Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Ta chấp nhận mọi thứ, trừ sự căm ghét của em

      Một buổi chiều mưa.

      Việt Nam ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn những giọt nước rơi tí tách trên khung kính. Tiếng mưa rơi đều đặn, hòa cùng cơn gió lạnh khiến cậu khẽ rùng mình.

      Mưa thế này, chắc chẳng ai ra ngoài đâu nhỉ?

      Nhưng ngay khi ý nghĩ ấy lướt qua trong đầu, cậu chợt thấy một bóng người đứng dưới hiên nhà.

      Một dáng người cao lớn, bất động giữa màn mưa trắng xóa.

      Là Nazi.

      Việt Nam nhíu mày.

      Hắn không cầm ô, cũng không đội mũ, cứ thế để mặc nước mưa xối xả trút xuống người. Bộ đồng phục thấm đẫm nước, mái tóc đỏ rượu dính sát vào trán, đôi mắt đỏ lạnh lẽo vô định nhìn vào khoảng không xa xăm.

      Cậu không hiểu.

      Hắn đang làm gì vậy?

      Một cơn gió mạnh thổi qua, Việt Nam rùng mình vì lạnh.

      Cậu lưỡng lự một chút, nhưng rồi chẳng thể ngồi yên được nữa.

      Nhanh chóng với lấy chiếc ô gần đó, cậu mở cửa, lao ra ngoài.

— “Nazi!”

      Giọng cậu vang lên giữa tiếng mưa rơi nặng hạt.

      Nazi khẽ giật mình khi thấy bóng dáng nhỏ bé lao về phía mình.

      Cậu vừa chạy vừa giơ ô lên che cho hắn, hơi thở có chút gấp gáp vì vội vàng.

— “Sao anh lại đứng đây vậy?!”

      Nazi vẫn im lặng, cúi xuống nhìn cậu.

      Việt Nam vội vàng kéo ống tay hắn, giơ ô cao hơn để che chắn.

— “Anh sẽ bị ốm mất!”

      Nazi vẫn không nói gì, ánh mắt sâu thẳm dừng lại trên khuôn mặt đang nhăn lại vì lo lắng của cậu.

      Rồi hắn bất giác cười khẽ.

— “Em đang lo cho ta sao?”

      Việt Nam gật đầu, không chút do dự.

— “Đương nhiên rồi! Anh không được tự hành hạ bản thân như vậy!”

      Nazi nhìn cậu chăm chú, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.

      Cậu lúc nào cũng như thế.

      Ấm áp, dịu dàng đến mức khiến người ta mê muội, một sự thánh thiện thuần khiết như ánh sáng ban mai, khiến bất kỳ ai cũng không thể kìm lòng mà khao khát đến gần. Như một ngọn lửa rực rỡ giữa đêm đông lạnh giá, như một ánh trăng thanh khiết giữa bầu trời u tối, sự tồn tại ấy hấp dẫn đến mức dù biết rõ chạm vào sẽ phải trả giá bằng cả linh hồn, bằng sự diệt vong không thể cứu rỗi, người ta vẫn nguyện ý lao vào, cam tâm tình nguyện để bản thân bị thiêu rụi, để tận hưởng dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi của thứ ánh sáng ấy.

      Hắn biết rõ bản thân là ai.

      Một kẻ mà cả thế giới căm hận, một cái tên gắn liền với thù địch và khinh miệt. Mọi ánh mắt đều tràn ngập ghê tởm khi nhìn hắn, như thể sự tồn tại của hắn là một vết nhơ không thể dung thứ. Hắn không chỉ là kẻ thù, mà còn là nỗi kinh hoàng bị nguyền rủa, một con quái vật bị chối bỏ, kẻ mà không ai muốn thừa nhận từng hiện diện trên cõi đời này.

      Người đời có thể căm ghét hắn, có thể nguyền rủa hắn, có thể xem hắn như một vết nhơ không thể xóa bỏ trên thế gian. Họ có thể nhìn hắn bằng ánh mắt khinh miệt, dùng những lời cay độc nhất để mô tả về hắn, thậm chí xem sự tồn tại của hắn là một điều ô uế cần bị quét sạch.

      Nhưng cậu thì không.

      Hắn không cho phép cậu ghét hắn.

      Bàn tay Nazi khẽ siết chặt lấy cổ tay cậu, giọng hắn trầm thấp, nhưng lại có chút gấp gáp, như thể đang nói ra một điều quan trọng nhất trên thế giới này.

— “Người đời có thể ghét ta, căm hận ta, muốn ta biến mất.”

— “Nhưng em thì không được.”

— “Em không được ghét ta.”

      Việt Nam sững người.

      Cậu ngước lên nhìn hắn, đôi mắt trong veo phản chiếu hình ảnh người đàn ông trước mặt.

      Cậu chớp mắt.

      Rồi chậm rãi nói, giọng nói mang theo sự chắc chắn:

— “Em sẽ không ghét anh.”

      Đôi mắt của Nazi khẽ run lên như thể không tin vào thứ mình nghe thấy.

      Nhưng cậu vẫn chưa dừng lại.

— “Dù anh là ai, dù quá khứ anh nhuốm đầy bóng tối hay phủ đầy ánh sáng, chỉ cần anh không tổn thương em, em sẽ không bao giờ chối bỏ anh. Em không hứa sẽ yêu thương, cũng không dám nói sẽ mãi mãi gần kề, nhưng em nguyện không ghét bỏ, không quay lưng, không đẩy anh vào vực thẳm cô độc.”

      Những lời ấy… như một tia sáng len lỏi vào bóng tối sâu thẳm trong lòng Nazi.

      Là lần đầu tiên, có người nói với hắn như vậy.

      Không phải sợ hãi.

      Không phải căm ghét.

      Không phải kinh tởm.

      Chỉ đơn giản là… đón nhận.

      Hắn nhìn cậu hồi lâu, rồi bỗng nhiên cúi đầu, chậm rãi ôm lấy cậu vào lòng.

      Cái ô trên tay Việt Nam rơi xuống, nhưng cậu không để ý.

      Cậu chỉ cảm nhận được hơi ấm từ người đối diện, dù hắn đang ướt sũng vì mưa.

      Bàn tay hắn siết chặt lấy eo cậu, như thể sợ rằng nếu không giữ chặt, cậu sẽ biến mất.

      Giọng hắn rất khẽ, nhưng mang theo sự chân thành hiếm thấy.

— “Tốt quá rồi.”

— “Ta cũng không muốn bị em ghét.”

      Ngoài trời, mưa vẫn rơi.

      Nhưng trong lòng Nazi, có một tia ánh sáng gì đó đã bừng lên, ấm áp và dịu dàng hơn rất nhiều, như ngọn đèn nhỏ trong đêm tối, xua tan mọi lạnh lẽo. Ánh sáng ấy không rực rỡ, nhưng đủ để làm dịu đi những khắc nghiệt trong tâm hồn hắn, để lại một vệt ấm áp ngọt ngào, khó phai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com