Nằm
Jung Woojin bạ đâu nằm đó.
Lúc nào em cũng nằm vật ra cho được, ngay lúc vừa tập nhảy xong, đứng thở chút cho điều hòa lại nhịp thở rồi liền nằm xuống. Rồi ngay khi diễn xong, khi cả đám nghỉ ngơi trên Sofa trong phòng nghỉ em cũng nằm ra, Sofa mà không có chỗ thì nằm đại ra sàn luôn.
Vấn đề không phải là dơ hay sạch, là mệt hay không. Quan trọng là Woojin chỉ muốn được nằm thôi.
- Woojin ơi, trễ lắm rồi đó, về phòng ngủ đi em.
Đồng hồ đã điểm 11 giờ 37 phút đêm rồi mà Woojin vẫn nằm trên ghế Sofa bấm điện thoại, nghe tiếng Ohyul bảo thế là em trở mình, từ nằm thẳng thành nằm nghiêng. Vẫn ôm chặt con cá mập bông ở trong lòng để nó cùng em xem điện thoại chứ tuyệt nhiên chẳng có một động tác nào mang ý nghĩa rằng em sẽ ngồi dậy rồi đi về phòng cả.
- Em lười vào phòng lắm, chắc tối nay ngủ ở đây luôn.
Em lười nhác trả lời.
- Sao mà được.
- Sao lại không ạ? Thế thì anh bế em vào đi?
Woojin bướng bỉnh trả lời.
Em nói thế là vì nghĩ rằng Kwon Ohyul sẽ chẳng bao giờ làm cái chuyện đòi hỏi vô lý đến vậy đâu, rồi anh sẽ bực dọc bỏ đi vào phòng, trả lại không gian phòng khách yên ắng cho em. Đấy là suy nghĩ của em chứ có phải là Kwon Ohyul đâu hả Woojin ơi?
- Vậy để anh bế em vào.
- Gì?
Lời em vừa dứt thì Kwon Ohyul đã một phát bế xốc em lên, kiểu công chúa. Em nằm gọn trong lòng anh, hai tay vẫn giữ chặt con cá mập bông và chiếc điện thoại mới cóong. Khuôn mặt đỏ lựng lên vì xấu hổ và bất ngờ. Em không ngờ Kwon Ohyul sẽ làm thật.
Ohyul đặt em lên giường, kê gối đắp chăn cho em, xong lại tiến về phía bàn làm việc lấy đồ bấm bật máy lạnh lên. Từng bước từng bước quen thuộc và gọn ghẽ vô cùng, cứ như đã làm những chuyện này cả hàng trăm lần rồi vậy.
Mà, đúng là đã từng làm qua rồi thật, mỗi khi em ngủ quên trên Sofa vì quá mệt, hay cày phim, làm việc đến thiếp đi lúc nào không hay trên bàn làm việc. Mỗi lần như thế đều là Kwon Ohyul bước vào căn phòng ngập tràn ánh đèn của em ngay giữa đêm khuya. Bế em lên hệt như những lần trước, từ từ chậm rãi đặt em lên giường rồi đặt nụ hôn ở trán chúc em ngủ ngon, sau đó tắt đèn và rời đi. Đã nhiều lần như vậy lắm rồi, chỉ khác là lần này em vẫn còn thức thôi.
Tất cả các thao tác đều xong hết cả rồi, chỉ thiếu mỗi bước thơm trán trước khi tắt đèn đi ngủ thôi. Vốn định cứ thế mà làm luôn thì Ohyul chợt nhớ ra rằng lần này em vẫn còn thức, thế là anh vén gọn tóc mái đang lòa xòa trước trán của em ra, chống cằm nhìn em một chút rồi hỏi:
- Vậy em bé có cần thơm chúc ngủ ngon không?
Nói ra lời đấy mà mặt anh bình thản như không, ngược lại với Ohyul thì mặt Woojin vốn dĩ đã đỏ nay lại càng đỏ hơn. Em lắp bắp trả lời:
- T-t-t-tất nhiên là không rồi, e-em bé nào cần chứ em đâu có cần đâu!
