Hồi 10: Quận Chúa Là Đang Ghen?
__________
Minh Tuyết cùng Thiều Bảo Trâm vừa nghe tiếng gọi, đồng loạt giật mình quay lại.
Dương Hoàng Yến đứng đó, ánh mắt sững sờ như chẳng tin vào điều mình vừa thấy.
"Yến hả? Sao hôm nay Con lady quá vậy? Nhìn không ra Con."
Dương Hoàng Yến không đáp, ánh mắt lại lặng lẽ lướt xuống...
Chỉ thấy Minh Tuyết vận phượng bào gấm mỏng, hai vạt áo khẽ hở, để lộ ra làn da mềm mịn, lại còn mang thêm đôi hài đế cao hơn tấc rưỡi.
"Còn Hoàng hậu... Người vận y phục gì thế kia?!" - Dương Hoàng Yến nhíu mày.
"Ơ hay... Mẹ mặc vậy là bình thường mà Con... Nè lại đây ngồi đi!"
Nàng chỉ tay vào chỗ trống bên cạnh, Dương Hoàng Yến cũng bất giác nghe theo, nhưng ánh mắt vẫn không phai đi tia hận, có lẽ là chút ghen tuông với Thiều Bảo Trâm? Hay chỉ là vì y phục Nàng quá hở hang?
Thế rồi Cô lặng lẽ ngồi xuống, im lặng lắng nghe Nàng.
"Biết sao hong, hôm qua Mẹ lục ra mấy cái đồ mà người ta tặng Mẹ, đồ ăn cũng có nè, trang sức cũng có, rồi mỹ phẩm nữa..."
Nàng giơ ngón tay chỉ xung quanh, kể rất hào hứng:
"Cái tự nhiên lòi đâu ra đôi guốc này nè, Mẹ mới chạy lại Mẹ kêu con Phước với con Mia (Mie): Ê tụi bây nhớ chừa lại đôi này cho Mẹ, mai Mẹ mang ra ngự hoa viên lên hình cho nó đẹp."
Dương Hoàng Yến dù đang tức tối trong lòng, mắt không ngừng liếc qua Ả phi tần họ Thiều kia. Nhưng rồi chẳng hiểu sao, Cô dần bị Minh Tuyết kia kéo ánh mắt hướng lại về phía mình, đắm vào câu chuyện Nàng kể lúc nào chẳng hay.
Một lúc sau, Nàng kéo cả hai người ra ngự hoa viên, chậm rãi dạo bước, miệng vẫn không ngừng hàn huyên.
"Ê bông gì đẹp quá nè! Á có con bướm!" - Nàng kéo tay Thiều Bảo Trâm. - "Phải chi có điện thoại Mẹ kêu con Phước nó chụp mình một tấm..."
Dương Hoàng Yến đi lặng lẽ phía sau, nhìn Nàng thân thiết với Thiều Bảo Trâm, tay Nàng khoác lấy tay Ả, hớn hở cười nói, trông thật chướng mắt.
"Đáng ghét, lẽ ra hôm nay Nàng tới tìm Ta, sao tự dưng lại có kẻ phá đám thế này!"
"Ủa bộ Con cũng không ra ngoài đây chơi hả?" - Nàng dựa đầu vào vai Thiều Bảo Trâm.
"Thường ngày thần thiếp chỉ an phận nơi Nguyệt Trì cung, ít bước chân ra ngoài. Nhưng cổ nhân từng dạy: Tâm an thì thân an, đôi khi một mình cũng là một cách giữ lòng thanh thản." - Thiều Bảo Trâm mỉm cười, giọng nhu hòa.
"Nhỏ này nói chuyện nghe hay quá..." - Nàng tấm tắc khen ngợi.
Chưa dứt lời, phía sau đã vang lên tiếng nói chậm rãi nhưng sắc lạnh:
"An phận nơi cung thất cũng tốt, miễn là lòng không động. Có điều, tu hành không phải chỉ cần ngồi một chỗ nói lời thanh cao là đã thành người tĩnh tâm."
