dương phan
nguyễn thái sơn trên đường đi tìm bí mật thì phát hiện ra một sự thật còn khủng hoảng hơn bí mật đó.
--------
trong lúc nói chuyện với dương sau khi kết thúc ngày quay thực tế, thái sơn vô tình nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của người em. ánh đèn trong trường quay hắt xuống, làm viên đá nhỏ trên nhẫn lóe lên một tia sáng thoáng qua. thái sơn khựng lại, anh không giấu được sự ngạc nhiên trên khuôn mặt. đôi mắt mở to hơn một chút, ánh nhìn dán chặt vào bàn tay dương đang cầm ly nước.
trong đầu anh lập tức quay cuồng đủ thứ suy nghĩ. ai? người đó là ai? từ bao giờ? tại sao dương lại giấu bọn họ chuyện này? anh em trong nhóm vốn chẳng có chuyện gì phải giấu diếm nhau, vậy mà chiếc nhẫn ấy lại nằm yên trên ngón tay cậu em út như một bí mật bị phơi bày bất ngờ.
thái sơn muốn hỏi, thật sự rất tò mò về chuyện đó, nhưng cuối cùng lại băn khoăn là có nên hay không.
trần đăng dương dường như cũng nhận ra ánh mắt từ người đối diện, hắn khẽ xoay xoay bàn tay, ngón tay có nhẫn lướt nhẹ dưới ánh sáng rồi bị cất ra sau lưng một cách tự nhiên. nụ cười vẫn còn đó, như chưa từng có gì xảy ra. hắn đứng dậy, vỗ nhẹ vai thái sơn: "giờ em phải về rồi. tối nay gặp lại nhé."
thái sơn ngơ ra một chút rồi cũng chỉ gật đầu, nhìn bóng lưng dương khuất dần ra cửa, trong lòng vẫn còn nguyên đám mây mù chưa tan.
-------
buổi tối hôm đó là một buổi tiệc nhậu do chính anh em tự tổ chức, họ chẳng muốn đi quán ồn ào, chỉ muốn ngồi với nhau cho thoải mái. thế là mọi người đồng ý ngay khi dương đề nghị tổ chức tại nhà mình, nhà dương khá rộng, nếu không muốn nói là rất rộng. thêm một cái là lại nằm ngay vị trí trung tâm nên anh em đi lại rất tiện, cả bọn chẳng chút suy nghĩ mà chốt ngay nhà dương.
ban đầu, thái sơn còn nghĩ đó là kiều vì hai anh em cũng có quen biết từ trước, đôi khi cũng khá thân mật nhưng lại không phải, kiều không có mang nhẫn. trong suốt quá trình nói chuyện của hai đứa, sơn quan sát được là họ vẫn chỉ như anh em bình thường, hoàn toàn không có chút gì giống đang yêu nhau.
"anh dương, cái lò nướng đâu mất rồi?"
"nó ở kệ thứ hai. em nhìn lên rồi mở tủ ra là thấy."
là thằng duy đang tất bật chuẩn bị nướng gà và người trả lời lại nó chính là lê phan. thái sơn ngay lập tức quay lại, ánh mắt dán chặt vào phan, anh tỏ ra nghi hoặc, nếu không lầm thì đây là lần đầu phan đến nhà dương. trước đó toàn anh em mùa 1 và chung đội với nhau thôi, thế nhưng sao phan lại biết rõ vị trí đồ đạc trong nhà dương đến thế nhỉ? nguyễn thái sơn nhìn chăm chăm vào ngón tay em, lại chẳng thấy chiếc nhẫn nào cả, anh lại càng cảm thấy mơ màng, trong đầu rối bời hơn.
buổi tiệc được bày ra ngay sau đó, mọi người ngồi xuống với nhau sau khi thành công đã trải hai tấm thảm lớn dưới sàn. trùng hợp thế quái nào là dương lại ngồi cạnh phan, y như những lần ở phim trường. hai đứa lúc nào cũng trông chẳng liên quan tới nhau, tương tác hầu như cũng không có vì vốn dĩ hai đứa cũng ít nói, có mà hoạt ngôn hơn một chút thì là dương, hai đứa nó cũng không thân thiết gì. thế mà khi off máy một cái là chẳng hiểu sao cứ bu dính lấy nhau trông còn hơn anh em thân thiết nữa.