Em kéo chăn lên che gần hết mặt, chỉ chừa mỗi đôi mắt tròn lấp lánh nhìn anh. Mắt Woojin đẹp lắm, lúc nào cũng lấp lánh như chứa những ngôi sao nhỏ, mỗi khi em cười những ngôi sao ẩn trong mắt em như lại càng hiện rõ hơn. Trông đáng yêu vô vàn.
- Em bé này cần đây.
Vừa nói xong đã thơm cái chóc vào trán của em, chẳng để em kịp suy nghĩ hay trả lời mà đã đứng dậy, tắt đèn, rời khỏi phòng. Trả lại không gian yên ắng cùng một Woojin đang rối loạn suy nghĩ trong lòng.
- Anh, lên ghế mà nằm chứ sao lại nằm ở đây?
Giọng Louis vang lên ngay trên đầu em, Louis nhìn em dang tay dang chân như một chú sao biển lạc trôi trong phòng tập. Hai mắt em nhắm lại, dường như cơn buồn ngủ đang tấn công em vì cơ thể thấm mệt. Phải mất một lúc em mới trả lời lại câu hỏi của cậu em út được.
- Ở đây mát.
Hai nhịp tay vỗ bộp bộp trên sàn phòng tập, như đang bảo rằng Louis nằm xuống cùng em.
Thế mà Louis cũng nghe lời, cậu chầm chậm nằm xuống ngay cạnh, ngang bằng với em. Định bụng là nằm ngửa mà chẳng hiểu sao vừa chạm lưng một cái đã đổi thành nằm ngang, hai mắt chăm chú nhìn theo góc nghiêng của em.
Jung Woojin dù không mở mắt cũng thấy sao mà châm chích dữ dội. Em cau mày một cái thật nhẹ rồi đặt cả bàn tay lên che mặt Louis. Cũng không có tác dụng mấy, vì tay em nhỏ quá, có che thì Louis vẫn nhìn được qua kẽ tay em.
Louis cười tít mắt vì em hành động ngớ ngẩn quá thể, cậu cũng y chang. Cậu dịch người nằm sát lại gần em hơn, gỡ tay em đang chắn trên mặt mình ra rồi đan tay nắm lấy.
- Em thì lại thấy lạnh cơ. Anh cho em ôm một cái cho đỡ lạnh nhé? Sàn nhà lạnh lắm ấy, nói thiệt luôn~
Giọng Louis lè nhè bên tai em đủ thứ chuyện, lạnh rồi mát, rồi ôm, rồi sàn nhà gì đấy. Khổ nỗi là giờ em buồn ngủ quá, lời Louis nói ra em chẳng nhét vô đầu được chữ nào, cứ như thể lời em nhỏ đến tai là liền bị đánh bật ra bởi một tấm chắn vô hình nào ấy. Thế là em cứ gật đầu đồng ý đại đại cho xong thôi.
Louis nhận được mấy cái gật đầu đồng ý của em là vui vẻ lắm, lại càng nhích lại gần em hơn rồi đưa tay ôm cả người em chặt vào người mình. Woojin vẫn bất động như thế, cứ để Louis kéo cả người em vào lòng, đặt đầu em gối lên tay phải, tay trái thì ôm chặt lấy eo em chẳng hở một li. Mặt cũng kề lên cái đầu nhỏ của em trông thỏa mãn lắm đấy.
Vậy mà chẳng biết từ khi nào, hai đứa cứ vậy mà ôm chặt lấy nhau ngủ thiếp đi trong phòng tập luôn. Tới khi Ohyul và Ryul trở về thì đã thấy cái cảnh hai đứa ngủ say sưa rồi.
Dù gì thì dạo này lịch trình cũng bận bịu quá, cứ chạy lịch trình với tập luyện cho EP sắp tới liên tục gần như chẳng dành ra được một khoảng thở nào để ngừng lại nghỉ ngơi. Hai đứa nhỏ mệt vậy cũng là chuyện dễ hiểu. Thế là Ohyul với Ryul trực tiếp để cho hai đứa ôm nhau ngủ đến tối, bỏ luôn một buổi tập chiều đi vậy.