Dương Hoàng Yến bước lên, ánh mắt chẳng buồn liếc về phía Thiều Bảo Trâm, nhưng từng lời nói lại như xoáy sâu vào tâm can.
Thiều Bảo Trâm vẫn giữ nét cười nhã nhặn, chắp tay đáp:
"Tâm đạo cũng có nhiều kiểu, chỉ cần trong tâm an tịnh, mỗi ngày thức dậy biết trân trọng điều mình đang có, làm nhiều việc thiện, chứ không phải kẻ chỉ kiên nhẫn tu hành, tụng kinh gõ mõ nhưng lòng đầy tạp niệm."
Dương Hoàng Yến xoay người lại, mắt ánh lên vẻ sắc sảo:
"Đúng, lòng người khó lường, nhưng cũng bởi vậy mới cần giữ giới nghiêm khắc. Không phải ai mỗi ngày điểm phấn tô son, tụng vài câu thanh ngữ là đã xem như hiểu đạo."
Thiều Bảo Trâm nhẹ vuốt tay áo, vẫn ôn tồn:
"Kẻ biết tu là kẻ biết buông, buông chấp niệm, buông cố chấp, kể cả người từng khắc cốt ghi tâm. Người không biết buông, sao có thể gọi là đã thấu đạo?"
Minh Tuyết đứng giữa hai người, cảm thấy đầu hơi nhức nhức, lắc lắc cánh tay Thiều Bảo Trâm:
"Sao Con nói hay quá vậy! Con coi ở đâu chỉ Mẹ với."
Dương Hoàng Yến như sôi máu, tiến lên một bước, đẩy Thiều Bảo Trâm ra, nắm chặt lấy tay Nàng, ánh mắt hừng hực lửa giận, chỉ thẳng mặt Ả:
"Ngươi! Kể từ nay Ngươi không được phép đến phủ Quận chúa lĩnh kinh nữa! Cũng đừng bao giờ xuất hiện trước mắt Ta! Cút!"
Rồi Cô quay sang Nàng, tay vẫn nắm chặt không rời.
"Còn Nàng nữa!"
"Hả? Gì?" - Minh Tuyết sững sờ.
"Ta nói Nàng đấy! Hoàng hậu mà ăn vận như thế à?! Mau theo Ta về phủ!"
Cô mạnh tay kéo Nàng đi, Minh Tuyết không hiểu gì, chỉ biết im lặng theo sau.
Về đến cửa phủ, Nàng chợt lên tiếng:
"Con làm sao vậy Yến? Làm gì kéo Mẹ dữ vậy!"
Dương Hoàng Yến dừng bước, xoay người đối diện Nàng, giọng nghiêm nghị nhưng pha lẫn chút đau lòng:
"Ta không thích thấy Nàng thân thiết với người khác!"
Ánh mắt Cô thật lạ, chẳng giống Quận chúa chỉ biết ngồi trong phủ tụng kinh gõ mõ bao nhiêu năm qua.
"Từ nay Nàng chỉ được phép cười với Ta! Không được nắm tay ai khác! Còn nữa, không được gặp phi tần Thiều Bảo Trâm đó nữa! Ả có gì hay chứ!"
"Làm cái gì mà dữ vậy... Tụi bây làm Tao mệt quá..." - Nàng nhíu mày.
Dương Hoàng Yến nghẹn lời, nhưng vẫn không chịu buông.
Nàng như nhớ lại chi tiết gì đó trong "bộ phim" ký ức của thân thể Hoàng hậu, liền cười đắc ý, trêu chọc:
"Ê! Ê! Ê! Biết rồi nha con Dương Hoàng Yến, cái điệu bộ này là Con đang ghen phải hong?"