trong suốt buổi tiệc, thái sơn càng tỏ rõ sự nghi hoặc của mình hơn, mặc cho hai đứa nó rất kín kẽ, nhưng ít nhiều tên em út của mopius kia cũng không thể giấu được ánh mắt của mình dành cho đối phương. hắn sẽ luôn nhìn chăm chăm vào em mỗi khi em nói chuyện, ánh mắt lúc nào cũng trông dịu dàng và tập trung đến mức lạ. và mỗi khi em lúng túng điều gì đó, hắn sẽ khẽ xoa lưng cho em, cố gắng an ủi lấy em bằng những cử chỉ nhỏ, phan cũng đôi lần mỉm cười với hắn, lỗ tai hắn sẽ bất giác mà đỏ lên.
nguyễn thái sơn bất giác khẽ rùng mình một cái.
trong tiệc thì phan cũng không uống bia vì nghe đâu là tửu lượng không tốt, nếu anh em có ép, em cũng chỉ nhấp môi cho có lệ rồi số bia ấy cũng chảy hết vào miệng người kế bên. trần đăng dương suốt buổi chỉ có hai việc là uống bia thay cho em và gắp đồ ăn vào bát của em.
lê phan sao mà trông giống con của hắn, cứ ngồi yên vậy đó, ngồi một cục ra nhìn anh em nói chuyện, lâu lâu thì cười toe lên, còn việc gắp đồ ăn, nhắc em ăn là dương làm hết đấy.
nguyễn thái sơn càng lúc càng nghi hoặc về mối quan hệ này, những chi tiết nhỏ ấy cứ chồng chất lên nhau khiến anh không thể bỏ qua. nhưng bia rượu đã làm đầu óc anh choáng váng dần, anh không thể nào dành hết trăm phần trăm sự tỉnh táo để quan sát hai người kia nữa.
mà đâu phải mỗi sơn, cả bọn đều ngà ngà ra mà lăn mỗi góc cho từng đứa, thế là sơn cũng không chịu nổi nữa mà gục xuống.
trần đăng dương ngó xung quanh một lượt, thấy anh em đã gục hết rồi lại đưa mắt về phía em. hắn nhìn em một lúc khá lâu, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng đầy ý nghĩ khó đoán.
lê phan khẽ nghiêng đầu, hỏi: "có gì mà nhìn em chăm chăm thế?"
thế là hắn liền dụi đầu vào cổ em, đẩy nhẹ để em ngả người vào ghế sofa. giọng hắn trầm xuống, mang theo chút trách móc nhẹ: "sao nay em không mang nhẫn?"
lê phan nhìn hắn, hơi nhíu mày. cuối cùng em lại vừa nói vừa xoa tóc hắn: "đã nói là từ từ mới công khai rồi đúng không? hôm nay anh còn mang nhẫn, em mang nữa thì sao được."
trần đăng dương phụng phịu không chịu, hắn khịt mũi, rõ ràng là đang thèm công khai muốn chết mà em nhà không chịu. hắn cứ thế mà dụi đầu vào cổ em, vờ như giận dỗi, mũi hít hà lấy mùi hương quen thuộc trên da thịt đối phương. lê phan trông rõ bất lực mà kéo đầu hắn ra.
"nào, đã thống nhất rồi đúng không?"
"anh đang tủi thân thôi." đấy, thằng chồng cao hơn 1m8 mà suốt ngày giận dỗi, mè nheo với đứa 1m6 hơn đấy.
"ngoan."
thế là vừa dứt câu, em lại kéo đầu hắn lại mà hôn, một trong số ít lần lê phan chủ động hôn hắn. trần đăng dương nãy giờ cũng đã có chút men vào người, lại được đà em chủ động với mình, hắn liền ngả ngớn đáp lại, chồm tới hôn ngấu nghiến vào môi em. đôi môi đỏ mềm và căng mọng ấy, hắn đã cố gắng nhịn từ nãy giờ để không phải hôn em ngay tại chỗ trước mặt anh em.
"ưm-..."
môi em bị hắn mút lấy, cảm giác tê rần nhanh chóng truyền tới cùng với hơi thở nóng bỏng. em choàng tay qua cổ hắn, hắn liền dựa ý mà kéo sát hông em lại, sau đó chèn đầu gối vào giữa hai chân em, tạo thành tư thế gần gũi đến mức không còn khoảng cách.
mùi hương ngọt ngào của đối phương quấn lấy mũi hắn, làm hắn không thể giữ được bình tĩnh. hắn liều mạng cắn mút môi em, lưỡi quấn lấy lưỡi, mút mạnh rồi thả ra chỉ để chiếm lấy lần nữa. lê phan một chút phản kháng cũng không có, cứ thế mà để đầu lưỡi của mình bị người kia chơi đùa, liếm láp không ngừng.