- Dậy đi em, gần 7 giờ rồi. Dậy về rồi mình ngủ tiếp, nhé?
Ryul nằm cạnh bên em, cất giọng nhẹ nhàng gọi em dậy. Anh cũng không muốn phải gọi em dậy xíu nào đâu, em ngủ trông ngoan quá, làm sao mà anh nỡ phá hỏng giấc ngủ ngon của em được cơ chứ. Nhưng nếu cứ nằm dưới sàn hoài như này thì không khéo lại rước bệnh vào người mất, vậy nên đánh thức em dậy rồi về kí túc xá ngủ vẫn tốt hơn nhiều.
Jung Woojin không muốn dậy, em mặt nhăn mày nhó khó chịu rồi kêu lên tiếng 'Ưm...' nhỏ xíu trong họng. Xong lại quay qua ôm chầm lấy cái thằng nhóc Louis bên cạnh, làm cậu đang ngủ cũng phải cười một cái mãn nguyện vì được em ôm trong lòng.
Ryul thấy thế chẳng hiểu sao lại thấy ngứa hết cả mắt. Anh nhíu mày một cái rồi nhẹ nhàng tách em ra khỏi Louis. Kéo hai tay của em choàng qua cổ mình, Ryul cũng ôm ngược lại, vùi đầu vào cổ em cựa quậy liên tục.
Tóc Ryul hôm nay vuốt keo kiểu đầu nhím, cứ lắc cái nào là em lại ngứa cái đó. Khiến Woojin đang ngủ cũng phải cười đến tỉnh cả giấc.
- Haha, đừng, nhột mà. Em dậy, em dậy rồi mà!
Hai chân em vì nhột mà quẫy đạp liên tục, tay cũng đưa đến, cố dùng sức đẩy anh ra rồi mà Ryul vẫn cứ bám em dai như đỉa. Cái đầu nhím của anh cũng cứ quậy mãi không thôi khiến em cười đến chảy cả nước mắt.
- Anh gọi em từ nãy đến giờ mà em chẳng thèm dậy.
Ryul lại dùng cái giọng điệu hờn dỗi để mà nói chuyện với em rồi. Anh ngước mắt lên nhìn em rồi còn dẩu cả môi ra trông giận dỗi hết sức. Mà những lúc như này Woojin lại thấy anh cứ vừa buồn cười vừa dễ thương làm sao ấy, chắc là vì cái thái độ dỗi hờn của Ryul cứ y hệt như thái độ của hai đứa em trong nhà nên Woojin lại cứ chiều lòng anh hẳn.
- Nhưng mà giờ em dậy rồi mà, anh quấy thế thì em lại chẳng dậy mới là lạ ấy.
Em chun mũi cười toe với anh cứ như là đang nói chuyện với con nít ấy. Đây gần như đã là thói quen của em mất rồi, cứ mỗi khi nói chuyện với em nhỏ là giọng em lại trở nên ngọt ngào hơn hẳn, hành động và biểu cảm cũng cứ như là đang ở trong một bộ phim hoạt hình cho trẻ em ba tuổi.
Ryul cũng biết thế nên cứ hành động trẻ con mãi. Chủ yếu là muốn em chiều mình, để em cho mình muốn làm gì thì làm. Nói gì thì nói, Ryul dù gì cũng là con một, được chiều nhất nhà vốn dĩ đã là chuyện đương nhiên rồi.
- Em bảo này, anh hạt dẻ lúc nào cũng như thế này là vì biết em sẽ chiều anh có phải không?
Em nhìn anh nhăn mặt rồi mím môi, điệu bộ vờ như đang giận dỗi lắm. Hai tay còn vò loạn mái tóc ngắn lỉa chỉa của anh cho tơi ra, cứ như là đang trả thù vậy đó.