"Ta... Ta... Ta nào ghen tuông gì với Ả phi tần thấp kém, chỉ vì Ta thấy Ả quá vô minh!"
"Oh! I see~" - Nàng mím chặt môi giấu ý cười, vờ choàng hai tay lên cổ Dương Hoàng Yến, cười nũng nịu:
"Nhớ gòi! Nhớ gòi~"
Quận chúa kia liền đỏ mặt, Cô chầm chậm tiến gần, dang tay như muốn ôm lấy Nàng một lần, giữ chặt như sợ mất đi lần nữa. Nhưng đúng lúc ấy...
"Bẩm Nương nương! Hoàng thượng triệu Người hồi cung chính điện, chuẩn bị nghi lễ nạp phi!" - Tiếng của Ngọc Phước và Tiểu My vang lên.
Dương Hoàng Yến lặng người, rút tay lại, ánh mắt tối sầm.
Minh Tuyết xoay lại, bất đắc dĩ thở dài:
"Thôi, đi công chuyện chút... Chừng nào rảnh Mẹ ghé nói chuyện nghen!"
Nàng không quên quay đầu lại, búng tay tặng Cô một nụ hôn gió:
"See you~"
Dương Hoàng Yến đứng trân tại chỗ, nhìn theo chiếc kiệu vàng đang rời phủ, tựa như cả bầu trời trong lòng đang dần xa khuất.
[...]
Tại đại điện, nghi lễ tấn phong phi tần đang diễn ra long trọng, trống hội vang rền, hương trầm lan tỏa khắp không gian.
Trên điện, Thái hậu Mỹ Linh an vị chính giữa, lưng dựa long ỷ, thần sắc nghiêm nghị.
Phía dưới, Hoàng đế Thanh Tú ngồi song hành, thần thái hững hờ, tựa như chẳng bận tâm chuyện gì đang diễn ra.
Lễ nạp phi năm nay được Thái hậu đích thân chủ trì, sắc phong mười ái nữ của các danh gia vọng tộc tiến cung, nhằm củng cố thế lực gia tộc và bảo đảm truyền thống cống nạp của các đại gia tộc của Bạch Nguyệt Quốc.
Minh Tuyết bước vào đại điện, quan sát xung quanh, trầm trồ khen ngợi:
"Trồi ôi, trang trí hoành tráng quá!"
Chợt Nàng ngước nhìn lên Thái hậu đang ngồi giữa điện, ở vị trí cao nhất.
"Ê bố Long!" - Nàng chỉ thẳng vào Mỹ Linh.
Mỹ Linh tức giận, đập mạnh bàn:
"Hỗn xược! Thân là Hoàng hậu mà nói năng như thế à?!"
"Mẫu hậu! Sao Người lại nói Nàng như thế! Thi thoảng Nàng hơi loạn trí, nhưng vẫn là thê tử của Con, là bậc mẫu nghi thiên hạ, sao Người có thể chỉ trích Nàng ngay giữa điện cơ chứ!"
Thanh Tú không ngừng biện minh, rồi bước xuống dẫn Nàng bước lên ngai vàng.
"Ng... Ngươi... Ôi Cao xanh ơi ngó xuống mà xem!!! Thân là Hoàng đế cao quý, thế mà lại đi nuông chiều một Ả vô phép, vô thiên như thế này! Tủi thay cho tổ tông họ Dương ta thật vô phúc!" – Mỹ Linh không ngừng than thở.
Minh Tuyết ngẩng đầu nhìn, cười khoái chí:
"Ê Bà Linh, sao nay tóc Bà bạc dữ vậy, Bà đóng vai già hả?"
"Ngươi vừa nói cái gì?!" - Mỹ Linh suýt ngất tại chỗ. - "Hoàng đế, Con mau giáo huấn lại nương tử của mình đi! Ả vừa nói cái gì thế này?!"
"Mẫu hậu, đây là chốn cung nghiêm, dưới điện có trăm quan và phi tần, xin Người hãy giữ bình tĩnh."
