, chưa có ngọn lửa nào nổi lên gần chiếc xe.

  Takemichi làm xong hết mới lén thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng cảm thấy rùng mình vì những việc vừa xảy ra bằng một cách nào đó khớp với cái chết của bốn người trong mơ đến lạ. 

  Nếu cậu không nhìn thấy trước, nếu họ thành công đốt trụi chiếc xe, nếu đây thật sự là nguyên nhân dẫn đến cái chết của cả đám như trong mơ, vậy thì những giấc mơ của cậu rốt cuộc có sức mạnh gì? chúng rốt cuộc từ đâu mà ra? Và vì sao cậu lại sở hữu những giấc mơ đó? 

  Có quá nhiều câu hỏi mông lung, nhưng trước hết cậu biết rõ rằng, giấc mơ của cậu hàm chứa một điều gì đó, và cậu không thể xem thường nó. Xem ra mỗi lần nó xuất hiện, cậu phải cảnh giác hơn thôi.

  Cậu lắc đầu giữ cho mình tỉnh táo, rồi tiếp tục cùng Hakkai canh giữ đám người bị trói kia.

  Năm phút sau, Mitsuya và Taiju cũng đến, và bất ngờ hơn nữa là họ dẫn theo Renku.

  Nhìn vào hiện trường trước mặt, cửa xe mở toang, các thùng to nhỏ vứt ngổn ngang dưới đất, nhiều loại thức ăn cùng đồ đạt rơi ra bừa bãi. Vừa nhìn đã có thể đoán ra chuyện gì vừa xảy ra.

  Sau khi nghe hai người kể lại sự việc. Renku suýt chút nữa hộc máu tại chỗ, vừa tức đến đỏ mặt vừa nơm nớp lo sợ.

 Hay lắm! Dám cướp của người ta, còn âm mưu giết người!

  Anh không cầu xin tha thứ, ngược lại quay qua gập người xin lỗi bốn người Takemichi.

  -" Là tôi quản lí không kĩ, khiến mọi người chịu tổn thất. Tôi thành thật xin lỗi."

  Mitsuya đen mặt nhìn số thực phẩm bị uổng phí, hít sâu một hơi giữ bình tĩnh. Taiju sắc mặt âm trầm.

  Renku mồ hôi túa đầy đầu, liếc nhìn đám người trên đất, sự thất vọng và chua xót tràn ngập trong lòng. Anh đưa ra quyết định.

  -" Hôm nay họ làm ra hành động như vậy, chứng minh họ là những con người vô đạo đức, vô nhân đạo. Tôi mà giữ họ lại có khi còn gây ra hậu quả nghiêm trọng cho nhóm chúng tôi. Nên từ đây về sau, hai bên tôi và nhóm người họ không còn liên quan gì đến nhau nữa. Giờ chúng nó gây thù với nhóm cậu, mặc nhóm cậu xử lí."

  Anh nói một tràng, phủi sạch hết quan hệ. Anh là thủ lĩnh, còn một toán người cần anh quản lí, giờ mà bị đám côn đồ này làm liên lụy chẳng phải càng khổ hơn sao.

  -" Nếu các cậu thấy chưa đủ, tôi có thể ra ngoài tìm thêm vật tư bù đắp." Renku thấp thỏm lên tiếng.

  Taiju liếc nhìn con người này, biết co biết duỗi, là một người trách nhiệm nhưng cũng đầy vô tình. Hoàn toàn đủ khả năng dẫn dắt một nhóm lớn sống sót qua cơn dịch.

  Hắn nhếch mếp, ngữ điệu xem chừng hài lòng với câu trả lời.

  -" Không cần, anh đi được rồi, tôi sẽ xử lí phần còn lại."

  Renku âm thầm thở phào, nhanh chóng chuồn mất.

  Mitsuya và Hakkai liếc nhìn nhau, âm thầm hiểu ý, liền dắt Takemichi qua xe dọn dẹt và kiểm kê lại các thùng vật tư.

  Takemichi nhìn thấy Taiju một tay lôi cọng dây thừng kéo nhóm người đang vừa run rẩy vừa chửi bới đi, lại nhớ đến lời Mitsuya miêu tả về anh. Nhận ra gì đó, cậu âm thầm cảm thấy tê dại, xoay đi giúp hai người kia.

  Xong xuôi hết tất cả thì đã gần hết 1 tiếng đồng hồ. Cậu mệt đến hai mắt mở không ra nữa, được Mitsuya nhẹ nhàng dìu về phòng ngủ.

... Một đêm đầy hỗn loạn...

*

*

*

   Heluuu, mọi người năm mới vui vẻ, an lành, hạnh phúc<333

   Sau một năm tìm kiếm mặt trời nhỏ thứ hai, tui càng nhận ra Takemichi đã trở thành Bạch Nguyệt Quang trong lòng tui, không ai thay thế được. Nên tui quay lại đây.

   Mong mọi người có khoảng thời gian vui vẻ khi đọc tác phẩm nhỏ này của tui, và cũng thật cảm ơn vì đã ủng hộ bộ truyện này suốt thời gian qua.

  Muah muah, iu mọi người<333








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com