- Anh hạt dẻ có biết gì đâu mà, em nắm đầu anh đau lắm đó nha.
Ryul tựa đầu hẳn lên ngực em, khiến cả người Woojin run lên vì nhột và mắc cười.
- Thấy gớm quá đi mất, anh đừng có dựa em nữa coiiii.
Em đẩy đầu Ryul ra rồi lách người sang chỗ khác. Ngồi hẳn dậy để Ryul không còn lợi dụng được việc em đang nằm để mà quậy phá em nữa.
- Em đẩy vậy làm anh đau đấy nhá.
Thế là người nằm mãi chẳng chịu về lại đổi từ Woojin thành Ryul, anh nói vậy xong là cứ nằm lỳ ở đấy mãi. Từ lúc Ohyul gọi Louis dậy đi rửa mặt rồi xuống cửa hàng tiện lợi mua đồ, cho đến lúc em mặc xong cả áo khoác, chuẩn bị xong hết mọi thứ để đi về cùng Ohyul với Louis đang đợi ở dưới rồi mà Ryul vẫn chẳng buồn ngồi dậy.
Em ngồi xổm trước mặt anh, hai tay chống cằm làm má em trông phúng phính hẳn. Em hỏi:
- Anh muốn em phải làm sao thì anh mới chịu về đây?
- Thơm anh cái.
Ryul lấy tay chỉ chỉ vào một bên má, lại còn nghiêng nghiêng sang một bên để em dễ bề hành sự nữa chứ.
Woojin thở dài một cái rồi cúi xuống thơm cái chóc vào má anh. Lúc em rời đi thì hai má em đã được phủ lên một tầng ửng hồng luôn rồi.
- Rồi đó, đi về thôi.
Em nói rồi quay mặt đi, tránh để Ryul nhìn thấy được khuôn mặt mình ngay lúc này.
Ryul bật cười khe khẽ vì em trông yêu quá. Dù có thể bỏ về trước nhưng em vẫn chọn ở lại đợi anh, bằng lòng chiều theo cái yêu cầu 'Thơm anh cái' vô lý của Ryul. Thơm anh dứt khoát thế nhưng em vẫn biết ngại nhỉ, đỏ hết cả mặt luôn rồi.
Rồi em đứng phắt dậy, vỗ hai cái bép bép vào mặt cho sức nóng giảm xuống rồi sải bước bỏ đi trước. Nói là bỏ đi trước vậy chứ thật ra em đi chậm lắm, cứ từ từ, từ từ để Ryul có thể theo kịp bước chân mình.
Anh mặc áo khoác, làm xong tất cả các công việc trước khi trả phòng rồi ba bước gộp thành hai đuổi kịp em, đi song song với em ra đến thang máy.
Woojin vẫn chẳng nhìn vào mắt anh, không phải là vì em giận mà là vì em ngại quá. Giờ mà nhìn thấy mặt Ryul thì chắc em lại nhớ đến cái thơm khi nãy rồi tự mình đỏ mặt mất. Còn Ryul thì mặt hướng thẳng vậy chứ mắt anh vẫn dõi theo em từ nãy giờ, ánh đỏ trên tai em vẫn chưa tan hết. Làm Ryul lại càng muốn trêu chọc em thêm...
- Woojin ơi, anh bảo.
Ryul hơi cúi đầu nói chuyện với em. Rõ là trong thang máy chỉ có mỗi hai đứa thôi mà chẳng hiểu sao anh lại nhỏ giọng làm gì. Em hơi nghiêng đầu, ngước mắt lên nhìn anh, ngay cả tiếng đáp 'Sao ạ?' cũng chẳng hiểu sao lại nói nhỏ theo Ryul.
- Anh quên mất chưa trả em cái này.
Trong lúc em đang thắc mắc 'Cái này' mà Ryul nói là cái gì thì anh đã thơm một cái lên má mềm của em làm Woojin đơ cả người ra. Bây giờ em cứ như là món đồ chơi bị hỏng vậy, anh thơm xong cái là em cứ đứng đơ luôn ở đấy luôn. Thang máy đã xuống tầng trệt rồi mà em vẫn chẳng nhấc được một chân để bước ra, phải để cho Ryul ôm vai em kéo ra ngoài mới được.
