7:
Hí hí bỏ fic nhiều quớ
ヾ(@⌒ー⌒@)ノ
Jeong Woojin là một người siêu cấp nũng nịu với hai anh và em Louis.
Mọi người cứ bảo đùa hay nói phét các kiểu,nhưng nhìn thấy Jeong Woojin là họ thực sự tin điều đó.
Có đứa con trai nào mà quả mặt xinh yêu vcl như thế kia không?Có đứa nào hay chu cái môi xinh ra không?
"Được rồi tôi nguyện bị chửi chỉ để được ở bên Jeong Woojin và xem ẻm nũng nịu với tôi-"
"ÁAAAAAAAAAAAA CÁI ĐMMMM"
"Bớt ảo tưởng đi mas"
Ryulwoo;
Kim Ryul đang ngồi ở phòng để chỉnh lại đoạn rap của mình.Anh mặc chiếc áo tank top quen thuộc,quần đùi thun đen.Mái tóc hơi bù xù sau nhiều giờ làm việc.
Căn phòng đang im ắng thì tiếng cạch từ cửa vang lên.Bóng dáng của Jeong Woojin lấp ló sau cánh cửa,em ngó nghiêng xung quanh rồi lon ton chạy đến chỗ anh.Giọng nói em vang lên:
"Anh Ryullllllll"
"Woojin à?Sao đến đây thế"
"Em...nhớ anh.."
Kim Ryul nghe thế thì mỉm cười,từ từ xoay ghế ra phía em.Anh giang hai tay ra rồi ôm lấy em vào lòng,bờ ngực của anh áp vào ngực em.Woojin choàng hai tay ra sau cổ anh rồi ngồi thẳng lên đùi Ryul.
Cậu nhìn anh rồi vuốt lại mái tóc bù xu của anh,môi khẽ chu ra.
"Anh Ryul,chơi với em điiii"
"Woojin ngoan,anh cần chỉnh lại đoạn rap"
"....Hứ,suốt ngày chỉ chú tâm vào mấy cái đó.Anh chẳng thương em nữa rùi..."
"Ai bảo thế?Anh không thương em thì ôm em làm gì"
"Mồm thì nói thế chứ trong lòng không còn tình cảm với em nữa chứ gì?Em biết mà.."
Anh cười bất lực nhìn em nhỏ đang hờn dỗi.Ryul hôn nhẹ lên trán em rồi dịu giọng dỗ dành:
"Woojin đừng dỗi anh,xót lắm"
"Thoi biến đi,em không thèm chơi với anh nữa"
"Nào yên để anh ôm"
Anh xoa mái tóc dài của em rồi bàn tay to lắm đan vào bàn tay nhỏ của em.Woojin dù vẫn còn hơi dỗi nhưng khóe môi cũng khẽ mỉm.
Ohwoo;
"Uchin ơi,anh về rồi nè"
"Aaaa,anh Ohyul về!"
Kwon Ohyul tay cầm túi đồ mới mua từ cửa hàng tiện lợi,anh đặt túi đồ xuống bàn rồi giang tay ra để đón lấy cú ôm của em.Với sự khác biệt lớn từ chiều cao và cân nặng thì Ohyul dễ dàng ôm lấy em mà nhấc bổng lên mà ra tới sofa.
Anh vùi mặt vào cổ em như cún con,khẽ tận hưởng mùi hương nhẹ nhàng tỏa ra từ người Woojin.
"Uchin có nhớ anh hong?"
"Nhớ cái gì mà nhớ?Anh mới đi được 10 phút thì nhớ cái gì"
"Èo,em không thương anh à"
"Ừ,em không thương Ohyul nữa"
"Ai cho!!!Em không thương thì anh thương"
"Thế mà còn nói!"
Em cốc cầu anh một cái.Cú đánh nhẹ tênh nhưng Kwon Ohyul lại phóng đại nó lên,anh ôm đầu khẽ than.
"Ui da,đau quá"
"Ơ em đánh nhẹ mà"
"Huhu đau quá"
"!!! E-em xin lỗi,em..không cố ý"
"Uchin thơm má anh một cái rồi hết đau à.."
"...."
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAA ANH KHÔNG TRÊU NỮA,ĐỪNG ĐUỔI ANH RA KHỎI NHÀ MÀ UCHIN!!"
"Anh thích trêu em thì ra ngoài mà ở"
Jeong Woojin đóng sầm cửa lại,bỏ mặc Kwon Ohyul đang gào thét ngoài cửa.
Hôm đó, Jay Park bị mất giường vì Ohyul sang ngủ nhờ.
Loujin;
Louis thích anh khóa trên từ lâu rồi.Nhưng cậu quá nhút nhát và dễ ngại để ra tỏ tình người ta.
Cái anh đó là Jeong Woojin-học bá khối trên và cũng là công chúa của khối.
Anh ấy đẹp lắm!Đôi mắt to tròn,gương mặt nhỏ lắm với lại môi anh ấy rõ xinh.Lúc chu ra chỉ muốn cắn cho cái.
Cậu thích anh ấy từ lúc anh ấy đứng ở bục giảng để phát biểu.Lúc đó cậu đang chửi thầm vì trời nắng nhưng anh ấy xuất hiện thì còn chói hơn cả nắng.
Louis đơn phương anh từ đó,ngày nào cũng lén lút nhét hộp sữa vào tủ đồ của anh.Đôi lúc thì đứng ở xa theo dõi anh,cậu tủm tỉm cười khi thấy anh cười.
Nhưng Louis nhà ta lại không biết rằng cơ thể của cậu to lớn như con voi với chiều cao m9.Thành ra cậu làm gì cũng bị chú ý và Jeong Woojin cũng không phải ngoại lệ.
Anh biết cậu nhóc nhỏ tuổi hơn anh nhưng lại cao gấp đôi anh thường đặt hộp sữa ở tủ đồ.Anh cũng nhìn thấy bóng dáng to lớn đứng ở xa lén nhìn mình.
Anh không ghét bỏ mà anh còn thầm ghen tị với chiều cao của cậu.
Có lúc anh lỡ va vào cậu,bóng dáng to lớn của cậu hoàn toàn che mất anh.Woojin khẽ bật cười khi thấy Louis lúng túng đỏ mặt.Nhờ vụ đó mà hai người kết bạn với nhau.
Thế là công chúa của khối lại có thêm một vệ sĩ to xác lẽo đẽo đi theo sau cạnh.
----------------------------
Bù đc 1 chap=)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com