Thanh Tú trầm giọng, rồi lảng sang chuyện khác:
"Hứa công công, hôm nay là đại lễ nạp phi, sao Trẫm lại không thấy bóng dáng Bùi Quý phi, phi tần Tóc Tiên cũng vậy?"
"Khải bẩm Hoàng thượng, theo lời cung nhân từ Phù Vân Cung truyền lại... hai vị nương nương mấy hôm nay chẳng rõ ăn trúng thứ chi, bụng dạ liền nổi phong ba, ra vào nhà xí đã ba bốn ngày."
"Có chuyện như thế nữa sao? Thôi mặc kệ đi." - Thanh Tú phẩy tay áo.
"Chính lễ bắt đầu! Truyền mười vị danh nữ tiến cung!"
Sau lời tuyên cáo, mười thiếu nữ lần lượt tiến vào đại điện, y phục trang nhã, mỗi người mang một vẻ, ánh mắt cúi thấp theo đúng lễ nghi.
"Mấy đứa này giống đi casting quá he... Nhỏ này nhìn được nè, còn nhỏ kia nhìn không có thần thái, thôi lấy nhỏ kia đi..." - Nàng ghé sát, nói khẽ vào tai Thanh Tú, lấy tay chỉ từng người một.
Chợt Nàng dừng ánh mắt vào nữ nhân đang vận bạch y đứng cuối hàng.
"Ủa sao giống Phạm Quỳnh Anh quá vậy? Sao Nó ở đây?" - Nàng đánh vào vai Thanh Tú.
"Trẫm cũng không rõ, những người này, đều là do mẫu hậu tuyển chọn." - Thanh Tú quay sang trả lời Nàng.
Từng nữ nhân bước lên hành lễ, khai báo danh tính, gia thế.
Đến lượt người cuối cùng, một thiếu nữ vận bạch y đơn sơ, dung nhan thanh tú, ánh mắt sắc bén, thần thái ung dung như chẳng đặt ai vào mắt.
"Tham kiến Hoàng thái hậu, Hoàng thượng, Hoàng hậu... Thần nữ là Phạm Quỳnh Anh, tiểu nữ của Phạm gia, đồng thời là muội muội của Hoàng Quý phi Thu Phương."
Cô ngẩng mặt, đôi mắt hướng thẳng Thanh Tú, không chút kiêng dè:
"Tỷ Tỷ của thần nữ đã là chính thất trong cung. Thần nữ không hiểu... việc gì còn phải nạp thêm Ta làm thiếp?"
Thái hậu Mỹ Linh gật đầu:
"Quả đúng là Tỷ Tỷ Ngươi đã là Hoàng Quý phi, nhưng nay Ả đã mất khả năng sinh dưỡng, lại từng bị đày vào lãnh cung, nên Phạm gia phải nạp vào cung một nhi nữ khác, đến khi nào có thái tử nối dõi. À, Ngươi chê vinh hoa chốn cung nghiêm sao?"
Phạm Quỳnh Anh nắm chặt vạt áo, từ nhỏ học võ luyện binh, chưa từng nghĩ có ngày bị buộc bước vào chốn hậu cung đầy tranh đoạt này.
Ánh mắt Cô vô tình chạm vào người ngồi bên cạnh Hoàng đế, Hoàng hậu Minh Tuyết.
"Thần nữ bằng lòng tiến cung, nhưng với điều kiện, đó là cho thần nữ được ở chung một cung với Hoàng hậu."
Thanh Tú lập tức chau mày:
"Vô lễ! Hoàng hậu là chính cung, sao một phi tần thấp kém có thể cùng cư trú?!"
Mỹ Linh phất tay:
"Chuyện này... Ai gia thấy cũng chẳng hại gì, chỉ sợ mụ Hoàng hậu độc ác kia lại hãm hại Phạm tiểu thư. Nhưng nếu Ngươi chịu vì gia tộc mà tiến cung, ai gia liền đồng ý."