Louis thấy em đột nhiên đơ ra lạ thế cũng chạy đến hỏi, cậu nhìn em trông lo lắng lắm. Tay đưa đến gỡ nón của em ra rồi đưa tay lên sờ trán. Cứ hỏi 'Anh sao vậy?', 'Anh sao thế?', 'Anh sốt à?' liên tục.
Woojin nghe em nhỏ hỏi thế thì liền nhớ đến hai cái thơm khi nãy. Ngay lập tức khiến em đỏ cả mặt lên, tay nhỏ đưa lên chạm vào bên má vừa bị Ryul thơm, xong lại đưa lên che miệng ho khan hai cái rồi xua tay bảo rằng 'Không sao đâu' với Louis.
Louis thấy phản ứng của em thế thì chả tin ấy. Cậu quay phắt qua nhìn cái người anh lớn đang cười tủm tỉm ngay cạnh Woojin rồi la toáng lên.
- Anh làm cái gì rồi đúng không? Anh làm cái gì mà anh Woojin lại đỏ mặt thế hả?!
Rồi một anh lớn một em nhỏ cứ chí chóe với nhau mãi ngay trước cửa công ty. Louis thì cứ hỏi, mà Ryul thì cứ khích đểu lại thằng nhỏ trông trẻ con hết sức.
Ohyul thấy cảnh đấy cũng mặc kệ, chỉ nhẹ nhàng kéo em đi trước để cho hai cái đứa trẻ con kia tự mình dí theo sau.
Em vẫn cứ im lặng thế, hai tay cứ liên tục đưa lên sờ mặt để xem xem mặt đã đỡ nóng chưa. Ohyul từ nãy đến giờ vẫn để ý đến em, thu hết mọi hành động từ nãy đến bây giờ của em vào mắt rồi đưa ra một kết luận...
- Vậy là Ryul thơm em nên em mới đỏ mặt thế à? Hay là em thơm nó?
... Chính xác đến không ngờ.
Em nhìn thẳng vào mặt Ohyul trông sốc dữ lắm. Bao nhiêu công sức khiến cho mặt em bớt đỏ từ nãy đến bây giờ như đổ sông đổ biển.
- Sao anh biết?!
- THẬT LUÔN?!
Tiếng em vốn dĩ đã to rồi mà tiếng của Louis vang lên từ phía sau thậm chí còn to hơn, rõ hơn và sốc hơn nữa. Làm em giật hết cả mình.
Louis quay sang nhìn Ryul như không thể tin được, còn Ryul thì vẫn cứ tự mãn như thế, khuôn mặt anh đắc ý hất cao vô cùng làm Louis tức gần chết.
Ohyul vẫn mặc kệ hai cái tên ồn ào, bát nháo phía sau em. Ohyul ôm vai kéo em đi sát về phía mình, hơi cúi người nói vào tai em một câu cũng sốc không kém so với hoàn cảnh bây giờ.
- Bất công thật đấy, nếu tối nay mà Woojin không thơm anh giống vậy thì chắc anh mất ngủ luôn quá.
Rồi cười nhẹ với em một cái.
- Em nữa, em cũng muốn được thơm nữa, mỗi anh Ryul thôi thì sao mà được!
Là giọng của Louis. Vốn định ăn mảnh rồi mà ai ngờ đâu tai của Louis thính quá, dù cho Ohyul đã cố gắng đè giọng xuống nhỏ nhất có thể rồi mà vẫn bị cậu nghe được. Tai gì mà thính dữ vậy không biết nữa.
Còn Woojin bây giờ á?
Giờ em chỉ muốn đào một cái hố rồi chui xuống, ở dưới đó mãi mãi luôn thôi. Có thể làm ơn đừng thơm, đừng hôn gì nữa được không? Vì quả bom mang tên Jung Woojin sắp phát nổ đến nơi luôn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com