"a-... a"
trần đăng dương cạy mở khoang miệng em ra, sau đó dùng lưỡi quét quanh một vòng, tham lam mà mút mát hết toàn bộ khoang miệng. kỹ thuật hôn của hắn thật sự rất tốt. mỗi lần được hắn hôn, lê phan lại nghĩ rằng mình đã bị nhũn ra, đầu óc đều mụ mị và phủ một tầng trắng xóa. người đàn ông của em luôn mang đến cho em khoái cảm nhất định, thậm chí còn hơn thế. hắn luôn nâng niu và chiều chuộng em, luôn biết cách làm em sướng và đưa em đến một thế giới thần tiên, nơi chỉ có hai người, với những bàn tay chẳng thể nào khống chế được khi mon men di trên cơ thể của nhau.
khóe mắt em dần mờ đi, cả người cứ như đã nói mà nhũn ra, cảm giác tê rần chạy dọc cả thân khiến em không kiềm được mà rên rỉ, thở dốc. hai tay hắn xoa lấy eo em, cứ vuốt ở nơi đó, đôi lúc không kiềm được lại luồn vào bên trong, chạm phải làn da nóng hổi. trần đăng dương xuýt xoa mỗi khi chạm vào, quả thật là nóng bỏng, vốn cũng là do sắc dục đem tới. hắn cười thầm trong lòng, sau đó khẽ cắn vào môi em một cái, làm em giật thót mà rên lên, tay cào loạn trên lưng hắn.
hắn buông em ra, để cho em kịp hớp lấy ngụm khí, gương mặt nhỏ nhắn đã đỏ au và bừng nóng lên, đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn. hắn xuýt xoa không nhịn được, lại hôn cho một cái nhẹ vào môi.
"đồ đáng ghét này!"
em đánh lấy lưng hắn, tỏ ra hờn dỗi nhưng cũng thật đáng yêu. hắn bế em lên, rất nhẹ và thật dễ dàng để làm điều đó. được hắn chăm thì cũng có chút da thịt rồi, nhưng mà vẫn chưa đủ, hắn nghĩ bản thân cần phải lên kế hoạch vỗ béo cho em. vừa nghĩ cách, hắn lại tranh thủ dụi đầu vào cổ em, hít lấy hít để mùi sữa tắm còn thoang thoảng trên người nhỏ bé của hắn.
tiếng cửa phòng vừa đóng sầm lại, nguyễn thái sơn liền bật dậy như bị điện giật, anh há hốc mồm, mắt trợn ngược, không biết nói gì nên lời. trong đầu vẫn còn nguyên hình ảnh dương dụi đầu vào cổ phan, rồi hai người hôn nhau đến mức thật sự khó nói. anh cứ tưởng mọi người đã gục hết vì say, vậy mà điều làm anh sốc hơn là khi quay nhìn xung quanh.
mấy con người kia cũng chẳng say chút nào, họ còn đang ngồi ngay ngắn, ánh mắt vẫn còn dõi theo hướng cánh cửa vừa khép. có người thậm chí còn đang nhai đồ nhắm một cách bình thản.
thành công cất tiếng, giọng đều đều, tiện tay gắp một con tôm vào miệng: "giờ anh mới biết đó hả?"
thái sơn vẫn ngồi sững trên ghế, miệng há ra rồi ngậm lại mấy lần mà chẳng thành lời, không khí trong phòng khách bỗng trở nên kỳ lạ. anh em nhìn nhau, có người khẽ cười, có người chỉ lắc đầu, chỉ có nguyễn thái sơn là người cuối cùng mới vỡ lẽ.
nguyễn thành công là người biết đầu tiên, đó là khi mà dương với phan hôn nhau ở phòng thay đồ, trông thì giống như dương ép phan vậy đó, hôn ngấu nghiến thằng nhỏ luôn mà, giờ mà nghĩ lại thì công lại thấy sizegap rất là sizegap.
rồi về những lần hai đứa đi ăn riêng, dương nó chăm thằng bé ốm hay là ngủ chung, rồi này kia, anh em đều có suộc hết, chỉ có sơn giờ mới biết, cập nhật thông tin còn chậm hơn cả cán bộ.
------
bí mật là anh em biết hết, mình thì giờ mới ngợ ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com