Thanh Tú nhíu mày:
"Mẫu hậu! Người cần gì dùng những lời lẽ nặng nề như thế?"
"Ai gia đã nói gì sai sao? Còn phải xem Hoàng hậu có chấp thuận hay không?"
Mỹ Linh liền liếc sang Minh Tuyết, trong khi Nàng lại đang hớn hở:
"Ê chịu nha, vô tám chuyện với Mẹ đi cho vui, chứ ở một mình chán lắm bây."
Thấy nụ cười của Nàng, bỗng lòng Phạm Quỳnh Anh có chút xao động, khẽ cong môi mãn nguyện.
Tựa hồ những quyền lực chốn thâm cung cũng chẳng khiến Cô động lòng bằng sự hồn nhiên của Nàng...
"Được, nếu Hoàng hậu đã muốn, Trẫm tất thuận theo... Cho phi tần Phạm Quỳnh Anh dời đến Liên Hoa Cung..."
[...]
Sau khi lệnh được truyền xuống, Phạm Quỳnh Anh lập tức cho người thu dọn hành lý, chuyển đến Liên Hoa Cung, ở một tẩm thất nhỏ đối diện phòng Hoàng hậu.
Sáng hôm sau, Minh Tuyết đang đứng nơi hành lang, khẽ vươn vai, tay chống bên cửa ngọc, mi mắt hơi khép lại như đón chút thư thái hiếm hoi.
Bỗng từ xa, một chiếc kiệu đỏ thẫm dừng ngay trước cổng Liên Hoa Cung. Nàng mở mắt nhìn, thoáng ngạc nhiên:
"Thu Phương?!"
Người bước xuống từ kiệu, chính là Hoàng Quý phi một thời, y phục tuy đơn giản hơn xưa, nhưng phong thái vẫn như cũ, trầm mặc và cao quý.
"Bà được ra ngoài rồi hả?!" – Nàng vừa mừng rỡ vừa bước đến.
Thu Phương khẽ gật đầu, giọng nhỏ nhẹ:
"Hoàng thượng đã hạ lệnh thả Ta vài ngày trước. Nhưng mãi đến hôm qua, mới hay tin Quỳnh Anh muội muội được vào ở cùng Người... Lòng Ta có đôi chút không yên, liền đến thăm Người."
Minh Tuyết kéo tay Cô vào trong, mắt liếc thấy phía sau còn một hàng cung nhân đang khiêng rương hành lý. Nàng khựng lại, chỉ tay:
"Ủa trời, đem đồ gì mà nhiều dữ vậy? Bộ tính chuyển nhà hả?"
Thu Phương dừng bước, giọng trầm hơn:
"Phải... Ta đến là muốn ngỏ ý... dọn vào Liên Hoa Cung ở cùng Người."
Minh Tuyết cười gượng, tay khẽ xua:
"Trời ơi, chi mà cực dữ vậy? Bà muốn ăn bún bò Tui nấu đúng hong? Để nào rảnh Tui qua Tui làm cho ăn."
"Không, Ta chỉ muốn dọn đến chăm sóc Người, đền đáp những gì Người đã làm cho Ta ở lãnh cung. Tại sao Quỳnh Anh muội đến ở được, còn Ta lại không được chứ?"
"Hay như vầy đi... nếu Bà muốn thì mỗi ngày qua thăm Tui được rồi... Chừng nào Bà ghé Tui nấu bún bò với trà sữa cho, chịu hong?"
Những lời nói của Nàng, đều có ý muốn khước từ, làm sao Cô không nhận ra chứ.
"Được thôi, nếu Người đã muốn như vậy..."
Cô quay mặt, nhẹ cúi đầu, giọng trầm hơn bao giờ hết:
"Vậy Ta sẽ hồi Phù Vân Cung, như xưa. Nhưng Ta sẽ đến thăm Người thường xuyên. Nhất định sẽ không để Người cô độc."
Thu Phương lặng lẽ rời đi, Nàng quay đầu, dựa lưng vào cánh cửa vừa khép, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo.
Ở thế giới hiện đại, Thu Phương là người mà Nàng từng yêu bằng cả trái tim, nhưng cũng là người khiến Nàng tổn thương nhiều nhất...
Nàng nhớ lại... Một cái tát giữa đêm mưa, một lần quay đi không hối tiếc, một giấc mơ dang dở chưa từng kịp lành.
Nàng sợ... ở thế giới này, Thu Phương cũng sẽ như thế. Nàng sợ nếu mỗi ngày phải đối diện gương mặt ấy, Nàng sẽ lại yêu, rồi lại đau như thuở trước...
Nàng sợ... Nếu để Thu Phương nổi cơn ghen, liệu bàn tay ấy có một lần nữa nhẫn tâm trút xuống Nàng...?
Dù yêu đến nhường nào, Nàng cũng không thể để quá khứ lặp lại.
"Hoàng hậu... Vừa rồi hình như có người đến?"
Giọng nói trầm ấm của Phạm Quỳnh Anh kéo Nàng về thực tại.
"À, Thu Phương mới ghé hỏi thăm."
"Tỷ tỷ sao? Sao Tỷ ấy lại không vào gặp Ta?" - Quỳnh Anh ngạc nhiên.
"Ai biết gì Bả trời, thôi vô ăn sáng đi, để Mẹ nấu món này cho ăn..."
"Không cần đâu... Ta đã nấu xong cả rồi, để Ta mang đến cho..."
Nàng sững người nhìn Phạm Quỳnh Anh, một tiểu thư trước nay chỉ biết cầm kiếm luyện võ, nay lại chủ động vào bếp vì Nàng?
Trong một khoảnh khắc ngắn, Nàng cảm nhận được thứ mà ở thế giới ấy, Thu Phương từng chẳng thể cho Nàng...
[...]
Từ sau khi tiến cung, ngày nào Phạm Quỳnh Anh cũng đến tẩm thất của Hoàng hậu, nhiệt tình quan tâm chăm sóc Nàng.
Mỗi buổi sáng, khi ánh dương còn chưa rạng, Quỳnh Anh đã tự tay chuẩn bị điểm tâm. Cô không để cung nữ động tay vào, từ việc chọn nguyên liệu, nêm nếm đến bày biện, tất cả đều do Cô đích thân thực hiện.
Khi chiều buông, Cô lại lặng lẽ xuất hiện bên cạnh Nàng, mang theo khăn lụa và hương liệu, giúp Nàng tắm gội, chải tóc. Đôi tay Cô nhẹ nhàng, cẩn trọng, như sợ làm tổn thương đến Nàng.
Ánh mắt Cô luôn dõi theo từng biểu cảm của Minh Tuyết, chỉ cần Nàng có chút không vui, Cô liền tìm cách an ủi, sẻ chia.
Quỳnh Anh còn lo liệu mọi việc trong Liên Hoa Cung. Cô tự mình trồng khóm hoa trước sân, còn chăm chỉ tưới nước cho chậu hoa mẫu đơn trong phòng Nàng.
Từ khi có Quỳnh Anh, khuôn viên cung điện luôn sạch sẽ, tươi mới, khiến ai bước vào cũng cảm nhận được sự ấm áp, thân thuộc.
Dường như mọi việc trong cung đều một tay Phạm Quỳnh Anh lo liệu. Đến nỗi Ngọc Phước và Tiểu My không còn gì để làm, chỉ việc đứng canh chừng trước cửa, rỉ tai nhau:
"Từ khi phi tần Quỳnh Anh tiến cung, Ta cảm thấy... làm nô tì xem ra cũng nhàn."
[...]
Cách vài ba hôm, Thu Phương lại tìm đến Nàng, giả vờ hàn huyên đôi ba câu chuyện thường nhật.
Dẫu có chạm mặt Phạm Quỳnh Anh, ánh mắt của họ dường như đã không còn như trước. Giờ đây, thứ tình cảm tỷ muội xưa kia đã nhường chỗ cho sự đề phòng và đố kỵ.
Nhưng Nàng đâu biết, mỗi khi đêm xuống, Thu Phương vẫn âm thầm tìm đến...
Mỗi canh khuya, Cô ra lệnh hai cung nữ lui khỏi tẩm cung, chỉ một mình lặng lẽ bước vào nơi Nàng đang say giấc.
Dưới ánh đèn dầu leo lét, bóng dáng cao lớn kia ngồi lặng yên nơi mép giường, mắt không rời khỏi gương mặt Nàng. Chẳng dám thở mạnh, chẳng buông lời nào, chỉ lặng thinh mà ngắm nhìn dung nhan say ngủ.
"Nếu có kiếp sau, Ta nguyện mãi ở bên Nàng chăm sóc, danh chính ngôn thuận lấy Nàng, làm người mà Nàng yêu nhất..."
Từng dòng suy nghĩ thi nhau chảy dày trong tâm thức Thu Phương ngày qua ngày. Có lẽ cao xanh đã nghe thấy, Người đã thực hiện nhưng lại chẳng tròn vẹn...
...
Từ ngày thoát khỏi lãnh cung, nắm lại quyền thế trong tay, Thu Phương chưa một khắc rời mắt khỏi Nàng. Cô bí mật điều tra mọi người xung quanh, đặc biệt là Kiều Anh, kẻ vẫn luôn thèm thuồng thân xác Nàng.
Chẳng mấy chốc, Thu Phương đã tra rõ: kẻ hạ độc vào canh khiến Nàng phát bệnh chẳng ai khác ngoài Bùi Lan Hương và Tóc Tiên.
Cô đã lệnh cho người bỏ thuốc xổ vào trà, khiến hai Ả cả ngày chỉ quanh quẩn bên nhà xí, đến mức cung nhân trong ngoài Phù Vân Cung đều truyền tai nhau mà cười cợt.
Thu Phương tiếp tục nhúng tay vào chuyện làm ăn của gia tộc hai Ả, khiến ruộng nương khô cháy, hàng hóa ế ẩm, tiền vay nợ chẳng thể trả, gia sản tiêu tán, danh dự chẳng còn...
Nhưng sự trừng phạt ấy vẫn còn quá nhẹ so với những gì Nàng đã phải chịu đựng...
Đêm ấy, Cô lại lặng lẽ đến bên giường, cúi mình nhìn kỹ khuôn mặt Nàng, bàn tay khẽ khàng vuốt ve gò má mịn màng ấy, lòng đau đớn khôn nguôi.
"Nàng... Dẫu thuở trước Nàng có tàn nhẫn với Ta đến đâu, chỉ riêng những gì Nàng đã làm cho Ta trong lãnh cung... cũng đủ khiến Ta cảm kích suốt đời."
"Mọi quá khứ của Nàng, Ta đều rõ cả rồi. Từ nay trở đi, kẻ nào dám vọng tâm hãm hại Nàng... Ta nhất định sẽ khiến chúng phải trả giá..."
Đến tận canh năm, khi ánh sáng đầu tiên của bình minh ló dạng, Thu Phương mới rời đi, vẫn như mọi lần, không ai hay biết.
[...]
Sáng nay, Nàng có nhã hứng muốn nấu ít bún bò cho Ngọc Phước, Tiểu My, cùng với người vừa nhập cung - Phạm Quỳnh Anh.
Nàng một mình lặng lẽ đi đến Ngự Thiện phòng, nơi ngự trù đang tất bật chuẩn bị sơn hào hải vị dâng lên Hoàng thượng.
Vừa đặt chân vào, Nàng chỉ thấy một nữ ngự trù đang lui cui bên bếp lửa, mùi thơm phảng phất trong không gian ấm nóng.
"Ê Ngọc Thanh Tâm phải hong?!"
Nghe tiếng gọi, nữ ngự trù giật mình quay lại. Vừa nhận ra người trước mặt, liền vội vàng quỳ xuống hành lễ, giọng run rẩy:
"Tham kiến Hoàng hậu nương nương!"
"Sao đứa nào gặp Mẹ cũng quỳ hết vậy? Thôi đứng lên đi, làm thấy ghê quá!" - Nàng chau mày.
Nàng kéo tay Cô đứng dậy, Cô ngại ngùng ấp úng:
"Hoàng hậu... Người đích thân tới Ngự Thiện phòng, chẳng hay có việc gì hệ trọng?
"Mẹ tính nấu bún bò cho mấy đứa nè! Ủa mà Con đang nấu gì thơm vậy?"
"Bẩm, hạ thần đang chuẩn bị món vi cá hấp nấm đông cô để dâng lên chính điện."
"Có mình Con nấu thôi hả? Con giỏi quá vậy!" - Nàng bật cười, giơ tay xoa đầu nữ ngự trù.
Hành động ấy khiến Ngọc Thanh Tâm ngượng chín cả mặt. Từ trước tới giờ, Cô luôn lặng lẽ làm việc trong bóng tối, chưa từng có ai ngợi khen, huống hồ lại là đương kim Hoàng hậu.
"Đây là bổn phận của hạ thần... Hoàng hậu quá lời rồi..."
"Nấu xong nhường bếp cho Mẹ đi, Mẹ tính nấu bún bò, Con ăn hong Mẹ làm luôn?" - Nàng vừa nói vừa lục tìm nguyên liệu.
"Hoàng hậu... Người muốn dùng gì, để hạ thần nấu cho, Người không cần phải..."
Chưa kịp nói hết câu, môi Cô đã bị chặn bởi ngón tay Nàng.
"Suỵt... Câu này Tao nghe tụi bây nói riết chán." - Rồi Nàng giơ ngón tay lên không trung. - "Để Mẹ nói Con nghe nè, cái món này tụi bây nấu sao qua Mẹ, đợi nấu xong cái này rồi Con đem lên cung điện đi, để bếp lại cho Mẹ, ok hong?"
Giọng nói Nàng nhẹ nhàng, rủ rỉ bên tai khiến Ngọc Thanh Tâm chỉ biết cúi đầu:
"Tuân lệnh Hoàng hậu... Vậy xin Người ở lại đây, hạ thần xin phép dâng món ăn lên chính điện."
"Ừa, đi đi Con!"
Ngọc Thanh Tâm vội vã bưng khay thức ăn, vừa đi vừa quay đầu lại nhìn, gương mặt vẫn còn vương nét bối rối.
Ngón tay mềm mại đó đã chạm lên môi Cô sao? Đây là ân, phúc hay... hay chỉ là mơ? Cả buổi trời mà đống suy nghĩ rối rắm đó vẫn theo gót Cô không chịu dừng lại.
...
Minh Tuyết kia tìm được đủ nguyên liệu, liền bắt tay vào nấu. Hương thơm đặc trưng của bún bò dần lan tỏa khắp gian bếp.
Khi nồi bún đã nấu xong, Nàng múc vào hộp, định quay về Liên Hoa Cung.
Chợt một bóng người bất ngờ xuất hiện chắn trước mặt Nàng.
Mái tóc đen buông dài, thân khoác y phục đỏ sẫm, ánh mắt lạnh lùng xen lẫn quyền uy khiến cả không gian như chùng xuống.
Nàng giật mình ngẩng mặt lên, thảng thốt:
"Bùi Lan Hương?! Con đi đâu đây...?"
Kết hồi 10.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com